Vợ chồng em hơn 15 năm. Bất thành văn là thứ 7 hoặc chủ nhật tùy điều kiện cụ thể là có 1 buổi 2 vc đi cafe, nói chuyện với nhau về con cái, dự định, công việc.... Bọn em đều biết có những chuyện hai vc không hoặc hạn chế chia sẻ với nhau như gia đình phía bên nhà mình (những vấn đề nội bộ của gia đình), công việc....vì có những chuyện tế nhị khó nói hoặc sở thích khác nhau.... Tầm này e ko còn tìm cách thay đổi quan điểm đối phương nữa mà tôn trọng, miễn là ko được ảnh hưởng tới cuộc sống. Ví như sở thích hay quan điểm của bản thân em thì em chia sẻ với những người bạn riêng mình, ông xã cũng vậy. Còn giờ cũng đủ tuổi để biết giới hạn của mọi việc.
Trong đời sống vợ chồng thì dở nhất là muốn thay đổi đối phương, đơn giản là vì không thay đổi được. Cái này các cặp vợ chồng trẻ thường mắc phải nên giai đoạn đầu hôn nhân thường cãi nhau. Còn khác biệt về nếp sống thì các cụ mợ để ý, nhưng gia đình hòa hợp thì thói quen cũng na ná nhau. Đấy là do ở lâu thì lây của nhau. Còn những vợ chồng xích míc thì sẽ thấy khó chịu đó.
Về việc tặng hoa hay ghi nhớ những ngày kỷ niệm/ ngày lễ thì em ko đòi hỏi, nhưng nếu chồng em nhớ hay đơn giản chỉ chúc thôi cũng làm em vui và cảm thấy được tôn trọng. Đồng ý là một số mợ khô khan, ko lãng mạn nhưng nếu có sự quan tâm những dịp đó vẫn hơn chứ. Chẳng cứ là hoa, mà 1 lời chúc, hoặc cải thiện bữa ăn cùng làm chị em vui hơn đấy. Mới cả đề nghị các cụ/mợ khi được bạn đời có hành động ghi nhớ hay gì gì đó thì cũng nên tỏ cảm xúc tích cực, chứ cái mặt tỏ ra bình thường rồi lại "úi giờ, vẽ chuyện"... ví dụ vậy thì mất hứng lắm. Đừng trách người ta lần sau ko làm gì.