[Funland] Lượm lặt tin tức quân sự đó đây, có gì đăng nấy

Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
45,807
Động cơ
1,477,061 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Làm thế nào để "tàng hình" trên chiến trường

Xét về bản chất, loài người cũng phát triển các kỹ năng ngụy trang tương tự của động vật. Trên toàn thế giới, quân đội các quốc gia cũng ngụy trang để "tàng hình" trước kẻ thù. Lợi thế là hiển nhiên: Các hình thể màu nâu và màu xanh lá cây dễ bị bỏ qua vì không ai nghĩ đó là mục tiêu để tiến công, đặc biệt là khi họ xuất hiện trong các cánh rừng già. Ngụy trang như kiểu tắc kè hoa, những hoa văn ngụy trang dạng này đã biến hóa tinh vi hơn chứ không còn đơn thuần là một phương pháp để che giấu.

"Công nghệ tàng hình trên chiến trường" là gì?

Tháng 10/2024, Bộ Quốc phòng Nga công bố một video cho thấy một người lính bắn tỉa của Nga, mặc bộ đồ ngụy trang ghillie và trông giống như một đống lá, bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.000 mét bằng súng bắn tỉa. Tháng 5/2024, một công ty Thổ Nhĩ Kỳ đã giới thiệu giải pháp thủy lôi ngụy trang thông minh "Malayman" tại Triển lãm Quốc phòng Châu Á 2024 ở Kuala Lumpur, Malaysia. Theo thông tin cho biết, với sự trợ giúp của lớp ngụy trang, quả mìn có thể hòa lẫn vào môi trường đáy biển, khiến thiết bị dò âm thanh khó phát hiện.

1778595098335.png

Hệ thống Ngụy trang Di động (MCS) "Barracuda" cho các xe bọc thép Ajax

Tháng 2 năm 2024, hãng Saab thông báo sẽ bắt đầu sản xuất Hệ thống Ngụy trang Di động (MCS) "Barracuda" cho các xe bọc thép Ajax mới của Quân đội Anh. So với lưới ngụy trang truyền thống, hệ thống này không chỉ nhẹ hơn mà còn linh hoạt hơn. Những động thái và xu hướng này chỉ là một phần nhỏ trong sự phát triển và sử dụng các hệ thống ngụy trang của các quốc gia trên thế giới. Có thể nói rằng, với sự thay đổi của môi trường chiến trường, đặc biệt là khả năng nhận biết công nghệ cao đa chiều trên các môi trường tác chiến trên đất liền, biển, không trung, vũ trụ, điện tử và mạng, do vậy các hệ thống ngụy trang tích hợp nhiều yếu tố công nghệ đang ngày càng được ứng dụng sâu rộng vào chiến trường. Hệ thống ngụy trang là gì? Phân loại hệ thống ngụy trang như thế nào? Tình trạng hiện tại và xu hướng tương lai của nó ra sao? Chúng ta hãy cùng bước vào thế giới của các hệ thống ngụy trang.

Các cơ chế bảo vệ có thể khác nhau, nhưng tất cả đều quy về cùng một nguyên tắc.

Về bản chất, ngụy trang đề cập đến các biện pháp khác nhau được sử dụng để che giấu và bảo vệ quân nhà, đồng thời đánh lừa và gây nhầm lẫn cho kẻ thù. Đây là một khía cạnh quan trọng của công tác bảo đảm chiến đấu quân sự. Xét từ góc độ lịch sử, ngụy trang xuất hiện cùng với sự phát triển của chiến tranh. Trong lịch sử, xung đột càng khốc liệt, các kỹ thuật ngụy trang càng phát triển nhanh chóng và tác động của chúng càng lớn. Trong quá trình này, các mục tiêu liên quan đến ngụy trang liên tục được mở rộng, các phương pháp được sử dụng liên tục được đổi mới, và ngụy trang dần trở nên có hệ thống.

Theo các tiêu chí khác nhau, hệ thống ngụy trang có thể được phân loại thành các loại khác nhau. Dựa trên cơ chế bảo vệ, ngụy trang có thể được chia thành bốn loại chính: ngụy trang bằng màu sắc, ngụy trang che giấu, ngụy trang tàng hình và ngụy trang đánh lừa. Ngụy trang bằng màu sắc là một trong những kỹ thuật ngụy trang sớm nhất trên thế giới. Đặc điểm của nó là sử dụng các hình dạng hình học có độ tương phản màu sắc rõ nét, phân bố đang xen để "làm tan biến" các đặc điểm bên ngoài của mục tiêu, "khiến kẻ thù nhìn sai mục tiêu". Trong các bộ phim và phim truyền hình về chiến tranh, các cảnh thường miêu tả binh lính sử dụng màu ngụy trang. Họ dùng sơn màu nâu sẫm thoa lên những vùng sáng như trán, má và sống mũi để loại bỏ sự phản chiếu, sau đó tô màu xanh lá cây vào những chỗ trống và dùng màu xám để làm mờ các mảng màu lớn. Cách làm này là một hình thức ngụy trang giúp các đặc điểm trên khuôn mặt của binh lính ít bị chú ý hơn, cho phép họ hòa mình vào môi trường xung quanh.

1778595182272.png

Quân phục ngụy trang của quân đội Nga

Ngụy trang bằng màu sắc phổ biến nhất là quân phục ngụy trang. Thông qua việc phối màu và các hoa văn, quân phục ngụy trang do các quốc gia khác nhau phát triển đều có những đặc điểm riêng, nhưng mục đích luôn giống nhau: giảm khả năng bị lộ của binh lính khi tác chiến trong môi trường xung quanh và tăng khả năng sống sót. Một số quốc gia cũng "mặc quân phục ngụy trang" cho vũ khí và trang thiết bị của mình với cùng mục đích như vậy.

Ngụy trang che giấu, nói một cách đơn giản, là sử dụng các vật thể khác để che khuất mục tiêu, "ngăn kẻ địch nhìn thấy mục tiêu". Trong Chiến tranh thế giới Thứ hai, để đáp trả Chiến dịch Barbarossa của Đức, Liên Xô đã sử dụng vải ngụy trang để che phủ Lăng Lenin và Điện Kremlin, bảo vệ chúng khỏi các cuộc ném bom tần suất cao của Đức - một ví dụ thành công về ngụy trang che giấu. Ngày nay, trong số các phương pháp ngụy trang che giấu khác nhau, lưới ngụy trang được sử dụng rộng rãi do tính linh hoạt và hiệu quả của nó. Tất nhiên, ngụy trang che giấu thường được sử dụng kết hợp với các hoa văn ngụy trang để đạt được hiệu quả ngụy trang tổng thể tốt hơn.

..........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
45,807
Động cơ
1,477,061 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Ngụy trang tàng hình là một phương thức ngụy trang phát triển tương đối gần đây. Chính xác hơn, nó xuất hiện cùng với sự ra đời của các phương thức phát hiện công nghệ cao như radar. Cơ chế của ngụy trang tàng hình là làm cho vũ khí "khó bị phát hiện", tức là che giấu các đặc điểm ánh sáng, điện và âm thanh của mục tiêu thông qua các phương tiện kỹ thuật khác nhau, khiến chúng "khó bị kẻ thù nhận dạng". Ví dụ, máy bay chiến đấu tàng hình "Bird of Prey", được hai công ty Mỹ sản xuất vào những năm 1990, đã tích hợp thiết kế chống hình bóng (shadow) xung quanh cửa hút khí, đảm bảo rằng nó sẽ không bị phát hiện bởi bóng đổ từ cửa hút khí từ bất kỳ góc độ nào trong khi bay.

1778595295430.png

Máy bay chiến đấu tàng hình "Bird of Prey"

Ngụy trang đánh lừa khác với ba loại trước đó. Đặc điểm của nó là "cố tình thu hút sự chú ý của kẻ thù", nhằm che giấu mục tiêu thực sự đồng thời tạo ra hình ảnh đánh lừa đối phương. Trong Chiến tranh thế giới Thứ hai, để phát hiện lính bắn tỉa của đối phương, một số quốc gia đã phát triển các mục tiêu giả, với phần đầu cực kỳ giống thật. Một số hình nộm có cả ống tạo khói trên mặt, bắt chước hành động tạo khói của lính bắn tỉa. Xe tăng và pháo binh giả cũng được chế tạo và triển khai trên chiến trường để tạo ra mồi nhử, che giấu mục tiêu thực sự. Nghiên cứu sự phát triển của các hệ thống ngụy trang, "che giấu sự thật" và "đánh lừa" là nền tảng tồn tại của chúng, và cũng là nguyên tắc cơ bản không thay đổi bất chấp sự xuất hiện của vô số biến thể của các hệ thống ngụy trang.

Thể hiện bản lĩnh của mình bằng cách vận dụng những kỹ năng mới.

Đối với vũ khí trang bị, sự phát triển của công nghệ hiện đại có tác động đáng kể đến cả lĩnh vực tiến công và phòng thủ. Số lượng ngày càng tăng của các tổ hợp trinh sát, phát hiện như vệ tinh, máy bay cảnh báo sớm, máy bay không người lái và máy bay trinh sát tầm cao, tốc độ cao, cùng với các phương thức trinh sát phát hiện tiên tiến hơn dựa trên cảm biến điện từ, âm thanh, hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy, đang buộc các hệ thống ngụy trang phải thích ứng với khả năng cao hơn. Trong bối cảnh này, các hệ thống ngụy trang cũng đang tận dụng các công nghệ tiên tiến để nâng cao khả năng cho chúng. Một sự thay đổi đáng kể là chuyển từ ngụy trang vật lý truyền thống sang ngụy trang kỹ thuật số và dựa trên thông tin tiên tiến, và từ ngụy trang tĩnh sang ngụy trang động.

Ngụy trang bằng màu sắc không chỉ đơn thuần là "làm mới diện mạo". Một chức năng chính của ngụy trang là chống lại phương pháp phát hiện dựa trên ánh sáng nhìn thấy, điều mà các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới đã vắt óc suy nghĩ.

Thứ nhất, các mẫu ngụy trang được thiết kế chính xác hơn, hòa nhập tốt hơn vào môi trường. Trong một video do Bộ Quốc phòng Nga công bố vào tháng 10 năm 2024, bộ đồ ghillie mà xạ thủ bắn tỉa người Nga mặc khi bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.000 mét rất khác với trước đây. Lớp bên ngoài của nó không phải là dây thừng hay các dải vải, mà giống như lá sồi, rõ ràng được thiết kế đặc biệt cho chiến đấu trong môi trường rừng rậm. Năm 2023, nhà sản xuất thiết bị ngụy trang Savotta của Phần Lan đã cho ra mắt hai bộ dụng cụ ngụy trang mới: một bộ gồm năm dải dài 1,45 mét, và bộ còn lại là lưới ngụy trang được thiết kế đặc biệt cho mũ bảo hiểm. Cả hai bộ đều có sáu màu ngụy trang, như xanh lá cây, nâu, trắng…, cho phép người dùng kết hợp các "phụ kiện" này để tăng cường hiệu quả ngụy trang.

1778595406382.png

Quân phục ngụy trang của lính bắn tỉa Nga

Thứ hai, tính linh hoạt đã được tăng lên. Trước đây, các màu ngụy trang khác nhau chỉ được sử dụng trong các môi trường chuyên biệt khác nhau như rừng rậm và sa mạc. Những tiến bộ công nghệ đã giúp phát triển trang phục ngụy trang đa năng phù hợp với nhiều địa hình khác nhau. Ví dụ, bộ quân phục ngụy trang PCS-CU hiện tại của Quân đội Anh bao gồm bảy sự kết hợp màu sắc, phù hợp với nhiều loại địa hình và môi trường tự nhiên khác nhau, do đó binh lính không phải thường xuyên thay đổi trang phục ngụy trang.

