Tuyên Quang Đời " bộ đội "

CENTER_FUN

Xe hơi
Biển số
OF-135018
Ngày cấp bằng
18/3/12
Số km
175
Động cơ
371,700 Mã lực
Tiếp đi cụ ơi hấp dẫn quá!
 

Kia DVD 5.1

Xe tăng
Biển số
OF-12466
Ngày cấp bằng
5/1/08
Số km
1,535
Động cơ
538,420 Mã lực
Nơi ở
Hà lội
Văn cụ hay phết.. =D>
 

ranhroi

Xe đạp
Biển số
OF-193504
Ngày cấp bằng
11/5/13
Số km
24
Động cơ
328,440 Mã lực
e cũng đánh dấu phát ... hay quá
 

HUNGBDA79

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-94459
Ngày cấp bằng
8/5/11
Số km
23,248
Động cơ
635,235 Mã lực
hê hê em đang hóng vụ e bán hàng nc xinh gái mặc áo chàm cụ lại chuyển sang chuyện cứop bóc, ok cụ tiếp đê
 

N_V_L

Xe điện
Biển số
OF-90838
Ngày cấp bằng
4/4/11
Số km
2,098
Động cơ
424,732 Mã lực
Em oánh dấu cái đã.
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Các cụ thông cảm ! vì có nhiều sự kiện liên quan đến nhau, các cụ khi đọc hết sẽ thấy. Vả lại em ...không phải nhà văn nên viết nó nhiều lúc câu từ, ngữ pháp không được chuẩn, em "lói " ngọng cho nên nhân vật cũng bị ...ngọng theo ! :D
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Như đã nói. Khi tôi bắt đầu hòa nhập với một thế giới mới này thì tôi cũng bắt đầu cuộc tìm hiểu về cuộc sống và những con người nơi tôi đang ở cùng sâu hơn. Tôi cần phải biết để xem những đối tượng nào mình phải kính nể, đối tượng nào phải sợ hãi và đối tượng nào cần phải ...coi thường.

Đọc đến đây các cụ chắc hơi nghi ngại vì tôi viết tại sao cần phải coi thường người khác. Ô ! Bãi vàng là vậy. Đối với cỡ làng nhàng như tôi thì không có ai kính trọng mình cả, may chăng người ta nể người khác thì cũng thi thoảng xoa đầu tôi khen ngoan là hết đất . Chỗ này thì chỉ có sự sòng phẳng, không nhất thiết phải quân tử, cái đó dành cho lớp máu mặt anh chị giang hồ. Phải sòng phẳng mới sống được, có vay có trả, đôi khi cũng chẳng cần thiết trả nhưng sẽ phải trả bằng một giá khác, đắt hay không đắt tùy người cho vay đòi . Cu li hạng nhất như tôi phải biết tận dụng chút bảo trợ của mình để luồn lách , đạp lên đầu những thằng cu li hạng 2,3 hay hạng bét cho nhàn thân, không biết cách kính nể hay coi thường thì ...cứ xẻng mà vác .

Nếu đem cái nhân văn, nhân bản như các " nhà " áp vào đây thì chắc buồn cười chết đi được ấy. Cuộc sống hỗn độn , tranh giành nhau này mà hở ra hai câu ấy thì ..xin lỗi ông ! về quê mà vạch ti mẹ ra bú đi. Có vẻ như ý trước và ý sau của tôi đá nhau thì phải, trên thì sòng phẳng, dưới thì lại tranh cướp. Thế mới hay ! Sòng phẳng là khi ta trao đổi hay vay mượn người khác cái gì công khai , còn cái gì không công khai thì ta...ăn cắp hay ăn cướp, thế mới là chuyện bãi vàng.

Tuy vậy, một thằng bé con như tôi cũng chưa hiểu điều ấy đâu. có chăng bây giờ ngồi viết mới tự ngẫm ra và phun trào một chút cho văn vở thôi. Thế giới quan của tôi vẫn hạn hẹp lắm , qua lăng kính của một cậu bé thì tôi chỉ lờ mờ một chút gì đó tốt hay có vẻ không tốt lắm khi mọi chuyện xảy ra trước mắt nhưng không định nghĩa được nó là gì cho chuẩn xác. Tôi chỉ hơi hiểu hiểu là tôi sẽ bắt nạt được ai và ai sẽ bắt nạt được tôi ( sợ hãi và coi thường ).

