- Biển số
- OF-564445
- Ngày cấp bằng
- 15/4/18
- Số km
- 115
- Động cơ
- 149,250 Mã lực
- Nơi ở
- Nguyễn Đức Cảnh, Hà Nội
Đầu tiên em muốn nói đó là câu chuyện này em chia sẻ từ bản thân em gặp phải thôi.
Không có ý đánh đồng hay lệch lạc gì.
Chả là em quê ở một tỉnh vùng núi phía Bắc cách HN160km. Gia cảnh thì cũng gọi là có của ăn của để, từ bé bố mẹ cũng không để thiếu thốn lắm.
Em học đại học 7 năm mới ra trường vì trước toàn chơi game chẳng thích đi học gì. Ấy thế mà em bán duyên thế nào mà giờ làm công nghệ thông tin cho 1 ngân hàng Top đầu của VN.
Sau 3 năm làm việc cố gắng thì em cũng được lương 2x/1month. Thuê nhà, sinh hoạt, mỗi tháng đâu đó để được gần 10tr. Mỗi tháng em để ra 4 5tr tích 1 khoản nhiều nhiều thì cho bố mẹ ở nhà. Em sinh năm 91.
Năm nay cũng 28 29t rồi. Bố mẹ cũng giục lấy vợ, nhưng không hiểu sao em rất lận đận chuyện tình duyên. Em không phải xấu, cũng cao 1m76 gương mặt ưa nhìn , sáng sủa.
Nhiều người cũng đòi mai mối và thích em. Nhưng bản chất con người của em sống rất tình cảm nên chỉ muốn làm quen người mà mình thấy yêu mến thực sự.
Sự đời chớ trêu là vài năm qua, 4 cô cái em thích đều quay đầu chỉ vì em là dân tỉnh lẻ. Tại sao em nói thế, vì trước khi biết điều đó họ đều rất chủ động gặp gỡ, đi chơi, nói chuyện.
Nhưng sau khi chia sẻ về quê quán thì họ quay ngoắt 180 độ.
Nói đi cũng phải nói lại là những cô gái em thích đều là người Hà Nội. Nhưng em thích họ sau đó mới biết họ ở đâu, chứ không phải thấy thế mới thích.
Em thì không quá quan tâm phụ nữ kiếm đc bao nhiêu, gia đình giàu nghèo ra sao, hay gì cả.
Miễn cô gái đó khiến em muốn yêu và cố gắng vì họ là được. Các bác cũng đừng bảo e trèo cao hay gì vì một số cô gái em thích chỉ cao hơn 1m5 thôi. Nhưng mà em yêu 1 số điểm ở họ.
Vậy mà tất cả đều quay đi. Em rất thất vọng, thực sự các bác thấy vấn đề quê quán nó quan trọng vậy không ạ? Và có bác nào từng rơi vào hoàn cảnh như em không.
Hiện giờ có công ty muốn em sang làm với mức lương gấp đôi hiện tại. Trước đây có thể em không quá quan tâm vì cty em bây giờ mọi người rất yêu mến em cũng như công việc rất OK.
Em cũng không muốn khi thiếu nhân lực lại bỏ họ đi.
Nhưng cái suy nghĩ vật chất, nhà cửa thực sự khiến em lay động quá nhiều.
Không có ý đánh đồng hay lệch lạc gì.
Chả là em quê ở một tỉnh vùng núi phía Bắc cách HN160km. Gia cảnh thì cũng gọi là có của ăn của để, từ bé bố mẹ cũng không để thiếu thốn lắm.
Em học đại học 7 năm mới ra trường vì trước toàn chơi game chẳng thích đi học gì. Ấy thế mà em bán duyên thế nào mà giờ làm công nghệ thông tin cho 1 ngân hàng Top đầu của VN.
Sau 3 năm làm việc cố gắng thì em cũng được lương 2x/1month. Thuê nhà, sinh hoạt, mỗi tháng đâu đó để được gần 10tr. Mỗi tháng em để ra 4 5tr tích 1 khoản nhiều nhiều thì cho bố mẹ ở nhà. Em sinh năm 91.
Năm nay cũng 28 29t rồi. Bố mẹ cũng giục lấy vợ, nhưng không hiểu sao em rất lận đận chuyện tình duyên. Em không phải xấu, cũng cao 1m76 gương mặt ưa nhìn , sáng sủa.
Nhiều người cũng đòi mai mối và thích em. Nhưng bản chất con người của em sống rất tình cảm nên chỉ muốn làm quen người mà mình thấy yêu mến thực sự.
Sự đời chớ trêu là vài năm qua, 4 cô cái em thích đều quay đầu chỉ vì em là dân tỉnh lẻ. Tại sao em nói thế, vì trước khi biết điều đó họ đều rất chủ động gặp gỡ, đi chơi, nói chuyện.
Nhưng sau khi chia sẻ về quê quán thì họ quay ngoắt 180 độ.
Nói đi cũng phải nói lại là những cô gái em thích đều là người Hà Nội. Nhưng em thích họ sau đó mới biết họ ở đâu, chứ không phải thấy thế mới thích.
Em thì không quá quan tâm phụ nữ kiếm đc bao nhiêu, gia đình giàu nghèo ra sao, hay gì cả.
Miễn cô gái đó khiến em muốn yêu và cố gắng vì họ là được. Các bác cũng đừng bảo e trèo cao hay gì vì một số cô gái em thích chỉ cao hơn 1m5 thôi. Nhưng mà em yêu 1 số điểm ở họ.
Vậy mà tất cả đều quay đi. Em rất thất vọng, thực sự các bác thấy vấn đề quê quán nó quan trọng vậy không ạ? Và có bác nào từng rơi vào hoàn cảnh như em không.
Hiện giờ có công ty muốn em sang làm với mức lương gấp đôi hiện tại. Trước đây có thể em không quá quan tâm vì cty em bây giờ mọi người rất yêu mến em cũng như công việc rất OK.
Em cũng không muốn khi thiếu nhân lực lại bỏ họ đi.
Nhưng cái suy nghĩ vật chất, nhà cửa thực sự khiến em lay động quá nhiều.