Nhật ký hành trình bán kem bên đất bạn Lào

Orient Sea

Xe điện
Biển số
OF-24183
Ngày cấp bằng
14/11/08
Số km
3,255
Động cơ
524,530 Mã lực
Kỷ niệm những chuyến đi của Nhà Kem cần phải được ghi chép và bảo tồn.

Em nhớ mãi những kỷ niệm tuyệt vời của chuyến đi Lào... chuyến đi đầu tiên ra biển lớn, một chuyến đi mà chắc chắn cả Nhà Kem đều biết và tự hào... Chuyến đi này mà không được ghi chép lại thì sẽ ân hận... Thôi thì mạnh dạn thử làm trang nhật ký ngày đầu. Nếu các cụ coi được thì viết tiếp.

Ngày 21/7. Khởi hành, chặng đầu tiên – tốc hành trong đêm

14:00 xuất phát từ Mỹ Đình qua Đại lộ Thăng Long, thẳng tiến đường Hồ Chí Minh. 19:15 tới ngã tư Khai Sơn nghỉ ăn tối (360 km). 20:50 - 23.58: Khai Sơn - Mường Xén (theo đường số 7 - 150 km). Độ dài chặng đường tính theo bản đồ, thực tế đồng hồ xe của cụ Nothinghd cho thấy ngày đầu tiên cả đoàn đã nuốt trọn 508 km trong 10 tiếng.

Cụ Vitel luôn là người đúng giờ. Trước 12g00 đã có mặt, với một ba lô quần áo và một ba lô đồ đạc dự phòng giải quyết sự cố (lạy trời để không phải mở cái ba lô ấy ra!), ống nhòm, máy ảnh, … đủ cả. Cụ Xe2009 gọi điện đến muộn một chút vì đang tắc đường, cụ ấy đi được là cả một sự cố gắng phi thường, bận việc đã đành, mãi 10 giờ sáng nay mới lấy được hộ chiếu. Có cụ Xe2009 tham gia, thấy yên tâm hẳn vì đã có một tài xế backup. Đi đường dài trên đất khách, ai mà biết được có thể xảy ra chuyện gì.

12g35 xuất phát. Theo quy định của đoàn tất cả các xe phải đổ đầy bình xăng trước khi lên đường. Nào, ra ngay cây xăng trước nhà, đề nghị cho hóa đơn tài chính. Cô bán hàng ngạc nhiên:
- Các anh đi công tác à?
- Đúng thế, làm hóa đơn có nhanh không?
- Nhanh thôi anh ạ, anh lấy ngay bây giờ hay lúc nào lấy cũng được!
- Cho mình lấy luôn thôi.

Đi theo cô ta vào văn phòng để làm hóa đơn trực tiếp từ máy tính. Cô này mới chuyển đến làm ở cây xăng này được vài tháng. Thời gian đầu có vẻ khó chịu vì không thấy em mua xăng. Sau mới biết rằng em thường mua ở đây, có điều là không đúng ca cô ấy làm việc, cô ấy hay chuyện hẳn, thỉnh thoảng lại đon đả dặn: Anh đừng mua ở đâu, mua ở đây cho chúng em nhờ với!
- Địa chỉ cơ quan ghi thế nào anh nhỉ?
- Cảnh sát chống ma túy, Công an Tỉnh ....
- Ối, em tưởng anh là … cơ mà?
- Đúng thế, nhưng mình đi công tác theo lời mời của Công an Tỉnh ..., hỗ trợ họ việc công nghệ thông tin tý... là em tiện đà ba hoa cái :D. Thực ra là có cụ nhờ lấy hộ tờ hóa đơn cho người bạn.
- Ô thế thì anh phải lấy hóa đơn trước là đúng rồi.
- Đúng thế.
- Ghi bao nhiêu tiền đây anh?
- Cứ ghi đúng như mình mua thôi.
- Ôi, xe anh to, đi đường núi tốn lắm, em cứ ghi là 70 lít nhé.
- … Thế cũng được…
Máy in in cái xoẹt! Tôi cầm tờ hóa đơn, vui vẻ chào:
- Cám ơn em. Bọn anh đi đây.

Vạn sự khởi đầu nan. Bà nhạc nhà em hay nói xởi lởi giời cởi cho. Đúng là như thế, vui vẻ với mọi người, thanh thản trong lòng, nhìn đâu cũng thấy đẹp và chuyến đi sẽ dễ dàng thú vị hơn nhiều.

Xe quay đầu đi về hướng Mễ Trì, cụ Vitel ngạc nhiên, cụ Xe2009 thì đoán chắc đi đường tắt. Em bảo phải đi đón thêm mấy người. Đến nơi chưa thấy ma nào. Gọi điện thì thấy cụ Nothinghd đang lúi húi với cái xe ngay bên đường.
- Em nhìn thấy cụ rồi, em sẽ ra ngay đây, các cụ chờ em tý.

Mấy phút sau thì Nothinghd đánh xe đến lượn một vòng vào sân trường rồi ra đỗ ngay cạnh xe tôi. Nothinghd nhảy xuống mang theo một cuộn giấy, chắc là logo?
- Logo đây, cụ dán đi, em làm cả số xe nữa. Cụ cứ đi số 1 cho em.

Dòng chữ CARENS CLUB CARAVAN theo kiểu chữ giá đỗ với cờ Lào và cờ Việt, trông rất được. Mỗi xe được hai chiếc dán hai bên cửa lái và hai số thứ tự dán kính lái và kính sau. Hê hê, oai như người nhớn. Cụ Vitel cười khà khà, chơi là phải chơi đàng hoàng thế này chứ!


Dán xong hai cái logo và số hiệu, trông xe mình quan trọng hẳn lên. Các cụ ấy muốn mình chạy số 1 mở đường là tin tưởng mình đây. Phải cố gắng để không xảy ra chuyện gì. Qua chuyến đi Thung Nai, cũng đã biết Nothinghd chạy rất khá. Cụ này sinh ra và lớn lên ở Cao Bằng, có hai dòng máu Tày - Nùng chảy trong người, cường tráng, thông minh hiểu biết, cũng ham mê chụp ảnh và chụp rất đẹp, thật hợp cạ...

Cuối cùng thì đồ đạc cũng chất đủ lên hai xe, quân số cũng đủ. Chúng tôi lên xe nhằm hướng Sân vận động Mỹ Đình – địa điểm tập kết của cả đoàn.

Mọi người đã chờ sẵn. Cụ Caren2010 cũng rất máu tham gia chuyến đi nhưng cuối cùng lại bận không tham gia được - đến tận nơi tiễn đoàn và tặng mỗi xe 1 hộp kẹo cao su, xem ra rất bịn rịn.



