- Biển số
- OF-44188
- Ngày cấp bằng
- 23/8/09
- Số km
- 2,107
- Động cơ
- 477,797 Mã lực
- Tuổi
- 122
- Nơi ở
- Kinh đô Thăng Long
Lời mở, mở lời:
Khi nãy em đọc được csi thớt trong này, một cụ có mẹ ôm 1 tỷ đi tham gia Thiên Ngọc Minh Uy. Đời em thật tình cờ và thật bất ngờ là được tiếp xúc và cọ xát với kha khá dân đa cấp, TNMU có, Amway có, đa cấp nửa mùa có. Và cũng may mắn được tiếp xúc với khá đa dạng level: gà con, đổng sự, đỏng sự chí tôn, giẻ lau giẻ rách, đứng ngoài có mà dính chưởng cũng có, để đêm nay có cái mà hầu chuyện các cụ.
Em sẽ kể lần lượt theo thứ tự, level từ thấp đến cao nhé. Và các cụ chú ý cho em cái tên đổng sự chí tôn của TNMU, em sẽ viết khá chi tiết về tên này.
Chap 1: Em dính chưởng, thế mới đau
Đó là năm 2007, em đang học năm nhất đại học.
Lúc đó bon chen lắm, nghĩ muốn kiếm một công việc gì đó làm để ra tiền. Em chỉ nghĩ mình xin việc phát tờ rơi hay dán tem ga thôi, thời gian này khu Láng la liệt các trung tâm giới thiệu việc làm, cụ nào là sinh viên hay học sinh trọ ở khu này hồi ấy confirm cho em phát. Chả hiểu được ma quỷ nào lãnh đạo, chèo lái, dẫn dắt và soi đường cho em hôm đó. Em chui ngay vào cái trung tâm môi giới việc làm rởm. Hôm đó em vào xin việc như thế này:
Em: chị ơi, cho em xem có việc làm thêm nào không
Nó: Ủ uôi, trông đẹp zai thế này mà lại phải đi làm thêm hả em? Vào đây chụy xem nào. (hồi đó đẹp zai lắm, giờ đỡ rồi)
Em: (lấy tay che) em chỉ tìm việc nào phù hợp với sinh viên thôi chị ạ.
Nó: Thế à? Chị có một việc này cho em nhé. Chị ưu tiên cho em đấy, những người khác chị không giới thiệu đâu. Tại trông em hay hay.(Tại quả này mà em toi các cụ ạ)
Em: (mắt sáng như đèn, vừa có việc ngon, có khi lại chén được cả con trâu già ý cũng nên) Chị ơi, việc gì thế ạ?
Nó: Việc của em là mời các bạn đến đây để chị giới thiệu việc làm cho. Mỗi bạn đến em sẽ nhận lại 10%.
Em: Vâng ạ.
Nó: (nói tỉnh queo) em đóng cho chị 300 đi.
Em: Ơ, phí tìm việc có 50k thôi mà chị.
Nó: việc này chị ưu tiên cho em đấy. Em không đóng ngay bây h lát nữa sếp đến là thôi nhé. Em chỉ cần mời 10 bạn là em huề vốn mà.
Thế là em đóng vội. Sau đó em đến lớp mời hết đứa này đến đứa khác mà chả đứa nào đi. Có thằng bạn nó rỉ tai em: ông bị nó lừa rồi. Tôi cũng đã bị như thế. Sao ông không hỏi anh em trước. Cái này kiểu như bán hàng đa cấp ý ông ạ.
Lúc này em mới tỉnh ra. Và biết được sơ lược đa cấp nó là cái gì.
Chap 2: “Ông ới, ông có thích kính doánh khống?”
Cái giọng đó là cái giọng Hà Tây đấy các cụ ạ.
Hết năm nhất rồi, em đang cũng trục trặc với ả người yêu gái quê nhưng máu ăn chơi hơn cả gái phố, em sẽ có một hồi ký Chăn gái – gái chăn hầu các cụ sau. Lúc đó có chương trình Rung chuông vàng, cái thằng bạn em đi thi được giải nhất, ẵm 16 củ và bị bọn đa cấp nó thăn mất sạch.
