Review sau 6 ngày mổ trĩ hỗn hợp
Tới giờ sau 6 ngày mổ nằm review lại vài dòng để các bác có thêm góc nhìn trải nghiệm.
Nguyên nhân:
Ngồi ngồi ngồi, 1 ngày em ngồi 16 tiếng luôn các bác ạ; lười thể dục thể thao, ăn uống cũng không hợp lý.
Tiểu sử bệnh:
Năm 2017 bắt đầu từ 1 ngày đẹp trời tự nhiên thấy đau rát sau khi đi vệ sinh; ngồi ko được, nằm cũng không xong; thế là đoán chắc bị trĩ rồi, rủ vợ đưa nhau đi viện khám.
Bác sĩ kết luận bị trĩ hỗn hợp độ 3. Thề không tin nổi luôn, vì từ trước tới giờ chả đau chả gì, đùng phát trĩ hỗn hợp độ 3.
Bác sĩ lúc đó có chỉ định phương pháp cắt trĩ longo hay gì đó ấy, cũng chả nhớ nữa; nhưng đại ý là đợt đấy sợ quá vì kiểu dao kéo, nên thôi 2vc đi về.
Uống Daflon thì cũng đỡ. Bắt đầu từ sau đó thì cứ tới lúc trời lạnh là đi vệ sinh là bị chảy máu; kiểu cứ mỗi khi mùa đông về ấy là máu lại chảy sau khi đi vệ sinh. Thế mới tài.
Tiếp sau đó tới 2019 thì tần suất chảy máu nó dày lên; ko phải là khi trời lạnh nữa mà nóng nó cũng bị.
Sợ quá phải đi triệt tiêu bằng phương pháp
tiêm xơ. Cái này là do có người nhà mách là đã khỏi nên mình cũng theo vì lúc đấy thì chỉ nghĩ là làm sao cho hết chảy máu ấy.
Và thế là mình đi tiêm xơ (tại nhà của bác sĩ – này là làm dịch vụ ở ngoài, không phải trong viện). Cảm giác nó thốn vô cùng khi cây kim tiêm chọc thẳng vào búi trĩ kể cả là thuốc tê @@.
Quá trình mà thụt tháo, rồi thử tê các thứ thì thôi mình ko nói làm gì nữa nhé, vì đó là bắt buộc trước khi thực hiện rồi.
Sau khi tiêm xong thì được 6 tháng mình không thấy bị chảy máu nữa. Sau đó thì tần suất chảy máu lại bắt đầu và còn nhiều hơn trước nữa.
Kiểu cứ 3 ngày chảy máu, nó nghỉ cho 1 ngày rồi lại chảy tiếp. Nhưng có 1 cái tài là trong 1 ngày, ví dụ nếu mình có đi 2-3 lần thì chỉ bị đúng lần đầu tiên trong ngày là bị chảy, còn các lần sau trong ngày thì lại ko bị.
Rồi sợ cũng đi khám lại xem tình hình như nào thì đi khám bác sĩ kết luận độ 2 mọi người ạ. Ôi hóa ra là cũng giảm được từ 3 xuống 2 rồi.
Nói chung thấy cũng đỡ lo nhưng mà cũng sợ và thế là lại công cuộc đi tìm cây thuốc, vẫn chưa dám đi mổ.
Thế là cũng tìm được 3 loại thuốc: 1 loại thì điều trị của phòng khám đông y có quảng cáo trên VOV giao thông suốt ấy các bác.
Thế là cũng uống được đầy đủ 1 liệu trình ở đấy, nhưng chả thấy cải thiện gì @@ Máu vẫn chảy, và uống xong thì còn được bonus thêm quả viêm loét hang vị dạ dày. Haiz đến chán.
Thế là ngừng ở đó. Về làng có người chỉ cho có ông chú chuyên trị loại này, thế là cũng nghe theo đi mua thuốc 500k được 1 chai lavi nước sắc đó.
Lúc nó nóng thì nó như cafe đen, mà khi nó nguội thì lại như cafe sữa. Vị thì thuốc bắc thì khỏi nói rồi, khó uống. Nhưng được cái là uống cái đó thì nó đỡ luôn các bác ạ. Thế mới tài, mình lại thấy hợp.
Thế rồi từ đấy cứ khi nào bị thì lại mua 1 chai uống; sau uống 1 tuần thì nó đỡ chảy máu được 1 tháng.
Dai dẳng như vậy tới năm 2021 thì bắt đầu nhờn thuốc, chả có tác dụng gì nữa.
Thế là thôi mình cũng kệ luôn. À máu mình chảy thì nó xuất hiện sau khi phân ra xong bắt đầu mới chảy máu.
