Cc đừng quê là HN có luật Thủ đô nhé, nên các năm tới sẽ rất khác đấy ^^
1. Luật hóa quy định về tổ chức chính quyền địa phương
So với Luật Thủ đô 25/2012/QH13, Luật Thủ đô 2024 đã bổ sung một Chương về tổ chức chính quyền đô thị, luật hóa các quy định được nêu tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân trước đây. Cụ thể, các điểm mới Luật Thủ đô 2024 đáng chú ý gồm:
1.1 Bổ sung cấp chính quyền thành phố thuộc TP. Hà Nội
Cấp chính quyền thành phố thuộc thành phố là nội dung mới được bổ sung tại Luật Thủ đô 2024 (Luật năm 2012 không đề cập đến). Hiện nay, cấp chính quyền thành phố thuộc thành phố đang áp dụng với thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Cụ thể, theo Điều 11 Luật Thủ đô 2024, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố thuộc Thành phố có 02 Phó Chủ tịch HĐND và tổng số đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách không quá 09 người.
1.2 Luật hóa quy định không tổ chức HĐND cấp phường tại TP. Hà Nội
Cụ thể, Điều 8 Luật Thủ đô 2024 nêu rõ, chính quyền địa phương ở TP. Hà Nội, cấp huyện (huyện, quận, thị xã), thành phố thuôc Thành phố, cấp xã (xã, thị trấn) gồm: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (UBND).
Trong đó, chính quyền địa phương ở phường tại TP. Hà Nội là UBND phường - là cơ quan hành chính nhà nước, được tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại Luật Thủ đô 2024.
Như vậy, việc thí điểm chính quyền địa phương ở phường tại TP. Hà Nội chỉ còn UBND phường, không có HĐND phường đã được luật hóa so với trước đây được thí điểm tại Nghị quyết 97/2019/QH14.
UBND phường gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các công chức khác. Nhưng phường loại I và loại II chỉ có không quá 02 Phó Chủ tịch UBND, phường loại III có 01 Phó Chủ tịch UBND.
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường là công chức lãnh đạo, quản lý của UBND phường.
1.3 Tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách HĐND
Với đại biểu HĐND: Tại khoản 1 Điều 9 Luật Thủ đô 2024, TP. Hà Nội được bầu 125 đại biểu HĐND, trong đó, đại biểu chuyên trách chiếm ít nhất 25% tổng số đại biểu HĐND.
Như vậy, so với số lượng hiện nay theo khoản 13 Điều 2 Luật sửa đổi Luật Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14, số lượng này đã tăng từ 95 đại biểu lên 125 đại biểu tương đương tăng 30 đại biểu so với hiện nay.
2. Chính sách với cán bộ, công chức tại TP. Hà Nội
2.1 Hưởng thu nhập tăng thêm
Theo khoản 3 Điều 15 Luật Thủ đô 2024, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan sau đây sẽ được hưởng thu nhập tăng thêm theo năng lực, hiệu quả công việc:
· Cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
· Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
· Đơn vị sự nghiệp công lập được đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên do TP quản lý.
Trong đó, mức chi thu nhập tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.
2.2 Quản lý doanh nghiệp
Theo khoản 4 Điều 23 Luật Thủ đô, viên chức được tham gia góp vốn, quản lý, điều hành doanh nghiệp do cơ sở dưới đây thành lập/tham gia thành lập để thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ thuộc quyền sở hữu trí tuệ của mình trên địa bàn TP. Hà Nội:
· Cơ sở giáo dục đại học công lập
· Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
· Tổ chức khoa học và công nghệ công lập khác trên địa bàn Thành phố
Trong đó, viên chức phải đáp ứng điều kiện:
- Doanh nghiệp do cơ sở trên thành lập.
- Viên chức phải làm việc tại các cơ sở trên.
- Được người đứng đầu cơ sở, tổ chức trên đồng ý.
3. Được xây mới nhà ở trên bãi sông, bãi nổi sông Hồng
Khi thực hiện quy hoạch phân khu sông Hồng và sông Đuống, khoản 2 Điều 17 Luật Thủ đô 2024 nêu rõ:
- Cho phép xây dựng tuyến đê mới phù hợp quy hoạch phòng, chống lũ.
