Nơi cậu lái xe đưa tụi em đến là Công viên Tự nhiên nui Gaoligong, một trong 4 cổng chính dẫn vào khu vực núi Gaoligong.
Lúc này là 11h trưa. Tạnh mưa nhưng xung quanh vẫn mịt mù.
Cổng này không thu vé vào cửa.
Ở cổng có một cái chòi khá đơn giản với một cái bàn nhỏ, trên đặt cuốn sổ đăng ký. Nhân viên kêu em điền các thông tin cần thiết cùng với thời gian ra vào rừng.
Ở đây nói riêng và ở Trung Quốc nói chung em thấy họ quản lý rất chặt vấn đề những khu vực bảo tồn tự nhiên. Và mọi người ra vào cũng rất tự giác.