Rồi lý do tại sao tới bây giờ lại quyết định đi chia tay với nó:
1 là mình mới có thêm bé nữa;
2 là cũng sợ biến chứng;
3 là cảm thấy nó nặng quá (trước đây thì chảy máu sau khi phân ra xong, bây giờ thì chảy máu trước cả khi phân ra và chảy kèm cùng phân luôn). Search mạng thì thấy dấu hiệu này là bất thường rồi, nứt kẽ có tổ chức rồi.
4 là mình cũng sắp xếp được công việc, thời gian này đỡ bận được 2 tuần.
Và định mệnh ngày ấy đến.
Đó là ngày thứ 5 đẹp trời, 2 vợ chồng sau khi chuẩn bị cho con cái học hành, gửi bé xong xuôi thì cùng dẫn nhau tới
Viện Y học cổ truyền Trung ương chỗ ở Nguyễn Bỉnh Khiêm ấy các bác.
Hẹn bác sĩ
Mai An Vân từ chiều hôm trước (mình cũng đã trao đổi với bác sĩ hơn 1 tuần trước đó về tình trạng của mình rồi).
8h30 sáng 2 vc có mặt, và chắc chắn là mình nhịn ăn từ 9h tối hôm trước rồi.
Tới đó thì bác sĩ có cho làm thủ tục nhập viện rồi đi làm các xét nghiệm trước khi mổ gồm có: xn nước tiểu, xn máu, điện tim, chụp x-quang ngực, và nội soi trực tràng.
Các thứ khác thì ko vấn đề gì, mà
nội soi trực tràng thốn vô cùng.
Vào được, bác sĩ nội soi bơm cho 2 tút thụt vào mít, độ 2 phút sau thì xì xoét 15 phút trong nhà vs. Không còn gì luôn.
(Kinh nghiệm của mình cái này là thôi sáng ra các bạn đi làm thì nhịn ẻ luôn tới đây ẻ 1 thể chứ đừng đi ẻ trước ở nhà – khuyên chân thành luôn, vì ẻ trước rồi xong lại bị thụt cảm giác vừa phải chờ lâu mới đau bụng, vừa bị cái kiểu ẻ chả được gì.)
Thì sau 15 phút trĩ của mình đang bình thường thì bây giờ nó lòi ra bằng sạch; đang từ lòi kiểu như mắt con cá, thì giờ nó lòi ra đúng phải như cái miếng lòng lợn cắt ra độ 2cm gắn vào đấy.
Sau khi xong xuôi thì vào nội soi bác sĩ khám; thề chứ đang tầm đau chọc vào thốn kinh.
Kết luận thì thằng bé đã bị
trĩ hỗn hợp độ 4.
Sau khi khám đầy đủ lấy hết kết quả xét nghiệm là 11h30, mình được cắm kim truyền và đưa cho 4 chai (2 chai muối, 2 chai đường) để truyền.
Kèm thêm đó là lại 2 tút thụt vào mít. Thế là vừa ôm chai truyền vừa chạy vào nhà vs. Ngồi truyền và lại rặn bằng sạch.
Mà có còn quái gì đâu, ra hết từ trước rồi. Xong xuôi thì chờ tới 2h chiều.
Tiếng sét gọi tên: "Em ơi, vào đi vs lần cuối rồi sang mổ nhé."
Thế là cũng vào đi vs lần cuối rồi sang phòng hậu phẫu chờ ở đó. Chờ tới 3h thì điều gì đến cũng đến: đi vào phòng mổ.
Lúc này thì vẫn ngon. (À quên là mình còn bị thêm
tiền đình.)
Thế rồi vào phòng nằm xuống bàn mổ; vừa nằm phát trời đất quay cuồng. Báo cáo luôn với bác sĩ là em bị tiền đình, nhà cửa trần các thứ xoay quá em ko nằm im được, xin thêm cái gối kê đầu.
Bác sĩ bảo ko có. Thế rồi mình cứ choáng mãi. Cuối cùng thì bác sĩ gập cho cái chăn thành cái gối và kê đầu mình cao lên 1 chút, cũng ổn định được tinh thần.
Sau đó thì nằm nghiêng tư thế ôm gối vào bụng; bác sĩ sát khuẩn lưng để bắt đầu
gây tê tủy sống.
Kim vừa chọc vào lưng đau thì mình không rõ lúc đó là cảm giác đau hay gì, nhưng mình giật người 1 cái.
Bác sĩ bảo: "Ô, sao đấy? Nằm im để còn tiêm." Và thế rồi bác sĩ cũng xử

.
Mũi tiêm vừa bơm vào, mình cảm giác từ hông đổ xuống tự nhiên thấy ấm luôn; và sau đó là tê, không cử động được.