Ảnh: mợ gấu con – phu nhân của “Ánh đùi”

Chụp ảnh chung trước lúc khởi hành, xe dàn hàng ngang, mọi người cũng dàn hàng ngang đứng phía trước. Tất cả có 16 người lớn và một trẻ em 11 tuổi. Sau này Nothinghd nói đùa: Đoàn có F1 11 tuổi nhưng xì tin nhất đoàn là cụ 17 tuổi (viết ngược của 71)



Mỗi xe được trang bị một máy bộ đàm. Cụ Xe2009 dõng dạc tuyên bố: Xe số 1 xuất phát, hướng Đại lộ Thăng Long. Xe số 2, số 3, số 4 nghe rõ trả lời?

Đoàn xe từ từ theo thứ tự lượn qua khán đài B sân vân động Mỹ Đình ra đại lộ Thăng Long. Dân tình hai bên đường nhìn đoàn xe có vẻ tò mò: Lại bọn dở hơi nào đây nhỉ?

Tranh thủ giới thiệu về các thành viên trong đoàn tý:
- Xe số 1, em, cụ Vitel, Xe2009, cụ Huycm và gấu, tổng cộng 5 người nhớn.
- Xe số 2, cụ Vungocanhxd và gấu, cuối chuyến đi cụ này bị mọi người chính thức tặng cho biệt danh là “Ánh đùi” ; cụ Namhoang cùng gấu và F1 11 tuổi: 4 người lớn và 1 trẻ em
- Xe số 3, cụ DungHUD và người bạn vừa bay từ Sài Gòn ra.
- Xe số 4, vợ chồng Nothinghd và 3 cô bạn gái của vợ: 5 người.

Trời nắng đẹp, nhưng lại có cầu vồng. Đường Hồ Chí Minh rất đẹp, nhưng đoạn qua Thanh Hóa thì cả đoàn chẳng dám đi quá tốc độ và chú ý không lấn vạch liền. Các chú CSGT ở đây nổi tiếng với nhiều trò bẫy xe: Để xe cải tiến, đỗ xe tải ven đường, các lái xe vượt qua sẽ buộc phải lấn vạch liền và bị ăn gậy cạp nong ngay sau đó. Trò mới nhất là dùng xe máy bất thình lình tạt đầu xe, lái xe giật mình đánh lái tránh … lấn vạch liền, cũng ăn gậy cạp nong.



Ảnh: mợ gấu con – phu nhân của “Ánh đùi”

Chẳng biết từ đâu mà anh em OF có cách xưng hô với nhau là "cụ" – "em", "cụ" – "nhà cháu", rất ngộ và thú vị, được gọi là cụ nghe cũng sướng tai! Các thành viên nữ thì được gọi là "mợ". Xe thì được gọi là vợ hai, còn vợ cả thì được gọi là "gấu" – "gấu nhà em" - nghe thật thân thương. Tất cả các thành viên xem ra rất nể "gấu". Diễn đàn là công khai, ăn nói không cẩn thận là ăn tay gấu ngay! Tiêu chí hàng đầu trên OF là fun, chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ lần nhau. Khẩu khí nói chung đều theo phong cách nói chuyện nghiêm túc dưới dạng buồn cười. Hội Kia Forte tự gọi mình là Hội ăn nhanh KFC, Hội đi xe Ford Escape thì tự gọi là hội Ếch, … còn hội đi xe Kia Carens thì tự gọi là hội bán kem, xe thì gọi là thùng kem. Thế nên chuyến đi này gọi là đi bán kem bên đất bạn Lào.

Có lẽ vì nick dài mà cụ nothinghd đầu têu gọi em là "cụ Xi", mọi người cứ thế gọi theo. Đến lúc gặp cụ Vitel, nghe cụ í nói chuyện, cả đoàn tự nhiên gọi luôn là cụ Xì tin! Trên xe thì dùng bộ đàm í ới chọc nhau. Mỗi lúc dừng chân thì lại rôm rả chuyện trò...

Con đường tuyệt đẹp, trời có lúc xanh trong có lúc lại cuồn cuộn mây trắng. Phong cảnh hai bên đường hấp dẫn quá, nhưng không thể dừng lại được. Trong lòng lại dâng tràn những cảm xúc từ chuyến đi xuyên Việt đầu tiên ba năm về trước.



Ảnh: mợ gấu con



Ảnh: mợ gấu con

Ra khỏi Thanh Hóa, trừ những lúc có biển hiệu vào thị trấn, thị tứ phải đi 50 km/ giờ, em cho xe tít thẳng cánh cò. Không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió trượt trên vỏ xe và tiếng lốp rì rào trên mặt đường.

Xuất phát lúc 13g50, phi một mạch liền gần 290 km, khoảng 18 giờ kém thì đến ngã tư đường Hồ Chí Minh – Thái Hòa. Không thấy dấu hiệu gì của các xe sau, chắc đã bị cắt đuôi khá xa. Nghỉ một chút thôi! Em dừng xe ở một quán nước mía ven đường. Một lúc sau thì cả đoàn tề tựu, cùng chuyện trò và uống cốc nước mía mát lịm. Từ đây đến Khai Sơn còn gần 70 km nữa.



Ảnh: mợ gấu con​

Sau ít phút giải lao, cả đoàn lại vội vã lên đường, bóng tối sụp xuống rất nhanh. Lại gặp con dốc đẹp nhất trên tuyến đường đã có ai đó chụp được tấm ảnh rất đẹp. Con đường như một mũi tên vút dài xuống thung lũng rồi lại hùng dũng vượt lên. Em cho xe lao vút xuống dốc để lấy đà vượt lên. Cụ Xe2009 hỏi:
- Cụ lên dốc số mấy đấy ?
- Số 5! Kim đồng hồ bay tít! Xe đang có đà mà... Chạy xe những đoạn thế này thật là sảng khoái.



Ảnh: mợ gấu con​

19g15 tới ngã tư Khai Sơn, em nhớ rẽ trái một chút sẽ thấy quán ăn ngày nào. “Đây rồi!”, cụ Vitel bảo, “đầu sừng hươu trên tường kia rồi!”

Mới có mấy năm mà đôi vợ chồng chủ quán trông đã già dặn hẳn. Các gấu ào vào đi chợ cho bữa ăn tối. DungHUD mang ra một vò rượu ba kích Quảng Ninh. TV đang truyền lại trận đấu bán kết của Copa America, bữa ăn chìm trong những câu chuyện, bình luận về bóng đá…

Đồng hồ đã trỏ tới 20g35 phút, phải giục mọi người khẩn trương kết thúc để lên đường. 20:50, cụ Xe2009 gọi vào bộ đàm “Xe số 1 xuất phát, thẳng đường số 7!”. Còn những 150 km nữa mới đến Mường Xén, đường tối mịt mùng. Chắc chắn là vỡ kế hoạch rồi, đường xá chẳng biết thế nào, trước khi đi đã biết đoạn đường gần Mường Xén bị lũ phá hỏng nghiêm trọng. Cầu Mường Xén cây gỗ, rác rưởi phủ kín… Không biết tình hình khắc phục đến đâu rồi? Chỉ mong đến được Mường Xén sớm chừng nào hay chừng ấy. Mặc dù vậy vẫn nhắc cụ Xe2009 dặn các xe sau: không cần vội vã, mấy giờ đến Mường Xén cũng được!