Em, nó, và một ông thầy dạy pháp luật chơi khá thân với nhau. (Em vẫn nhớ câu chuyện về 3 nhà sư đi tu trên núi mà nó kể bằng giọng Hà Tây mà cả lớp mối khi nghe đều cười như đười ươi xay bột. 3 nhà sư đi tu thì nó nói là ”Ngày xứa, có bá nhà sừ đi tù trên núi”). Cho nên khi nó gọi điện mời em tham gia vào một dự án “kính doánh” của nó, em hết sức “bất ngớ”. Nó còn chài cả ông thầy mới vãi nhồi chim én các cụ ạ. Nó chài em trước, tung lưới ông thầy sau.
Tối ý nó rủ em đi tham gia một buổi thuyết trình về dự án kinh doanh. Tối hôm trước khi nó gọi điện, nó chỉ dặn em sáng mai ăn mặc chỉnh tề, đi đúng giờ chứ dứt khoát không chịu nói cho e biết kinh doanh cái gì. Các cụ lưu ý nhé, dấu hiệu đầu tiên của đa cấp đấy ạ.
Hôm sau trên đường, nó rỉ tai em: ông có thích kinh doanh mạng không. Em lại tưởng kinh doanh công nghệ thông tin, internet nên gật đầu như bổ củi. Thấy thế, nó chỉ bảo: tốt. Rồi im luôn.
Nó và em đạp xe xuống tít dưới khu Nhổn, trụ sở của bọn TNMU ngày xưa ở đó các cụ ạ. Hôm em xuống người đi đông lắm. Toàn các bà già già, mấy thằng sinh viên trẻ trâu như em. Nhân viên của tụi nó thì thằng nào cũng mặc vest, đi giày tây, tóc vuốt keo bóng lộn như phao câu gà sống thiến. Cậu nào cũng sực nức mùi Miss Saigon 30k một chai bán lố trong chợ sinh viên Dịch Vọng Hậu nhưng tự tin như thể mình vừa đi cào tuyết ở Ba lê về tối hôm qua.
Các cụ nhớ thêm một đặc điểm nhận dạng nữa của đa cấp nhé: mặc đồ công sở rẻ tiền, cư xử đầy, hoặc cố tỏ ra, đầy tự tin (mạnh vì gạo, bạo vì tiền mà, thu nhập 2 tỷ một tháng cơ mà)
Chúng nó dồn bọn em vào một hội trường to tổ bố như cái bát hương nhà chúng nó, sau đó chúng nó khóa hết các cửa ra vào, nội bất xuất, ngoại bất nhập, đến mức em suýt xón ra quần vì nhịn lâu quá.
Ánh đèn vụt tắt, chỉ còn một luồng sáng laser chiếu le lói. Bỗng...
Một thanh niên tầm 26 – 27 tuổi, mặc vest đen, đi giày tây hàng hiệu, tóc tai cũng bóng lộn như đám lau nhau ngoài cửa khi nãy, nhưng không có bộ dạng từ tốn thường thấy của những người đàn ông chân chính coi việc mặc vest là một yêu cầu nghiêm túc từ một công việc lương thiện. Đằng này anh ta chạy một mạch từ cuối hội trường lên đầu sân khấu như đứa con chạy về nhà thăm ông bố sắp chết, nhanh đến nỗi em tưởng đấy là thằng ăn cắp hay móc túi trà trộn vào đám nhân viên giở trò bị người ta phát hiện đuổi đánh.
May quá, anh ta không phải là thằng ăn cắp.