Thứ ba, nó mang lại nhiều chức năng hơn. Trang phục ngụy trang hiện đại không chỉ có thể chống lại phương pháp phát hiện dựa trên ánh sáng nhìn thấy, mà còn có thể đối phó được với việc thăm dò ở nhiều bước sóng khác. Ví dụ, bộ quân phục ngụy trang CADPAT của Canada và bộ quân phục ngụy trang AMCU của Úc không chỉ có thể "biến đổi" trong quang phổ nhìn thấy mà còn đánh lừa "mắt" của kẻ thù trong dải hồng ngoại và cận hồng ngoại.

Ngụy trang che giấu đòi hỏi cả khả năng tĩnh và động. Lưới ngụy trang là điển hình của ngụy trang "tĩnh". Hiện nay, các loại lưới ngụy trang tiên tiến không chỉ có thể "làm mù mắt" mà còn "che giấu vật thể". Ví dụ, lưới ngụy trang đa phổ mới được công ty Ray Service của Cộng hòa Séc trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế năm 2022 sử dụng các vật liệu và thiết kế mới để chống lại các phương pháp phát hiện dựa trên ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại và sóng radar.

1778595496404.png

Lưới ngụy trang đa phổ mới của công ty Ray Service của Cộng hòa Séc

Hệ thống ngụy trang đa phổ "Barracuda" của Tập đoàn Saab Thụy Điển sử dụng chất tạo màu, lớp phủ và vải dệt để chống lại các cảm biến phát hiện dựa trên tia cực tím, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại gần, tia hồng ngoại sóng ngắn và bức xạ hồng ngoại nhiệt. Ngoài ra, ngụy trang che giấu ngày càng tập trung vào các khả năng "động", như có thể thấy trong ngụy trang rèm cuốn, ngụy trang khói và ngụy trang cây nhân tạo được một số quốc gia phát triển. Vào tháng 3 năm 2024, máy tạo khói nhiệt dạng khí dung gắn trên xe TDM-2K được các đơn vị ngụy trang của Tập đoàn quân phía Nam thuộc Quân đội Nga sử dụng là một thiết bị che giấu kiểu tạo khói. Màn khói do nó tạo ra có thể kéo dài vài giờ và lan rộng vài kilomet để che chắn cho các cuộc tiến công của bộ binh và xe bọc thép.

...........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
45,807
Động cơ
1,477,061 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Công nghệ ngụy trang tàng hình đang phát triển nhanh chóng. Là một phương pháp ngụy trang nổi tiếng, ngụy trang tàng hình đang phát triển theo hai hướng: khả năng tương thích đa quang phổ và khả năng thu thập thông tin tình báo. Hiện nay, các cường quốc quân sự lớn đang tận dụng công nghệ ngụy trang tàng hình trong các tổ hợp tác chiến trên không tầm trung và cỡ lớn mới được phát triển của họ, chẳng hạn như máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo "Tempest" của Anh, máy bay ném bom "Raider" B-21 của Mỹ và hệ thống không quân chiến đấu tương lai FCAS của Pháp.

1778595671126.png

Máy bay tàng hình F-22

Ngụy trang đánh lừa phát triển đều cả ở khía cạnh phòng thủ và tiến công. Việc triển khai số lượng lớn xe tăng và tên lửa kiểu bơm hơi trên chiến trường, và xây dựng đội tàu ngầm giả ở một số vùng biển nhất định để dụ kẻ thù tiến công, làm cạn kiệt đạn dược của đối phương, là một thủ đoạn phổ biến trong một số cuộc xung đột vũ trang hiện nay. Tuy nhiên, đây chỉ là khía cạnh phòng thủ của ngụy trang đánh lừa. Với những tiến bộ công nghệ, ngụy trang đánh lừa đã bắt đầu có cả khả năng phòng thủ và tiến công. Ví dụ, một số quốc gia gắn gương phản xạ hoặc lưới kim loại vào tên lửa để thay đổi tín hiệu phản xạ radar của chúng trong khi bay, mô phỏng tư thế tiến công của các nền tảng chiến đấu trên không cỡ lớn. Các quốc gia khác sử dụng mồi nhử phóng từ trên không để ngụy trang tên lửa hành trình và máy bay không người lái, từ đó cho phép vũ khí thật thâm nhập mục tiêu hiệu quả. Tên lửa mồi nhử phóng từ trên không MALD được quân đội Mỹ sử dụng có thể ghi lại và sửa đổi tín hiệu từ radar của kẻ thù, sau đó phóng chúng trở lại theo cách mong muốn, tạo cho đối phương ảo giác rằng một máy bay hoặc tên lửa cụ thể đang ở trong một không phận nhất định. Tuy nhiên, những tên lửa mồi nhử này rất đắt tiền, và các công ty ở một số quốc gia, chẳng hạn như hãng hàng không Slobidka của Ukraine, đã bắt đầu phát triển máy bay không người lái mồi nhử giá rẻ để thay thế chúng.

Công nghệ giúp việc ngụy trang trở nên mạnh mẽ hơn.

Hiện nay, các hệ thống ngụy trang ở nhiều quốc gia nhìn chung đang cho thấy xu hướng phát triển đa dạng. Với sự phát triển của công nghệ, các hệ thống ngụy trang đang cho thấy một số đặc điểm phát triển mới.

Thứ nhất, đa chức năng. Hiện nay, khả năng triển khai vũ khí và trang thiết bị tầm xa ở nhiều quốc gia đang không ngừng tăng lên, và môi trường chiến đấu ngày càng trở nên phức tạp và khó đoán. Điều này có nghĩa là các hệ thống ngụy trang chỉ thực sự hiệu quả nếu chúng có tính đa chức năng. Hệ thống ngụy trang đa phổ Barracuda của hãng Saab đã thể hiện cho xu hướng này. Nó có thể hoạt động như một lớp chắn giống như lưới ngụy trang thông thường, giảm tỷ lệ thành công của việc phát hiện điện từ của đối phương, và cho phép các tần số được chọn xuyên qua lưới ngụy trang mà không ảnh hưởng đến khả năng trinh sát và phát hiện của chính nó. Dự án "Hệ thống lưới ngụy trang siêu nhẹ" của Lầu Năm Góc, được khởi động vài năm trước, cũng có những đặc điểm tương tự. Nó không chỉ đặt ra yêu cầu có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và khả năng chống lại sự phát hiện của nhiều thiết bị trinh sát, phát hiện hiện đại khác nhau, mà còn có khả năng phản xạ một số sóng điện từ từ khu vực xung quanh để ngăn vật thể được ngụy trang bị lộ ra. Thủy lôi ngụy trang thông minh "Malaman", được Công ty Giải pháp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Châu Á năm 2024, là một ví dụ khác. Với sự trợ giúp của lớp ngụy trang, nó có thể chống lại cả thiết bị phát hiện dựa trên ánh sáng nhìn thấy và âm thanh.

1778595774659.png

Thủy lôi ngụy trang thông minh "Malaman" của Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ hai, chú trọng hơn đến từng chi tiết nhỏ. Công nghệ cao giúp tăng cường các phương pháp phát hiện, làm cho "đôi mắt" của chúng ngày càng tinh tường và nhạy bén. Các hệ thống ngụy trang trong tương lai phải chú trọng hơn nữa đến từng chi tiết nhỏ để đạt được mục tiêu che giấu bản chất thực sự của phương tiện được ngụy trang. Trong những năm gần đây, Quân đội Pháp đã áp dụng một phương án ngụy trang hoàn toàn mới trên một số xe bọc thép bánh lốp cấu hình 4x4. Trong phương án này, màu nền của xe là màu nâu, và họa tiết ngụy trang được tạo thành từ các hình tam giác đều với các màu khác nhau, chẳng hạn như xanh đậm, do đó làm mờ đường viền của xe. Đáng chú ý, phương án này cũng bao gồm các tấm dán có thể tháo rời, cho phép triển khai nhanh chóng xe bọc thép trong các môi trường khác nhau thông qua việc nhanh chóng thay thế tấm dán. Sự chú trọng đến từng chi tiết nhỏ này cũng được phản ánh trong việc sử dụng các mắt xích ngụy trang.

1778595850832.png

Nhà chứa máy bay ngụy trang di động

Trong một cuộc tập trận năm 2023, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ đã sử dụng một nhà chứa máy bay ngụy trang di động. Nhà chứa máy bay này, chủ yếu được cấu tạo từ các bộ phận bơm hơi, sử dụng khung bánh xe để di chuyển và triển khai nhanh chóng trên mặt đất. Điều đáng chú ý là nhà chứa máy bay này có thể được sử dụng làm mồi nhử hoặc làm nơi ẩn nấp thực sự cho máy bay chiến đấu, che giấu bức xạ nhiệt và các đặc điểm khác. Sự thay đổi trong cách sử dụng này khiến đối phương khó xác định được bản chất thực sự của nó ra sao.

Thứ ba, chúng sẽ thông minh hơn. Chiến trường tương lai đòi hỏi hệ thống ngụy trang phải có “trí thông minh” cao hơn, yêu cầu về khả năng nhận biết môi trường nhạy bén và khả năng điều chỉnh theo thời gian thực. Nói cách khác, hệ thống ngụy trang tự thích ứng sẽ trở thành hướng phát triển chính của nhiều quốc gia. Khả năng tự thích ứng đề cập đến khả năng của hệ thống ngụy trang tự động và liên tục nhận biết những thay đổi về các yếu tố chiến trường như mối đe dọa từ kẻ thù, bối cảnh và môi trường tác chiến. Thông qua các thuật toán trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn, nó có thể đưa ra các phản ứng ngụy trang nhanh chóng và có mục tiêu, từ đó duy trì khả năng "tàng hình" tối ưu mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời, hệ thống có thể khéo léo sử dụng các phương pháp tác chiến điện tử để đánh lừa nhận thức của kẻ thù và làm gián đoạn quá trình phán đoán và ra quyết định của họ, từ đó giành được lợi thế trong trận chiến. Hiện nay, một số nước phát triển đã bắt đầu nghiên cứu về hệ thống ngụy trang tự thích ứng, nhưng do liên quan tới có nhiều ngành và công nghệ, chúng vẫn chưa sẵn sàng cho ứng dụng thực tiễn. Có thể dự đoán rằng khi hệ thống hoàn thiện và các công nghệ liên quan trở nên thực tiễn hơn, "màn sương mù chiến tranh" mà các quốc gia trên thế giới đã cố gắng xua tan trong nhiều năm qua có thể sẽ lại bị che khuất bởi "hệ thống ngụy trang tự thích ứng".

1778596234035.png

Quân phục ngụy trang của quân đội Việt Nam
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
45,807
Động cơ
1,477,061 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Cách để chấm dứt cuộc khủng hoảng Iran

Tạp chí Foreign Affairs (Mỹ) đăng bài phân tích nhận định rằng cần cả những khuyến khích tích cực, chứ không chỉ áp lực đối với Tehran để chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay. Nội dung như sau:

Bất chấp đàm phán khẩn trương và kéo dài suốt đêm, cuộc đàm phán hòa bình giữa Iran và Mỹ đã đổ vỡ. Hai bên có quá nhiều bất đồng cần giải quyết, nên luôn là rất khó để đạt được giải pháp lâu dài cho cuộc chiến. Nhưng trên tất cả, vấn đề dường như là nguyên nhân chính khiến đàm phán thất bại là chương trình hạt nhân của Iran. Tổng thống Donald Trump đã viết trên trang cá nhân: “Cuộc gặp diễn ra tốt đẹp, hầu hết các điểm đều được nhất trí, nhưng điểm duy nhất thực sự quan trọng, hạt nhân, lại chưa”.