Hai bên đường nhà mọc lên san sát. Hàng đoàn xe máy của thanh niên cặp kè lượn lờ. Nhiều chỗ thanh niên nằm, ngồi la liệt bên đường. Xe2009 liên tục cảnh báo qua bộ đàm: có người ngồi bên đường, bên phải! Có người nằm ven đường, bên trái! Có rãnh sâu ngang đường!... tiếng xe sau rành rọt qua bộ đàm: cám ơn, cảnh báo rất kịp thời…

Đến tận khuya vẫn thấy thanh niên đi xe máy trên đường, vẫn thấy những đôi tình tự ven đường… Nghĩ thấy lạ, ở nông thôn quê mình thì 9 giờ tối là đã đi ngủ hết rồi. Hay bây giờ cũng đã khác mà mình không biết!?

Qua Con Cuông, máy bộ đàm vang lên tiếng của nothinghd hét từ xe số 4:
- Sợ quá, xe của cụ Ánh suýt nữa thì chẹt vào người nằm ven đường, bánh xe cách đầu người ấy chỉ 20 – 30 cm. Em lạnh hết cả người rồi đây này! Các cụ chú ý cẩn thận!
 
Chỉnh sửa cuối:

nothinghd

Xe điện
Biển số
OF-52568
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
4,098
Động cơ
493,127 Mã lực
Cao thủ xuất hiện rồi :) em vẫn đợi cái phần kết của cụ ợ...
 

newcarens2011

Xe tải
Biển số
OF-111722
Ngày cấp bằng
6/9/11
Số km
240
Động cơ
391,994 Mã lực
Em đang chờ "Hồi sau sẽ rõ" của cụ đây ạ, cụ phọt thêm đi ợ.
 

bachkhoak40

Xe điện
Biển số
OF-25219
Ngày cấp bằng
4/12/08
Số km
4,928
Động cơ
541,326 Mã lực
Cuối tháng này em cũng sang Lào có chút việc, hóng các cụ xem thế nào?
 

huy07-04-07

Xe tải
Biển số
OF-107406
Ngày cấp bằng
1/8/11
Số km
319
Động cơ
396,090 Mã lực
Nơi ở
em gần Đồ Sơn
Làm hòn gạch ngồi hóng các cụ , em cũng chưa được sang Lào
 

mth

Xe hơi
Biển số
OF-69020
Ngày cấp bằng
23/7/10
Số km
120
Động cơ
431,700 Mã lực
Em đi Lào rồi, mà bằng chim (sắt) bay, cũng xếp dép ngồi xem, không hiểu có đoạn mò luôn sang Thái chơi không nữa :D
 

vungocanhxd

Xe tăng
Biển số
OF-24764
Ngày cấp bằng
25/11/08
Số km
1,379
Động cơ
504,690 Mã lực
Cái vụ xe tí chèn người đó không hiểu bạn cụ nào nằm thả rông trên đường ấy ạ, quần áo rách rưới đen thui trời tối chẳng nhìn thấy gì đến khi qua rồi mới định thần lại xem mình vừa nhìn thấy gì định thần lại rồi mới lạnh gáy chứ lúc đầu vẫn còn hoành lắm các cụ ạ
 

Orient Sea

Xe điện
Biển số
OF-24183
Ngày cấp bằng
14/11/08
Số km
3,255
Động cơ
524,530 Mã lực
Tiếp ngày đầu tiên

Đi được chừng nửa đường thì các xe phía sau đã gọi nhau í ới vì kim xăng đã xuống sát vạch cuối cùng, đề nghị dừng lại ngay khi gặp cây xăng. Nhưng hai bên đường thì chẳng thấy cây xăng nào cả hoặc là đóng cửa tắt đèn im ỉm. Em ngó xuống đồng hồ xăng, vẫn còn nửa bình nữa, tha hồ chạy, lợi thế do MT đây. Lại nhờ cụ Xe2009 hỏi các xe sau có thể chạy thêm chừng 30 km nữa không (30 km nữa là đến trị trấn của huyện Tương Dương)? Câu trả lời đều là “không chắc chắn!”. Gay thật! Nguy cơ phải dừng giữa đường làm tất cả lo lắng. Lúc ăn tối ở Khai Sơn em và cụ Vitel đã nhắc chuyện xăng nhưng các chủ xe đều nghĩ rằng chưa cần phải mua. Nếu phải ngủ lại giữa đường chỉ vì hết xăng thì thật là dở hơi! Chẳng có cách nào khác, cứ phải chạy thôi, đến đâu được thì đến!

Đã bắt đầu đến những đoạn đường bị sạt lở. Dòng sông ngoạm vào đến quá nửa mặt đường. Người ta dựng tạm những hàng rào sát mép lở của con đường, Bên kia hàng rào chỉ thấy một mầu đen ngòm. Sơ sẩy một tý là sẽ được bay tự do khoảng 10 mét rồi ùm vào nước sông!

Thỉnh thoảng lại gặp xe khách hoặc xe tải ngược chiều, lại cẩn thận nhường nhau từng deximet đường. Hóa ra chạy ban đêm cũng có cái hay là không bị tắc đường. Ban ngày chắc là người ta sẽ chặn lại, chỉ cho từng chiều xe xe đi. Sẽ tắc đường, sẽ chờ đợi đến sốt ruột dưới cái nắng nóng của gió Lào.

[video=youtube;f6HJrVGP5Cc]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=f6HJrVGP5Cc[/video]​

Không thể mua xăng nhưng cuối cùng cả đoàn cũng đến được Thị trấn Hòa Bình của Huyện Tương Dương. Em dừng xe ngay trước cổng một khách sạn, nghĩ bụng chắc sẽ phải nghỉ ở đây thôi. Xuống xe, hỏi người tiếp tân của khách sạn về cây xăng. Ông ta bảo có cây xăng ở giữa thị trấn nhưng giờ này thì người ta đóng cửa đi ngủ hết rồi!
- Đã 11 giờ đêm rồi!
- Chúng tôi định đi đến Mường Xén mà bây giờ xe lại hết xăng!?