Anh ta là đổng sự các cụ ạ
Nhảy từ dưới hội trường lên bục sân khấu cao một mét, anh ý thở như đang phang nhau. Vừa thở vừa giới thiệu, rằng thì là anh ý là đổng sự, ngày xưa anh ý nghèo lắm, nghèo đến nỗi phải dùng s’lip của người yêu mỗi khi trái gió trở trời, rằng thì là người yêu vì chê anh ý nghèo, không muốn dùng chung s’lip nên đã bỏ đi theo thằng khác. Nhưng cuộc đời anh ý sang trang từ khi anh ý được giới thiệu tham gia vào công ty TNMU thần thánh. Rằng anh ý đã thốt lên: "Cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi" khi biết được đường lối kinh doanh sáng tạo, hợp lý của TNMU.
(Các cụ lại nhớ cho một đặc điểm nhận dạng nữa này: Mặc vest, đi giày tây nhưng điệu bộ của chúng nó lúc nào cũng hớt hơ hớt hải như thằng/con ăn cắp, với lý do: tôi là doanh nhân thành đạt, bận vãi nhồi chim én, không có thời gian để đi lại như người thường mà phải chạy như chó d.ái, thế mới đủ thời gian đi nhặt tiền của thiên hạ)
À, thì ra là các bạn ý đi bán máy lọc nước Ozone và các mặt hàng chăm sóc cho sức khỏe của con người với cái giá cắt cổ là 3.500.000đ/ mặt hàng. Các cụ nhớ cho hồi ý gái Đồ Sơn có 120k/shot thôi nhé. Thế mới biết chúng nó kinh khủng như thế nào.
Để minh họa cho tính năng sản phẩm, chúng nó lấy hai cốc nước, đổ vào mỗi cốc một ít thuốc trừ sâu rồi thả vào mỗi cốc một con cá vàng. Chúng nó giới thiệu là con cá ở cốc được lọc qua máy Ozone sẽ sống.
Kết quả là con đ' nào cũng lăn quay ra chết.
Em đi ngủ đây. Chuyện của em còn dài, em sẽ update từ từ. Các cụ cứ bình tĩnh mà thưởng món ngon, đừng có "tình dục" làm em nóng ruột. Em mà dỗi không kể nữa thì các cụ mất cái hay để hóng. Nhá.
3h42p, sáng ngày 20 tháng 6 năm 2015.
Hẹn gặp lại các cụ vào tối nay, sau 9h.
Thân ái.
Khi nãy em đọc được csi thớt trong này, một cụ có mẹ ôm 1 tỷ đi tham gia Thiên Ngọc Minh Uy. Đời em thật tình cờ và thật bất ngờ là được tiếp xúc và cọ xát với kha khá dân đa cấp, TNMU có, Amway có, đa cấp nửa mùa có. Và cũng may mắn được tiếp xúc với khá đa dạng level: gà con, đổng sự, đỏng sự chí tôn, giẻ lau giẻ rách, đứng ngoài có mà dính chưởng cũng có, để đêm nay có cái mà hầu chuyện các cụ.
Em sẽ kể lần lượt theo thứ tự, level từ thấp đến cao nhé. Và các cụ chú ý cho em cái tên đổng sự chí tôn của TNMU, em sẽ viết khá chi tiết về tên này.
Chap 1: Em dính chưởng, thế mới đau
Đó là năm 2007, em đang học năm nhất đại học.
Lúc đó bon chen lắm, nghĩ muốn kiếm một công việc gì đó làm để ra tiền. Em chỉ nghĩ mình xin việc phát tờ rơi hay dán tem ga thôi, thời gian này khu Láng la liệt các trung tâm giới thiệu việc làm, cụ nào là sinh viên hay học sinh trọ ở khu này hồi ấy confirm cho em phát. Chả hiểu được ma quỷ nào lãnh đạo, chèo lái, dẫn dắt và soi đường cho em hôm đó. Em chui ngay vào cái trung tâm môi giới việc làm rởm. Hôm đó em vào xin việc như thế này:
Em: chị ơi, cho em xem có việc làm thêm nào không
Nó: Ủ uôi, trông đẹp zai thế này mà lại phải đi làm thêm hả em? Vào đây chụy xem nào. (hồi đó đẹp zai lắm, giờ đỡ rồi)
Em: (lấy tay che) em chỉ tìm việc nào phù hợp với sinh viên thôi chị ạ.