Tôi xin phép lan man chút về đời tư của mình :

Năm xưa khi mẹ tôi mang thai tôi. Nghe kể lại lúc bà nghén thèm ăn, thèm gì không thèm lại thèm ăn...gạch non, giá mà bà thèm ăn thịt gà thì có phải tốt cho tôi không. Nói đùa vui vậy chứ hồi đó nghén đất đá , gạch ngói còn dễ chú gà vịt thì chắc lấy đâu ra. Tôi sinh ra thể trạng cũng không được khỏe lắm ( cũng không đến nỗi còi cọc ) vì dưỡng chất mẹ tôi bổ sung cho ...toàn đất nung. Với cái dáng thư sinh đi làm gì ai cũng chê, mỗi khi nhìn các bạn cùng chà kéo tời, vác đất ầm ầm, tôi cũng muốn thể hiện với các cai bưởng là tôi cũng biết lao động ra trò nhưng khổ nỗi cứ ì ạch , làm không đâu vào đâu.

Thêm chuyện nữa là lúc mẹ tôi lúc bà xuất ngũ khỏi lực lượng TNXP đi xây dựng kinh tế mới lấy bố tôi . Hai người cùng làm một tổng đội công trình, bố tôi là dân kỹ thuật còn mẹ tôi do không có bằng cấp trình độ gì nên phải làm phụ hồ. Lúc mang thai tôi đến 6,7 tháng vẫn phải tung gạch ngói cho người ta xây, lợp nhà. có lẽ vì vậy từ trong bụng mẹ tôi đã cảm nhận sự rung rinh khi mẹ đang làm việc. Nó cũng tạo nên tính cách của tôi thì phải, lúc nào đầu óc tôi cũng hơi bay bổng như viên gạch mẹ tôi tung hứng khi đang có tôi. Đáng lẽ đi làm những việc thế này phải chú tâm ngó xuống đất xem chỗ dưới chân mình có thể kiếm được nhiều hay ít thì tôi lại cứ mơ màng lên những ngọn cây. Điều này gây cho tôi phiền hà không ít ...
 
Chỉnh sửa cuối:

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Bãi vàng chia làm nhiều thành phần, kiểu người, hạng người lắm. Nếu bác nào từng đi làm vàng mà làm cai rồi thì có lẽ trong mắt chỉ có mình - người làm cùng mình- người làm thuê - một số thành phần lìu tìu khác không quan tâm. Vì mục đích chính của bác là xem dưới lòng sông hay trong hầm lò mỗi xẻng, mỗi bao đất sẽ ra bao nhiêu " vẩy " được tính bằng phân hay bằng chỉ thôi. Đôi khi sự phúc tạp của những " bộ đội " đối xử với nhau các bác cũng không thể nắm và lường hết được. Nhiều bác khi bị đâm sau lưng với ngã ngửa ra À ! Đúng là mình đã nuôi ong tay áo ....Ông chú tôi cũng dính vào trường hợp này và tôi là kẻ đã vô tình tiếp tay cho con ong nằm trong tay áo đó. Nhưng đó cũng là...chuyện về sau.

Các thành phần gọi là " ô hợp " trên các bãi vàng thì nhiều lắm. Nhưng cũng không hẳn tất cả . Nhiều nơi họ tổ chức rât quy củ, có nếp sống đàng hoàng chẳng kém gì bộ đội xịn . Vì những người cai bưởng và người làm thuê đều xuất phát từ lính ra cả. Tôi đã từng ở và từng làm việc gần hai năm chỗ đó. Đó cũng là ...chuyện về sau nốt. Rất dài , bây giờ tôi chỉ xin kể những thành phần mà tôi biết ở bãi vàng tôi đang làm này ( đúng ra nơi tôi đang làm cửu vạn này ) :

Thành phần thứ nhất là những ông cai, bưởng. Rõ rồi, họ là linh hồn của bãi vàng, không có họ thì làm sao có bãi vàng được, những người này quân số ít nhất nhưng quyền lực cao nhất. Họ có thể một mình một bè hay nhiều bè ( Sau này đi lính mỗi lần chơi bài tiến lên quỳ thằng nào bị thua quỳ mãi còn mấy thằng khác ngồi hay đem câu nói ra ví với nhau là mình mày cai mấy bè ). Có thể một nhóm cùng cai cùng chia. Họ có thể tốt nhưng cũng có thể xấu, đa số là hơi ...ác .

