Em có mấy ý kiến thế này
-Nếu lấy ví dụ vui thì bản chất việc tu học Phật đạo nó giống việc cai nghiện.
-Vậy cai nghiện cái gì? Cai nghiện ngũ dục lục trần. Nó khó gấp tỷ lần cai nghiện ma túy.
-Vì sao vậy? vì nghiện ma túy có thể mới chỉ trong 1 khoảng thời gian trong 1 đời và bị cả xã hội phê phán. Còn nghiện ngũ dục lục trần thì chúng ta đã nghiện nhiều đời nhiều kiếp rồi, và được cả xã hội tán thưởng. Chẳng hạn, mê gái, ham danh lợi, mê tiền bạc.....Thế nên nếu cai nghiện ngũ dục lục trần thì chẳng mấy ai hưởng ứng. Chỉ có Chư Phật, Bồ tát và Chư Thiên Thiện Thần là ủng hộ.....nhưng chúng ta lại không nghe không nhìn thấy họ
Và điều quan trọng nhất là thằng đang nghiện lòi ra mà lại phê bình thằng đang cai nghiện là mày sai thì điều đó theo bác liệu có hợp logic không?
Hị hị... Thỏ sẽ thuận theo ý bác để có câu hỏi.
1-Vậy Bác có cho rằng bản thân mình vẫn đang là " thằng nghiện Ngũ uẩn " không?
2- Lời Chư Phật, chư Tổ thông qua kinh điển và các bài Pháp, các Giáo Lý có được coi là lời " bác sĩ" để những " thằng nghiện" muốn cai dựa vào đấy mà nỗ lực bản thân dứt bỏ " nghiện"?
3- Chư Phật,chư Bồ Tát như bác nói là ta không nhìn, không nghe thấy họ thì không sai nhưng hoàn toàn không đúng. Chúng ta- bọn nghiện- không thấy, không nghe được các Ngài khi họ đang ở Pháp thân, Báo thân. Còn 1 Thân nữa trong 3 Thân là Hóa Thân thì ta nhì được,nghe được,đọc được.
Chư Phật,chư Bồ Tát biết điều đó nêncó thể hóa thân thành bất ký thứ gì, sự vật gì, sự việc gì, hình tướng gì, âm thanh gì có lợi cho Chúng sinh ví dụ như Sông, suối, cây cầu, con đường, hình tướng Đức Quán Âm, đức Địa Tạng, các Giáo lý, các Công án... thậm chí là 1 kẻ ăn mày, 1 con điếm nếu điều đó cần thiết cho sự lợi lạc của chúng sinh hữu tình.
Vậy theo bác có thấy logic không khi thằng nghiện cứ một mực cãi bác sĩ chỉ vì nó bảo đã là bác sĩ thì cần gì học trong khi nó vẫn là thằng nghiện.