- Cho phép tồn tại một số khu vực dân cư hiện hữu trên bãi sông.
- Được phép xây dựng mới công trình, nhà ở nhưng phải đảm bảo có tỷ lệ thích hợp với quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê và quy hoạch khác có liên quan.
- Được xây dựng công trình dành cho không gian công cộng, phục vụ mục dích công cộng ở các khu vực bãi sông, bãi nổi còn lại nhưng không tôn cao bãi sông, bãi nổi để không cản trở dòng chảy.
4. Tăng mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện cho hộ nghèo, cận nghèo
Hiện nay, theo phụ lục 04 ban hành kèm Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND Hà Nội, bên cạnh mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo là 30%, hộ cận nghèo là 25% và các đối tượng khác 10% thì TP. Hà Nội hỗ trợ thêm 30% cho người thuộc hộ nghèo, thêm 25% cho người thuộc hộ cận nghèo và thêm 10% cho các đối tượng khác.
Do đó, hiện nay, người thuộc hộ nghèo ở TP. Hà Nội được hỗ trợ 60% mức đóng BHXH tự nguyện; hộ cận nghèo được hỗ trợ 50% và đối tượng khác được hỗ trợ 20% mức đóng BHXH tự nguyện.
Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 27 Luật Thủ đô 2024, HĐND TP được quyết định chính sách an sinh, phúc lợi như:
- Hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện theo mức 100% với người hộ nghèo.
- Hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện theo mức 60% với người hộ cận nghèo.
- Hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện theo mức 20% với người thuộc đối tượng khác.
Ngoài ra, các chính sách an sinh xã hội khác gồm:
· Hỗ trợ 100% tiền đóng bảo hiểm y tế cho người khuyết tật, người hộ cận nghèo, người cao tuổi từ 70 trở lên, các đối tượng khác…
· Hỗ trợ khám sức khỏe miễn phí hằng năm cho người cao tuổi.
5. Ngừng cấp điện nước nếu không đảm bảo PCCC
Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, trong trường hợp thật cần thiết, Chủ tịch UBND các cấp được ngừng cung cấp điện, nước với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh nếu:
· Thi công không đúng thiết kế về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đã được thẩm duyệt.
· Chưa được nghiệm thu PCCC mà đã chưa vào hoạt động.
· Cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC.
· Công trình xây dựng phải thẩm duyệt thiết kế PCCC nhưng tổ chức thi công khi chưa có giấy chứng nhận/văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC của cơ quan có thẩm quyền.
· Xây dựng trên đất bị lấn, chiếm.
· Xây dựng công trình sai quy hoạch, không có giấy phép xây dựng khi phải có giấy phép hoặc sai với nội dung trong giấy phép xây dựng, sai thiết kế xây dựng được phê duyệt nếu được miễn giấy phép xây dựng…
Khi đó, việc ngừng cung cấp được thực hiện ngay khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Với các trường hợp thật cần thiết ở trên thì thông báo cho người sử dụng dịch vụ và thể hiện trong hợp đồng sử dụng điện nước.
6. Sẽ áp dụng phí giảm ùn tắc giao thông
Nội dung này sẽ được Hội đồng nhân dân Thành phố quy định theo Điều 30 Luật Thủ đô 2024. Cụ thể, các nội dung được thực hiện để phát triển hạ tầng kỹ thuật, giao thông gồm có:
· Áp dụng phí giảm ùn tắc giao thông
· Hạn chế xe máy, xe đạp, ô tô là phương tiện cá nhân vào khu vực trung tâm
· Đầu tư, khai thá đường sắt đô thị, xe buýt, nhà ga, bến xe, bãi đỗ ô tô… phát thải thấp…
Những nội dung này sẽ do HĐND Thành phố quy định cụ thể.
Luật Thủ đô (sửa đổi) là một trong những khung chính sách bản lề có ý nghĩa đặc biệt thúc đẩy giao thông Hà Nội đồng bộ. Khi đi vào cuộc sống, Luật Thủ đô sẽ kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, đặt nền móng quan trọng cho xây dựng hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông của Thành phố.