Nó: Thế à? Chị có một việc này cho em nhé. Chị ưu tiên cho em đấy, những người khác chị không giới thiệu đâu. Tại trông em hay hay.(Tại quả này mà em toi các cụ ạ)
Em: (mắt sáng như đèn, vừa có việc ngon, có khi lại chén được cả con trâu già ý cũng nên) Chị ơi, việc gì thế ạ?
Nó: Việc của em là mời các bạn đến đây để chị giới thiệu việc làm cho. Mỗi bạn đến em sẽ nhận lại 10%.
Em: Vâng ạ.
Nó: (nói tỉnh queo) em đóng cho chị 300 đi.
Em: Ơ, phí tìm việc có 50k thôi mà chị.
Nó: việc này chị ưu tiên cho em đấy. Em không đóng ngay bây h lát nữa sếp đến là thôi nhé. Em chỉ cần mời 10 bạn là em huề vốn mà.
Thế là em đóng vội. Sau đó em đến lớp mời hết đứa này đến đứa khác mà chả đứa nào đi. Có thằng bạn nó rỉ tai em: ông bị nó lừa rồi. Tôi cũng đã bị như thế. Sao ông không hỏi anh em trước. Cái này kiểu như bán hàng đa cấp ý ông ạ.
Lúc này em mới tỉnh ra. Và biết được sơ lược đa cấp nó là cái gì.
Chap 2: “Ông ới, ông có thích kính doánh khống?”
Cái giọng đó là cái giọng Hà Tây đấy các cụ ạ.
Hết năm nhất rồi, em đang cũng trục trặc với ả người yêu gái quê nhưng máu ăn chơi hơn cả gái phố, em sẽ có một hồi ký Chăn gái – gái chăn hầu các cụ sau. Lúc đó có chương trình Rung chuông vàng, cái thằng bạn em đi thi được giải nhất, ẵm 16 củ và bị bọn đa cấp nó thăn mất sạch.
Em, nó, và một ông thầy dạy pháp luật chơi khá thân với nhau. (Em vẫn nhớ câu chuyện về 3 nhà sư đi tu trên núi mà nó kể bằng giọng Hà Tây mà cả lớp mối khi nghe đều cười như đười ươi xay bột. 3 nhà sư đi tu thì nó nói là ”Ngày xứa, có bá nhà sừ đi tù trên núi”). Cho nên khi nó gọi điện mời em tham gia vào một dự án “kính doánh” của nó, em hết sức “bất ngớ”. Nó còn chài cả ông thầy mới vãi nhồi chim én các cụ ạ. Nó chài em trước, tung lưới ông thầy sau.
Tối ý nó rủ em đi tham gia một buổi thuyết trình về dự án kinh doanh. Tối hôm trước khi nó gọi điện, nó chỉ dặn em sáng mai ăn mặc chỉnh tề, đi đúng giờ chứ dứt khoát không chịu nói cho e biết kinh doanh cái gì. Các cụ lưu ý nhé, dấu hiệu đầu tiên của đa cấp đấy ạ.
Hôm sau trên đường, nó rỉ tai em: ông có thích kinh doanh mạng không. Em lại tưởng kinh doanh công nghệ thông tin, internet nên gật đầu như bổ củi. Thấy thế, nó chỉ bảo: tốt. Rồi im luôn.
Nó và em đạp xe xuống tít dưới khu Nhổn, trụ sở của bọn TNMU ngày xưa ở đó các cụ ạ. Hôm em xuống người đi đông lắm. Toàn các bà già già, mấy thằng sinh viên trẻ trâu như em. Nhân viên của tụi nó thì thằng nào cũng mặc vest, đi giày tây, tóc vuốt keo bóng lộn như phao câu gà sống thiến. Cậu nào cũng sực nức mùi Miss Saigon 30k một chai bán lố trong chợ sinh viên Dịch Vọng Hậu nhưng tự tin như thể mình vừa đi cào tuyết ở Ba lê về tối hôm qua.