Thành phần thứ hai là nhóm những người tự thành lập đi làm, họ không có cai và cũng chẳng có quân. tự làm tự hưởng, xấu nhờ tốt chịu. Khi về cùng mua xe hay cùng bán nhà như nhau giống mấy ông cai trên.

Thành phần thứ ba là gia đình ( ít lắm ) tương tự như thành phần thứ hai nhưng có một điều khác chút là họ sẽ bị ràng buộc bởi với những người thân với nhau. Khi bị cạnh tranh họ có thể vùng lên chống trả dữ dội bảo vệ nhau vì ai nằm xuống cũng xót, hoặc có thể im lặng bỏ đi tránh người thân của mình bị tàn sát, phương án này tôi cho là khôn ngoan nhất vì có được vàng tấn cũng chẳng làm gì khi bố mẹ, hay con cháu mình phải chôn xác nơi rừng xanh. Không như hai thành phần trước lúc thì hăng máu nhưng sẵn sàng bỏ đồng đội chạy bán sống bán chết khi yếu thế.

Thành phần thứ tư là những kẻ " đánh dậm " tức là là những người thỉnh thoảng từ đâu đến ghé bè xin vài cầu khi thấy chỗ nào rực. Những người này thường có máu mặt, khéo léo và biết điều. Máu mặt vì không phải kẻ nào cũng dám cả gan đi vào chỗ không phải đất của mình ( mặc dù chẳng ai cấp sổ đỏ cho ai cả ) ngang nhiên xúc của người khác, khéo léo vì nếu không đầu gấu mặt rô thì cũng phải dẻo mồm kẻo đang làm ăn mấy cái gậy xuống sông tập bơi hết , cuối cùng biết điều là ké xong vài gầu ...biến. Cố đấm ăn xôi sẽ mang lại điều không hay ho lắm !

Thành phần chính cuối cùng là " cửu vạn ". Những người này chiếm số đông nhất nhưng lại .....thiếu ngôn ngữ nhất, tức là họ chẳng có tiếng nói gì cả. Bảo sao làm vậy , chuyện của họ quá dài, tôi cũng xin để sau.

Sẽ thiếu sót nếu không kể đến vài thành phần " lìu tìu " nhưng góp phần làm bãi vàng có cuộc sống đa dạng, phong phú thêm. Đó là những người bán hàng, hàng của họ từ chút thực phẩm, đò nhu yếu phẩm hay " thuốc " , tất cả đều đắt lòi mắt . Trong bãi nếu mua thứ gì đắt quá thì vật ngang giá chung có thể bằng vàng , đó mới là điều họ muốn mua và bán vì ăn chênh lêch cả hai đầu.

Đó là những cô...ca ve. Ăn chơi thì trời phù hộ, không có chuyện các sếp làm mãi mà chẳng hưởng thụ, lính cũng hưởng thụ nếu có tiền. Thường thì lính tráng có câu " bọn tao và mày chỉ có ba chữ xóc . Đó là : Xóc cầu - xóc đĩa và xóc l...." . Phần này thì nói thực là tôi cũng không hiểu vì chưa đủ tuổi, tuy nhiên sẽ có dịp tôi tâm sự về cảnh đời éo le của một người con gái, tôi cũng coi như một người bạn giống anh Thao, người cựu chiến binh tôi coi như anh trai của mình .....
 
Chỉnh sửa cuối:

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Một buổi trưa tôi đang lúi húi đầu lán để buộc ít củi thì bỗng dưng bị hai bàn tay của ai đó từ đằng sau xốc vào nách nhâng bổng lên, một tràng cười giòn tan nghe quen quen vang bên tai . Khi được thả xuống quay lại tôi mừng rỡ :

- Ôi ! anh Thao
- Ừ anh đây, dạo này thấy em cứng cáp lên nhiều nhỉ, ăn cơm chưa ?
- Em chuẩn bị, anh vào lán ăn cơm luôn cùng mọi người đi, chú em thấy anh chắc mừng lắm.
- Thôi, để lúc khác, bây giờ em bỏ cơm đấy, đi cùng anh đi !