Thúc đẩy giao thông Hà Nội
Trên thế giới không quá 10 nước có luật riêng cho thủ đô. Việc Thủ đô Hà Nội có được một bộ luật cho riêng mình thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội. Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua được xem như kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
Trước đó, ngày 28/6/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Luật Thủ đô (Luật số 39/2024/QH15). Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2025, trừ 5 nội dung có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025. Đó là việc quản lý, sử dụng không gian ngầm quy định tại Điều 19; Việc thành lập khu phát triển thương mại và văn hóa quy định tại khoản 7 Điều 21; việc phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quy định tại Điều 23; việc thử nghiệm có kiểm soát quy định tại Điều 25 và việc thực hiện hợp đồng xây dựng - chuyển giao quy định tại Điều 40.
Luật Thủ đô năm 2024 gồm 7 chương với 54 điều (so với Luật Thủ đô năm 2012 nhiều hơn 3 chương và gấp đôi về số điều luật). Luật Thủ đô năm 2024 có nhiều điểm đổi mới và tầm nhìn đột phá, tạo cơ sở pháp lý cho Hà Nội thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô; đặc biệt là với mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm với Thủ đô các nước phát triển trong khu vực như mục tiêu Bộ Chính trị đề ra.
Đáng chú ý, trong Luật Thủ đô (sửa đổi) có riêng một điều về không gian ngầm, tạo thuận lợi rất lớn cho khai thác không gian tiềm năng mới trong phát triển Thủ đô. Luật cũng quy định rất rõ vai trò, trách nhiệm của từng cấp, ngành trong thực hiện cải tạo, tái thiết đô thị.
Thực tế, một trong những khó khăn lớn nhất của Hà Nội nhiều năm qua là thiếu vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông. Muốn khơi thông nguồn vốn, tất yếu phải mở một hành lang pháp lý thuận lợi, chắc chắn để thu hút được nhà đầu tư, đồng thời vẫn tăng cường hiệu quả quản lý của Nhà nước. Những đòi hỏi thực tiễn đó đã được đáp ứng nhờ có Luật Thủ đô 2024. Cụ thể, Luật Thủ đô 2024 cho phép Hà Nội bổ sung loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (sau đây gọi là hợp đồng BT) là hợp đồng được ký giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) để xây dựng công trình hạ tầng và chuyển giao công trình đó cho cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn thành; nhà đầu tư được thanh toán bằng ngân sách Nhà nước hoặc bằng quỹ đất. Trong khi đó, đối chiếu theo luật PPP (không sử dụng vốn Trung ương) hiện nay không có loại hợp đồng này và là trở ngại, khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án mới cũng như các dự án chuyển tiếp cũ của Thành phố. Gắn phát triển đô thị với TOD
Hà Nội đã xác định mục tiêu phát triển đường sắt đô thị (ĐSĐT), giao thông công cộng khối lượng lớn nội vùng và liên vùng. Việc chế tạo hệ thống đầu máy, toa xe, thông tin tín hiệu, điều khiển đường sắt, điều khiển giao thông đô thị đều thuộc danh mục các lĩnh vực ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược của Thủ đô. Luật Thủ đô 2024 đã đưa ra hàng loạt cơ chế, chính sách đặc thù cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng tính hấp dẫn như: miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 10 năm và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho thời gian còn lại; ưu tiên về thủ tục hải quan, về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của dự án đầu tư do nhà đầu tư chiến lược thực hiện...
Những tồn tại, bất cập thực tế đã được các chuyên gia chỉ rõ như: thiếu quy định về thu hồi giá trị đất đai trong khi làm ĐSĐT; thiếu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chung; bị ràng buộc bởi quá nhiều thủ tục hành chính gây khó khăn cho các dự án ĐSĐT… Tất cả những vấn đề này sẽ được giải quyết về cơ bản căn cứ trên những quy định của Luật Thủ đô mới, khi Hà Nội được trao quyền tự quyết trong việc đầu tư, xây dựng các dự án ĐSĐT.