Đang chờ lời chèo kéo vào nghỉ trong khách sạn, tất cả ngạc nhiên về câu trả lời:

- Để tôi gọi điện cho cây xăng xem họ có dậy bán xăng cho các anh không?
Ông ta lấy điện thoại di động và bấm số: “Alo, có một đoàn đi Nậm Cắn mà xe hết xăng, chú có dậy bán xăng cho họ được không?”, “…”, “4 xe …”
- Được rồi đấy, họ nói họ sẽ dậy bán xăng cho các anh. Các anh chạy quá lên khoảng 100 mét nữa nhé!

Chúng tôi cám ơn và lên xe. Trong bụng thầm nghĩ người dân ở đây tốt thật. Ở nơi khác chắc chúng tôi đành phải ngủ lại mất.

Tất cả các xe đều đổ tiếp đầy bình xăng. Xe MT của em chỉ đổ được 620.000 đ. Các xe khác thì đều tròm trèm 800.000 – 820.000 đ. Nghĩ thấy thêm yêu quý chú ngựa sắt của mình.

Đoạn đường còn lại chỉ 50 km nhưng là đèo quanh co. Mải miết chạy. Đây là đoạn mà cụ Xe2009 ngạc nhiên là em vẫn đổ đèo với tốc độ 40 – 60 km/giờ.

Mường Xén đây rồi… Khách sạn Hải Vân đây rồi. Em cho xe dừng trước phòng Lễ tân. Đúng 11g58. Cô nhân viên tiếp tân ngái ngủ, chẳng hỏi một câu, quẳng lên mặt bàn một đống chìa khóa phòng rồi chui tiếp vào màn. Vội vã nhận phòng, vội vã tắm rửa rồi lên giường ngủ. Giấc ngủ ập đến thật nhanh.

Sáng hôm sau 5g30 đã phải dậy. Ngó qua mới thấy phòng ốc cũng rất được. Hành lang ốp gỗ toàn bộ. Giá rẻ bất ngờ 150.000 đ / phòng 2 giường.



Ảnh: Nothinghd


Ảnh: Nothinghd

Nhìn dòng sông Nậm Mu vẫn cuồn cuộn phù sa, thầm nghĩ đêm qua mình đi cũng chẳng khác nào lũ cuốn!


Ảnh: Vungocanhxd


Cả đoàn kéo nhau đi ăn sáng: Bún hoặc mỳ với thịt lợn hoặc thịt bò. Em chẳng còn nhớ là có ngon hay không. Chỉ biết là đã xơi hết 1 bát khẩu phần! :D

Hỏi chuyện người dân mới biết, trong trận lũ cuối tháng 6 vừa qua, nơi này đã ngập sâu trong nước đến 2,5 mét!

Tối qua trước đi ngủ Nothinghd đã post được lên otofun dòng tin ngắn ngủi:

"Thị trấn Mường Xén, cách Hà nội 508km, cách cửa khẩu 20 km. Đội kem hạ trại.
Đường 7 không kinh khủng như đã tưởng trước khi đi. Có đôi chỗ bị sạt nhưng sedan vẫn đi tốt. Tốc độ trung bình toàn chặng hn-muongxen khoảng 55-60km/h.
So với lịch trình thì bị trễ mất gần 2 tiếng. Đành ngủ ít đi vậy.

Ngoài ra đã xuất hiện một vài thống kê thú vị
- "Hội thanh niên già" trên xe cụ Xi phóng tít nhất.
- CR số sàn chấp CR AT ít nhất ~ 200 tiền xăng cho cùng 450 km. (cả 2 loại xe cùng đổ đầy khự trước khi xuất phát)
...

Em đi ngủ đã, máy ảnh vẫn chưa lôi ra shot nhát nào cả hùng hục chạy như zậy."



Ngày thứ hai: 22/7 - Trường chinh trên con đường đèo dài chưa từng thấy

7g30 lên đường. Phía trước là thử thách mới: cung đường đèo dích dắc đã được xem trên bản đồ như hình xếp dây. Hai vợ chồng Huycm được điều sang xe của DungHUD để làm tài xế cung đường này. Còn lại 3 anh em trên một chiếc thùng kem!

Đoạn đường Mường Xén - Nậm Cắn trên google map.



Toàn cảnh chặng đường đầu tiên Hà Nội – Nậm Cắn


 

dunghud

Xe tăng
Biển số
OF-104207
Ngày cấp bằng
26/6/11
Số km
1,380
Động cơ
410,370 Mã lực
Cụ Ctịt viết hay quá, nhưng đề nghị sửa vì cụ nhầm rồi e làm gì có bạn Sài gòn (cụ viết thế Gấu đọc là toy), đấy là bạn cụ rừng từ SG ra trinh sát, e chỉ chở hộ thôi. Ngày xưa các sử gia thời phong kiến có ai viết Vua quan đi chơi Gái đâu mà chỉ ghi đi hái đào thôi. Cụ viết thật thế thì chệt e.
 

Orient Sea

Xe điện
Biển số
OF-24183
Ngày cấp bằng
14/11/08
Số km
3,255
Động cơ
524,530 Mã lực
Cụ Ctịt viết hay quá, nhưng đề nghị sửa vì cụ nhầm rồi e làm gì có bạn Sài gòn (cụ viết thế Gấu đọc là toy), đấy là bạn cụ rừng từ SG ra trinh sát, e chỉ chở hộ thôi. Ngày xưa các sử gia thời phong kiến có ai viết Vua quan đi chơi Gái đâu mà chỉ ghi đi hái đào thôi. Cụ viết thật thế thì chệt e.
Em đã định viết là rõ là cụ bạn của cụ DungHUD, nhưng trêu cụ nên chỉ viết người bạn cụ DungHUD. Cụ lại đi lấp lửng vơ vào cho sang là bạn gái hay sao thía! :))
 

Orient Sea

Xe điện
Biển số
OF-24183
Ngày cấp bằng
14/11/08
Số km
3,255
Động cơ
524,530 Mã lực
Đường từ Mường Xén đến Nậm Cắn nhìn trên bản đồ thấy một đoạn có vẻ rất đáng ngại nhưng thực tế chẳng là gì so với những chặng đường tiếp theo bên đất Lào.

8g30 cả đoàn tới cửa khẩu Nậm Cắn. Vắng lặng không một bóng người. Em dừng xe trước biển hiệu STOP, xuống xe ngơ ngác. Các xe sau lần lượt dừng lại và hỏi:
- Có chuyện gì thế.
- Chẳng biết, chỉ là phải dừng trước cái biển này thôi, không thì có thể phiền toái...