1778640218196.png


Không có gì bất ngờ khi vấn đề hạt nhân là trọng tâm chính của Trump, cũng như là lý do khiến các cuộc đàm phán sụp đổ. Việc quản lý tham vọng hạt nhân của Iran là thách thức trung tâm của ngoại giao toàn cầu trong nhiều thập kỷ. Nhưng trong cả 2 nhiệm kỳ của Trump, Mỹ đều tìm cách buộc Iran từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân thông qua siết chặt kinh tế và hành động quân sự. Và mỗi lần, Washington đều không đạt được mục tiêu. Khi Mỹ bắt đầu ném bom Tehran Trump đã tuyên bố: “Chúng ta sẽ bảo đảm rằng Iran không có được vũ khí hạt nhân”. Nhưng 6 tuần sau, thách thức cốt lõi này vẫn còn đó. Cuộc chiến có thể đã gây tổn thất to lớn cho Iran, song không thể xóa bỏ kiến thức hạt nhân nền tảng, cũng như khả năng dài hạn để tái thiết chương trình của nước này.

Mối nguy hiện thậm chí còn trở nên nghiêm trọng hơn về mặt chính trị, cho dù năng lực kỹ thuật trong ngắn hạn của Iran bị gián đoạn đáng kể. Bài học mà nhiều người ở Tehran có thể rút ra từ cuộc chiến không phải là kiềm chế sẽ đem lại an ninh, mà là sự dễ bị tổn thương sẽ mời gọi tấn công. Điều đó không đồng nghĩa với việc Iran sẽ nhanh chóng hay bí mật chế tạo vũ khí hạt nhân - bất kỳ nỗ lực nghiêm túc nào nhằm khôi phục năng lực đó đều cần thời gian và rất dễ bị phát hiện. Nhưng điều đó có nghĩa là lập luận ủng hộ việc duy trì lựa chọn răn đe này trong tương lai có lẽ đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Những kết quả ấy khẳng định điều lẽ ra phải rõ ngay từ đầu: Ngoại giao là con đường khả thi duy nhất để bảo đảm chương trình hạt nhân của Iran chỉ phục vụ mục đích hòa bình. Trên thực tế, điều đó từng phát huy hiệu quả. Trong hơn một thập kỷ, các nhà ngoại giao Mỹ đã cùng đối tác từ Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga, Anh và Liên minh châu Âu (EU) theo đuổi một thỏa thuận với Iran về chương trình này. Kết quả là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015, theo đó, Iran chấp nhận các giới hạn có thể kiểm chứng đối với chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt. Nhóm đa quốc gia này đàm phán với Tehran không phải vì họ tin tưởng Iran, hay vì họ ngây thơ trước bản chất phức tạp của chế độ, hoặc vì họ cho rằng một mình ngoại giao có thể giải quyết mọi quan ngại. Họ làm vậy vì hiểu rằng phương án thay thế cho ngoại giao chính là tình trạng hỗn loạn và tàn phá đang diễn ra.

Tất nhiên, JCPOA không tồn tại lâu. Chưa đầy 2 năm sau khi nhậm chức, năm 2018, Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận dù Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) khi đó xác nhận Iran tuân thủ, và dù tất cả các bên còn lại đều muốn duy trì thực hiện văn kiện này. Nhưng thất bại ấy không phải là lý do để không thử lại. Trái lại, điều này cho thấy Washington lần này phải đi xa hơn bằng cách xây dựng những cơ chế để thỏa thuận trong tương lai bền vững hơn và khó bị bất kỳ bên nào đó đơn phương phá bỏ hơn.

Làm như vậy có thể không làm hài lòng những người cho rằng Tehran về bản chất là không đáng tin cậy và hy vọng dùng vũ lực để buộc nước này khuất phục. Nhưng cuộc chiến đã cho thấy Washington không thể ép Tehran đầu hàng. Muốn ngăn Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân, Mỹ phải đạt được một thỏa thuận với Iran. Và do Iran hiện có thể có động lực mạnh hơn bao giờ hết để sở hữu năng lực răn đe này, Washington càng phải bảo đảm rằng thỏa thuận tiếp theo có hiệu lực.

...........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
45,807
Động cơ
1,477,061 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Hàng loạt thất bại

Ngay từ đầu, cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran là lựa chọn vừa bất hợp pháp, vừa liều lĩnh. Các quan chức Mỹ và Israel tuyên bố việc ném bom vào Cộng hòa Hồi giáo Iran là cần thiết để ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy Tehran tạo ra mối đe dọa hạt nhân cận kề, cũng không có bằng chứng cho thấy ngoại giao không có tác dụng. Trái lại, các cuộc thương lượng vẫn đang diễn ra tích cực và nhiều bên trung gian đánh giá rằng hai nước đang đạt tiến triển.

Ngay cả nếu Tehran định thay đổi hướng đi, quyết định chế tạo vũ khí hạt nhân, phần lớn các nhà phân tích nghiêm túc đều cho rằng các đòn tấn công quân sự cũng không thể ngăn điều đó, đặc biệt là về lâu dài. Iran là quốc gia có hơn 90 triệu dân, có nền tảng khoa học và công nghiệp sâu rộng và tạo ra chương trình hạt nhân tiên tiến. Loại tri thức như vậy không thể bị xóa sổ bằng bom đạn. Hành động quân sự có thể phá hủy cơ sở vật chất, nhưng những cơ sở đó có thể được xây dựng lại sâu hơn dưới lòng đất, với quyết tâm lớn hơn và sự ủng hộ chính trị trong nước mạnh hơn. Đó là lý do giới phân tích liên tục cảnh báo nhiều đời chính quyền Mỹ rằng tấn công không bao giờ có thể xóa bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân của Tehran.

1778640300057.png


Thay vào đó, các nhà phân tích dự báo rằng chiến tranh với Iran làm phe cứng rắn nhất trong nước này mạnh thêm, làm lan rộng xung đột ra khắp khu vực và đẩy giá năng lượng toàn cầu lên mức cao kỷ lục. Những kết luận ấy đã trở thành hiện thực. Sau khi bị tấn công, Tehran nhanh chóng mở rộng chiến tranh bằng việc phóng tên lửa vào các nước Arập và đóng cửa eo biển Hormuz đối với giao thông hàng hải. Hệ quả là giá năng lượng tăng vọt. Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel giết chết Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, nhưng con trai ông là Mojtaba nhanh chóng thay thế. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) mất đi phần lớn cơ sở hạ tầng của mình, song quyền kiểm soát của họ đối với Iran lại càng được củng cố khi giao tranh kéo dài. Cuộc chiến không loại bỏ được kiến thức hạt nhân cũng như toàn bộ năng lực của Iran. Nếu có tác động, thì đó là việc cuộc chiến củng cố thêm lập luận của phe cứng rắn trong giới cầm quyền Iran rằng chỉ có răn đe hạt nhân mới bảo đảm được sự sống còn của chế độ. Chính vì vậy, việc sớm đạt được thỏa thuận qua đàm phán trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Ngược lại, đàm phán đã chứng minh được hiệu quả thực tế trong việc tác động đến hành vi của Iran. JCPOA vẫn là lần duy nhất Tehran đồng ý áp đặt những giới hạn đối với kho dự trữ và năng lực hạt nhân của mình, và vì thế nó vẫn là chuẩn mực tham chiếu. Nhưng muốn thành công sau cuộc chiến này, Mỹ và Iran phải nhìn thẳng vào những thất bại mang tính cấu trúc đã đưa họ đến tình trạng hiện nay. Chương trình hạt nhân của Iran là vấn đề phức tạp và rất đặc thù, xoay quanh mức độ làm giàu uranium, hiệu suất máy ly tâm và cách quản lý kho dự trữ. Đàm phán để xây dựng những giới hạn có thể kiểm chứng đối với một hệ thống như vậy đòi hỏi trình độ chuyên môn kỹ thuật đặc biệt cao, điều mà các nhóm đàm phán đa quốc gia JCPOA từng có. Chẳng hạn, Mỹ từng giao cho các phòng thí nghiệm quốc gia tiến hành mô hình hóa khoa học để bảo đảm rằng các giới hạn làm giàu uranium của Iran được thiết kế phù hợp với những mốc thời gian cụ thể và có thể kiểm chứng việc tuân thủ theo thời gian thực thông qua các thiết bị giám sát mới.

Các phái đoàn từng tham gia cuộc đàm phán này cũng hiểu rất rõ chính trị nội bộ Iran. Ví dụ, họ biết rằng việc làm giàu uranium đã trở thành một phần của bản sắc khoa học quốc gia Iran, chứ không đơn thuần là một chương trình kỹ thuật, vì vậy, bất kỳ thỏa thuận nào đòi hỏi xóa bỏ hoàn toàn hoạt động này đều sẽ bị bác bỏ, kể cả bởi chính phủ theo đường lối cải cách nhất. Họ hiểu rằng các nhà đàm phán Iran luôn hoạt động trong bối cảnh chính trị phe phái của đất nước, và mọi nhượng bộ đều phải phản ánh những gì mỗi bên có thể chấp nhận mà không đánh mất sự ủng hộ trong nước. Quan trọng nhất, họ nắm rõ sự khác biệt giữa lập trường khởi đầu và đề nghị cuối cùng - khác biệt chỉ có thể nhận ra nhờ kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc.

Trong các cuộc đàm phán trong khoảng thời gian ngay trước cuộc xung đột lần này, mức độ hiểu biết về khoa học và ngoại giao đó gần như vắng bóng hoàn toàn. Nhóm đàm phán của Mỹ được xây dựng chủ yếu trên sự gần gũi cá nhân và chính trị với Trump hơn là dựa trên chuyên môn chuyên ngành, và kết quả phản ánh rõ điều đó. Khi không có chuyên môn, hậu quả gần như là điều có thể dự đoán: Những nhượng bộ bị hiểu thành hành động khiêu khích, tiến trình ngoại giao bình thường bị xem là thiếu thiện chí, và những thực tế kỹ thuật mà bất kỳ chuyên gia nào cũng có thể nhận ra lại bị coi là đáng ngờ hoặc khó hiểu. Chẳng hạn, trong các cuộc tiếp xúc trước chiến tranh, phía Mỹ diễn giải việc Iran từ chối đề nghị tiếp nhận nhiên liệu hạt nhân từ Mỹ là bằng chứng cho thấy Tehran không thực sự nghiêm túc về một thỏa thuận. Nhưng bất kỳ nhà đàm phán nào hiểu lịch sử quan hệ Mỹ-Iran đều nhận ra đây là lập trường ôn hòa đã tồn tại từ lâu của Tehran. Tương tự, đề xuất của Iran về việc tạm ngừng làm giàu uranium trong vài năm và từ bỏ tích lũy uranium đã làm giàu - nếu được thực hiện, có thể ngăn khả năng chế tạo vũ khí - lại bị xem là chưa đủ. Ngay cả những đặc điểm cơ bản của cơ sở hạ tầng hạt nhân Iran, trong đó có những cơ sở đã nằm dưới giám sát của IAEA nhiều năm, dường như cũng bị phía Mỹ hiểu sai, dẫn tới những nghi ngờ mà cộng đồng chống phổ biến vũ khí hạt nhân không ủng hộ. Để tránh lặp lại điều này, các vòng đàm phán tiếp theo phải có một đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, đúng với yêu cầu của vấn đề. Không có con đường tắt nào.

