- Biển số
- OF-159649
- Ngày cấp bằng
- 6/10/12
- Số km
- 9,139
- Động cơ
- 454,605 Mã lực
Trai phố cổ là phải biết đá bóng đường nhựa nóng rộp bàn chân và nhảy tàu điện
Cụ cấp 3 Kim Liên giai đoạn nào ạ.em cấp 2 Trung Tự, cấp 3 Kim Liên; leo lên đủ cả 2 tháp, có lần mò ra lan can tháp Trung Tự, nhìn xuống hoa mắt luôn
Đọc trên thít của cụ Angkorwat thì đoán mợ giờ là ng Căm, liệu có liên quan gì đến Cụ cũng ở Hàng Khoai ng Khơme đc điều về cố quốc làm TBT hay CT mặt trận...sau CM 1.79 (thời đó nghe dân tình đồn đoán rỉ tai nhau)Vô tình vào thớt này đọc thấy nhiều kỷ niệm ghê. Em gốc ngõ 17 Hàng Khoai ạ.
Nhà em nằm trên phố Đại Cồ Việt, phía dẫy số chắn. Nhớ nhất thời đó là các nhà vệ sinh công cộng.Phía đầu ô có 1 cái nhà vệ sinh, nay vẫn còn ngay đầu ngã 3 lê đại hành. Thời đó, mỗi lần đi vệ sinh phải đi sớm, cầm theo tờ báo đọc trong lúc chờ đợi người khác. Nhà vệ sinh công cộng thì bẩn và hôi kinh khủng. Bọn trẻ con lại thích ra công viên Lê Nin để đi bậy vào gốc cây, gọi là thả mìn. thời đó nghèo, thiếu thốn nhưng vẫn thấy vui.
Công nhận quả vscc thì kinh dị, mà của trường học thì cũng kinh hoàng. May ra thì cơ quan hoặc khu tt nhỏ có chia nhau quét dọn thì đỡ. Tuổi thơ 9 10 niên đã phải đi dọn món này cho khu tt, hứng nước máy xách nước đổ thùng phuy...YarisVerso bác chơi ác quá.
Em đang vê mấy viên lạc, vài sợi trâu gác, làm lon bia để thẩm bài, thì thấy bài về vscc của bác. Đoán là sau đó sẽ có 1 series các ký ức thum thủm đầy giấy vụn, nên em nhắm mắt thoát ngay.
Tuy vậy cũng phải đổi sang rượu, mà khó nuốt quá vì vscc thì nó ám cbn ảnh đến tận bây giờ.
Thôi em chạy đây, mai kia mới dám vào.
Lâu lắm ko bị rộp chân thật. Đá chân đất hay ba ta thì cũng rộp ít nhiều, xót phết.Trai phố cổ là phải biết đá bóng đường nhựa nóng rộp bàn chân và nhảy tàu điện
Ông bà em ở Hàng khoai, sau này em chuyển về cạnh trường Đống Đa. Tính em hay hóng hớt, lại thích tung hoành ngược xuôi nên thỉnh thoảng đi Cam như đi mây về gió. Lại chết ở cái tội hay le te nên mới góp vui trong thớt của ông chú Angkor ạ.Đọc trên thít của cụ Angkorwat thì đoán mợ giờ là ng Căm, liệu có liên quan gì đến Cụ cũng ở Hàng Khoai ng Khơme đc điều về cố quốc làm TBT hay CT mặt trận...sau CM 1.79 (thời đó nghe dân tình đồn đoán rỉ tai nhau)
87-89Cụ cấp 3 Kim Liên giai đoạn nào ạ.
em trùm sò nhảy tàu điện đoạn công viên Lê Nin đâyTrai phố cổ là phải biết đá bóng đường nhựa nóng rộp bàn chân và nhảy tàu điện
Chuẩn cụ nhỉ, trẻ con ngày ấy chân tay đứa nào cũng sứt sẹo. Nhẹ nhàng thì nốt ghẻ như gấm hoa, mông lúc nào cũng như xăm trổ. Con trai nghịch ngợm thì không lúc nào không có vết thương, sẹo lớn sẹo nhỏ khắp nơi.Công nhận quả vscc thì kinh dị, mà của trường học thì cũng kinh hoàng. May ra thì cơ quan hoặc khu tt nhỏ có chia nhau quét dọn thì đỡ. Tuổi thơ 9 10 niên đã phải đi dọn món này cho khu tt, hứng nước máy xách nước đổ thùng phuy...
