đầu tư cái xe mobihome kéo chỗ nào thích thì ở lâu
Mít phán quá chuẩn luôn. Chỉ có đi mới thấy đẹp, một view nhìn suốt thì cũng chán. E thấy các cụ muốn chuyển thì nên chọn trung tâm dưỡng lão nào tốt thì thiết thực hơn vì bản thân ko vướng bận bố mẹ thì sau này cũng nên bớt gây sức ép cho sấp nhỏ . Lại nhớ câu thơ của Nguyễn Sĩ Đại “cha mẹ nuôi con thành ông Nghè, ông Trạng/ ông Nghè, ông Trạng sống để ly quê”.Nếu đủ tài chính thì em k neo ở 1 nơi quá lâu mà sẽ thuê loanh quanh khắp nơi, mùa nào ở đâu đẹp nhất em sẽ ở
Mình ăn uống thanh cảnh thôi cụ dăm bảy ngày nhẩn nha con mực con sò thì chắc kham đượcLúc đó còn sức không cụ?
Em tưởng cụ cách ngày lại vật con ghẹ 50kg ra thịt thì căngMình ăn uống thanh cảnh thôi cụ dăm bảy ngày nhẩn nha con mực con sò thì chắc kham được
Em năm nay 40, f2 năm nay vô lớp 1 đang tính ra tầm 16 năm nữa mới được nghỉ hưu. Cũng đang mơ 1 quán cafe cóc hay đồ ăn sáng ( kiểu gánh xôi hay xe bánh mỳ) nhỏ nhỏ. Còn giờ thì vẫn phải cày cuốc, tiết kiệm cho tới lúc hưu ạ.giống em em cũng thích thế chủ yếu buôn bán nhỏ để giao lưu là chính
mở quán bia cỏ kết hợp ngồi enter ngắn dài cũng nhanh hết ngày hưu lắm cụ nhỉMít phán quá chuẩn luôn. Chỉ có đi mới thấy đẹp, một view nhìn suốt thì cũng chán. E thấy các cụ muốn chuyển thì nên chọn trung tâm dưỡng lão nào tốt thì thiết thực hơn vì bản thân ko vướng bận bố mẹ thì sau này cũng nên bớt gây sức ép cho sấp nhỏ . Lại nhớ câu thơ của Nguyễn Sĩ Đại “cha mẹ nuôi con thành ông Nghè, ông Trạng/ ông Nghè, ông Trạng sống để ly quê”.
Mấy khu đấy lão không nên loanh quanh khi về già.Em hạp với đồ biển nên sẽ loanh quanh luân phiên Đồ sơn, Hải Thịnh, Quất lâm...thôi
Vậy là em không biết.Con chim tìm vịt, trong Nam gọi là con chim vịt "Vit, vít, vít, vịt,..." như ngày xưa người chăn vịt chạy gọi tìm vịt lạc.
Đó là những con chim gắn nhiều với kỷ niệm ngày xưa. Em được ở với mẹ em rất ít, còn lại đi sơ tán theo trại trẻ của cơ quan. Những khi được ở nhà, ngoài thứ 7 có kể chuyện cảnh giác, sân khấu truyền thanh là bà già nằm kể cho tụi em sự tích những con chim này. Khi đi sơ tán đến những khu hoang vu lại được nghe chúng hót, gáy,... Nhất là chập tối tụi bìm bịp gọi nhau, nửa đêm lại đến con tìm vịt. Sơ tán ven bìa rừng còn có con bắt cô trói cột, họ bảo bây giờ về nhiều, nhưng chưa ai nuôi được. Đêm hoang vắng, hồi đó không có điện, chỉ có mấy ngọn đèn dầu, nghe chúng hót rất buồn.
Trên XN em cũng rất nhiều chim, những con trên ấy có thì ở nhà em không nuôi. Đàn bìm bịp tự về, em cấm hội bảo vệ được bắt. Bây giờ nghe tiếng kêu, đoán hơn chục con đực!