Ví dụ như Điều 37, Thẩm quyền về đầu tư tại Luật Thủ đô (sửa đổi) đưa ra khái niệm: “Dự án trọng điểm của Thủ đô là dự án có quy mô lớn, có vai trò tạo động lực, sức lan tỏa, kết nối để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, Vùng Thủ đô và cả nước. HĐND thành phố Hà Nội quy định Danh mục dự án trọng điểm của Thủ đô”.
Như vậy, Luật Thủ đô (sửa đổi) đã trở thành căn cứ pháp lý vững chắc cho phép HĐND thành phố Hà Nội quyết định chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm, có ý nghĩa cấp bách với Thủ đô. Đây sẽ là giải pháp then chốt để rút ngắn thời gian thực hiện cho các công trình trọng điểm, nhất là ĐSĐT.
Ở góc độ liên quan đến môi trường, ông Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, một trong những nguyên nhân xuất phát từ các phương tiện giao thông cá nhân, khi hiện có hơn 6 triệu xe máy, 800.000 ô tô đang hoạt động trên địa bàn thành phố, trong đó, có nhiều xe đã cũ vẫn hoạt động. Nếu không có biện pháp mạnh về giao thông xanh, không thể giúp Hà Nội giảm ô nhiễm. Thời gian qua, đã có nhiều kiến nghị của các nhà tài trợ, chuyên gia nghiên cứu đề xuất tăng cường hệ thống giao thông công cộng xanh, nhưng thành phố còn thiếu số lượng xe buýt cũng như tuyến kết nối; còn nhiều xe chạy bằng diesel, trong khi nghiên cứu khoa học cho thấy, xe chạy bằng diesel gây ra nhiều khí thải gây ô nhiễm môi trường. Do đó, việc chuyển sang xe buýt xanh là xu hướng tất yếu.
"Với mục tiêu năm 2035 chuyển sang 100% xe buýt xanh, tôi nghĩ rằng hành trình này không phải của tương lai xa, mà đang diễn ra, và cần diễn ra càng sớm càng tốt, vì đây là yêu cầu tất yếu khi có hạ tầng rất phát triển của các doanh nghiệp như Vingroup. Hơn nữa, theo Luật Thủ đô vừa được Quốc hội ban hành, ở các vùng phát thải thấp, sẽ có những vùng hạn chế việc ô nhiễm do xe máy, ô tô gây ra. Cùng với nhận thức của người dân, việc chuyển sang xe buýt xanh là xu hướng tất yếu", ông Hoàng Dương Tùng nêu quan điểm.
Luật Thủ đô năm 2024 quy định tổ chức chính quyền ở Hà Nội được tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chính quyền địa phương ở thành phố Hà Nội (gọi là Thành phố), huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc Thành phố, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Chính quyền địa phương ở phường tại Thành phố là Ủy ban nhân dân phường.
Như vậy, việc thí điểm chính quyền địa phương ở phường tại thành phố Hà Nội đã được luật hóa, không còn thực hiện phương thức thí điểm theo Nghị quyết 97/2019/QH14.
Theo Khoản 3 Điều 15 Luật Thủ đô 2024, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan sau đây sẽ được hưởng thu nhập tăng thêm theo năng lực, hiệu quả công việc:
§ Cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
§ Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
§ Đơn vị sự nghiệp công lập được đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên do thành phố quản lý.
Mức chi thu nhập tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của thành phố.
Theo Khoản 4 Điều 23 Luật Thủ đô năm 2024, viên chức được tham gia góp vốn, quản lý, điều hành doanh nghiệp do cơ sở dưới đây thành lập hay tham gia thành lập để thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ thuộc quyền sở hữu trí tuệ của mình trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm:
- Cơ sở giáo dục đại học công lập;
- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập;
- Tổ chức khoa học và công nghệ công lập khác trên địa bàn Thành phố
Các điều kiện viên chức phải đáp ứng khi tham gia góp vốn, quản lý, điều hành doanh nghiệp đó là: doanh nghiệp do cơ sở trên thành lập; viên chức phải làm việc tại các cơ sở trên; được người đứng đầu cơ sở, tổ chức trên đồng ý.