Cách khoảng 100 m phía trước mặt có hai tòa nhà và một con đường phía bên tay phải; Chắc đó là con đường qua biên giới, một người phụ nữ dân tộc và một cậu bé đang lầm lũi ven đường đi thẳng qua biên giới. Dân vùng biên chắc thường xuyên qua lại không cần giấy tờ. Tòa nhà bên trái hình như là nhà khách của cửa khẩu. Tòa nhà bên phải chẳng thấy có biển hiệu gì, phải chăng là nhà làm thủ tục xuất cảnh? Em tiến lên đi thẳng vào đó, cửa mở nhưng vắng tanh không một bóng người. Đang suy nghĩ xem có thể đi tiếp được nữa không thì thấy có một người xuất hiện, trang phục quân nhân màu trắng. Em hỏi:
- Làm thủ tục xuất cảnh ở đây phải không anh?
- Đúng rồi.
- Bao giờ bắt đầu làm hả anh?
- Bắt đầu ngay bây giờ đây.

Em quay ra gọi mọi người. Thủ tục xuất cảnh phải làm trước với bộ đội biên phòng, còn thủ tục cho xe qua biên giới là thủ tục Hải quan: Hộ chiếu, Giấy đăng ký xe, Sổ liên vận.

Không biết ở đâu, như mọc từ dưới đất lên hai người làm dịch vụ đổi tiền Việt – Lào. Mợ Gấu con đổi tiền của đoàn, mỗi người đổi thêm chút ít để chi tiêu riêng. Em đổi 500 nghìn, cụ Xe2009 chỉ đổi 300 nghìn. Sau này mới thấy cụ ấy đúng, vì cũng chẳng biết tiêu gì ngoài mua cái sim điện thoại Lào, gọi mãi vẫn chưa hết tiền!

Làm xong thủ tục, chúng tôi đánh xe qua cửa khẩu kiểm tra rồi chạy vào đỗ ở sân sau. Mọi người ào xuống chụp ảnh với cột mốc. Thôi thì đủ kiểu tạo dáng. Cụ Vitel nhảy lên ôm cột mốc: “Cái này là của bọn tao, Hoàng Sa, Trường Sa cũng vậy! …” làm tất cả khoái chí cười ồ!



Ảnh: Nothinghd



Cả đoàn bên cột mốc biên giới. Ảnh Orient Sea



Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn nhìn từ cột mốc biên giới. Cụ Xe2009 đang nhắn tin về nhà. Từ đây đi quá chút nữa là không còn dùng cái sim Việt được nữa. Ảnh Orient Sea

Đến cửa khẩu Lào thì trời mưa lác đác. Có một cái barie ngay lối vào. Dừng xe xuống đưa giấy tờ, anh bạn Lào xem qua rồi cho đi luôn. Em cho xe chạy qua cửa khẩu đến chân dốc thì dừng lại, cảm giác bất ổn. Cụ Xe2009 mở hộ chiếu xem thấy chẳng có dấu má gì cả, hỏi: Cụ Xi này sao chẳng thấy dấu nhập cảnh đâu cả? … Chúng tôi quay lại đi vào tòa nhà lớn bên trái, chắc phải làm thủ tục ở đây. Đúng là như vậy. Nghĩ lại mới thấy thật là may! Nếu mà mình cứ phóng thẳng cũng sẽ chẳng ai ngăn lại, nhưng mà vào đất Lào rồi thì cực kỳ phiền toái!

Lại làm thủ tục nhập cảnh cho người và thủ tục hải quan cho xe. Hải quan Lào đưa cho mỗi chủ xe một tờ giấy A4 màu xanh nhạt, toàn chữ Lào. Nothinghd bảo cái này không quan trọng, chỉ là cái hóa đơn thu tiền thôi. Nghe thế em định vứt đi cho nhẹ túi, nghĩ thế nào lại thôi vứt nó vào cốp xe, còn hộ chiếu và sổ liên vận cho xe thì cất vào túi áo ngực. Hôm về đến cửa khẩu Cầu Treo mới té ngửa là cái tờ giấy xanh nhạt đó rất quan trọng. Không có nó thì không thể cho xe về Việt Nam được. May mà em đã không vứt đi, nhưng tìm mãi mới nhớ ra là mình ném vào cốp xe! Mấy chủ xe kia cũng thế, tìm toát mồ hôi hột mới ra!

10g00 bắt đầu chạy trên đất Lào. Qua khỏi cửa khẩu là lên dốc vượt đèo ngay. Chúng tôi tiếp tục theo đường số 7 thẳng tới Phonsavan (Xiêng Khoảng). Tại đây có Cánh đồng Chum nổi tiếng và bảo tàng chiến tranh của Việt Nam, Lào. Nhưng chẳng biết có đủ thời gian tham quan không nữa. Lịch trình đặt ra trước khi đi là qua cửa khẩu lúc 7 giờ, 2 tiếng rưỡi chạy 130 km để đến Phonsvan vào khoảng 9g30, cùng lắm là 10g, để có ít nhất 3 giờ đồng hồ tham quan, ăn cơm trưa. 13g00 xuất phát đi tiếp 230 km đường đèo nữa về Vang Viêng.

Vừa đi được chừng vài km, qua được đỉnh đèo đầu tiên, bắt đầu đổ dốc thì gặp khó khăn. Một chiếc xe tải chạy ngược chiều sa lầy trên đoạn đường đầy bùn đất. Gay ro rồi đây, Carens gầm không cao như dòng SUV, Pickup hay xe tải. Không qua được thì chả nhẽ lại lộn về ngay!?

Em dừng xe chạy lên thăm dò mặt đường, nó mà bùng nhùng như cao su thì toi. Mặt đường chỗ chiếc xe tải sa lầy bị lún sâu nơi hai bánh sau. Phía bên trái đường hẹp nhưng đủ rộng cho Carens, chỗ này mép đường phía trái được đắp lên ít đá cục lổn nhổn nhưng phía trong thì là đất bùng nhùng. Thử dẫm đạp thấy có lún nhưng không nghiêm trọng lắm. Bám sát sang mép trái đường có thể được đây, chỉ hơi lo cạnh đá sắc chém thủng lốp với lại không được sát quá, sẽ sa xuống vết bánh xe tải. Đi dọc đoạn mép đường, Em dẫm đạp cho các cạnh đá chìm xuống ít nhiều.

Các xe sau cũng đã đến, mọi người ùa xuống quan sát tình hình rồi hò dô ta đẩy cho chiếc xe tải Lào vượt lầy, chỉ 2 ba lần dô tá dô ta cộng với bác tài rú ga là chiếc xe tải nhúc nhích xì khói đen kịt rồi vượt qua được hố lầy. Người phụ nữ người Lào (chắc là chủ hàng xe tải) mừng rỡ cám ơn. Tôi tranh thủ hỏi luôn:
- Từ đây đến Phonsavan còn chỗ nào như thế này không?
- Không, chỉ mỗi chỗ này thôi!





Ảnh: Xe2009



Ảnh: Mợ Gấu con

Lên xe, em cho xe bám sát mép đường đá cục bên trái vượt qua dễ dàng. Mấy xe sau, không biết lái xe ngại không dám bám sát mép đường trái hay vì lý do nào khác mà đi vào giữa, khó khăn chút, có xe phải lấy rú ga vài lần nhưng rồi cũng vượt qua được cả.





