Đại dịch làm cuộc sống chậm lại, suy tư nhiều hơn, rảnh rỗi nhiều hơn.
Cuối tuần em đi ra đi vào chăm sóc mảnh vườn và nghe Đen. Càng nghe càng thấy ngấm các cụ ạh.
Đen rap nhẹ nhàng, lời ca nhiều hình ảnh và trải nghiệm.
Mời các cụ nghe thử.
Em không viết được nên copy bài của FBker Ha Phan để chia sẻ với cụ.
Lứa 50 chúng tôi, ơ kìa, lại ngồi bàn về Trốn tìm của Đen Vâu, chàng trai mà trước kia tôi cứ tưởng chỉ hợp với con mình!
Đen đúng là cao thủ viết lời, những chữ như chạm tới nỗi niềm của mỗi người.
Trải dài từ thơ ấu ngây ngô đến trưởng thành mơ mộng, lớn lên thực dụng và giờ đây lại lãng đãng theo mây trời tìm về những triết lý xa xăm..
Này nhé:
"...Anh đi tìm thì em trốn, anh đi trốn em không tìm
Lòng em không gợn sóng, cuối cùng anh mất công chìm
Nếu mà có cây búa anh sẽ nện cho bõ công
Vì nhớ nhung đặc quánh giờ nó khô thành bê tông..."
Và giờ đây:
"...Niềm cô đơn của những người trưởng thành
Là khi muốn trốn nhưng không ai muốn tìm
Nhiều khi ta muốn ta được bé lại
Để khi đi trốn có người đi tìm"
Tôi thích chia sẻ của Đen Vâu "...Ngày xưa chơi trốn tìm thì tìm những đứa trẻ trong xóm, nhưng lớn lên mỗi người lại đi tìm một cái khác nhau: tìm bản thân, tìm một ai đó để gắn bó trong đời, hay tìm thành công, tìm đam mê. Hầu như trong mỗi người đều có những cuộc trốn tìm triền miên không bao giờ ngủ nghỉ".
Thích đến nỗi tự nhiên vu vơ tự hỏi giờ mình trốn có ai tìm k nhỉ nhưng rồi chợt nhớ ra rằng, lỡ mình trốn nhiều người vỡ òa sung sướng thở phào ôi may quá nên lại thôi, cứ đối mặt với cuộc đời này, trốn làm gì...