Tổng hợp điểm mới đáng chú ý của Luật Thủ đô 2024
1. Luật hóa quy định về tổ chức chính quyền địa phương
So với Luật Thủ đô 25/2012/QH13, Luật Thủ đô 2024 đã bổ sung một Chương về tổ chức chính quyền đô thị, luật hóa các quy định được nêu tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân trước đây. Cụ thể, các điểm mới Luật Thủ đô 2024 đáng chú ý gồm:
1.1 Bổ sung cấp chính quyền thành phố thuộc TP. Hà Nội
Cấp chính quyền thành phố thuộc thành phố là nội dung mới được bổ sung tại Luật Thủ đô 2024 (Luật năm 2012 không đề cập đến). Hiện nay, cấp chính quyền thành phố thuộc thành phố đang áp dụng với thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Cụ thể, theo Điều 11 Luật Thủ đô 2024, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố thuộc Thành phố có 02 Phó Chủ tịch HĐND và tổng số đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách không quá 09 người.
1.2 Luật hóa quy định không tổ chức HĐND cấp phường tại TP. Hà Nội
Cụ thể, Điều 8 Luật Thủ đô 2024 nêu rõ, chính quyền địa phương ở TP. Hà Nội, cấp huyện (huyện, quận, thị xã), thành phố thuôc Thành phố, cấp xã (xã, thị trấn) gồm: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (UBND).
Trong đó, chính quyền địa phương ở phường tại TP. Hà Nội là UBND phường - là cơ quan hành chính nhà nước, được tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại Luật Thủ đô 2024.
Như vậy, việc thí điểm chính quyền địa phương ở phường tại TP. Hà Nội chỉ còn UBND phường, không có HĐND phường đã được luật hóa so với trước đây được thí điểm tại Nghị quyết 97/2019/QH14.
UBND phường gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các công chức khác. Nhưng phường loại I và loại II chỉ có không quá 02 Phó Chủ tịch UBND, phường loại III có 01 Phó Chủ tịch UBND.
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường là công chức lãnh đạo, quản lý của UBND phường.
1.3 Tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách HĐND
Với đại biểu HĐND: Tại khoản 1 Điều 9 Luật Thủ đô 2024, TP. Hà Nội được bầu 125 đại biểu HĐND, trong đó, đại biểu chuyên trách chiếm ít nhất 25% tổng số đại biểu HĐND.
Như vậy, so với số lượng hiện nay theo khoản 13 Điều 2 Luật sửa đổi Luật Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14, số lượng này đã tăng từ 95 đại biểu lên 125 đại biểu tương đương tăng 30 đại biểu so với hiện nay.
2. Chính sách với cán bộ, công chức tại TP. Hà Nội
2.1 Hưởng thu nhập tăng thêm
Theo khoản 3 Điều 15 Luật Thủ đô 2024, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan sau đây sẽ được hưởng thu nhập tăng thêm theo năng lực, hiệu quả công việc:
· Cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
· Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
· Đơn vị sự nghiệp công lập được đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên do TP quản lý.
Trong đó, mức chi thu nhập tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.
2.2 Quản lý doanh nghiệp
Theo khoản 4 Điều 23 Luật Thủ đô, viên chức được tham gia góp vốn, quản lý, điều hành doanh nghiệp do cơ sở dưới đây thành lập/tham gia thành lập để thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ thuộc quyền sở hữu trí tuệ của mình trên địa bàn TP. Hà Nội:
· Cơ sở giáo dục đại học công lập
· Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
· Tổ chức khoa học và công nghệ công lập khác trên địa bàn Thành phố
Trong đó, viên chức phải đáp ứng điều kiện:
- Doanh nghiệp do cơ sở trên thành lập.
- Viên chức phải làm việc tại các cơ sở trên.
- Được người đứng đầu cơ sở, tổ chức trên đồng ý.
3. Được xây mới nhà ở trên bãi sông, bãi nổi sông Hồng
Khi thực hiện quy hoạch phân khu sông Hồng và sông Đuống, khoản 2 Điều 17 Luật Thủ đô 2024 nêu rõ:
- Cho phép xây dựng tuyến đê mới phù hợp quy hoạch phòng, chống lũ.
- Cho phép tồn tại một số khu vực dân cư hiện hữu trên bãi sông.
- Được phép xây dựng mới công trình, nhà ở nhưng phải đảm bảo có tỷ lệ thích hợp với quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê và quy hoạch khác có liên quan.
- Được xây dựng công trình dành cho không gian công cộng, phục vụ mục dích công cộng ở các khu vực bãi sông, bãi nổi còn lại nhưng không tôn cao bãi sông, bãi nổi để không cản trở dòng chảy.
4. Tăng mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện cho hộ nghèo, cận nghèo
Hiện nay, theo phụ lục 04 ban hành kèm Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND Hà Nội, bên cạnh mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo là 30%, hộ cận nghèo là 25% và các đối tượng khác 10% thì TP. Hà Nội hỗ trợ thêm 30% cho người thuộc hộ nghèo, thêm 25% cho người thuộc hộ cận nghèo và thêm 10% cho các đối tượng khác.
Do đó, hiện nay, người thuộc hộ nghèo ở TP. Hà Nội được hỗ trợ 60% mức đóng BHXH tự nguyện; hộ cận nghèo được hỗ trợ 50% và đối tượng khác được hỗ trợ 20% mức đóng BHXH tự nguyện.
Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 27 Luật Thủ đô 2024, HĐND TP được quyết định chính sách an sinh, phúc lợi như:
- Hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện theo mức 100% với người hộ nghèo.
- Hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện theo mức 60% với người hộ cận nghèo.
- Hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện theo mức 20% với người thuộc đối tượng khác.
Ngoài ra, các chính sách an sinh xã hội khác gồm:
· Hỗ trợ 100% tiền đóng bảo hiểm y tế cho người khuyết tật, người hộ cận nghèo, người cao tuổi từ 70 trở lên, các đối tượng khác…
· Hỗ trợ khám sức khỏe miễn phí hằng năm cho người cao tuổi.
5. Ngừng cấp điện nước nếu không đảm bảo PCCC
Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, trong trường hợp thật cần thiết, Chủ tịch UBND các cấp được ngừng cung cấp điện, nước với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh nếu:
· Thi công không đúng thiết kế về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đã được thẩm duyệt.
· Chưa được nghiệm thu PCCC mà đã chưa vào hoạt động.
· Cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC.
· Công trình xây dựng phải thẩm duyệt thiết kế PCCC nhưng tổ chức thi công khi chưa có giấy chứng nhận/văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC của cơ quan có thẩm quyền.
· Xây dựng trên đất bị lấn, chiếm.
· Xây dựng công trình sai quy hoạch, không có giấy phép xây dựng khi phải có giấy phép hoặc sai với nội dung trong giấy phép xây dựng, sai thiết kế xây dựng được phê duyệt nếu được miễn giấy phép xây dựng…
Khi đó, việc ngừng cung cấp được thực hiện ngay khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Với các trường hợp thật cần thiết ở trên thì thông báo cho người sử dụng dịch vụ và thể hiện trong hợp đồng sử dụng điện nước.
6. Sẽ áp dụng phí giảm ùn tắc giao thông
Nội dung này sẽ được Hội đồng nhân dân Thành phố quy định theo Điều 30 Luật Thủ đô 2024. Cụ thể, các nội dung được thực hiện để phát triển hạ tầng kỹ thuật, giao thông gồm có:
· Áp dụng phí giảm ùn tắc giao thông
· Hạn chế xe máy, xe đạp, ô tô là phương tiện cá nhân vào khu vực trung tâm
· Đầu tư, khai thá đường sắt đô thị, xe buýt, nhà ga, bến xe, bãi đỗ ô tô… phát thải thấp…
Những nội dung này sẽ do HĐND Thành phố quy định cụ thể.
Luật Thủ đô 2024 mở ra “kỷ nguyên mới” để Hà Nội bứt phá
về kết cấu hạ tầng
về kết cấu hạ tầng
Luật Thủ đô (sửa đổi) là một trong những khung chính sách bản lề có ý nghĩa đặc biệt thúc đẩy giao thông Hà Nội đồng bộ. Khi đi vào cuộc sống, Luật Thủ đô sẽ kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, đặt nền móng quan trọng cho xây dựng hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông của Thành phố.
Thúc đẩy giao thông Hà Nội
Trên thế giới không quá 10 nước có luật riêng cho thủ đô. Việc Thủ đô Hà Nội có được một bộ luật cho riêng mình thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội. Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua được xem như kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
Trước đó, ngày 28/6/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Luật Thủ đô (Luật số 39/2024/QH15). Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2025, trừ 5 nội dung có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025. Đó là việc quản lý, sử dụng không gian ngầm quy định tại Điều 19; Việc thành lập khu phát triển thương mại và văn hóa quy định tại khoản 7 Điều 21; việc phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quy định tại Điều 23; việc thử nghiệm có kiểm soát quy định tại Điều 25 và việc thực hiện hợp đồng xây dựng - chuyển giao quy định tại Điều 40.
Luật Thủ đô năm 2024 gồm 7 chương với 54 điều (so với Luật Thủ đô năm 2012 nhiều hơn 3 chương và gấp đôi về số điều luật). Luật Thủ đô năm 2024 có nhiều điểm đổi mới và tầm nhìn đột phá, tạo cơ sở pháp lý cho Hà Nội thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô; đặc biệt là với mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm với Thủ đô các nước phát triển trong khu vực như mục tiêu Bộ Chính trị đề ra.
Đáng chú ý, trong Luật Thủ đô (sửa đổi) có riêng một điều về không gian ngầm, tạo thuận lợi rất lớn cho khai thác không gian tiềm năng mới trong phát triển Thủ đô. Luật cũng quy định rất rõ vai trò, trách nhiệm của từng cấp, ngành trong thực hiện cải tạo, tái thiết đô thị.
Thực tế, một trong những khó khăn lớn nhất của Hà Nội nhiều năm qua là thiếu vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông. Muốn khơi thông nguồn vốn, tất yếu phải mở một hành lang pháp lý thuận lợi, chắc chắn để thu hút được nhà đầu tư, đồng thời vẫn tăng cường hiệu quả quản lý của Nhà nước. Những đòi hỏi thực tiễn đó đã được đáp ứng nhờ có Luật Thủ đô 2024. Cụ thể, Luật Thủ đô 2024 cho phép Hà Nội bổ sung loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (sau đây gọi là hợp đồng BT) là hợp đồng được ký giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) để xây dựng công trình hạ tầng và chuyển giao công trình đó cho cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn thành; nhà đầu tư được thanh toán bằng ngân sách Nhà nước hoặc bằng quỹ đất. Trong khi đó, đối chiếu theo luật PPP (không sử dụng vốn Trung ương) hiện nay không có loại hợp đồng này và là trở ngại, khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án mới cũng như các dự án chuyển tiếp cũ của Thành phố. Gắn phát triển đô thị với TOD
Hà Nội đã xác định mục tiêu phát triển đường sắt đô thị (ĐSĐT), giao thông công cộng khối lượng lớn nội vùng và liên vùng. Việc chế tạo hệ thống đầu máy, toa xe, thông tin tín hiệu, điều khiển đường sắt, điều khiển giao thông đô thị đều thuộc danh mục các lĩnh vực ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược của Thủ đô. Luật Thủ đô 2024 đã đưa ra hàng loạt cơ chế, chính sách đặc thù cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng tính hấp dẫn như: miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 10 năm và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho thời gian còn lại; ưu tiên về thủ tục hải quan, về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của dự án đầu tư do nhà đầu tư chiến lược thực hiện...
Những tồn tại, bất cập thực tế đã được các chuyên gia chỉ rõ như: thiếu quy định về thu hồi giá trị đất đai trong khi làm ĐSĐT; thiếu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chung; bị ràng buộc bởi quá nhiều thủ tục hành chính gây khó khăn cho các dự án ĐSĐT… Tất cả những vấn đề này sẽ được giải quyết về cơ bản căn cứ trên những quy định của Luật Thủ đô mới, khi Hà Nội được trao quyền tự quyết trong việc đầu tư, xây dựng các dự án ĐSĐT.