Ảnh: Xe2009

Mọi chuyện tiếp theo cho đến Phonsavan khá thuận lợi, đường khá đẹp, có chút đèo dốc, quanh co nhưng không nhiều. Cảnh sắc ở các khu dân cư khá giống với vùng cao phía bắc Việt Nam. Những ngôi nhà gỗ thấp thoáng sau bóng cây, người dân trông lam lũ, trẻ con cởi truồng chạy chơi bên ngoài nhà







Ảnh: Mợ Gấu con

Người dân ở đây vẫn dùng gùi nhưng lại đeo gùi trên trán chứ không phải đeo trên vai. Chắc cứng đầu cứng cổ lắm đây!

Trên đường thỉnh thoảng cũng gặp một vài chiếc xe Lào, đã được biết trước, chúng tôi không dùng còi, chịu khó chạy sau một tý, đến khi có điều kiên cho vượt là mấy bác tài lào nép xe vào cho vượt luôn. Trong những ngày tiếp theo chúng tôi càng có thêm nhiều ấn tượng nữa về sự thật thà giản dị của người dân Lào.

Phong cảnh hai bên đường chưa thật nổi bật, tương tự như phong cảnh vùng Tây Bắc Việt Nam nhưng không có nét hùng vĩ của cùng Tây Bắc. Thời gian gấp gáp không cho phép thong thả ngắm cảnh và chụp ảnh. Qua những chỗ đẹp em giục các cụ Vitel và Xe2009 chụp ảnh hai cụ lại say sưa chuyện trò nên không chụp kịp được. Cuối cùng em quyết định dừng ở một chỗ, để chụp vài tấm, chẳng biết có phải là nơi đẹp nhất trên cung đường không. Về sau mói biết cụ Nothinghd thắc mắc rằng "chẳng thấy cái gì ngoài cái mảnh ruộng con con mà cứ thấy các cụ ấy lúi húi chụp!" Hê hê, từ hôm qua đến giờ mới được chụp ảnh... em đang lên cơn cờ hụp đây...










Ảnh Orient Sea

Rồi chụp luôn bông hoa mào gà bên đường, cho thỏa cơn khát chụp ảnh :D.



Quay ra thì thấy một người phụ nữ dắt đứa trẻ đang đi ngang qua, không kịp chụp phía trước, đành chụp phía sau, nhưng lại được cái bố cục hay hay và nhận ra tóc người phụ nữ này bết lại rất kỳ lạ, như đã có lần đọc thấy đâu đó trên Internet. Nhìn bức ảnh bỗng nhớ đến câu hát "Đường còn xa em luôn mong vẫn có Người dìu dắt... ", đặt luôn tên cho bức ảnh là "Đường còn xa... "



Ảnh Orient Sea

Cả đoàn đến Phonsavan lúc 12g trong cơn mưa lớn. Thị trấn trông khá sầm uất. Trong lúc chờ các xe sau đến em hỏi thăm được một quán cơm và cả đoàn đổ bộ vào đó. May mắn là bà chủ quán là người Việt đã sang đây từ bé, tiếng Việt không nói được thật nhiều nhưng đủ để các gấu vào săm soi đi chợ. Các gấu hơi cẩn thận nên hậu quả là phải chờ đợi khá lâu mới có được bữa ăn. Loáng một cái cụ Xe2009 đã sang cửa hàng bên cạnh mua được cái sim Lào và alo về Việt Nam. Thấy thế em cũng sang mua theo. Cậu bán hàng là người Việt từ Nghệ An sang mở cửa hàng làm ăn. Tiện thể em hỏi luôn đường đi Cánh đồng Chum. Sau này mới biết cậu ta cho thông tin không chính xác, làm cả đoàn tốn thời gian vòng đi vòng lại, dù em vốn có tính cẩn thận trời cho, đã hỏi đi hỏi lại cho thật rõ ràng!

Phonsavan trong mưa



Ảnh Orient Sea

Dấu tích chiến tranh



Ảnh: Nothinghd
 
Chỉnh sửa cuối:

vungocanhxd

Xe tăng
Biển số
OF-24764
Ngày cấp bằng
25/11/08
Số km
1,379
Động cơ
504,690 Mã lực
Xem ảnh cụ thế này thì ngứa thật đến em phải xúc trộm thóc của gấu để lên đời Nano mất thôi hazzzaaaa!
 

metalvn

Xe máy
Biển số
OF-15962
Ngày cấp bằng
5/5/08
Số km
98
Động cơ
512,380 Mã lực
Hay quá cụ Xi ạ, mong cụ viết tiếp đi ạ!
 

Lada1207

Xe tăng
Biển số
OF-7806
Ngày cấp bằng
7/8/07
Số km
1,397
Động cơ
999,443 Mã lực
Nơi ở
Chân cầu Nại Hà
đường bên đó đi ngon Cụ nhỉ, E tuyền chạy qua tốc độ, hi hi
 

Orient Sea

Xe điện
Biển số
OF-24183
Ngày cấp bằng
14/11/08
Số km
3,255
Động cơ
524,530 Mã lực
Em muốn ghi nhận lại tỉ mỉ nên hơi dài dòng, chắc chỉ các cụ kiên nhẫn mới đọc được :)

Khoảng 13g30 cả đoàn lên đường đi thăm Cánh đồng Chum. Em đưa chìa khóa cho cụ Xe2009 cầm lái. Biết rằng đường đến Cánh đồng Chum và khoảng 30 km tiếp theo của đường 7 không có đèo dốc, nên để cụ ấy làm quen với xe, vì vậy ngay từ lúc ăn trưa em đã rỉ tai cụ ấy uống ít bia thôi... :D

Lúc ở nhà hỏi anh google đã biết Cánh đồng Chum cách đường 7 chừng 10 km. Bà chủ hàng ăn thì bảo chỉ 6 km thôi. Cậu bán sim điện thoại thì bảo:
- Bác cứ đi thẳng đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì rẽ trái.
- Có mấy đèn xanh đỏ? Em hỏi thêm.
- Đèn xanh đỏ cuối cùng, bác không lo, đến đấy thì không đi đâu được nữa, buộc phải rẽ trái, đi một lúc sẽ có cái biển Cánh đồng Chum rất to.

Thế thì dễ quá rồi. Em cầm bộ đàm và “hùng hồn” nhắc cả đoàn “Đi thẳng đến đèn xanh đỏ cuối cùng, không thể đi thẳng được nữa thì rẽ trái!”