.........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
45,807
Động cơ
1,477,061 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Các cuộc đàm phán cũng cần đưa ra những khuyến khích chứ không chỉ là sức ép. Ép buộc mà không có lối thoát ngoại giao đáng tin cậy thì không phải là đòn bẩy, mà là leo thang. Các quốc gia có thể sử dụng trừng phạt kinh tế, triển khai quân sự và cô lập ngoại giao để gây áp lực lên nước khác. Nhưng hiệu quả của các công cụ này rốt cuộc phụ thuộc vào cách sử dụng và mục tiêu hướng tới. Nó cũng phụ thuộc vào việc liệu các quốc gia có đồng thời đưa ra những khuyến khích tích cực, đáng tin cậy để thúc đẩy việc thay đổi hành vi hay không.

Trong tiến trình đàm phán JCPOA, các đối tác đàm phán với Iran đưa ra cho nước này một lộ trình có cấu trúc, bắt đầu bằng thỏa thuận tạm thời rồi dẫn đến thỏa thuận toàn diện hơn. Những nước này đề xuất việc nới lỏng trừng phạt theo từng giai đoạn, cho phép tiếp cận tài sản bị phong tỏa và mở ra triển vọng bình thường hóa hoàn toàn quan hệ kinh tế - mỗi bước đều được sắp xếp theo trình tự tương ứng với các hành động của Iran. Nhưng trong giai đoạn trước khi xảy ra cuộc chiến hiện nay, Mỹ gần như chỉ dựa vào áp lực, đưa ra những yêu cầu tối đa và tiếp tục dùng các biện pháp cưỡng chế ngay cả khi hai bên vẫn đang trao đổi đề xuất. Điều đó khiến Tehran không tin tưởng vào những gì có thể diễn ra trong tương lai. Kết quả là người Iran đi đến kết luận rằng Washington không phải đối tác đáng tin cậy. Theo cách nhìn của Tehran, các thỏa thuận với Mỹ, kể cả những hiệp ước được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, vẫn có thể dễ dàng bị xé bỏ. Không có bảo đảm chính trị hay pháp lý nào cho thấy các cam kết của Mỹ sẽ được duy trì lâu dài, và việc tham gia đàm phán cũng không mang lại sự bảo vệ nào trước nguy cơ leo thang. Trong những điều kiện như vậy, chỉ mình áp lực từ phía Mỹ không tạo ra đòn bẩy. Nó chỉ thu hẹp không gian đối thoại và làm gia tăng nguy cơ đối đầu.

Để đạt được sự đồng thuận

Trong các cuộc đàm phán với Iran trước đây, vấn đề lòng tin thường được xem như một chiều. Các nước phương Tây quen với việc coi độ tin cậy của Iran là biến số trung tâm mà mọi thiết kế thỏa thuận đều phải xoay quanh. Nhưng giờ đây, đó không còn là đánh giá trung thực nữa. Mỹ đã đơn phương bác bỏ thỏa thuận mà Iran đang tuân thủ. Washington sau đó còn phát động không chỉ một mà hai vòng hành động quân sự trong lúc đàm phán vẫn đang diễn ra. Iran ghi nhận những sự thật này và chắc chắn đưa chúng vào mọi tính toán trong tương lai.

1778640380288.png


Dù vậy, Iran vẫn sẵn sàng nhượng bộ. Giới lãnh đạo nước này không phải là một khối đồng nhất, một số nhân vật cấp cao chủ chốt hiểu rằng tình trạng cô lập kinh tế cùng chiến tranh không thể kéo dài mãi. Iran sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, nhưng việc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt và chấm dứt xung đột - những yếu tố làm suy yếu nền kinh tế quốc gia - cũng là lợi ích cốt lõi. Vì vậy, Tehran sẵn sàng chấp nhận những giới hạn đối với chương trình hạt nhân để đổi lấy việc chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai cũng phải ràng buộc Mỹ có trách nhiệm chung. Điều đó có nghĩa là thỏa thuận phải được thiết kế sao cho có thể chống chịu những thay đổi chính trị. Sự sụp đổ của JCPOA sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận năm 2018 đã phơi bày điểm yếu mang tính cấu trúc. Ngay từ đầu Iran đã đưa ra những nhượng bộ quan trọng nhất về không phổ biến vũ khí hạt nhân - cắt giảm năng lực làm giàu, chuyển kho dự trữ ra ngoài, chấp nhận cơ chế xác minh nghiêm ngặt - trong khi nhiều nhượng bộ từ phía Washington lại đến sau. Vì vậy, khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận, Iran đã hoàn thành phần lớn nghĩa vụ của mình, nhưng các lợi ích kinh tế mang tính tương hỗ vẫn chưa được hiện thực hóa đầy đủ. Trong suốt một năm sau khi các lệnh trừng phạt được tái áp đặt, Iran vẫn tiếp tục tuân thủ điều khoản của JCPOA với hy vọng các bên còn lại có thể bù đắp được phần nào khoảng trống đó. Những quốc gia ấy, trong đó có các nước châu Âu, đã cố gắng hết sức, xây dựng một số công cụ và triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, nhưng không đủ để tạo ra kết quả mong muốn. Do đó, Tehran đi đến kết luận rằng việc tuân thủ thỏa thuận không bảo đảm tính liên tục và biến động chính trị nội bộ ở Washington có thể xóa nhòa những cam kết được nhiều bên đàm phán công phu.

.......
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
45,807
Động cơ
1,477,061 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Một thỏa thuận trong tương lai phải khắc phục sự mất cân bằng này ngay từ cấp độ thiết kế, chứ không chỉ ở trình tự thực hiện. Các cam kết về kinh tế phải được thiết kế với cấu trúc thể chế có chủ đích, không để mặc động lực thị trường quyết định. Cụ thể, việc nới lỏng trừng phạt cần được xem là điều phải chủ động thực hiện, chứ không chỉ đơn thuần là cho phép. Cả hai bên cũng nên xem xét xây dựng những “bảo đảm kỹ thuật” - tức là các dự án hợp tác tạo ra những khoản đầu tư vật chất chung nhằm duy trì hiệu lực của thỏa thuận. Điều này có thể bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng chung trong quá trình Iran tái thiết sau chiến tranh, hợp tác về chu trình nhiên liệu hạt nhân ở cấp khu vực, hay các chương trình hiện đại hóa năng lượng mang lại lợi ích cho tất cả các bên nhưng đòi hỏi sự phối hợp bền vững để duy trì. Những dự án như vậy thể hiện cam kết thông qua hành động cụ thể, tạo ra các nhóm lợi ích trong nước gắn với sự tồn tại của thỏa thuận, và quan trọng hơn, làm tăng chi phí rút lui đối với mọi bên chứ không riêng Iran.

1778640458274.png


Trên thực tế, JCPOA từng bao gồm các hợp tác hạt nhân dân sự rộng rãi với những nước như Trung Quốc, Nga và Anh trong lĩnh vực hiện đại hóa lò phản ứng - và công việc đó tiếp tục nhiều năm sau khi Mỹ rút lui, chính là vì nó tạo ra những đầu tư vật chất và thể chế chung mà việc từ bỏ sẽ rất tốn kém. Các cam kết kinh tế trong bất kỳ thỏa thuận tương lai nào cũng phải được thiết kế với cùng một cấu trúc thể chế có chủ đích, thay vì phó mặc cho thị trường. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng kiểu này đòi hỏi nỗ lực có chủ đích, cần nhiều thời gian để phác thảo đầy đủ, nhưng đó là cách duy nhất để thuyết phục các nhà đàm phán Iran rằng lần này sẽ khác.

Lối thoát duy nhất

Muốn đạt được thỏa thuận, Washington phải kết hợp áp lực với những động lực thực chất, bao gồm tầm nhìn rõ ràng về việc thỏa thuận cuối cùng có thể mang lại điều gì cho Iran, cho Mỹ và cho cộng đồng quốc tế nói chung. Phần mở đầu của JCPOA từng phác thảo ra sự thay đổi trong quan hệ của Iran với các quốc gia khác, nhưng tầm nhìn đó chưa bao giờ được hiện thực hóa trọn vẹn. Một thỏa thuận trong tương lai phải đi xa hơn, xác định không chỉ những giới hạn hạt nhân mà Iran có thể chấp nhận, mà cả mối quan hệ chính trị và kinh tế mà nước này sẽ nhận được. Điều đó phải được thể hiện bằng những điều khoản đủ cụ thể để giành được sự ủng hộ trong nước từ tất cả các bên liên quan.

Chắc chắn, sự thiếu tin tưởng và diễn biến chính trị nội bộ ở cả Washington lẫn Tehran đã khiến việc đạt được thỏa hiệp trở nên khó khăn. Những khuôn khổ thể chế từng là nền tảng cho sự tham gia đa phương - như nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về JCPOA, các cơ chế kiểm chứng mở rộng của IAEA tại Iran và thể thức đa phương từng duy trì đối thoại với Tehran - đều đã suy yếu. Trong bối cảnh này, việc tìm ra giải pháp ngoại giao bền vững cho chương trình hạt nhân của Iran rõ ràng sẽ rất khó.

Tuy nhiên, việc đó không có nghĩa là bất khả thi. Kiến thức về cách xây dựng những thỏa thuận hiệu quả vẫn tồn tại trong các chính phủ, tổ chức quốc tế và cộng đồng chống phổ biến vũ khí hạt nhân nói chung. Đó là tài sản chiến lược. Những chính phủ đang chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo cần tận dụng ngay nguồn kiến thức ấy khi thiết kế các khuôn khổ và trình tự có thể dẫn tới một thỏa thuận.

Việc theo đuổi ngoại giao với Iran chưa bao giờ là sự ưu ái dành cho Tehran. Đó là hành động xuất phát từ lợi ích quốc tế của các bên muốn tránh một phương án thay thế nguy hiểm hơn. Cuộc chiến khốc liệt này đã chứng minh lập luận đó là đúng. Và chính thực tế ấy phải trở thành động lực để các nhà hoạch định chính sách hôm nay tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Cơ hội ngoại giao tiếp theo đã xuất hiện. Câu hỏi là liệu thế giới có quay lại bàn đàm phán sau khi đã rút ra bài học hay không.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
45,807
Động cơ
1,477,061 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Công thức kém tin cậy cho hòa bình ở Ukraine

Các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine đã tạm dừng. Việc Chính quyền Trump tập trung vào Iran có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng này, nhưng không phải là nguyên nhân cốt lõi. Trên thực tế, các cuộc đàm phán đã đình trệ từ trước vì vấn đề nghiêm trọng hơn: Cách Mỹ xây dựng tiến trình hòa bình.

Cho đến nay, Chính quyền Trump đặt trọng tâm vào đàm phán một thỏa thuận cốt lõi. Để chấm dứt chiến sự, Ukraine phải nhượng thêm đất cho Nga - cụ thể là gần 20% vùng Donbass mà Kiev vẫn kiểm soát - đổi lại là cam kết an ninh từ Mỹ và châu Âu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 3: “Người Mỹ sẵn sàng ký kết bảo đảm an ninh ở cấp cao một khi Ukraine sẵn sàng rút khỏi Donbass”. Hay theo cách diễn đạt của Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance: “Người Nga muốn một số vùng lãnh thổ, phần lớn họ đã chiếm, nhưng một số thì chưa. Vậy nên đó thực sự là trọng tâm của cuộc đàm phán. Người Ukraine muốn bảo đảm an ninh, còn người Nga muốn một phần lãnh thổ nhất định”.

