Em chào các bác, bình thường thì em lót dép ngồi hóng các bác nói chuyện, ít hoạt động. Hôm nay em mạn phép đăng bài tâm sự chút.
Em tự giới thiệu em là nam, năm nay 29t. Ở đây có bác nào như em, hoặc đã trải qua giai đoạn như em cho em vài lời khuyên hay chia sẻ cho qua giai đoạn dở ở ương ương, gọi là già thì không phải mà gọi là trẻ thì cũng không còn trẻ nữa. Em sinh ra trong gia đình thuần nông bắt đầu lên học đại học như bao sinh viên khác, cũng ra trường rồi đi làm cuộc sống đang tươi đẹp. Dạo này bạn em cũng lập gia đình hết nên em cảm thấy cô đơn thật sự. Bây giờ đi tán gái thì nhà đất tăng cao mãi cũng không mua được, xe không, nghĩ cảnh hơi chán nản, hiện tại thì em vẫn đang trong giai đoạn tích lũy, 2 năm trước em mới xây nhà ở quê cho bố mẹ hiện tại thu nhập cũng ổn ổn 1 đến 2 năm nữa thì cũng mua được căn chung cư, với cái xe oto đi lại ở hà nội. Thi thoảng em cũng đi ra ngoài cafe cà pháo lang thang rồi cũng không biết đi đâu, về tới phòng thì không muốn về, như kiểu không có nơi để về ấy. Bạn bè thì bảo em sướng độc thân muốn đi đâu thì đi, muốn tán ai thì tán nhưng chắc chưa biết cảnh không biết làm gì và đi đâu như em, à mà em hơi hướng nội nên không có nhiều bạn lắm. Thu Hà Nội thật sự buồn!
Em tự giới thiệu em là nam, năm nay 29t. Ở đây có bác nào như em, hoặc đã trải qua giai đoạn như em cho em vài lời khuyên hay chia sẻ cho qua giai đoạn dở ở ương ương, gọi là già thì không phải mà gọi là trẻ thì cũng không còn trẻ nữa. Em sinh ra trong gia đình thuần nông bắt đầu lên học đại học như bao sinh viên khác, cũng ra trường rồi đi làm cuộc sống đang tươi đẹp. Dạo này bạn em cũng lập gia đình hết nên em cảm thấy cô đơn thật sự. Bây giờ đi tán gái thì nhà đất tăng cao mãi cũng không mua được, xe không, nghĩ cảnh hơi chán nản, hiện tại thì em vẫn đang trong giai đoạn tích lũy, 2 năm trước em mới xây nhà ở quê cho bố mẹ hiện tại thu nhập cũng ổn ổn 1 đến 2 năm nữa thì cũng mua được căn chung cư, với cái xe oto đi lại ở hà nội. Thi thoảng em cũng đi ra ngoài cafe cà pháo lang thang rồi cũng không biết đi đâu, về tới phòng thì không muốn về, như kiểu không có nơi để về ấy. Bạn bè thì bảo em sướng độc thân muốn đi đâu thì đi, muốn tán ai thì tán nhưng chắc chưa biết cảnh không biết làm gì và đi đâu như em, à mà em hơi hướng nội nên không có nhiều bạn lắm. Thu Hà Nội thật sự buồn!
Chỉnh sửa cuối: