Ai là người đi thuê nhà:
1. Sinh viên.
2. Người mới đi làm (Hay là sinh viên mới ra trường)
3. Lao động ở nơi khác đến.
4. Người di chuyển công tác.
...
Khi xác định được đối tượng đi thuê nhà thì sẽ tìm ra giải pháp khớp nối.
1. Ví như sinh viên, thì năm nào cũng có nhập học, đối tượng này ổn định và dễ quản lý nhất thì giao cho các trường đại học, yêu cầu các trường phải đảm bảo chỗ ở cho sinh viên nhập học. Cơ chế ưu tiên, ưu đãi gì tập trung cho các trường đại học xây ký túc xá, chứ cứ để 10 sinh viên với có 1 chỗ trọ trong ký túc xá thì hô hào nhà ở xã hội chỉ làm màu thôi.
2. Đối tượng lao động trẻ (hay sinh viên mới ra trường), họ cũng là người đang đi tìm việc và có thể thay đổi công việc trong những năm đầu, vậy nhụ cầu của họ là gì? thuê phòng như thế nào bao nhiêu tiền? cái này không khó, các phường xã có thể có thống kê doanh nghiệp trên địa bàn để dự báo nguồn cầu lao động, từ đó bố trí quỹ đất để xây nhà cho thuê, không cần nhà nước bỏ tiền, chỉ cần có quỹ đất, đấu thầu giao cho tư nhân họ xây dựng và cho thuê (hiện dân còn phải bỏ tiền mua đất, xây, rồi cho thuê mà họ vẫn làm). Nhà nước làm việc duy nhất là quy định giá thuê, và tăng giá trong trường hợp nào, quy định mật độ người/m2..
3. Lao động ở nới khác đến, các khu công nghiệp quy hoạch các chung cư cho thuê, theo nhu cầu của DN, nhà nước cần làm gì, lên khung cho các DN đặt hàng thuê, lên đơn giá thuê và lại đấu thầu giao cho tư nhân xây dựng, quản lý vận hành.
4. Đối tượng này có thể tự lo nhà ở được, nếu có thuê chỉ là tạm thời và ngắn hạn.
Tóm lại bố trí chỗ trọ gần nơi học tập và làm việc là giải pháp tiết kiệm chi phí xã hội lớn nhất cho người lao động, làm giảm ô nhiễm rất nhiều (do di chuyển rất gần) và cũng không thiếu giải pháp để giải quyết nhà ở cho thuê, chỉ thiếu là có muốn làm nhay không thôi. Đôi khi từ lời nói đến hành động nó cách nhau quá xa.