Ví dụ như Điều 37, Thẩm quyền về đầu tư tại Luật Thủ đô (sửa đổi) đưa ra khái niệm: “Dự án trọng điểm của Thủ đô là dự án có quy mô lớn, có vai trò tạo động lực, sức lan tỏa, kết nối để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, Vùng Thủ đô và cả nước. HĐND thành phố Hà Nội quy định Danh mục dự án trọng điểm của Thủ đô”.
Như vậy, Luật Thủ đô (sửa đổi) đã trở thành căn cứ pháp lý vững chắc cho phép HĐND thành phố Hà Nội quyết định chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm, có ý nghĩa cấp bách với Thủ đô. Đây sẽ là giải pháp then chốt để rút ngắn thời gian thực hiện cho các công trình trọng điểm, nhất là ĐSĐT.
Ở góc độ liên quan đến môi trường, ông Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, một trong những nguyên nhân xuất phát từ các phương tiện giao thông cá nhân, khi hiện có hơn 6 triệu xe máy, 800.000 ô tô đang hoạt động trên địa bàn thành phố, trong đó, có nhiều xe đã cũ vẫn hoạt động. Nếu không có biện pháp mạnh về giao thông xanh, không thể giúp Hà Nội giảm ô nhiễm. Thời gian qua, đã có nhiều kiến nghị của các nhà tài trợ, chuyên gia nghiên cứu đề xuất tăng cường hệ thống giao thông công cộng xanh, nhưng thành phố còn thiếu số lượng xe buýt cũng như tuyến kết nối; còn nhiều xe chạy bằng diesel, trong khi nghiên cứu khoa học cho thấy, xe chạy bằng diesel gây ra nhiều khí thải gây ô nhiễm môi trường. Do đó, việc chuyển sang xe buýt xanh là xu hướng tất yếu.
"Với mục tiêu năm 2035 chuyển sang 100% xe buýt xanh, tôi nghĩ rằng hành trình này không phải của tương lai xa, mà đang diễn ra, và cần diễn ra càng sớm càng tốt, vì đây là yêu cầu tất yếu khi có hạ tầng rất phát triển của các doanh nghiệp như Vingroup. Hơn nữa, theo Luật Thủ đô vừa được Quốc hội ban hành, ở các vùng phát thải thấp, sẽ có những vùng hạn chế việc ô nhiễm do xe máy, ô tô gây ra. Cùng với nhận thức của người dân, việc chuyển sang xe buýt xanh là xu hướng tất yếu", ông Hoàng Dương Tùng nêu quan điểm.
Luật Thủ đô năm 2024 quy định tổ chức chính quyền ở Hà Nội được tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chính quyền địa phương ở thành phố Hà Nội (gọi là Thành phố), huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc Thành phố, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Chính quyền địa phương ở phường tại Thành phố là Ủy ban nhân dân phường.
Như vậy, việc thí điểm chính quyền địa phương ở phường tại thành phố Hà Nội đã được luật hóa, không còn thực hiện phương thức thí điểm theo Nghị quyết 97/2019/QH14.
Theo Khoản 3 Điều 15 Luật Thủ đô 2024, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan sau đây sẽ được hưởng thu nhập tăng thêm theo năng lực, hiệu quả công việc:
§ Cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
§ Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
§ Đơn vị sự nghiệp công lập được đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên do thành phố quản lý.
Mức chi thu nhập tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của thành phố.
Theo Khoản 4 Điều 23 Luật Thủ đô năm 2024, viên chức được tham gia góp vốn, quản lý, điều hành doanh nghiệp do cơ sở dưới đây thành lập hay tham gia thành lập để thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ thuộc quyền sở hữu trí tuệ của mình trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm:
- Cơ sở giáo dục đại học công lập;
- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập;
- Tổ chức khoa học và công nghệ công lập khác trên địa bàn Thành phố
Các điều kiện viên chức phải đáp ứng khi tham gia góp vốn, quản lý, điều hành doanh nghiệp đó là: doanh nghiệp do cơ sở trên thành lập; viên chức phải làm việc tại các cơ sở trên; được người đứng đầu cơ sở, tổ chức trên đồng ý.