1778640594605.png


Chính quyền Trump đã đúng khi tìm cách kết thúc chiến sự thông qua đàm phán. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine gây ra sự tàn phá khủng khiếp, trước hết là đối với người dân Ukraine, nhưng cũng ảnh hưởng đến an ninh khu vực và quốc tế, tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cũng như kho dự trữ quân sự của Mỹ và các đồng minh. Nhưng việc xây dựng thỏa thuận hòa bình dựa trên đổi đất lấy bảo đảm an ninh chưa từng hiệu quả và khó có khả năng thành công trong tương lai. Cách tiếp cận này phóng đại tầm quan trọng của lãnh thổ đối với Nga và ý nghĩa của những bảo đảm từ phương Tây đối với Ukraine. Đồng thời, cách tiếp cận đó còn bỏ qua thách thức then chốt trong việc chấm dứt bất kỳ cuộc chiến nào, mà theo như cách gọi của các nhà khoa học chính trị là “vấn đề độ tin cậy của cam kết”: Thuyết phục một bên tham chiến rằng kẻ thù của họ thực sự cam kết với hòa bình.

Để vượt qua trở ngại đó, các nhà đàm phán Mỹ cần cách tiếp cận khác và tìm kiếm một thỏa thuận toàn diện hơn, một thỏa thuận giải quyết được vấn đề độ tin cậy của cam kết. Điều đó có nghĩa là thỏa thuận cuối cùng phải mang lại cho Ukraine khả năng tự vệ và ngăn chặn một cuộc tấn công trong tương lai, đồng thời bảo đảm với Nga rằng Kiev sẽ không trở thành tiền đồn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và chỉ tìm cách khôi phục toàn vẹn lãnh thổ thông qua các biện pháp phi quân sự. Cách tiếp cận như vậy cũng có nghĩa là coi cuộc đàm phán không phải là cuộc trao đổi đất lấy bảo đảm an ninh, mà là nền tảng cho mối quan hệ ổn định - dù có thể thù địch - giữa Nga và Ukraine và cuối cùng là giữa Nga và NATO.

Ngay cả cách tiếp cận toàn diện này cũng có thể không thành công. Có khả năng Điện Kremlin không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài việc chinh phục toàn bộ Ukraine. Dù vậy, việc xây dựng một thỏa thuận xoay quanh những mối quan ngại an ninh cốt lõi của các bên ít nhất cũng mang lại cơ hội thực sự để vượt qua nhận thức về mối đe dọa của mỗi quốc gia, từ đó đạt được hòa bình lâu dài.

.......
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
45,807
Động cơ
1,477,061 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Sợ hãi và căm ghét

Bề ngoài, việc Chính quyền Trump quyết định định hình cuộc đàm phán giải quyết xung đột dựa trên đổi lãnh thổ lấy bảo đảm an ninh dường như là giải pháp thông minh cho một cuộc chiến kéo dài. Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu phần còn lại của Donbass như điều kiện tiên quyết cho thỏa thuận ngừng bắn. Ukraine nhiều lần khẳng định rằng các bảo đảm an ninh có ý nghĩa là điều thiết yếu cho bất kỳ giải pháp nào. Về lý thuyết, một thỏa thuận đổi đất lấy bảo đảm an ninh là con đường trực tiếp dẫn đến hòa bình.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này không hiệu quả. Để hiểu lý do, trước hết cần xem xét cách Điện Kremlin nhìn nhận vấn đề. Chắc chắn là vấn đề lãnh thổ ngày càng quan trọng đối với Moskva trong suốt cuộc chiến, khi hàng nghìn binh sĩ Nga đã thiệt mạng để giành giật từng vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine. Thế nhưng, việc chiếm toàn bộ Donbass chắc chắn không phải là điều kiện đủ để đạt được hòa bình. Trước khi ngừng chiến, Moskva muốn giải quyết những mối lo ngại an ninh rộng lớn hơn mà các lãnh đạo nước này liên tục nêu ra, cụ thể là việc Ukraine có thể trở thành tiền đồn của NATO hay Kiev sẽ tìm cách giành lại lãnh thổ bằng vũ lực, và việc kiểm soát toàn bộ Donbass không giải quyết được những lo sợ này. Ví dụ, việc sở hữu khu vực này sẽ không hạn chế năng lực quân sự trong tương lai của Ukraine, bao gồm cả việc tiếp tục mua sắm các hệ thống vũ khí hiện đại từ phương Tây. Việc này cũng không ngăn Kiev gia nhập các liên minh phương Tây và không ngăn cản Ukraine cho phép lực lượng NATO đóng quân tại nước này.

1778640679675.png


Thực tế, các bảo đảm an ninh đang được thảo luận thậm chí có thể dẫn đến việc triển khai binh sĩ NATO trên lãnh thổ Ukraine. Theo nhiều bản tin báo chí, những cam kết mà Kiev đang thảo luận với các đối tác phương Tây có thể dẫn đến việc thành lập “liên minh tự nguyện”, do Pháp và Vương quốc Anh dẫn đầu, triển khai lực lượng đến Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn và dẫn đến việc châu Âu hỗ trợ cho quân đội Ukraine thời bình gồm 800.000 người. Kết quả này cuối cùng sẽ làm cho Nga thêm bất an, dù Moskva nhận được bao nhiêu đất đai đi chăng nữa.

Việc đổi lãnh thổ lấy bảo đảm an ninh của Mỹ hoặc châu Âu cũng khó có thể làm cho Ukraine bớt bất an. Trước hết, việc hy sinh phần còn lại của Donbass sẽ làm giảm khả năng chống đỡ của Ukraine trước các cuộc tấn công trong tương lai. Quốc gia này đã dành nhiều năm để củng cố mạnh mẽ các khu vực đô thị trong dải lãnh thổ hẹp ở Donbass mà Kiev vẫn kiểm soát, đến mức các nhà phân tích quân sự gọi đó là “vành đai pháo đài”. Dải đất này đã trở thành yếu tố thiết yếu để bảo vệ vùng thảo nguyên bằng phẳng rộng lớn ở phía Tây. Mặc dù việc tác chiến ở những khu vực trống trải này cũng mang lại thách thức cho Nga, bao gồm việc dễ bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái, nhưng việc từ bỏ phần còn lại của Donbass vẫn sẽ khiến những vùng lãnh thổ còn lại của Ukraine dễ bị tổn thương hơn và do đó dễ bị chiếm đóng.

Các bảo đảm an ninh từ phương Tây có thể bù đắp cho sự dễ tổn thương này nếu thực sự đảm bảo rằng NATO sẽ tham chiến nếu Nga lại tấn công. Thế nhưng, Mỹ và châu Âu không thể đưa ra những cam kết đáng tin cậy như vậy. Xét cho cùng, các quan chức Ukraine không có lý do gì để tin rằng các quốc gia này sẵn sàng tham gia cuộc chiến trong tương lai với Nga khi họ hiện tại không giao tranh. Nếu Kiev chấp nhận công thức đang được thảo luận, họ sẽ phải từ bỏ vùng lãnh thổ phòng thủ quý giá và cuối cùng nhận lại được rất ít.

..........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
45,807
Động cơ
1,477,061 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Thủ thế

Nếu muốn chấm dứt cuộc chiến kéo dài và đẫm máu giữa Nga và Ukraine, các quan chức Mỹ phải ngừng tiến trình dựa vào công thức hạn hẹp “đổi đất lấy bảo đảm”. Thay vào đó, họ cần áp dụng cách tiếp cận toàn diện giúp cả Moskva và Kiev có niềm tin vào an ninh lâu dài của mình, đồng thời vạch ra lộ trình hướng tới mối quan hệ ít thù địch và bền vững hơn.

Theo đuổi cách tiếp cận như vậy đòi hỏi tất cả các bên liên quan phải ngồi vào cùng một bàn đàm phán. Cho đến nay, các cuộc đàm phán diễn ra theo nhiều kênh riêng biệt. Ukraine và Mỹ thường xuyên gặp song phương trong những tháng gần đây, đôi khi có sự tham gia của châu Âu. Châu Âu và Ukraine cũng có những cuộc tham vấn riêng. Các nhà đàm phán Mỹ gặp đại diện Nga, bao gồm cả Putin, ít nhất hàng chục lần. Thế nhưng, rất ít cuộc gặp có sự tham gia của Nga, Ukraine và Mỹ và chưa lần nào có cả châu Âu tham dự. Điều này dẫn đến tình trạng hỗn loạn và phản tác dụng, làm tăng nguy cơ hiểu lầm và gây khó khăn cho việc xác định các điều khoản có thể được tất cả các bên chấp nhận. Việc xác định những thỏa hiệp mà tất cả các bên có thể chấp nhận đòi hỏi phải thử nghiệm các đề xuất khác nhau và liên tục điều chỉnh các điều khoản, một quá trình tốt nhất được thực hiện thông qua đối thoại trực tiếp, chứ không phải là các cuộc thảo luận không đồng bộ.

1778640784188.png


Khi đã tập hợp đầy đủ, Nga, Ukraine, Mỹ và châu Âu có thể bắt đầu xác định những trao đổi có thể giúp đạt được hòa bình bền vững. Đơn cử, như một phần của thỏa thuận trong tương lai, Ukraine có thể chính thức cam kết không gia nhập bất kỳ liên minh quân sự nào, đồng ý với lập trường vĩnh viễn không liên kết và tự đặt giới hạn về lực lượng ở mức không làm suy giảm năng lực phòng thủ, nhưng hạn chế khả năng tấn công. Bằng cách đưa ra những cam kết này, Kiev gửi đi tín hiệu đáng tin cậy rằng họ chỉ tìm cách bảo vệ bằng biện pháp quân sự những khu vực vẫn còn nằm trong quyền kiểm soát của họ. Ukraine vẫn sẽ phản đối việc Nga chiếm đóng, nhưng chỉ bằng các biện pháp hòa bình.

Một số người có thể lo ngại rằng những nhượng bộ này khiến Ukraine dễ bị Nga tấn công, nhưng những lo ngại đó là không có cơ sở. Ngay cả khi Kiev có đủ khả năng, một quân đội thường trực quy mô lớn cũng không cần thiết trong thời bình. Với chiến lược dựa vào hệ thống phòng thủ kiên cố, thiết bị bay không người lái, mìn, và kho dự trữ đủ lớn về phòng không và pháo binh, Ukraine chỉ cần một quân đội quy mô vừa phải để khiến bất kỳ cuộc xâm lược nào trong tương lai trở nên quá tốn kém đối với Điện Kremlin. Đồng thời, Kiev vẫn có thể tiếp tục phát triển nền công nghiệp quốc phòng và nhận viện trợ quân sự lâu dài từ phương Tây đối với các loại vũ khí cần thiết cho chiến lược phòng thủ, bao gồm đạn chính xác tầm ngắn.

