Văn xuôi xuống dòng của em, đừng mắng em tự diễn biến tự chuyển hoá nhé

09.12.2025
Tháng mười hai chưa rét lắm đâu
Hà Nội mùa thu vàng nắng
Trời xanh và bồng bềnh mây trắng
Hà Nội có anh...
"Thư tình không viết lên lá vì cuống lá mong manh"
Người lớn dạy chúng mình như thế
Thu, lá vàng phải rơi nhiều chứ nhỉ?
Bước bên anh, chỉ thấy lá trong mắt em xanh...
Những ngày này Hà Nội nhoè nhoẹt như vệt tẩy xoá trên tranh
Mờ khói bụi, ồn ã, đường đông lắm
Người ta chê thành phố của chúng mình mà quên trời vẫn xanh, mây vẫn trắng
Quên còn có buồn bực ngọt ngào như em chờ, em nhớ anh...
Và mình chẳng cãi, chẳng tranh
Tình yêu biết giải thích sao cho được
Người ta không thương, sao xót xa những con đường quen thuộc
Sao hiểu Hà Nội run rẩy, mong được giống em, trong vòng tay ôm...
Em gửi thương đến anh cùng ánh chiều buông
Sóng trong lòng như sóng nước Hồ Gươm khi có gió
Không cuộn trào mà lăn tăn chạm vào bờ khi êm đềm vỗ
Gửi anh cùng lời Hà Nội thủ thỉ, yêu anh...