Các cụ nhớ thêm một đặc điểm nhận dạng nữa của đa cấp nhé: mặc đồ công sở rẻ tiền, cư xử đầy, hoặc cố tỏ ra, đầy tự tin (mạnh vì gạo, bạo vì tiền mà, thu nhập 2 tỷ một tháng cơ mà)
Chúng nó dồn bọn em vào một hội trường to tổ bố như cái bát hương nhà chúng nó, sau đó chúng nó khóa hết các cửa ra vào, nội bất xuất, ngoại bất nhập, đến mức em suýt xón ra quần vì nhịn lâu quá.
Ánh đèn vụt tắt, chỉ còn một luồng sáng laser chiếu le lói. Bỗng...
Một thanh niên tầm 26 – 27 tuổi, mặc vest đen, đi giày tây hàng hiệu, tóc tai cũng bóng lộn như đám lau nhau ngoài cửa khi nãy, nhưng không có bộ dạng từ tốn thường thấy của những người đàn ông chân chính coi việc mặc vest là một yêu cầu nghiêm túc từ một công việc lương thiện. Đằng này anh ta chạy một mạch từ cuối hội trường lên đầu sân khấu như đứa con chạy về nhà thăm ông bố sắp chết, nhanh đến nỗi em tưởng đấy là thằng ăn cắp hay móc túi trà trộn vào đám nhân viên giở trò bị người ta phát hiện đuổi đánh.
May quá, anh ta không phải là thằng ăn cắp.
Anh ta là đổng sự các cụ ạ
Nhảy từ dưới hội trường lên bục sân khấu cao một mét, anh ý thở như đang phang nhau. Vừa thở vừa giới thiệu, rằng thì là anh ý là đổng sự, ngày xưa anh ý nghèo lắm, nghèo đến nỗi phải dùng s’lip của người yêu mỗi khi trái gió trở trời, rằng thì là người yêu vì chê anh ý nghèo, không muốn dùng chung s’lip nên đã bỏ đi theo thằng khác. Nhưng cuộc đời anh ý sang trang từ khi anh ý được giới thiệu tham gia vào công ty TNMU thần thánh. Rằng anh ý đã thốt lên: "Cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi" khi biết được đường lối kinh doanh sáng tạo, hợp lý của TNMU.
(Các cụ lại nhớ cho một đặc điểm nhận dạng nữa này: Mặc vest, đi giày tây nhưng điệu bộ của chúng nó lúc nào cũng hớt hơ hớt hải như thằng/con ăn cắp, với lý do: tôi là doanh nhân thành đạt, bận vãi nhồi chim én, không có thời gian để đi lại như người thường mà phải chạy như chó d.ái, thế mới đủ thời gian đi nhặt tiền của thiên hạ)
À, thì ra là các bạn ý đi bán máy lọc nước Ozone và các mặt hàng chăm sóc cho sức khỏe của con người với cái giá cắt cổ là 3.500.000đ/ mặt hàng. Các cụ nhớ cho hồi ý gái Đồ Sơn có 120k/shot thôi nhé. Thế mới biết chúng nó kinh khủng như thế nào.
Để minh họa cho tính năng sản phẩm, chúng nó lấy hai cốc nước, đổ vào mỗi cốc một ít thuốc trừ sâu rồi thả vào mỗi cốc một con cá vàng. Chúng nó giới thiệu là con cá ở cốc được lọc qua máy Ozone sẽ sống.
Kết quả là con đ' nào cũng lăn quay ra chết.
Em đi ngủ đây. Chuyện của em còn dài, em sẽ update từ từ. Các cụ cứ bình tĩnh mà thưởng món ngon, đừng có "tình dục" làm em nóng ruột. Em mà dỗi không kể nữa thì các cụ mất cái hay để hóng. Nhá.
3h42p, sáng ngày 20 tháng 6 năm 2015.
Hẹn gặp lại các cụ vào tối nay, sau 9h.
Thân ái.
Chỉnh sửa cuối: