Bây giờ nhiều gia đình có điều kiện nhưng đóng góp nuôi cha mẹ thì chối bỏ, cãi chửi nhau. Đau lòng lắm các cccm ạ
gia môn bất hạnh khi có mẹ và chị gái như nàyHỏi chút: con cái giờ nhiều người chối bỏ chăm sóc bố khi già, vậy có phải là thất đức không? (thấy nhiều ng bảo đó là quyền của họ, họ ko thích thì ko ai bắt ép đc)
Trc đây em đi thăm một bác họ hàng xa bị té ngã, ngoài vợ bác này chỉ có một chị con gái út tình nguyện chăm, số còn lại đều chối bỏ. Thấy nhiều người bảo đó là quyền của họ thôi, họ ko thích thì ko ai bắt ép đc.
(vừa rồi em đến thăm một người quen, giường bên cạnh 1 chị đang chăm bố cũng nói các anh em khác của chị này đều chối bỏ chăm sóc bố chị).
Em cũng có 2 chị gái, chị thứ sn 1984 định cư nc ngoài nên ko thể chăm sóc đc, còn chị đầu sn 1978 tuyên bố miễn toàn bộ trách nhiệm chăm sóc bố em, lấy cớ nữ nhập tộc khác ko có tr nhiệm. Trc có lần bố em mổ, em với mấy người o trực ngày trực đêm còn chị đầu và mẹ em vi vu khắp nơi, khoe facebook.
Gia môn bất hạnh, sinh được 3 đứa thì 2 đứa đầu mất dạy còn thèng út buồn vì nghèo lại ngáo đá.
Đoẻ đau \!/
Còn ông con giai buồn nữa chứgia môn bất hạnh khi có mẹ và chị gái như này
Ơ... share cờ nhíp anh em mở mang kiến thức nàoPhốt dư lày hả cụ???
Em có người bạn cũng trong trường hợp như gia đình cụ, thuyết phục vợ mãi không được nó làm ngược lại với cụ, nó về ở với mẹ. Anh em bạn bè hỏi nó bảo ; mẹ chỉ có 1 không vợ này thì vợ khác ;Em cũng có đôi điều tâm sự. Số là vợ em với mẹ em ko hợp, thực ra 10 cặp thì chắc hết 9 cặp, trừ phi nó phụ thuộc kinh tế kiểu ko có khả năng độc lập.
Hoàn cảnh nhà em thì bố em mất sớm, còn mỗi bà già còm cõi trên cái chung cư, vợ thì nó nhất quyết ko chịu về ở.
Em thì luôn mang tiếng là bất hiếu, bản thân em cũng chả ở được với mẹ vì bà cũng khó tính, nên cũng có thể thông cảm vợ. Nhưng em từ ngày lấy vợ cũng rất cố gắng, luôn là thằng con rể tử tế hòa đồng, dịp cúng giỗ hay việc gì em đều có mặt, thậm chí ở rể 2 năm khi con mới đẻ vì vợ nó về nhà ngoại, sau đó là ra ở riêng. Nay lấy nhau cũng được 7 năm, nhưng em cảm giác vợ e nó nhường em được mọi thứ nhưng mỗi việc ở cùng mẹ, điều em cần nhất và phân tích mãi rồi thì ko được. Cũng chỉ việc đó thôi mà cãi vã, viết đơn bao lần, rồi thương con em lại ko làm được. Vợ ko có gì sai khi nó bảo miễn vc hạnh phúc, gia đình nhỏ hòa thuận là được.
Nhưng tuần về được 1 lần, nhìn mẹ em già đi, tiều tụy em thấy áy náy, tuy nghĩ về cũng chả giúp gì được mẹ, nhưng ít ra bữa cơm còn có cơm canh thịt, còn ăn uống tử tế, còn sống được nhiều hơn.
Em quyết định 1 mình em về ở với mẹ rồi, dù là trách nhiệm đón con, các việc khác em vẫn cố gắng hoàn thành rồi mới về mẹ, kể cả ăn cơm với mẹ con nó xong việc nhà đó muộn em mới về chỗ mẹ emc,oi như vợ chồng ly thân.
Mẹ em vì việc đó cũng than ngắn thở dài, trì triết em vì ly thân vợ con, than thân trách phận sao tôi khổ (mẹ em cô đơn sống mình nuôi con quá lâu, có vẻ cũng ảnh hưởng tâm thần) em cũng chẳng biết phải sao, chỉ cố gắng nín nhịn mẹ dù đôi lúc em cũng chỉ muốn bùng phát.
Mịa! Biết thế mấy chục năm trước "cho" xừ lên bụng giờ đỡ tức với loại người như vậy nhỉ!Hỏi chút: con cái giờ nhiều người chối bỏ chăm sóc bố khi già, vậy có phải là thất đức không? (thấy nhiều ng bảo đó là quyền của họ, họ ko thích thì ko ai bắt ép đc)
Trc đây em đi thăm một bác họ hàng xa bị té ngã, ngoài vợ bác này chỉ có một chị con gái út tình nguyện chăm, số còn lại đều chối bỏ. Thấy nhiều người bảo đó là quyền của họ thôi, họ ko thích thì ko ai bắt ép đc.
(vừa rồi em đến thăm một người quen, giường bên cạnh 1 chị đang chăm bố cũng nói các anh em khác của chị này đều chối bỏ chăm sóc bố chị).
Em cũng có 2 chị gái, chị thứ sn 1984 định cư nc ngoài nên ko thể chăm sóc đc, còn chị đầu sn 1978 tuyên bố miễn toàn bộ trách nhiệm chăm sóc bố em, lấy cớ nữ nhập tộc khác ko có tr nhiệm. Trc có lần bố em mổ, em với mấy người o trực ngày trực đêm còn chị đầu và mẹ em vi vu khắp nơi, khoe facebook.
CX, bố em cũng ko muốn vào vdlVào đấy bọn điều dưỡng viên nó đánh cho hàng ngày đấy...
Cụ nói thế nào ý chứ.Hỏi chút: con cái giờ nhiều người chối bỏ chăm sóc bố khi già, vậy có phải là thất đức không? (thấy nhiều ng bảo đó là quyền của họ, họ ko thích thì ko ai bắt ép đc)
Trc đây em đi thăm một bác họ hàng xa bị té ngã, ngoài vợ bác này chỉ có một chị con gái út tình nguyện chăm, số còn lại đều chối bỏ. Thấy nhiều người bảo đó là quyền của họ thôi, họ ko thích thì ko ai bắt ép đc.
(vừa rồi em đến thăm một người quen, giường bên cạnh 1 chị đang chăm bố cũng nói các anh em khác của chị này đều chối bỏ chăm sóc bố chị).
Em cũng có 2 chị gái, chị thứ sn 1984 định cư nc ngoài nên ko thể chăm sóc đc, còn chị đầu sn 1978 tuyên bố miễn toàn bộ trách nhiệm chăm sóc bố em, lấy cớ nữ nhập tộc khác ko có tr nhiệm. Trc có lần bố em mổ, em với mấy người o trực ngày trực đêm còn chị đầu và mẹ em vi vu khắp nơi, khoe facebook.
Bạc nhất là gia đình đông con cụ ạ , nghe chúng nó đùn đẩy nhau khéo các cụ còn tèo sớm"Cha mẹ nuôi con như trời như bể
Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày".
Trong bài có nói đến chữ 'bắt' đâu cụ... Đến đời cụ may ra mới có tư tưởng viện dl cụ nhé... Con trước đây theo tập quán người Việt ta là uống nước nhớ nguôn. Con cái vương trưởng thì quay lại có trách nhiệm báo hiếu cha mẹ, đơn giản thế thôi!Người Á Đông mình vẫn muốn dựa vào con cái khi tuổi già nhỉ. Thực ra viện dưỡng lão phải đến độ chuyên nghiệp, có chăm sóc y tế chu đáo, nhiều chương trình giải trí làm cho các cụ ở viện dưỡng lão vui hơn ở nhà thì mới thích vào . Chứ ở nhà với con cháu, ai cũng phải lo đi làm kiếm cơm, rồi còn lo gia đình con cái, suốt ngày hỏi han gần gũi các cụ là không khả thi. Mà tại sao về già lại cứ phải bắt con cái chăm sóc mình nhỉ. Hay tại ít tiền quá.
Em cũng có đôi điều tâm sự. Số là vợ em với mẹ em ko hợp, thực ra 10 cặp thì chắc hết 9 cặp, trừ phi nó phụ thuộc kinh tế kiểu ko có khả năng độc lập.
Hoàn cảnh nhà em thì bố em mất sớm, còn mỗi bà già còm cõi trên cái chung cư, vợ thì nó nhất quyết ko chịu về ở.
Em thì luôn mang tiếng là bất hiếu, bản thân em cũng chả ở được với mẹ vì bà cũng khó tính, nên cũng có thể thông cảm vợ. Nhưng em từ ngày lấy vợ cũng rất cố gắng, luôn là thằng con rể tử tế hòa đồng, dịp cúng giỗ hay việc gì em đều có mặt, thậm chí ở rể 2 năm khi con mới đẻ vì vợ nó về nhà ngoại, sau đó là ra ở riêng. Nay lấy nhau cũng được 7 năm, nhưng em cảm giác vợ e nó nhường em được mọi thứ nhưng mỗi việc ở cùng mẹ, điều em cần nhất và phân tích mãi rồi thì ko được. Cũng chỉ việc đó thôi mà cãi vã, viết đơn bao lần, rồi thương con em lại ko làm được. Vợ ko có gì sai khi nó bảo miễn vc hạnh phúc, gia đình nhỏ hòa thuận là được.
Nhưng tuần về được 1 lần, nhìn mẹ em già đi, tiều tụy em thấy áy náy, tuy nghĩ về cũng chả giúp gì được mẹ, nhưng ít ra bữa cơm còn có cơm canh thịt, còn ăn uống tử tế, còn sống được nhiều hơn.
Em quyết định 1 mình em về ở với mẹ rồi, dù là trách nhiệm đón con, các việc khác em vẫn cố gắng hoàn thành rồi mới về mẹ, kể cả ăn cơm với mẹ con nó xong việc nhà đó muộn em mới về chỗ mẹ emc,oi như vợ chồng ly thân.
Mẹ em vì việc đó cũng than ngắn thở dài, trì triết em vì ly thân vợ con, than thân trách phận sao tôi khổ (mẹ em cô đơn sống mình nuôi con quá lâu, có vẻ cũng ảnh hưởng tâm thần) em cũng chẳng biết phải sao, chỉ cố gắng nín nhịn mẹ dù đôi lúc em cũng chỉ muốn bùng phát.
Trước em có đọc 1 câu chuyện ngụ ngôn như này, các bác xem:Em có người bạn cũng trong trường hợp như gia đình cụ, thuyết phục vợ mãi không được nó làm ngược lại với cụ, nó về ở với mẹ. Anh em bạn bè hỏi nó bảo ; mẹ chỉ có 1 không vợ này thì vợ khác ;
Em hiểu hoàn cảnh cụ. Nhiều lúc đau đầu lắm. Ai cũng vì cái tôi của mình nên không thể hòa hợp được.Em cũng có đôi điều tâm sự. Số là vợ em với mẹ em ko hợp, thực ra 10 cặp thì chắc hết 9 cặp, trừ phi nó phụ thuộc kinh tế kiểu ko có khả năng độc lập.
Hoàn cảnh nhà em thì bố em mất sớm, còn mỗi bà già còm cõi trên cái chung cư, vợ thì nó nhất quyết ko chịu về ở.
Em thì luôn mang tiếng là bất hiếu, bản thân em cũng chả ở được với mẹ vì bà cũng khó tính, nên cũng có thể thông cảm vợ. Nhưng em từ ngày lấy vợ cũng rất cố gắng, luôn là thằng con rể tử tế hòa đồng, dịp cúng giỗ hay việc gì em đều có mặt, thậm chí ở rể 2 năm khi con mới đẻ vì vợ nó về nhà ngoại, sau đó là ra ở riêng. Nay lấy nhau cũng được 7 năm, nhưng em cảm giác vợ e nó nhường em được mọi thứ nhưng mỗi việc ở cùng mẹ, điều em cần nhất và phân tích mãi rồi thì ko được. Cũng chỉ việc đó thôi mà cãi vã, viết đơn bao lần, rồi thương con em lại ko làm được. Vợ ko có gì sai khi nó bảo miễn vc hạnh phúc, gia đình nhỏ hòa thuận là được.
Nhưng tuần về được 1 lần, nhìn mẹ em già đi, tiều tụy em thấy áy náy, tuy nghĩ về cũng chả giúp gì được mẹ, nhưng ít ra bữa cơm còn có cơm canh thịt, còn ăn uống tử tế, còn sống được nhiều hơn.
