Em thấy đúng nhất là cho đi chợ nào cũng đc ko quan trọng xa gần. Người ta cũng cần mới đi chứ ko ai rỗi hơn đi chợ xa.
Em lấy ví dụ, nhà ở trong phố nhưng nếu ai có đk, có xe hơi thì họ sang Aeon mua càng tốt.
Sang Aeon mua 1 xe đồ thì cả tuần thậm chí 10 ngày ko cần đi chợ, càng giảm nguy cơ.
Nhà em ở Phúc Xá, sáng nay em lái xe đi Aeon, đi lối Sài Đồng có chốt chặn, anh cảnh sát đến em hạ kính chào bảo em đi Aeon mua đồ là anh cho qua luôn. Em mua đc 1 xe đồ cho cả nhà em và bố mẹ em, yên tâm 10-14 ngày 2 nhà ko cần đi đâu vẫn ăn thoải mái, ít ra an toàn hơn việc 2-3 ngày đi chợ.
Nếu cứ hiểu máy móc như kia thì hoá ra cái siêu thị Aeon chỉ phục vụ dân phường Thạch Bàn???
Mà Aeon đi giờ cực vắng, bãi xe lèo tèo hai ba chục xe, nhân viên check choác đầy đủ, còn thấy yên tâm hơn đi chợ truyền thống.
Phường em vừa có ông hàng ngày đi thu tiền ngồi chợ dương tính, giờ chợ bị dẹp và các bà bán hàng đang ngồi cầu nguyện ko dính Covi vì ngày nào cũng dưa tiền chỗ ngồi cho ông ý.
Thứ hai nữa là nhà nc phải quy định lại về nhu yếu phẩm.
Phải định nghĩa cái gì ăn đc đều là nhu yếu phẩm chứ ko thể tư duy theo kiểu dịch bệnh chỉ cần rau, gạo, thịt…
Hiểu thế sẽ giết chết nền kinh tế.
Dịch có thể hạn chế giao lưu nhưng bia, nc ngọt hay những đồ ăn xa xỉ cũng là nhu yếu phẩm.
Người ta ko giao lưu gặp gỡ chứ ăn uống chợ búa mua gì là tuỳ hoàn cảnh.
Nhà nghèo chỉ cần rau gạo nhưng nhà giàu họ đi siêu thị mua gan ngỗng hay tôm hùm thì vẫn cứ là nhu yếu phẩm.
Chứ ông chặn xe kiểm tra thấy có tôm hùm lại kêu dịch giã ăn sang thế, ko cần thiết là sẽ bóp chết các ngành hải sản hay 1 số ngành khác.