Xe qua ngã tư đèn xanh đỏ đầu tiên. Càng đi càng có dấu hiệu là đã ra khỏi Thị trấn. Bỗng chợt tỉnh: Phi lý, đường 7 là con đường kéo dài tới tận ngã ba với đường 13 làm sao mà lại có ngã ba không đi thẳng được nữa? Lôi điện thoại ra thì thấy cái vòng tròn chỉ vị trí hiện tại của GPS đã trỏ ra ngoài Phonsvan rồi! Em vội kêu tìm chỗ dừng xe để hỏi thăm đường và nói vào bộ đàm: “Chắc nhầm đường rồi!”.

Xe dừng trước một căn nhà gỗ. Em nhảy xuống vào nhà, không thấy ai cả. Nhìn sang bên đường thấy một cửa hàng xăng, chạy sang, em hỏi: “Cánh đồng Chum ở đâu vậy?” Cô gái bán hàng cười cười lắc đầu, “xom khong han…” gì đó rồi quay vào trong gọi ra một anh chàng, em lại “Cánh đồng Chum?... plain of jar?”. Anh chàng lại cười lắc đầu rồi vào cửa hàng lôi ra một quyển sách mở ra… một quyển sách học tiếng Việt, toàn những câu nói thông dụng, em lật qua rồi cũng lắc đầu cười. Ở ngôi nhà phía bên kia đường, xuất hiện một người phụ nữ đang chăm chú nhìn sang tươi cười, em lại chạy sang hỏi, cũng lắc đầu!

Đang lúng túng chẳng biết làm thế nào thì Nothinghd chạy lên vào hỏi chỉ một câu thôi, bằng tiếng Tày. Chị ta hiểu liền, à một tiếng rồi cho một tràng. Nothinghd quay ra: “Đúng rồi, đi quá rồi, quay lại, rẽ phải ở ngã tư đèn đỏ…”. Cả đoàn quay lại. Lo lắng vì đường đi chưa biết thế nào em lại đề nghị cầm lái.

Thì ra là đi đúng vào đường số 10. Đây là con đường đi thẳng đến đường 13 ở phía nam đoạn gần Viêng Chăn. Đường này về Viêng Chăn gần hơn được cả trăm cây số. Nhưng không có thông tin nào của những người đã đi Lào về con đường này nên bọn em chẳng dám dấn thân thử nghiệm. Là một địa danh nổi tiếng nhưng tất cả các site về Cánh đồng Chum đều không có bản đồ, tìm trên google map cũng không thấy. Mãi sau khi đã biết vị trí của nó em mới tìm ra trên bản đồ nếu phóng to đến mức từ 15 trở lên. Khi làm bản đồ cho chuyến đi em chỉ làm đến mức 14 nên không đã thấy nó.



Cánh đồng Chum thực ra là địa danh cho một vùng rất rộng lớn của cao nguyên Xiêng Khoảng, nơi có khoảng 6000 chiếc chum đá lớn mà các nhà khảo cổ học vẫn chưa thống nhất được với nhau về ý nghĩa ra đời của chúng. Trong chiến tranh ở đây đã từng diễn ra những trận chiến ác liệc và hứng chịu nhiều bom đạn. Tận bây giờ vẫn còn nhiều bom mìn chưa được tháo gỡ nên nơi này đang được coi là địa điểm khảo cổ nguy hiểm nhất thế giới!

Người ta chỉ cho khách du lịch tham quan một khu vực nhỏ. Vé tham quan được bán trong quán nước bên cạnh lối vào chẳng có ai kiểm soát vé. Mợ Gấu con chạy ra mua vé, nói đoàn có 15 người, Ok liền. Bên lối vào hàng rào có mấy cây hoa trắng mà cụ Ánh đùi quan tâm ngay từ lúc thấy ở cửa khẩu Nậm Cắn. Hoa này nhìn xa thấy lạ, đến gần cũng không thấy có gì đặc biệt. Theo mọi người ra chụp hoa, ngắm nghĩa một lúc thấy thật khó, cuối cùng em chọn chụp một chùm trên nền trời, giá được nền trời xanh thì tốt nhưng chẳng được. Về nhà mới biết đây là cây cà độc dược.



Ảnh Orient Sea

Đi bộ vào khu tham quan, xem tận nơi những chiếc chum đá khổng lồ cao từ 1 đến hơn 2 mét, nặng từ 600 kg đến 1 tấn rải rác khắp nơi, thấy thật lạ. Hàng nghìn chiếc chum đá như thế này, không biết người ta đã làm trong bao đời? để làm gì nhỉ? những văn bản lịch sử lại có thể thất truyền dễ dàng như vậy sao?

Mọi người bắt đầu tản ra tìm các góc chụp. Gấu nhà cụ namhoang bất ngờ nói: chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những tảng đá, như thế này thì Trung Quốc có đầy! Nhìn xa thì dễ tưởng như thế thật! Cụ Vitel bảo sao lại gọi là những tảng đá, nó là những sản phẩm đã được chế tác đấy chứ…



Ảnh Orient Sea

Có những chiếc đã bị bụi thời gian lấp đầy trong lòng, vài nhánh hoa dại vươn trên miệng chum.



Ảnh Orient Sea

Phóng tầm mắt ra xa thì thấy chum lổm ngổm khắp nơi



Ảnh Orient Sea

Đi sâu vào một chút, ngút tầm mắt nhìn là một cảnh quan tuyệt đẹp, những sườn đồi thoai thoải đan xen nhau, xa hơn chút nữa là quả đồi rực lên trong nắng, phía sau lại là những dãy núi đan xen. Thầm nghĩ giá mây trời vần vũ hơn chút nữa hay là thật xanh trong!



Ảnh Orient Sea

Chọn một vị trí, cả đoàn chụp ảnh chung rồi giục nhau lên đường.



Ảnh Orient Sea

15 giờ kém 15 chúng tôi bắt đầu chặng hành xác qua 230 km đường đèo về Vang Viêng. Một thử thách lớn chưa từng thấy với tất cả thành viên trong đoàn đang ở phía trước...
 
Chỉnh sửa cuối:

nothinghd

Xe điện
Biển số
OF-52568
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
4,098
Động cơ
493,127 Mã lực
Với cụ thì em luôn bị hết quota mời cụ vodka ợ. Văn hay, ảnh đẹp, thông tin rõ ràng. Cái này nên đính lên cho vào phòng truyền thống của hội :D
 

hieuhic

Xe điện
Biển số
OF-10984
Ngày cấp bằng
11/10/07
Số km
2,917
Động cơ
559,599 Mã lực


2 cu con kia giống em cách đây 30 năm quá. Khi còn bé thì cứ mong lớn nhanh lên để xuống HN học, kiếm tiền và được lấy vợ. Giờ muốn quay lại tuổi thơ ngày xưa cũng chẳng được :D
 

Orient Sea

Xe điện
Biển số
OF-24183
Ngày cấp bằng
14/11/08
Số km
3,255
Động cơ
524,530 Mã lực
Cả đoàn qua một cây xăng trên đường số 7 đổ đầy xăng, giá 10.810 kíp/lít ~ 28.700 đ/lít . Cụ Ánh đùi muốn hỏi xăng này là loại gì nhưng người bán hàng không hiểu dù đã viết ra bàn tay chữ A92 và RON 92. Chỉ thấy ông ta ra hiệu ý nói cột bên cạnh là Diesel, bên này là xăng. Yên trí đê!