Một thời gian không gặp , tôi cũng quên bẵng mất anh Thao, chỉ biết là khi anh chia tay chúng tôi về làm với người kia ít lâu thì ông chủ của anh suốt ngày nằm còng queo bên bàn đèn không thiết tha công việc và rồi cũng bỏ bãi đi đâu mất, anh cũng mất tăm từ đó.

Anh dắt tôi đi về hướng vào bản. Thấy tôi đi chân không anh hỏi dép đâu tôi trả lời bị mất, anh đưa tôi vào một cái lán gần đấy nhặt mấy đôi dép ra bảo tôi đeo thử xem vừa đôi nào lấy đôi đó. một người thấy vậy nhò ra nói :

- Ê ! Mấy thằng mày ăn cắp dép của tao hả, bỏ xuống không đánh bỏ mẹ bây giờ !
- Kệ mẹ nó - anh Thao bảo tôi : Em cứ đi đi. nói rồi anh rút trong túi ra mấy tờ tiền ném lên sạp :
- Mày chịu khó hôm nào ra thị trấn mà mua, chỗ này được hai đôi dép mới đấy ! Anh nói với người kia

Đến quán ăn đầu bãi vàng của người Hà Nam Ninh, anh gọi cho tôi một bát mì tôm nấu với thịt và nói chủ quán cho thêm hai quả trứng vào nữa. Trong lúc tôi ăn anh ngồi vừa hút thuốc vừa uống chai bia. Hai anh em vừa ăn uống vừa nói chuyện . Thì ra anh không đi đâu cả, anh vẫn thường xuyên có mặt ở bãi vàng này nhưng anh không làm cho ai cả mà đi buôn :

- Anh buôn gì ? Tôi vừa húp mì vừa hỏi khi anh kể đến đó .
- Ừ..thì anh buôn linh tinh ấy mà .
- Em biết rồi, anh mang thuốc phiện vào bãi bán phải không ?
- Thôi ăn đi em. Mày lắm chuyện vừa thôi .

Tôi ngờ ngợ chuyện đi buôn của anh Thao vì tôi biết, thi thoảng vẫn có người từ đâu đến , ngoài người lạ còn có vài cán bộ xx. Họ nói đi kiểm tra nhưng thực chất họ đi buôn hàng. Hàng ở bãi vàng thì chỉ có vàng, còn hàng của họ là những gói nho nhỏ trong cặp táp được trao đổi thì thụt với mấy ông cai. Tôi biết đi buôn những thứ này rất nguy hiểm vì ngoài công an bắt được đi tù còn gặp bọn cướp hàng ( Sau này tôi mới hiểu cướp thuốc phiện ít xảy ra, vì sao không rõ, chính tôi cũng vài lần đi mua cho mấy ông lính, tất nhiên phải giấu không cho chú tôi biết ).

Khi tôi ăn xong, anh Thao lại đưa tôi về lán, trước khi chia tay anh dúi cho tôi ít tiền nhưng tôi không lấy vì tôi không có nhu cầu gì tiêu tiền và cũng không biết cất vào đâu cho khỏi bị mất cắp. Tôi một lần nữa bảo anh vào chơi với chú tôi nhưng anh lại từ chối, chắc anh ngại gặp chú tôi mặc dù anh rất quý chú. Hai người lính từng tham gia chiến trận hai nơi khác nhau nhưng rất tâm đầu ý hợp trong cuộc sống cũng như công việc hàng ngày. Có lẽ chú tôi đã biết công việc anh đang làm cho nên anh ngại là phải .

- Hay....anh lại về làm cùng chú em đi !
- Anh không thể em ạ. Với lại anh cũng chán cảnh làm thuê lắm rồi. Thôi em vào đi kẻo mọi người mong . Khi nào ghé qua anh lại đưa em đi chơi.