Đổi lại, Moskva phải chấp nhận việc hạn chế triển khai lực lượng, tên lửa và vũ khí hạng nặng đến gần lãnh thổ Ukraine và tại các khu vực mà Nga đã chiếm đóng. Cả hai bên có thể cam kết không cho phép lực lượng nước ngoài hiện diện trên lãnh thổ của mình. Đối với Nga, những điều khoản như vậy có thể chấp nhận được vì một Kiev chính thức không liên kết và chỉ trang bị vũ khí phòng thủ sẽ không gây ra mối đe dọa cấp bách đòi hỏi phải triển khai năng lực quân sự tấn công gần tiền tuyến. Đối với Ukraine, những hạn chế đối với việc Nga triển khai quân bảo đảm rằng Moskva không có kế hoạch cho cuộc tấn công mới, hoặc ít nhất sẽ giúp Kiev có đủ thời gian cảnh báo trước bất kỳ hành động gây hấn nào trong tương lai.

........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
45,807
Động cơ
1,477,061 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Mỹ và châu Âu sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm cả Moskva và Kiev tin rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng được tuân thủ bằng cách đưa ra những đảm bảo và đặt điều kiện cho những đảm bảo đó dựa trên việc họ tuân thủ thỏa thuận. Đối với Nga, Mỹ và một số thành viên NATO khác có thể đưa ra một cam kết chính thức và có tính ràng buộc pháp lý - có thể dưới hình thức nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - rằng họ sẽ phủ quyết mọi nỗ lực mở rộng liên minh về phía Đông chừng nào Nga không tấn công Ukraine lần nữa. Lời hứa này cũng là bước đi đầu tiên hướng tới mối quan hệ ổn định hơn giữa Nga và NATO. Ngoài ra, Mỹ và các đồng minh có thể tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ loại bỏ tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu do Mỹ và châu Âu sản xuất - những nguồn gây lo ngại lớn nhất cho Nga – ra khỏi viện trợ dành cho Ukraine trong thời bình.

1778640873475.png


Để trấn an Ukraine, Mỹ và các đồng minh châu Âu có thể đưa ra các cam kết ràng buộc về mặt pháp lý để cung cấp viện trợ quân sự, bao gồm hệ thống phòng không, pháo phản lực và các loại đạn chính xác tầm ngắn theo lộ trình cụ thể. Họ cũng có thể hứa xây dựng kho dự trữ cả những loại vũ khí này và các loại mạnh hơn bên ngoài lãnh thổ Ukraine, để có thể tăng cường nguồn cung trong trường hợp tái diễn hành động gây hấn. Những bảo đảm được quy định rõ ràng như vậy mang lại cho Ukraine những lời hứa đáng tin cậy và cụ thể rằng quân đội của họ sẽ được trang bị tốt hơn và chuẩn bị sẵn sàng để ngăn chặn chiến sự tái diễn, đồng thời viện trợ từ phương Tây sẽ nhanh chóng và toàn diện hơn, ít bị ảnh hưởng bởi biến động chính trị hơn so với trước đây. Những bảo đảm này chắc chắn sẽ giúp Ukraine có vị thế tốt hơn so với những lời hứa rộng rãi về hỗ trợ quân sự trực tiếp, điều Kiev không thể tin và Moskva không thể chấp nhận.

Việc đàm phán một thỏa thuận đa phương như vậy sẽ vô cùng khó khăn và tốn nhiều thời gian, đặc biệt là do những nhận thức phức tạp về mối đe dọa, những hận thù sâu sắc và các tranh chấp kéo dài hàng thập kỷ. Không có gì đảm bảo rằng Mỹ và các đối tác của mình sẽ thành công. Những vấn đề nan giải khác cũng phải được giải quyết trước khi đạt được thỏa thuận cuối cùng. Hơn nữa, có khả năng Putin không quan tâm đến bất kỳ thỏa thuận nào và sẽ không chấp nhận điều gì ngoài việc kiểm soát toàn bộ Ukraine. Cũng có khả năng sau 4 năm chiến tranh, người Nga và người Ukraine đã mất lòng tin vào nhau tới mức khó chấp nhận những kiểu thỏa hiệp này. Tuy nhiên, không có con đường tắt dễ dàng, dựa trên việc đổi đất lấy bảo đảm để chấm dứt cuộc chiến này.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
45,807
Động cơ
1,477,061 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Tại sao Iran ngày càng tập trung vào UAE trong các thông điệp chiến tranh của mình?

Quan hệ mật thiết của UAE với Mỹ và Israel đã khiến quốc gia vùng Vịnh này trở thành mục tiêu nghi ngờ của Iran.

Chính quyền Iran ngày càng nhắm mục tiêu vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong các thông điệp chiến tranh của họ, và cảnh báo sẽ có những cuộc tấn công mạnh mẽ hơn nhằm vào nước này nếu Hoa Kỳ và Israel nối lại các cuộc tấn công.

“Nhãn hiệu ‘láng giềng’ với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hiện đã được gỡ bỏ, và thay vào đó là nhãn hiệu ‘căn cứ thù địch’ đối với đất nước này”, Ali Khezrian, một thành viên của ủy ban an ninh quốc gia thuộc quốc hội Iran, nói với đài truyền hình nhà nước hồi đầu tuần này.

Quốc gia Ả Rập này cũng được nhắc đến trực tiếp trong các tuyên bố do Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya của lực lượng vũ trang Iran đưa ra trong tháng này, sau khi Iran và Mỹ đấu súng qua eo biển Hormuz, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được công bố hồi tháng Tư.

1778641133758.png


Bộ chỉ huy chung, do các tướng lĩnh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) dẫn đầu, đã trực tiếp gửi thư cho các nhà lãnh đạo Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cách đây một tuần, và nói rằng họ không được biến đất nước của mình thành “hang ổ của người Mỹ và người Do Thái cùng lực lượng và trang thiết bị quân sự của họ để phản bội thế giới Hồi giáo và người Hồi giáo”.

Tuyên bố cho rằng mối quan hệ quân sự, chính trị và tình báo ngày càng sâu sắc giữa UAE với Mỹ và Israel đang góp phần gây bất ổn khu vực , đồng thời cảnh báo về một “phản ứng mạnh mẽ và đáng tiếc” đối với bất kỳ cuộc tấn công nào nữa nhằm vào các đảo và cảng phía nam của Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố rằng cảng Fujairah quan trọng của UAE nằm trong khu vực eo biển Hormuz mà Iran kiểm soát trên biển, do đó bất kỳ tàu nào đi đến hoặc đi từ cảng này đều thuộc quyền tài phán của Iran. Cảng này đã bị tấn công hồi đầu tháng này, nhưng Iran đã phủ nhận trách nhiệm.

.......
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
45,807
Động cơ
1,477,061 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Về phần mình, UAE đã nhiều lần lên án các cuộc tấn công của Iran và tuyên bố bảo lưu quyền đáp trả, kể cả bằng biện pháp quân sự.

Nước này cũng đã chấm dứt thị thực cho người Iran sinh sống tại đó nhiều năm, đồng thời đóng cửa các doanh nghiệp, tuyến đường thương mại, mạng lưới đổi tiền và các tổ chức của người Iran.

Mối quan hệ xấu đi giữa hai nước cũng gây ra những hậu quả đáng kể đối với Iran, quốc gia nhập khẩu phần lớn hàng hóa từ các thị trường thứ ba, bao gồm cả Trung Quốc, thông qua các cảng của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Chính quyền Iran đang cố gắng thay thế các tuyến đường biển bị mất bằng các tuyến đường bộ qua Pakistan, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước láng giềng khác, do lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran và hậu quả là lạm phát lương thực tăng vọt .

Tại sao Iran lại tập trung vào UAE?

Quân đội Mỹ đã hiện diện đáng kể trên lãnh thổ UAE trong nhiều năm, bao gồm cả căn cứ không quân al-Dhafra nằm ngay ngoại ô Abu Dhabi, nơi đóng quân của hàng nghìn binh sĩ Mỹ và các thiết bị tiên tiến, cụ thể là hệ thống radar và tình báo mà Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã tấn công trong chiến tranh.

1778641347169.png

Căn cứ không quân al-Dhafra bị Iran không kích

Năm 2020, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cùng với Bahrain và Morocco, đã ký Hiệp định Abraham do Washington làm trung gian để bình thường hóa quan hệ với Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn mở rộng các thỏa thuận mà ông đã làm trung gian trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, đặc biệt là bằng cách thuyết phục Ả Rập Xê Út tham gia. Cuộc chiến diệt chủng của Israel ở Gaza hiện đã làm đình trệ quá trình này.

Ông Trump cũng ca ngợi tổng thống UAE, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, là một nhà lãnh đạo thông minh, người có thể muốn "đi theo con đường riêng của mình" sau khi ông rút UAE khỏi OPEC hồi tháng trước.

Kể từ khi ký kết Hiệp định Abraham, Israel và UAE đã nhanh chóng mở rộng hợp tác quân sự và tình báo, và nhà sản xuất vũ khí Elbit Systems của Israel đã thành lập một công ty con tại quốc gia vùng Vịnh này.

Trong cuộc chiến hiện tại, Israel cũng đã chuyển giao công nghệ phòng thủ tên lửa Iron Dome – và hàng chục binh sĩ được cho là cần thiết để vận hành nó – cho UAE, điều chưa từng xảy ra ở bất kỳ nơi nào khác trong thế giới Ả Rập.

Trong một sự kiện ở Tel Aviv hôm thứ Ba, Đại sứ Mỹ Mike Huckabee cho biết việc triển khai các hệ thống radar tiên tiến và các khẩu đội tên lửa là do “mối quan hệ đặc biệt giữa UAE và Israel dựa trên Hiệp định Abraham”.

.........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
45,807
Động cơ
1,477,061 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Anwar Gargash, cố vấn của tổng thống UAE, cho biết vào ngày 17 tháng 3 rằng các cuộc tấn công của Iran vào các nước láng giềng Ả Rập sẽ giúp củng cố mối quan hệ giữa Israel và các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Israel.

Nước này cũng tuyên bố quan hệ đối ngoại và quan hệ đối tác quốc phòng quốc tế là “vấn đề hoàn toàn thuộc chủ quyền quốc gia”, và Tehran đang cố gắng đánh lừa cộng đồng quốc tế và biện minh cho các cuộc tấn công bằng cách nói rằng lãnh thổ và không phận của các nước Ả Rập được sử dụng để tạo điều kiện cho các cuộc tấn công vào Iran.

1778641625566.png

UAE đã nhận hệ thống Irone Dome từ Israel

UAE cũng có tranh chấp kéo dài với Iran về các đảo Greater Tunb, Lesser Tunb và Abu Musa, những đảo này đã nằm dưới sự kiểm soát của Iran từ năm 1971 và được coi là rất quan trọng để thực thi quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Tháng trước, bà Reem al-Hashimy, Bộ trưởng Nhà nước phụ trách Hợp tác Quốc tế của UAE, đã giải thích lý do tại sao bà tin rằng đất nước mình đã bị Iran tấn công trong chiến tranh.

"Chúng tôi đại diện cho sự thịnh vượng kinh tế, chào đón hơn 200 quốc tịch và trân trọng sự đa dạng văn hóa," bà nói, đồng thời cho biết thêm rằng Iran đã "cạn kiệt nguồn lực" vào chương trình hạt nhân, hỗ trợ "trục kháng chiến" chống Mỹ trong khu vực và vũ khí hạt nhân.

UAE có trực tiếp tấn công Iran không?

Nhờ sự giàu có và các thỏa thuận quân sự với các đồng minh phương Tây, UAE vận hành một lực lượng không quân được trang bị công nghệ tiên tiến và máy bay chiến đấu hiện đại.

