Cái ý này là cái ý mà hầu hết các cụ khi phê phán Mỹ cho sử dụng súng đều lờ lớ lơ đi. Một chính phủ cho phép dân sử dụng súng thì chính phủ đó phải cực kỳ vững mạnh, tự tin và chơi đúng luật pháp:
- Tôn trọng luật chơi (luật pháp), những cái rừng rú như cấu kết quan thương ép giá đền bù rẻ mạt không được phép tồn tại, và tỷ tỷ thứ khác nữa đại loại như chuyện quan chức cỡ to to đâm chết người và sau đó cấm kỳ thấy dư luận nhắc đến nữa trừ một số cụ vẫn miệt mài ủn lên.
- Khi thượng tầng không có những cái rừng rú đó nữa (dĩ nhiên vẫn có những cái khác ít rừng rú hơn như lobby chẳng hạn), dân chúng phần đông tự khắc cũng sẽ tôn trọng luật chơi, tất cả ra tòa phân xử chứ không phải kiểu cầm súng đứng lên.
- Bộ máy an ninh cảnh sát phải cực kỳ hùng mạnh để có thể trấn áp được những đối tượng dân chúng còn lại vẫn cố tình chống đối, ví dụ như Mỹ có hơn 130 cơ quan an ninh cảnh sát khác nhau, và dĩ nhiên đòi hỏi một nguồn ngân sách khổng lồ hàng năm và một chính phủ giàu có để có khả năng gánh nổi nguồn ngân sách ấy.
- Trình độ dân trí của dân chúng cũng phải ở mức độ nhất định, chứ còn đối với những thằng thất học rượu chè mà lại có súng trong tay nữa thì nguy to cho dân chúng vô tội xung quanh. Mà cái trình độ dân trí này lại phụ thuộc vào thượng tầng, thượng tầng nắm nguồn lực kinh tế và bộ máy giáo dục trong tay, dạy dân chúng như thế nào, dạy dân chúng kiểu gì là do thượng tầng quyết định (trừ một số ít dân chúng tự đi học nước ngoài), nên chỉ trách mỗi một vế dân trí thấp mà lờ lớ lơ không nói gì đến vế còn lại thì không hợp lý cho lắm.
XH nào mà phát triển được đến tầm như thế thì cho phép dân chúng sở hữu súng là chuyện dễ hiểu. Còn các ông ở những XH chưa đạt được đến tầm phát triển như thế thì chê bai dè bỉu cũng là chuyện dễ hiểu nốt, ngoài cách tự an ủi là mình bình yên thì còn cách nào nữa đâu.