Em quyết định 1 mình em về ở với mẹ rồi, dù là trách nhiệm đón con, các việc khác em vẫn cố gắng hoàn thành rồi mới về mẹ, kể cả ăn cơm với mẹ con nó xong việc nhà đó muộn em mới về chỗ mẹ emc,oi như vợ chồng ly thân.
Mẹ em vì việc đó cũng than ngắn thở dài, trì triết em vì ly thân vợ con, than thân trách phận sao tôi khổ (mẹ em cô đơn sống mình nuôi con quá lâu, có vẻ cũng ảnh hưởng tâm thần) em cũng chẳng biết phải sao, chỉ cố gắng nín nhịn mẹ dù đôi lúc em cũng chỉ muốn bùng phát.
Bản thân các cụ già khi nuôi con thường không đầu tư cho tụi nó giống nhau, nghĩa là không công bằng về khía cạnh nào đó. Thêm nữa là con trưởng không có điều kiện kinh tế, cứ đùn đẩy cho con thứ chăm sóc phụ huynh, lại dâu trưởng hẹp hòi nữa thì con cái tị nạnh nhau là đương nhiên. Ai cũng phải đi làm túi bụi lo kinh tế gia đình thì người nào nhận trông phụ huynh già người đó phải mất công mất việc. Con trưởng mà không có tiền, cũng không quyết được là khổ thôi. Vậy nên có một viện dưỡng lão đủ tiêu chuẩn cho các cụ già yên tâm hưởng tuổi già vẫn là cần thiết.Gần nhà em đây. Nhà 3 con trai 3 con gái. Giờ bà mẹ già lẫn bị nhốt trong nhà. 3 ông con trai nhà gần đấy chia nhau theo ngày mang cơm qua rồi khóa cửa lại. Nhà chả bao giờ dọn dẹp vệ sinh em đi qua thấy bốc mùi hôi kinh khủng. Thấy mọi người kể bà cụ 1-2 tháng mới được tắm 1 lần. Sống vậy kể cũng khổ.
Kụ giải quyết ổn thỏa quan hệ giữa mẹ kụ và con gấu chưa?Em cũng có đôi điều tâm sự. Số là vợ em với mẹ em ko hợp, thực ra 10 cặp thì chắc hết 9 cặp, trừ phi nó phụ thuộc kinh tế kiểu ko có khả năng độc lập.
Hoàn cảnh nhà em thì bố em mất sớm, còn mỗi bà già còm cõi trên cái chung cư, vợ thì nó nhất quyết ko chịu về ở.
Em thì luôn mang tiếng là bất hiếu, bản thân em cũng chả ở được với mẹ vì bà cũng khó tính, nên cũng có thể thông cảm vợ. Nhưng em từ ngày lấy vợ cũng rất cố gắng, luôn là thằng con rể tử tế hòa đồng, dịp cúng giỗ hay việc gì em đều có mặt, thậm chí ở rể 2 năm khi con mới đẻ vì vợ nó về nhà ngoại, sau đó là ra ở riêng. Nay lấy nhau cũng được 7 năm, nhưng em cảm giác vợ e nó nhường em được mọi thứ nhưng mỗi việc ở cùng mẹ, điều em cần nhất và phân tích mãi rồi thì ko được. Cũng chỉ việc đó thôi mà cãi vã, viết đơn bao lần, rồi thương con em lại ko làm được. Vợ ko có gì sai khi nó bảo miễn vc hạnh phúc, gia đình nhỏ hòa thuận là được.
Nhưng tuần về được 1 lần, nhìn mẹ em già đi, tiều tụy em thấy áy náy, tuy nghĩ về cũng chả giúp gì được mẹ, nhưng ít ra bữa cơm còn có cơm canh thịt, còn ăn uống tử tế, còn sống được nhiều hơn.
Em quyết định 1 mình em về ở với mẹ rồi, dù là trách nhiệm đón con, các việc khác em vẫn cố gắng hoàn thành rồi mới về mẹ, kể cả ăn cơm với mẹ con nó xong việc nhà đó muộn em mới về chỗ mẹ emc,oi như vợ chồng ly thân.
Mẹ em vì việc đó cũng than ngắn thở dài, trì triết em vì ly thân vợ con, than thân trách phận sao tôi khổ (mẹ em cô đơn sống mình nuôi con quá lâu, có vẻ cũng ảnh hưởng tâm thần) em cũng chẳng biết phải sao, chỉ cố gắng nín nhịn mẹ dù đôi lúc em cũng chỉ muốn bùng phát.