Tôi không ngờ lần tới tôi gặp anh sẽ trong một hoàn cảnh hết sức thương tâm. Đây cũng là lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh.
 

camry2030

Xe buýt
Biển số
OF-52801
Ngày cấp bằng
13/12/09
Số km
819
Động cơ
460,644 Mã lực
Nơi ở
Califonimơ
Chuyện của bác hay quá, em đánh dấu lại hóng tiếp
 

cuopbienc11

Xe đạp
Biển số
OF-184040
Ngày cấp bằng
7/3/13
Số km
42
Động cơ
335,010 Mã lực
đọc thấy hay hay :D
 

hoasimtim

Xe điện
Biển số
OF-175846
Ngày cấp bằng
9/1/13
Số km
2,141
Động cơ
361,932 Mã lực
Kính các cụ !

Dạo này cũng hơi rỗi rãi, xin phép các cụ em lại tập viết văn

Chuyện "Đời bộ đội" ở đây em giật tít cho... sang. Nhưng không có nghĩa là đời lính, vì câu chuyện chẳng liên quan gì đến lính cả, may chăng có ít vũ khí quân dụng và những mảng tối của người lính ( đa số là lính BGPB ) xuất hiện trong các bài viết. Đời bộ đội đây theo nghĩa bóng, tức là em kể về những người... cửu vạn bãi vàng. Tên gọi "bộ đội" đúng nguyên văn như thời ấy hay gọi họ, em không có ý nói xấu hay mục đích gì làm hạ thấp hai từ chỉ dành cho những người lính.

Câu chuyện của em về một nhân vật có thật, từng đi (không dám nói là lăn lộn) một số bãi vàng từ Hà giang đến bãi vàng kiêm đá đỏ Yên Bái. Chắc trong các cụ cũng từng có cụ đã một hay nhiều lần đặt chân đến nhhững nơi thâm sơn cùng cốc, hỗn độn và đầy tai tiếng như thế này. Em viết lên để cùng những cụ chưa từng đi, đến hiểu biết hơn về những con người mà số phận hay chuyện cơm áo gạo tiền cực chẳng đã phải đi kiếm sống (cũng là một cách kiếm sống nói chung vẫn lương thiện) đầy gian nan, vất vả. Đôi chỗ có thể hơi... văn một chút cho đỡ khô khan.

Trong bài viết này em sử dụng một số ảnh làm minh họa của HaiÂu và một số cụ khác cùng các báo mạng. có thể em cũng xin phép cả cụ SQ xin luôn cả ảnh của cụ, cụ cứ yên tâm là em sẽ để nguyên cái dấu to tổ bố bản quyền của cụ....

Em xin lưu ý : Vài đoạn có thể sẽ chống chỉ định với chị em phụ nữ ! Nếu chị em nào cố vào đọc thì đừng chửi em đấy

Nhà cháu theo chỉ dẫn từ bên thớt "cuộc chiến thuốc phiện "của cụ 3CU nên bay qua đây hóng, mới đọc đến đây thôi là phải dừng lại hỏi thăm bác chủ thớt cái đã, chả hay nhà cháu có nên đọc ko để cháu còn biết đường cháu lùi lại ạh :)

P/S : Cụ nào đọc tới trang 6 rồi thì cmt trả lời giùm em là đã có gì "chống chỉ định " chưa với ạh :))
 
Chỉnh sửa cuối:

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Nhà cháu theo chỉ dẫn từ bên thớt "cuộc chiến thuốc phiện "của cụ 3CU nên bay qua đây hóng, mới đọc đến đây thôi là phải dừng lại hỏi thăm bác chủ thớt cái đã, chả hay nhà cháu có nên đọc ko để cháu còn biết đường cháu lùi lại ạh :)

P/S : Cụ nào đọc tới trang 6 rồi thì cmt trả lời giùm em là đã có gì "chống chỉ định " chưa với ạh :))
À ! Mới đầu em định viết bậy bạ tý nhưng thấy có phụ nữ, trẻ em lại thôi cụ Hoasimtim ạ . :))

Dạo này cụ thay các Avatar nhìn đáng yêu ghê ! Không biết cụ đã gặp bác Lê Thái Thọ chưa ? :D
 

huyen kata

Xe hơi
Biển số
OF-179055
Ngày cấp bằng
28/1/13
Số km
190
Động cơ
340,260 Mã lực
Nơi ở
109-A9 Thanh Xuân Bắc
Website
www.mecutom.com
À ! Mới đầu em định viết bậy bạ tý nhưng thấy có phụ nữ, trẻ em lại thôi cụ Hoasimtim ạ . :))

