Nghe Mợ nói chuyện em như thấy lại một người bạn HN của e cùng phố thôi, đi làm nhà nước rồi lấy Vợ, cô vợ làm thợ may đảm đang, khéo léo. Làm không hết việc, anh chồng đi làm về chỉ chè chén ở cửa nhà( ông này nhà MP) chơi gà, chém gió như thần trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Nhưng nấu cơm rất khéo, món gì cũng biết làm. Rủ bọn em sang nhà ăn cơm là toàn ông ý nấu, vợ ít phải vào bếp chỉ phải cắt may thôi. Bẵng đi một thời gian, em đi làm suốt, ít sang ông ý chơi, đến hôm gặp cô vợ kêu khóc thảm thiết vì ông ý đề đóm, bán cả xe có đồng nào là vào anh lô chị đề hết. Bọn em ( toàn bạn cùng phố) khuyên can các kiểu. Để ý gọi chơi với ông ý lại, nhưng có vẻ chẳng ăn thua, dạo gần đây thấy lại ăn mặc bảnh choẹ, có xe đi lại rồi. Cô vợ tíu tít lắm bảo với bọn em là thằng con trai nó đưa bố nó trở lại các Bác ạ. Em cũng chẳng rõ ra sao, nhưng chỉ nghĩ con Trai HN rất biết nghĩ cho gia đình, họ không bao giờ bỏ vợ con để họ đau khổ đâu. Chỉ là đưa họ lại thế nào thôi. Tý nữa bỏ vợ đấy Mợ nhé. Yêu ông ấy đi, luôn tỏ ra mình đau khổ, dằn vặt là họ quay lại đấy. Luôn yêu Vợ Con Mợ ạ!
Ông này nói năng với Vợ cũng hơi kiểu bề trên, bọn em đến ăn cơm, đợi cô vợ chưa ra ông ý bảo: nhanh lên, có mấy cái áo cái quần không may được để tôi may, lúc nào cũng như to chuyện lắm. Kiểu thế! Khệnh khạng thế thôi nhưng yêu Vợ đấy.