Người Hà Nội không đi xuyên qua áp lực,chúng tôi để áp lực trôi qua mình. Chúng tôi có khả năng biến những thứ thô ráp nhất của đời sống thành một thứ tư vị để nhấm nháp. Đó là lý do vì sao ở Hà Nội, người ta có thể ngồi vỉa hè, khói bụi mịt mù, nhưng vẫn bàn về triết học hay nghệ thuật một cách thản nhiên.
“Yêu” Hà Nội thì ai cũng làm được. Nhưng “vướng” thì chỉ những ai ở đây đủ lâu mới thấm. Vướng là khi mùi hoa sữa cuối thu khiến tim nhói ở nơi đất khách. Là khi đứng giữa Sài Gòn nắng chang chang, vẫn thèm cái lạnh se sắt của gió hồ Tây.
Tâm thế của người "vướng" vào Hà Nội là tâm thế của một người luôn tìm thấy mình trong thành phố và thấy thành phố trong chính mình. Đi đâu cũng thấy thiếu một chút vị nồng nàn của không khí hồ Tây, về đến nhà lại thấy thừa một chút sự ồn ào của phố thị. Nhưng chính sự "thừa-thiếu" đó mới là thứ nuôi dưỡng tâm hồn Và sâu thẳm nhất, Hà Nội nằm ở những khoảng trống. Khoảng trống giữa hai tòa nhà là mái đền cổ. Khoảng trống giữa tiếng ồn là ánh mắt thấu hiểu. Khoảng trống giữa thực tại phũ phàng là nơi ký ức trú ngụ.
Hà Nội khéo giữ những khoảng không ấy, để ký ức thở, để nỗi buồn ngấm, để cái đẹp len vào đời sống.
Với tôi, Hà Nội không phải là thành phố. Hà Nội là một tôn giáo thầm lặng. Chúng tôi không chỉ sống ở đây. Chúng tôi tu hành giữa lòng nó. Mỗi buổi sáng thức dậy là một lần buông xả. Mỗi lần ngồi bên hiên ngắm mưa rơi là một lần tha thứ cho sự tàn nhẫn của thời gian. Mỗi hơi thở giữa khói bụi và tiếng còi xe là một lời nhắc nhở: đừng để tâm mình bị cuốn phăng theo cơn lốc của những thứ chóng qua. Hà Nội dạy ta sống bằng cách không chống cự, mà hóa giải. Không sở hữu, mà vướng víu. Không níu giữ, mà để mọi thứ thấm sâu vào máu thịt.
Và khi đã thực sự vướng vào Hà Nội, ta trở thành một phần của những khoảng trống ấy… nhỏ bé, lặng lẽ, gần như vô danh.
Nhưng chính trong sự nhỏ bé ấy, ta bất diệt.
Vì Hà Nội sẽ không bao giờ mất đi, chừng nào vẫn còn người biết dừng lại, nâng niu một chén trà nguội, và mỉm cười với nỗi buồn của thành phố như mỉm cười với chính cuộc đời mình.
( copy từ Trương đức)