Rồi bác sĩ đưa mình vào tư thế bà đẻ. Vừa xoay ra, mình lại choáng. Ôi zời, cái cảm giác choáng do tiền đình không thể mê được các bác ạ, và xong lại còn bị phong ấn cái chân chả cựa quậy chả giãy giụa gì.
Cứ choáng thôi, sợ quá mình kêu um tùm. Rồi lại được cái mình cũng yếu, bị phản ứng phụ của thuốc tê tủy sống thì phải.
Người mình run bần bật, ko kiểm soát. Thế là các bác sĩ phải bơm ngay cho mình 1 ống
chống co giật (chống run hay co cơ gì đó) và 1 ống
Taganil.
Nhưng thề là mình vẫn bị choáng lắm mn ạ; cứ xoay tít mù, cảm giác sợ hãi tột cùng.
Rồi độ 5 phút sau thì ổn định. Các bác sĩ phẫu thuật ở dưới, mình chả thấy đau gì, chỉ thấy lèo xèo với khét.
Còn đầu óc lúc này chỉ nghĩ làm sao để không bị xoay chong chóng nữa thôi.
Sau 35 phút vật lộn thì cũng xong. Mình được đẩy về phòng hậu phẫu.
Tới đây thì vẫn ngon lành. 3h phẫu thuật, 6h30 vợ cho ăn cháo. Lúc này vẫn bình thường và chân bắt đầu có cảm giác lại.
Tới 10h hơn,
cơn đau ập tới. Vã hết mồ hôi.
Thề cảm giác không tiểu được, buồn ỉa không ỉa được (vì bị xông tiểu). Nó thốn vô cùng.
Rồi thì cơn đau nó cứ dai dẳng. Được bác sĩ bơm cho 1 ống
morphin. Cũng đỡ đau.
Nhưng tới 2h đau quá, vã hết mồ hôi ướt đẫm mn ạ. Bác sĩ bảo: Mày bị tiền đình tao ko dám bơm thêm morphin cho mày, sợ mày ko chịu được thì chết tao.
Thế là chỉ truyền giảm đau + bồi thêm viên thuốc giảm đau. Nhưng nói thật chả có tác dụng, nó đau dã man ko biết phải tả thế nào.
Đêm đấy đúng là ác mộng, mình nằm ngủ ko nổi. Thi thoảng thiếp đi được tý.
Tới 8h sáng bác sĩ bảo cựa quậy được rồi, ngóc đầu lên đi. Nhưng ngóc thế nào được tiền đình mà, choáng vãi lúa.
Vợ cho ăn sáng xong xuôi, bác sĩ ra
rút xông tiểu. Ôi zời, cảm giác rút xông tiểu nó phê lắm các bác ạ, như kiểu rút lòng rút ruột mình ra ấy, thốn vô cùng

)
Rồi thì cũng được vợ đẩy xe lăn về phòng.
Tại đây thì lại tiếp tục những ngày kinh hoàng. Mỗi khi buồn đi vs thì cơn nó đến, nó đau dã man.
Thề chứ mình đã làm răng
mài tủy lúc tủy còn sống, cơn đau này nó chỉ bằng 1 phần của cơn đau trĩ vừa mổ lúc bị buồn vs thôi mn ạ.
Nói buồn chứ đi cũng chả đi được. Sau 2 ngày thì cái lần đầu tiên của mình cũng tới.
Rặn ra được 1 con đỉa kèm theo chút máu. Ôi cảm giác thật khủng khiếp, không biết phải tả đau thế nào cho các bác hiểu nữa.
Để ví dụ thì em ví dụ nó giống như kiểu các bác bị vết bỏng bô hay gì ấy, nó vỡ nước ra rồi xong các bác lấy muối sát vào chỗ đó ấy.
Nhưng nó đau dai dẳng phải đến 2 tiếng sau mới đỡ dần. Và sau đấy thì ngày nào cứ đi ẻ là lại được trải nghiệm cảm giác đấy.
Tới bây giờ sau mổ 6 ngày thì em vẫn đau rát lúc đi ẻ, còn lúc bình thường thì chỉ đau khoảng 30% so với hôm mổ.
Nói chung là chịu được, ko cảm thấy gì, chỉ khó chịu nhất lúc đi ẻ thôi. Và nữa là dịch nó chảy liên tục ấy.
Nhưng thôi, tới giờ thì cũng hy vọng là kết thúc êm đẹp sau 3 tuần các bác ạ.
Tự hứa sẽ phải cố gắng thay đổi lối sống, sinh hoạt sau khi hồi phục để không bị lại nữa. Chứ bị lại cảm giác này thì đúng là ko thể chịu nổi nữa.
Mong các bác đừng như em nhé.