Chỉ hơn một tuần sau khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28 tháng 2, truyền thông Israel đưa tin rằng máy bay chiến đấu của UAE đã trực tiếp thực hiện các cuộc không kích vào một nhà máy khử muối nước ở đảo Qeshm của Iran. Nhưng Ali al-Nuaimi, một quan chức cấp cao của UAE, đã bác bỏ báo cáo này là "tin giả", khẳng định: "Khi chúng tôi làm điều gì đó, chúng tôi có đủ can đảm để công bố điều đó."

Tehran đổ lỗi cho liên minh Mỹ-Israel, và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã phóng "tên lửa nhiên liệu rắn và nhiên liệu lỏng dẫn đường chính xác" về phía căn cứ Juffair ở Bahrain vì tin rằng căn cứ của Mỹ được sử dụng để triển khai các cuộc tấn công.

......
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
45,807
Động cơ
1,477,061 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Đầu tháng 4, một chương trình tập trung vào chiến tranh trên đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đã chiếu hình ảnh về xác của một chiếc máy bay không người lái Wing Loong do Trung Quốc sản xuất bị bắn hạ. Mẫu máy bay này trước đây đã được UAE sử dụng để chống lại lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen, cùng nhiều nơi khác.

Đồng thời, truyền thông nhà nước Iran và các nhà bình luận ngày càng đưa ra nhiều ý kiến cho rằng UAE có thể đã tham gia vào các cuộc tấn công trên lãnh thổ Iran trong thời chiến, bao gồm cả các cuộc tấn công làm hư hại các cơ sở dầu mỏ trên các đảo ở vùng biển phía nam Iran.

Mặc dù các chỉ huy quân sự và chính trị gia Iran chưa chính thức đổ lỗi cho UAE về bất kỳ vụ tấn công nào, nhưng nhiều chương trình trên truyền hình nhà nước đã hướng sự nghi ngờ về phía UAE.

Sáng ngày 8 tháng 4, sau khi Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn ngay trước thời hạn ông đặt ra để ném bom các nhà máy điện của Iran , các đoạn phim và báo cáo từ truyền thông Iran cho thấy các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Lavan, cũng như các vụ nổ ở Siri. Israel và Mỹ tuyên bố không liên quan.

1778642140334.png

Mirage 2000-9 của UAE

Ngay sau đó, trên các kênh Telegram và trang tin trực tuyến của IRGC, một hình ảnh được lan truyền, được cho là chụp một chiếc Mirage 2000-9 do Pháp sản xuất, thuộc sở hữu của UAE, đang bay trên bầu trời miền nam Iran. Các phương tiện truyền thông liên kết với nhà nước đưa tin rộng rãi, mà không nêu rõ nguồn, rằng các máy bay chiến đấu Mirage của UAE đã thực hiện các cuộc tấn công.

Các nhà phân tích có liên hệ với nhà nước Iran cũng chỉ ra rằng trong một video do Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa công bố cuối tháng trước, khi ông được các máy bay chiến đấu của UAE hộ tống, các máy bay F-16E xuất hiện trong video đã bị xóa bỏ phù hiệu quốc gia và số hiệu đuôi. Họ diễn giải điều này như bằng chứng gián tiếp cho thấy UAE có thể đã sử dụng các máy bay này để chống lại Iran và muốn hạn chế rủi ro trong trường hợp bị bắn hạ.

1778641909481.png

Máy bay chiến đấu F-16E của UAE đã bị xóa bỏ phù hiệu quốc gia và số hiệu đuôi

Để đáp trả các cuộc tấn công, Iran ngay lập tức phóng tên lửa và máy bay không người lái chủ yếu nhắm vào UAE , tiếp theo là Bahrain, Kuwait, Qatar và Ả Rập Xê Út – nhưng không phải Israel. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, UAE đã phải hứng chịu một số cuộc tấn công nặng nề nhất từ Iran, ngoài Israel.

UAE chưa đưa ra bình luận chính thức nào về các vụ tấn công được cho là nhằm vào lãnh thổ Iran.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
45,807
Động cơ
1,477,061 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Một tàu Nga bị chìm trong hoàn cảnh bí ẩn. Có thể nó đang chở các lò phản ứng hạt nhân cho tàu ngầm của Triều Tiên

Một tàu chở hàng của Nga, có khả năng chở hai lò phản ứng hạt nhân cho tàu ngầm, có thể hướng đến Triều Tiên, đã gặp phải một loạt vụ nổ và chìm trong những hoàn cảnh chưa rõ ràng, cách bờ biển Tây Ban Nha khoảng 60 dặm, theo một cuộc điều tra của CNN.

1778642390801.png


Số phận phi thường của tàu Ursa Major đã được giữ kín kể từ khi nó chìm vào ngày 23 tháng 12 năm 2024. Nhưng theo báo cáo của CNN, sự kiện này có thể đánh dấu một sự can thiệp hiếm hoi và đầy rủi ro của quân đội phương Tây nhằm ngăn chặn Nga gửi công nghệ hạt nhân nâng cấp cho một đồng minh quan trọng là Triều Tiên. Con tàu ra khơi chỉ hai tháng sau khi Kim Jong Un gửi quân đến hỗ trợ Moscow trong cuộc xâm lược Ukraine.

Hàng loạt hoạt động quân sự gần đây xung quanh xác tàu đã làm tăng thêm sự bí ẩn về hàng hóa và điểm đến của nó. Theo dữ liệu chuyến bay công khai, máy bay "săn lùng" hạt nhân của Mỹ đã bay qua xác tàu hai lần trong năm qua. Và một tuần sau khi tàu chìm, một tàu bị nghi là tàu gián điệp của Nga đã đến thăm xác tàu và gây ra thêm bốn vụ nổ, theo một nguồn tin quen thuộc với cuộc điều tra của Tây Ban Nha về vụ việc.

Chính phủ Tây Ban Nha hầu như không nói gì, chỉ đưa ra tuyên bố vào ngày 23 tháng 2 sau áp lực từ các nghị sĩ phe đối lập. Tuyên bố xác nhận rằng thuyền trưởng người Nga của con tàu đã nói với các nhà điều tra Tây Ban Nha rằng tàu Ursa Major đang chở “các bộ phận cho hai lò phản ứng hạt nhân tương tự như những lò được sử dụng trong tàu ngầm”, và ông không chắc liệu chúng có chứa nhiên liệu hạt nhân hay không.

Chuỗi sự kiện dẫn đến việc tàu Ursa Major chìm xuống đáy Địa Trung Hải vẫn chưa rõ ràng. Theo cuộc điều tra của Tây Ban Nha, được nguồn tin thân cận với nội dung cuộc điều tra mô tả, có thể liên quan đến việc sử dụng một loại ngư lôi hiếm để xuyên thủng thân tàu. Vụ việc xảy ra trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống Joe Biden, khi cuộc chiến ở Ukraine đang leo thang có lợi cho Moscow, và Mỹ rất muốn tránh leo thang trực tiếp với Moscow.

.......
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
45,807
Động cơ
1,477,061 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Tàu Ursa Major, còn được gọi là Sparta 3 và là một tàu kỳ cựu trong chiến dịch quân sự của Nga ở Syria – nơi nó được sử dụng để vận chuyển thiết bị của Nga – đã cập cảng nhiên liệu Ust-Luga ở Vịnh Phần Lan vào ngày 2 tháng 12, trước khi di chuyển đến một cơ sở container tại các bến cảng của St. Petersburg. Bản kê khai hàng hóa công khai của tàu cho biết nó đang hướng đến Vladivostok, ở vùng Viễn Đông của Nga, khi khởi hành vào ngày 11 tháng 12, chở theo hai “nắp cống” lớn, 129 container rỗng và hai cần cẩu Liebherr cỡ lớn.

1778642476517.png

Con tàu nghiêng và bất động sau 3 vụ nổ

Vào tháng 10 năm đó, chủ sở hữu của nó, công ty Oboronlogistics có liên kết với nhà nước, đã tuyên bố rằng các tàu của họ đã được cấp phép vận chuyển vật liệu hạt nhân. Đoạn video quay nhanh quá trình xếp hàng lên tàu Ursa Major tại Ust-Luga, được CNN phân tích, cho thấy các container được đặt vào bên trong thân tàu, với một khoảng trống được để lại bên dưới nơi sau này sẽ đặt các "nắp cống".

Theo một tuyên bố từ Hải quân Bồ Đào Nha, con tàu di chuyển dọc theo bờ biển Pháp, trước khi máy bay và tàu chiến của Hải quân Bồ Đào Nha theo dõi nó qua vùng biển của họ. Hai tàu quân sự Nga, Ivan Gren và Aleksandr Otrakovsky, đã hộ tống con tàu, và vào sáng ngày 22 tháng 12, hải quân Bồ Đào Nha đã bỏ sót dấu vết của nó, tuyên bố cho biết thêm.

Khoảng bốn giờ sau, trong vùng biển Tây Ban Nha, con tàu giảm tốc độ đột ngột, khiến lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha phải liên lạc qua radio để kiểm tra xem tàu có gặp nạn hay không, theo cuộc điều tra của chính phủ Tây Ban Nha, được thực hiện bởi các cơ quan hàng hải địa phương tại cảng Cartagena phía nam. Thủy thủ đoàn của tàu trả lời rằng mọi thứ đều ổn.

Nhưng khoảng 24 giờ sau, con tàu đột ngột chệch hướng và vào lúc 11:53 sáng UTC ngày 23 tháng 12, đã phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, theo kết quả điều tra. Con tàu đã bị ba vụ nổ ở mạn phải, có thể gần phòng máy, khiến hai thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng. Điều này khiến con tàu nghiêng và bất động, như đoạn video trên mạng xã hội cho thấy.

14 thành viên thủy thủ đoàn sống sót đã được sơ tán trên một xuồng cứu sinh, và sau đó được tàu cứu hộ Salvamar Draco của Tây Ban Nha vớt lên. Lúc 7 giờ 27 phút tối, một tàu quân sự Tây Ban Nha đến hỗ trợ. Nhưng nửa giờ sau, một trong những tàu quân sự Nga đã hộ tống tàu Ursa Major, tàu Ivan Gren, ra lệnh cho các tàu gần đó giữ khoảng cách hai hải lý, và sau đó yêu cầu họ trả lại ngay lập tức các thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu.

Các nhà chức trách cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha khẳng định họ phải tiến hành một chiến dịch cứu hộ và đã cử một trực thăng đến con tàu để tìm kiếm người sống sót. Đoạn phim mà CNN thu được cho thấy một nhân viên cứu hộ cố gắng vào phòng máy của con tàu, nhưng thấy nó bị niêm phong. Nhân viên cứu hộ Tây Ban Nha kiểm tra khu vực sinh hoạt để tìm người sống sót và nhìn vào bên trong các container của tàu, phát hiện hai container chứa đầy rác thải, lưới đánh cá và các thiết bị khác, theo video.

.......
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
45,807
Động cơ
1,477,061 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Theo nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, tàu Ursa Major dường như ổn định và khó có khả năng chìm trong thời gian ngắn. Nhưng vào lúc 9:50 tối, tàu Ivan Gren đã bắn một loạt pháo sáng đỏ trên khu vực đó, và sau đó là bốn vụ nổ. Mạng lưới địa chấn quốc gia Tây Ban Nha cho biết với CNN rằng bốn tín hiệu địa chấn tương tự đã được ghi nhận vào đúng thời điểm đó, trong khu vực gần đó, với hình dạng giống như thủy lôi dưới nước hoặc các vụ nổ mỏ đá trên mặt đất.