Thế thì nhanh hết ngày lắmmở quán bia cỏ kết hợp ngồi enter ngắn dài cũng nhanh hết ngày hưu lắm cụ nhỉ
Ơ, anh cũng định đi ah ?Mấy khu đấy lão không nên loanh quanh khi về già.
Anh lên núi kiếm thảo dược, nếu còn đứng lên đi về biển được thì mới tính như lão xukthal.Ơ, anh cũng định đi ah ?
Cũng tuỳ vào khu nào cụ chọn. Em thì chọn khu đô thị mới của Hưng Thịnh. Giá thì loanh quanh 30-50 củ tuỳ lôRổ giá bây giờ bao tiền mảnh hả cụ?
với dân số như VN và kinh tế của VN cụ ước lượng 10 năm nữa bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội đủ tiền để chi trả những trại dưỡng lão với số lượng người già nhiều hơn bây giờ rất nhiều không ? , tự lo cho bản thân mình trước chứ không trông chờ vào nhà nước được ( không tin tưởng ) .Nhần thớt những giấc mơ nghỉ hưu của các cụ em cũng chia sẻ, em thuộc nhóm làm việc vì đam mê vì gia đình có nền tảng tài chính tốt, em mới U40 (được 3 con giáp) nên chưa bao giờ em nghĩ đến nghỉ hưu mà sẽ nghĩ làm việc đến khi ko thể làm việc được nữa kể cả đã hết tuổi theo quy đinh. Đọc ở đây em nảy ra ý tưởng đó là mình sẽ ở nhiều nơi và có thể làm việc theo năng lực để giúp được cho nhiều người vì em hành nghề luật nên cũng có nhiều người cần đến kiến thức em tích tụ được. Em là người ở Quang Ninh, quê em thì cũng có đủ các loại hình khôn gian sống nên em cứ đi một thời gian lại quay trở lại quê hương để vừa được ở quê vừa có thể hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam. Do đó đến lúc ko còn vướng bận con cái và đủ sức khoẻ sẽ mua một cái motor home kéo đi khắp nơi đến đâu là ta kiếm chỗ dựng lều tại đó và ko muốn nữa thì lại chạy đi nơi khác, điều cốt lõi là dùng thời gian và vật chất mình có được để trải nghiệm đất nước, giúp được người khác để mình cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Còn đến khi không làm việc được nữa, ko lái được xe nữa, ko còn thể thao được nữa thì cũng đăng kí một cái nhà dưỡng lão ở quê nhà vào đó thi thoảng vui chơi với con cháu và đợi đến ngày ra đi thôi. Quan điểm sống của em chỉ có vậy.
Em lựa chọn trả phí chứ cụ, em thuộc nhóm tự do tài chính mà với lại quan điểm của em là mình ko giúp đc ai thì thôi chứ ko để người khác phải giúp lại mình vì mình có đủ năng lực để làm điều đó từ khi còn trẻ. Nếu các cụ thương có đủ tiềm lực thì có thể em sẽ xây luôn một cái nhà dưỡng lão để kinh doanh mang tính chất phúc lợi đủ tự thu tự chi, vậy là vừa giúp đc mình vừa giúp đc người.với dân số như VN và kinh tế của VN cụ ước lượng 10 năm nữa bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội đủ tiền để chi trả những trại dưỡng lão với số lượng người già nhiều hơn bây giờ rất nhiều không ? , tự lo cho bản thân mình trước chứ không trông chờ vào nhà nước được ( không tin tưởng ) .
Lúc già thật thì chẳng Phú Quốc Phú Ông gì sất, chỉ mở thớt hỏi xem làm thế nào để khỏi bị đái dầm thôi.Vài chục năm sau cccm vào đây và xem con cháu bình luận ntn chắc cười tủm tỉm. Trại dưỡng lão ale ale ale là pa của em
Làm héc, đắp cao cao tị cho ló khô. Lấy cảm hứng tấm gương cho con cháu.Quê ở đâu thì nên dừng chân ở đó lúc về già