Đoạn đường khoảng 10 km trong thung lũng Phonsavan tương đối bằng phẳng, sau đó là những đoạn đèo nho nhỏ như món ăn khai vị uống cùng rượu vang (là những đoạn đường xuyên qua những cánh đồng, những điểm dân cư thưa thớt). Khoảng 16g cả đoàn dừng xe trong một thung lũng mà cảnh sắc hai bên đường thật hấp dẫn. Một bên là cánh đồng lúa xanh biếc trải rộng dưới chân những đồi cỏ cây lúp xúp trước dãy núi xa xa trập trùng. Bên kia là đồi cỏ ven rừng thông, những chú bò đang thong thả gặm cỏ phía trong hàng rào… không gian thật thanh bình, như cảnh sắc trời Âu.









Ảnh: Orient Sea

Tiếp tục lên đường, chúng tôi bắt đầu được thưởng thức đến no nê bữa tiệc núi đèo. Con đường chạy dọc theo sườn dãy núi dài 70-80 cây số liên tục lượn trái, lượn phải, lên cao xuống thấp, rồi lại lượn phải, lượn trái, xuống thấp lên cao... Có lúc con đường xuyên sang sườn phải dãy núi, nhưng đa số là chạy bên sườn trái. Một bên là vách núi, một bên là vực thẳm... Chạy được một lúc em nói cụ Xe2009 hỏi các xe sau có ai chóng mặt không? Phía sau trả lời các mợ đổi tên sang Huệ hết cả rồi!... Cánh thanh niên thì vẫn vui vẻ, trêu chọc nhau cười ré lên mỗi khi thấy có người tắm bên đường, dưới những dòng nước chảy từ trên cách núi xuống. Trẻ con thì tồng ngồng, phụ nữ thì váy túm lên che ngực xúng xính… chắc là nước mát lắm… giá mà được dừng xe xuống tắm nhỉ!? Em vẫn cố gắng duy trì tốc độ xung quanh 50 km/g, nhưng đường ngày càng nhiều những đoạn dốc thậm tệ, xe ì ra trên dốc dù đã đạp sâu chân ga, phải gạt về số 2 xe mới bốc lên được. Đành phải tăng tốc mỗi lần đổ dốc. Cụ Xe2009 bật bộ đàm hỏi các xe sau thế nào, thì nhận được câu trả lời: Xe chúng em cũng đổi sang MT hết rồi! ... Ngày hôm sau, trong lúc chuyện trò ở Vang Viêng, Dũng HUD bảo "Ga là một chuyện, còn tốc độ lại là chuyện khác! đạp lút chân ga mà xe có chạy đâu!... " làm tất cả cười bò.

Còn khoảng 30 km nữa đến Phou Khoun, điểm cuối của đường số 7 nơi gặp đường 13 – ngã ba đường, phía nam đi Vang Viêng, phía bắc đi Luong Prabang. Nothinghd gọi qua bộ đàm: "Nghỉ tý cho các mợ hái hoa đi các cụ!". Cả đoàn dừng lại ven đường. Xuống xe, nhìn mặt đường phẳng lỳ em bỗng nhiên muốn được nằm dang chân dang tay trên mặt đường, không ngờ được hưởng ứng ngay. Bọn em nối nhau nằm thẳng cẳng trên mặt đường, mặt hướng lên bầu trời, mắt nhắm nghiền quên hết sự đời… thật là sướng!



Ảnh: Ánh đùi

Mặt trời mệt mỏi lờ đờ sau những đám mây sát đỉnh núi. Mọi người buồn rầu vì tan tành giấc mộng chụp cảnh hoàng hôn trên sông ở Vang Viêng. Chả là trước khi đi, không biết cụ Ánh đọc được ở đâu mà tuyên truyền trong cả đoàn rằng "Vang Viêng đẹp lắm, tây trắng nõn nà phơi đùi trên những bãi sông... phải đến sớm xem đùi mới được... ". Em biết là không thể đến sớm nên động viên mọi người "Chỉ có thể cố đến tầm 6 giờ để chụp cảnh hoàng hôn thôi!". Đến lúc về Viêng Chăn, cụ Ánh cũng lại hăm hở đi săn cảnh phơi đùi bên sông Mekong mà không có, cứ tắc mẩm mãi... vì thế mà được gán luôn danh hiệu "Ánh đùi".

Tiếp tục lên đường, lại lắc lư đánh võng sang trái sang phải… liền 30 km nữa để đến Phou Khoun. Trời bắt đầu xẩm tối, thỉnh thoảng xuất hiện sương mù… Bỗng nhớ tới câu quảng cáo pin ngộ nghĩnh "liên tục, liên tục, liên tục ... "

Ai đó từ xe sau sau hỏi vọng lên "từ Phou Khoun về Vang Viêng còn bao nhiêu cây số nữa?". Lại ai đó trả lời 30 km nữa, thấy mọi người có vẻ phấn khởi. Em chữa lại: "còn 100 km nữa", kèm theo lời động viên "Nhưng chỉ có một nửa là đường đèo thôi"! Nói thế nhưng trong bụng cũng thấy lo, trời tối, sương mù, không biết sẽ ra sao đây...
 
Chỉnh sửa cuối:

Lada1207

Xe tăng
Biển số
OF-7806
Ngày cấp bằng
7/8/07
Số km
1,397
Động cơ
999,443 Mã lực
Nơi ở
Chân cầu Nại Hà
cụ thấy bia Lào thế nào ạ, E cho là hơn đứt Hanoi
 

Orient Sea

Xe điện
Biển số
OF-24183
Ngày cấp bằng
14/11/08
Số km
3,255
Động cơ
524,530 Mã lực
đường bên đó đi ngon Cụ nhỉ, E tuyền chạy qua tốc độ, hi hi
Đường 7 khá tốt, đường Viên Chăn - Cầu Treo (một phần đường 13 và đường 8) ngon, còn đường 13 từ Viêng Chăn đi Luông thì hỏng gần hết rồi cụ ạ. Có điều không nhiều xe chạy như ở VN nên nói chung phóng được tít hơn :D
cụ thấy bia Lào thế nào ạ, E cho là hơn đứt Hanoi
Bia lào đúng là rất hay. Bia HN bây giờ rởm nhiều quá rồi cụ ạ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải
Top