Dạo này cụ thay các Avatar nhìn đáng yêu ghê ! Không biết cụ đã gặp bác Lê Thái Thọ chưa ? :D
tiếp đi cụ.........................................
 

babyhood

Xe tăng
Biển số
OF-158278
Ngày cấp bằng
26/9/12
Số km
1,269
Động cơ
363,510 Mã lực
hay quá cụ ơi
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Mọi người cho tôi đi cùng ra thị trấn để mua một số dụng cụ và nhu yếu phẩm thiết yếu. Tôi rất háo hức vì lại được đi chơi vì cũng khá lâu cứ chôn chân trong cái bãi vàng chết tiệt này. Tôi dự tính mua rất nhiều thứ vì đồ đạc mang theo số bị mất, số đem ra dùng chung đã tả tơi hết rồi. Nhìn tôi bây giờ không khác gì thằng ăn mày, áo quần thì rách rưới, dép hai bên hai chiếc khác kiểu nhau, đầu thì đôi chiếc mũ lá ( cói ) xơ tướp hết cả vành lẫn chóp ( mốt mũ của bãi vàng đấy ).

Sáng sớm hôm đó xuất phát, chúng tôi men theo triền sông đi. Nói thêm là lúc vào bọn tôi đi bên kia, theo các sườn núi, lán trong rừng trước đó nằm cùng hướng, bãi mới này bên kia cho nên chúng tôi tránh phải leo núi rất nhiều đoạn, đỡ vất vả chút ít

Cảnh vật thật là đẹp, những khe núi chúng tôi băng qua um tùm cây cối có một cái lạnh đến rợn người, từng đàn chim bay xáo xác khi thấy người đến, vài chú khỉ đang chuyền cành cứ khẹc khẹc khi thấy chúng tôi. Mấy người đi cùng cứ tiếc rẻ " Sao không mang theo khẩu súng hoa cải đi nhỉ, bắn lấy vài con về cải thiện hoặc nấu cao " Có lẽ bây giờ ai có đi vào những nơi này chắc không bao giờ thấy cảnh đó nữa.

Ảnh minh họa .


Những ngôi nhà sàn hay nhà trình tường đất dọc bờ sông xuất hiện thỉnh thoảng, lác đác. im lìm trong sương sớm, không hiểu chủ nhà đã đi lên nương hay còn ngủ. Người ở đây tôi thấy họ cũng chăm chỉ chứ không như nhiều người hay miêu tả họ chỉ biết đến rượu chè chẳng chịu làm ăn lúc nào cũng đói nghèo. Vài cây cọ quanh nhà hay những búi tre họ trồng dọc đường làm tôi nhớ đến quê tôi, cũng có nơi tương tự như vậy.

Ra càng gần ngoài thị trấn thì những dải cát ven bờ sông cũng thấy bớt dần đi lớp sỏi đen hai bên mép, cát cứ đoan trắng đoạn lại vàng vàng xen nhau như mình của một con rắn. Tôi vốn đầu óc mơ màng thơ thẩn nên cứ một lúc tụt hậu lại ngắm cảnh. Cảnh vật hoang sơ cứ gìm giữ chân tôi khi đi qua mỗi khúc sông, con đường , mỗi thung lũng đến nỗi anh em cáu quá thấy khi nào mất hút tôi lại quay lại réo chửi ầm ầm vì sợ tôi lạc .

Thị trấn Bắc Mê tuy nghèo nàn nhưng với người trong rừng ra thì lại là chốn vui chơi thỏa thích cho những ngày vạ vật trên bến dưới bè, trong lán, tôi cứ lang thang, đi đi lại lại khắp dãy phố cho đến khi mỏi nhừ chân thì thôi. Tối hôm đó mọi người sau khi rượu tây tây rủ tôi đi...tán gái .

Ngày đó thị trấn có một trường, không nhớ là trường sư phạm hay trường nội trú cấp III nhưng học sinh rất lớn. Các cô gái cứ ríu ra ríu rít như chim, nghe không hiểu nhưng thấy rất vui tai. Loanh quanh thế nào mà trong khoảng nửa tiếng tôi cũng...tán được một em ( đấy là nói cho vui, thật ra là tôi làm quen với một cô bạn ...cao hơn tôi một cái đầu ) tiếng kinh nói chưa sõi lắm, được cái phát thanh liên mồm làm tôi nhức cả đầu.