Nghĩ lại đành vén môi trên, xòe môi dưới cười đánh tủm 1 cái thôi. Món này thực ko dám tả nhiều
Lâu lắm ko bị rộp chân thật. Đá chân đất hay ba ta thì cũng rộp ít nhiều, xót phết.
Mà chắc ko cụ nào ko có sẹo đầu gối. Ngã như cơm bữa, máu chảy về tự xử. Khả năng tự sinh tồn ko quá tệ
Ngày bé em sáng đi học, trưa về nhặt sắt vụn ở bãi rác Thành Công đi đổi truyện, chiều mang giá đỗ nhà làm đi bán. Mỗi bát cơm chỉ được gắp 02 miếng thịt.
Thế là cụ còn hiện đại, bọn e cấp 1 với 2 đá bóng sân bê tông toàn sát trùng vết thương bằng cát đen, cũng k thấy bệnh tật gì, sợ thậtChuẩn cụ nhỉ, trẻ con ngày ấy chân tay đứa nào cũng sứt sẹo. Nhẹ nhàng thì nốt ghẻ như gấm hoa, mông lúc nào cũng như xăm trổ. Con trai nghịch ngợm thì không lúc nào không có vết thương, sẹo lớn sẹo nhỏ khắp nơi.
Bọn em ngày ấy sống gần ao hồ, chân bị thương vẫn lội bùn đều mà chỉ nhiễm trùng sưng đỏ, giã viên teracilin đắp vào mấy hôm là khỏi chứ chưa thấy đứa nào bị uốn ván cả.
Thế cụ vẫn học truòng cũ, học kỳ 2 năm 90 chuyển sang trường mới rồi, cụ còn nhớ quân khu Nam đồng tràn vào trường, chém nhầm cả một lớp không.
Em hỏi đại thôi chứ em không nghĩ gì ạ.Em cụ ạ hehe Mà sao mợ lại nghĩ em là mợ được nhỉ? Bỏ xừ rùi
Cụ/mợ vất vả từ bé nhỉ?Ngày bé em sáng đi học, trưa về nhặt sắt vụn ở bãi rác Thành Công đi đổi truyện, chiều mang giá đỗ nhà làm đi bán. Mỗi bát cơm chỉ được gắp 02 miếng thịt.
em học trường cũ cả 3 năm c3, vụ qk Nam Đồng đấy em ko biết, nhưng hồi học trường cũ toàn ra bờ sông TL chọi đá với đội NĐ bên kia sông ^^Thế cụ vẫn học truòng cũ, học kỳ 2 năm 90 chuyển sang trường mới rồi, cụ còn nhớ quân khu Nam đồng tràn vào trường, chém nhầm cả một lớp không.
Ăn no một bữa cơm trắng một thời là "ước mơ cháy bỏng" của những đứa trẻ đang tuổi lớn các cụ mợ nhỉ?E ko nhớ thịt thà cá mú ntn, chỉ nhớ món cơm trắng nóng hổi, với thìa mỡ khổ, rưới tí nước mắm trộn đều. Ăn ngon ko thể tả.
Cứ cuối bữa là e ôm nồi cơm, ngồi cạo cháy ăn.
Rồi cơm đang sôi, chắt ít nước cơm, cho thìa đường, xì xụp húp.
Cụ không xem Ý đại lợi đại chiến Tây ban nha à?Nhiều cụ/mợ chưa ngủ ạ?
Em chúc mọi người ngon giấc ạ.
Chuẩn cụ à. Nhưng thời đó họ bán băng cassette chất lượng tương đối tốt so với mặt bằng chung và phân loại nhạc thành các chủ đề khá quy củ, dễ tìm nên dù cụ bà bán hàng hơi khó tính nhưng vẫn quay lại mua .Ông anh Quang Trung này sau đưa ra ý tưởng lập rạp Fansland.
Cửa hàng băng cassette Quang Trung thường do bà mẹ đứng bán, rất khó tính + kỹ tính + tinh tướng
Giờ là Tô Ngoc Vân cụ ơi.Vâng đúng nó đấy cụ, dọc đường vào hồ bơi ý, bây giờ gọi là phố gì nghe thien thu lắm, em chịu không nhớ. Có khi 40 năm hơn không quay lại đó rồi