Theo nguồn tin thân cận với cuộc điều tra của Tây Ban Nha, vào lúc 11 giờ 10 phút tối, tàu Ursa Major được thông báo đã bị đánh chìm.

1778642768904.png


14 người sống sót người Nga đã được đưa lên bờ tại thành phố cảng Cartagena, nơi họ được cảnh sát và các nhà điều tra Tây Ban Nha thẩm vấn. Theo tuyên bố của chính phủ Tây Ban Nha gửi cho các nhà lập pháp phe đối lập, thuyền trưởng người Nga ngần ngại nói về những thứ được cho là có trên tàu vì lo sợ cho sự an toàn của mình.

Theo thông cáo, thuyền trưởng đã “chịu áp lực phải làm rõ ý nghĩa của cụm từ 'nắp cống'”, những vật dụng ban đầu được liệt kê trong bản kê khai hàng hóa của tàu. “Cuối cùng, ông ta thừa nhận rằng chúng là các bộ phận của hai lò phản ứng hạt nhân tương tự như loại được sử dụng trên tàu ngầm. Theo lời khai của ông ta, và mặc dù chưa thể xác nhận, chúng không chứa nhiên liệu hạt nhân.”

1778642825108.png

Những người sống sót sau vụ chìm tàu chở hàng Ursa Major của Nga đứng trên boong tàu cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha khi cập cảng Cartagena, Tây Ban Nha, vào ngày 23 tháng 12 năm 2024

Nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết thuyền trưởng người Nga, tên là Igor Anisimov, tin rằng ông sẽ bị điều hướng đến cảng Rason của Triều Tiên để giao hai lò phản ứng hạt nhân. Cuộc điều tra của Tây Ban Nha phân tích sự lựa chọn khó tin của một chuyến đi vòng quanh thế giới bằng tàu biển để vận chuyển một lô hàng gồm hai cần cẩu, 100 container rỗng và hai nắp cống lớn, đi từ cảng này đến cảng khác của Nga, bất chấp mạng lưới đường sắt rộng khắp cả nước. Cuộc điều tra cho thấy các cần cẩu được vận chuyển trên tàu để hỗ trợ việc giao một lô hàng nhạy cảm khi đến Rason.

.......
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
45,807
Động cơ
1,477,061 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết thuyền trưởng người Nga, tên là Igor Anisimov, tin rằng ông sẽ bị điều hướng đến cảng Rason của Triều Tiên để giao hai lò phản ứng hạt nhân. Cuộc điều tra của Tây Ban Nha phân tích sự lựa chọn khó tin của một chuyến đi vòng quanh thế giới bằng tàu biển để vận chuyển một lô hàng gồm hai cần cẩu, 100 container rỗng và hai 'nắp cống' lớn, đi từ cảng này đến cảng khác của Nga, bất chấp mạng lưới đường sắt rộng khắp cả nước. Cuộc điều tra cho thấy các cần cẩu được vận chuyển trên tàu để hỗ trợ việc giao một lô hàng nhạy cảm khi đến Rason.

1778643606010.png


Thủy thủ đoàn của con tàu đã được đưa trở lại Nga vài ngày sau đó. CNN đã liên hệ với một người đàn ông có tên và hình ảnh giống với thuyền trưởng người Nga. Ông ta phủ nhận việc liên quan đến vụ chìm tàu Ursa Major và cho biết mình đã nghỉ hưu. Bốn ngày sau vụ chìm tàu, chủ sở hữu của con tàu, Oboronlogistics, mô tả đây là một “vụ tấn công khủng bố có chủ đích” và cho biết có ba vụ nổ. Một lỗ thủng kích thước 50cm x 50cm (20 inch x 20 inch) được tìm thấy trên thân tàu, phần kim loại bị hư hại hướng vào bên trong. Tuyên bố của công ty cho biết thêm: “Boong tàu ngổn ngang mảnh vỡ”.

Một tuần sau, theo nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, quân đội Nga đã quay trở lại hiện trường. Tàu Yantar – chính thức là tàu nghiên cứu của Nga, nhưng bị cáo buộc làm gián điệp và gây rối trong vùng biển NATO – đã neo đậu trên xác tàu Ursa Major trong năm ngày, nguồn tin cho biết, trước khi phát hiện thêm bốn vụ nổ nữa, có thể nhắm vào phần còn lại của con tàu dưới đáy biển.

Dữ liệu theo dõi hàng hải từ công ty tình báo thương mại Kpler cho thấy tàu Yantar đã ở trong khu vực này vào tháng 1 năm ngoái, neo đậu ở Ai Cập rồi Algeria, và sau đó gửi một tín hiệu định vị cách vị trí cuối cùng của tàu Ursa Major 20 km (12 dặm) vào ngày 15 tháng 1.

Những bằng chứng quan trọng dưới đáy Địa Trung Hải

Một số chi tiết về cuộc điều tra của Tây Ban Nha về vụ việc đã được tờ báo địa phương La Verdad của Cartagena đưa tin đầu tiên vào tháng 12, làm dấy lên hàng loạt câu hỏi từ các nghị sĩ đối lập Tây Ban Nha. Nghị sĩ Juan Antonio Rojas Manrique nói với CNN: “Khi ai đó không cung cấp rõ ràng và đầy đủ thông tin mà bạn yêu cầu, ít nhất bạn cũng nghi ngờ họ đang che giấu điều gì đó… dĩ nhiên rồi.”

1778643114739.png

Tàu Ivan Gren neo tại vị trí tàu Ursa Major chìm

Trong tuyên bố gửi các nhà lập pháp, chính phủ Tây Ban Nha cho biết xác tàu Ursa Major nằm ở độ sâu khoảng 2.500 mét (8.202 feet) và việc trục vớt thiết bị ghi dữ liệu từ độ sâu đó “là không thể nếu không có nguồn lực kỹ thuật đáng kể và tiềm ẩn nhiều rủi ro”. Các chuyên gia đã đặt câu hỏi tại sao chính phủ lại cho rằng việc này quá rủi ro, nếu không có vật liệu phóng xạ nào liên quan.

Ông Rojas, một cựu thuyền trưởng tàu thương mại, cũng bày tỏ sự hoài nghi, nói với CNN: “Ngày nay, hộp đen thường nổi lên mặt nước cùng với thiết bị định vị để có thể tìm thấy trong bất kỳ tai nạn nào. Tôi nghĩ ai đó đang giữ hộp đen. Nhưng chúng ta không biết liệu đó là Tây Ban Nha hay chính người Nga đã tìm thấy nó.”

Quân đội Mỹ cũng đã thể hiện sự quan tâm đến khu vực này, hai lần điều một loại máy bay "phát hiện bom hạt nhân" hiếm và hiện đại, được gọi là WC135-R và đóng tại Nebraska, bay qua hiện trường vụ việc kể từ khi tàu Ursa Major bị chìm – một lần vào ngày 28 tháng 8 năm ngoái và một lần nữa vào ngày 6 tháng 2 năm nay, theo dữ liệu chuyến bay được công bố.

Người phát ngôn của căn cứ Không đoàn 55 ở Offutt, Nebraska, Kris Pierce, xác nhận vai trò của máy bay này thường là “hỗ trợ thu thập và phân tích mảnh vỡ hạt nhân”. Ông nói thêm: “Chúng tôi không thể cung cấp thêm chi tiết nào về lộ trình bay cụ thể, kết quả nhiệm vụ hoặc bất kỳ sự phối hợp nào liên quan đến đối tác”. Một chiếc WC135-R khác đã thực hiện một lộ trình bay tương tự 13 tháng trước khi tàu Ursa Major bị chìm, cho thấy sự quan tâm đến khu vực này có thể đã có trước khi tàu chìm, hoặc đó chỉ là hoạt động thường lệ.


........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
45,807
Động cơ
1,477,061 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Hiện vẫn chưa rõ liệu hai chuyến bay hiếm hoi và tốn kém này – được thực hiện bằng máy bay thường được sử dụng bí mật để phát hiện hoạt động hạt nhân ở vùng Bắc Cực của Nga hoặc xung quanh Iran – có tìm thấy bất kỳ dấu vết ô nhiễm nào từ xác tàu Ursa Major hay không. Chính phủ Tây Ban Nha không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ lo ngại về phóng xạ dọc theo bờ biển phía nam của mình, một điểm đến du lịch nổi tiếng, và cũng chưa có bằng chứng nào cho thấy điều đó.

Khả năng chia sẻ bí mật hạt nhân

Thông tin cho rằng Triều Tiên có khả năng là bên nhận hai lò phản ứng hạt nhân được cho là đặt trên tàu xuất hiện sau khi chế độ độc tài bí mật này công bố hình ảnh chiếc tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của mình vào tháng 12 năm 2025. Những bức ảnh tĩnh, trong đó nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang cười tươi, chỉ cho thấy phần thân tàu được niêm phong, và không có bằng chứng nào cho thấy có lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động bên trong.

1778643690290.png


Mike Plunkett, nhà phân tích cấp cao về các nền tảng hải quân tại Janes, một công ty tình báo quốc phòng, cho biết rất khó có khả năng các lò phản ứng này, nếu là lò phản ứng mới, đã được vận chuyển khi vẫn còn nhiên liệu bên trong. Ông nói: “Nếu những lò phản ứng này được lấy từ các tàu ngầm đã ngừng hoạt động, thì chúng sẽ bị nhiễm phóng xạ, mặc dù rõ ràng là không nhiều như khi chúng được nạp đầy nhiên liệu”.

Bất kỳ quyết định nào của Nga về việc chuyển giao công nghệ này cho Triều Tiên đều không phải là "quyết định dễ dàng và chỉ từng được thực hiện giữa các đồng minh rất thân thiết", ông nói thêm, vì vậy nếu điều đó là sự thật thì "đây là một bước đi lớn của Moscow". Ông mô tả bất kỳ diễn biến nào như vậy là "rất đáng lo ngại, đặc biệt nếu bạn là Hàn Quốc".

Theo thông tin mà CNN thu thập được từ cuộc điều tra của Tây Ban Nha, Triều Tiên được xem là đồng minh chiến lược của Nga và việc Bình Nhưỡng công khai thúc giục Moscow chia sẻ chuyên môn kỹ thuật hạt nhân. Có khả năng những yêu cầu này sẽ gia tăng sau khi ít nhất 10.000 binh sĩ Triều Tiên đến Nga vào tháng 10 năm 2024 để chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của Ukraine vào khu vực Kursk.

Cuộc điều tra cho biết nhiều khả năng các lò phản ứng được vận chuyển là mẫu VM-4SG, thường được tìm thấy trong các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Delta IV của Nga, nhưng chỉ cung cấp bằng chứng hạn chế để hỗ trợ cho tuyên bố này.

CNN đã thu được hình ảnh vệ tinh từ tàu Vantor cho thấy tàu Ursa Major đang neo đậu ở phía đông cảng Ust-Luga, thuộc Vịnh Phần Lan, vào ngày 4 tháng 12 năm 2024. Các video tua nhanh có định vị địa lý, được đăng tải trên tài khoản của chủ sở hữu tàu, Oboronlogistics, cho thấy tàu đang được chất container và cần cẩu hoạt động tại đó.

1778643777887.png


Sau vụ chìm tàu, tờ báo Kommersant của Nga đưa tin tàu Ursa Major đang chở cần cẩu cảng và các cửa hầm được thiết kế để che chắn các lò phản ứng hạt nhân của một tàu phá băng mới đang được đóng tại Vladivostok. Bản báo cáo không đề cập đến hai vật thể màu trắng.

1778643843095.png


........
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top