Con gái Bắc Mê cũng nổi tiếng là xinh và trắng. Ấy là tôi nghe các anh lớn nói thế chứ hồi đó tôi chỉ cảm nhận sơ sơ chứ đâu có suy nghĩ gì sâu xa đâu, chỉ biết là bắp chân các chị ...rất to và rất trắng thôi. Nói chuyện môt lúc thấy tôi ...ngủ gật cô bạn cũng chán nên lảng ra mất !

Hôm sau khi tạm biệt thị trấn vào trong bãi , tôi bịn rịn mãi không muốn vào vì tôi...quá chán. Nhưng việc làm thì vẫn phải làm. tôi lại khác ba lô lặc lè theo mọi người về cái chỗ khủng khiếp đó !
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Bãi vàng đang bị một trận dịch đau mắt đỏ lan tràn nhanh chóng với tốc độ khủng khiếp. Có người tối nay đang bình thường, mắt mũi vẫn sáng như đèn pha chỉ qua một đêm ngủ sáng hôm sau dậy thấy hơi tèm nhèm, hết ngày hôm sau là thấy đỏ quạch, sưng cộm lên rồi. Tôi may mắn là không bị vì hàng sáng thức dậy tôi đều lấy nước muối rửa mắt theo lời mẹ dặn. Mẹ tôi rất cẩn thận, cứ tôi đi đâu làm hay chơi xa thì bà chuẩn bị cho một cái hộp sắt tây nho nhỏ trong đó đầy đủ từ kim chỉ cho đến mấy viên thuốc đau bụng, lọ cao Sao Vàng với câu dặn " Con hãy tự lo cho mình là chính " .

Gần như tất cả, từ già đến trẻ mắt mũi cứ toét nhèm hết. Nhìn cảnh thật vừa thương vừa buồn cười, thức giấc nhìn ai cũng ngồi chăm sóc các kiểu đôi mắt cho bớt đau rồi lại đi làm. Ban ngày lò dò ra bè nhìn cứ như ông bị thong manh đang quờ quạng tìm đường. Thôi thì đủ các loại thuốc tự chế rỏ vào những đôi mắt khốn khổ kia, hết muối gói vào khăn mặt chấm vào rồi lá cây, bạ ai bảo gì hái thứ đó vò ra đắp vào mắt. Tôi ra bản tìm trạm xá theo lời các sếp nhưng cũng không mua nhiều được vì họ cũng không tích trữ. số thuốc ít ỏi chỉ dành cho các ông cai còn đâu thì ...có thân tự lo, " bộ đội " cứ tìm thuốc dân gian mà chữa.

Chưa hết ! nếu ai đi bãi vàng mà nói chưa từng gặp hay bị ghẻ và nước ăn chân chắc chưa từng đặt chân đến. Do lúc nào quần áo cũng ẩm ướt vì ngấm nước , chân tay lúc nào cũng dính cát bám vào. Nhất là mùa này liên tục có những cơn lũ từ thượng nguồn chảy về đỏ quạch thay màu xanh ngọc của dòng sông, rất bẩn. Thêm nữa những con suối chảy từ trong núi ra đáng lẽ phải để lấy nước sinh hoạt thì họ lại đi lên trên dòng ..xả chất thải và các thứ phục vụ lấy vàng đầy ra đó ( hôm đầu đến tôi thấy nước suối trong vắt liền múc ngay nấu cơm ăn không suy nghĩ. hôm sau đi xem muốn nôn ra không được nữa, từ hôm đó trở đi nước sông dù trong hay đục cũng đem dùng hết ). Mấy cái bệnh này ai mắc rất khó chịu, nó ăn tận vào những lớp da mỏng nhất ở chỗ kín của con người . Đi làm thì thôi chứ lúc về nghỉ khô ráo tí thì cơn ngứa bắt đầu nổi lên. Người nào người nấy gãi sột soạt cứ như...nghệ sĩ gẩy đàn. Đàn ông thì như vậy không biết phụ nữ còn khổ thế nào nữa.

Số phèn chua mang theo dự trữ đem cấp phát liên tục, loại này nấu lên bôi vào chỗ nước ăn hay chỗ ghẻ tác dụng lắm, nhất là nước ăn chân, tối trước bôi sáng hôm sau liền những vết loét ngay, xong đến chiều lại đâu vào đấy. Một số người đi hái lá cây Cơi về giã ra nấu hoặc để nguyên cốt bôi. Sau này khỏi để lại trên da những vết lâm thâm chi chít, gọi là bọn...người Việt gốc Hoa.

Bệnh phù thũng cũng lác đác xuất hiện, thường thì ít ai để ý vì ...hơi đâu. Mà phù, đau mắt hay lở loét cũng chẳng chết được, nhìn những đôi chân trần nước ăn đỏ lòm và thân thể nhiều chỗ mọng nước xanh bủng đang cố gắng làm việc các cai chẳng mấy ai động lòng, vẫn cứ quát tháo đ...mẹ...đ...cha luôn mồm, vẫn bắt những con người khốn khổ phải oằn mình gắng sức trong công việc nặng nhọc này không lúc nào ngơi tay.

Một căn bệnh gây nhức nhối không kém hàng ngày vẫn diễn ra. Nó không phải do một thứ vi trùng , vi rút nào gây lên mà do ý thức con người, đó là bệnh ăn cắp. Cái gì cũng có thể biến mất sau vài cái nháy mắt. quần áo giặt xong phơi đầu lán một lúc mất, nồi niêu xoong chảo đẻ ngoài, mất ! đôi dép trèo lên sạp để dưới đất, mất ! đến bó củi tôi è cổ đi lấy về để vài hôm chưa dùng tới cũng bị bê mất. Hai chiếc thuyền máy cole đầu ngoài bờ sông đã giằng xích vào với nhau, nửa đêm chúng nó làm thế nào mà bê đi cả hai cái máy khiến các ông lớn tức điên đầu.

Mất nhiều quá đến nỗi mọi người nghi kỵ lẫn nhau, lán nọ thấy người lán kia đến rất cảnh giác không ngộ nhỡ mắt trước mắt sau ông bạn khuân mất thứ gì thì khỏi dùng. Tối đi *** bảo nhau tốt nhất là cứ đứng đầu lán mình mà phun, đừng đi xa kẻo loanh quanh gần lán thằng khác đêm đó nó mất cái gì mình lại là đối tượng nghi vấn. Tôi chứng kiến một vụ xử ăn trộm ( cũng chỉ trong diện nghi phạm chứ chưa bắt tận tay ) có hai ông lạ hoắc lò dò từ đâu qua lúc chập tôi, vài phút sau có lán kêu ầm lên mất trộm thế là người ta đuổi theo tóm cổ hai người đó về dần cho một trận nhừ tử, đánh từ trên bờ lăn xuống sông, từ sông bật lên bờ không khai, cũng chẳng có chứng cớ gì ngoài cái ngẫu nhiên trời ơi đất hỡi đó nhưng vì mãi không tìm ra thủ phạm, những ông mất đồ vốn cay cú nay có thằng cho mình xả trét thì còn gì bằng. Người ta đóng cái gông vảo cổ hai tù nhân xong đem ra bè ngâm xuống nước cả đêm, cho hở mỗi đầu lên. Sáng hôm sau thấy im lìm tưởng chết vội tháo ra thì các ông bạn lại cựa quậy. Cuối cùng thì cũng phải thả vì hết cách. Hai con người không may kia chắc sống đến già mỗi lẫn nghĩ lại trận đòn mình từng nếm phải rùng mình, sởn da gà.....
 

hoasimtim

Xe điện
Biển số
OF-175846
Ngày cấp bằng
9/1/13
Số km
2,141
Động cơ
361,932 Mã lực
À ! Mới đầu em định viết bậy bạ tý nhưng thấy có phụ nữ, trẻ em lại thôi cụ Hoasimtim ạ . :))

Dạo này cụ thay các Avatar nhìn đáng yêu ghê ! Không biết cụ đã gặp bác Lê Thái Thọ chưa ? :D
Cháu cảm ơn cụ chủ thớt đã khen, thật sự cháu cũng giật mình mấy lần khi ngắm dung nhan avar mới đấy ạh :))
Cụ đã nói thế thì cháu oánh dấu để lúc rảnh thì ngâm kíu hihihi
Nhà cháu vẫn chưa có dịp gặp chú Thọ ạh :)
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top