Tuyên Quang Tiếng quê !

Siêu Quậy

Xe buýt
Biển số
OF-26045
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
649
Động cơ
495,137 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em thấy cụ quê gốc Hà giang mà cụ vô tình quá !
Thế nào là vô tình? Em đã từng được ngửi mùi thuốc súng của Quân bành trướng nên em thích đọc những cái "thực" hơn chứ không phải đọc kiểu truyện văn học như thế này! Đưa lên là quyền của cụ thôi nhưng em thấy chả hợp vì copy&paste kiểu này thì em chả thấy có giá trị gì. Nếu người nào thích sẽ tự tìm đọc còn cụ thì emm nghĩ hãy làm 1 cái gì dù nhỏ nhưng mang mầu sắc của riêng mình đi. Hơn nữa đây cũng không phải Forum của riêng Cựu chiến binh!
Em chỉ góp ý vậy thôi chứ đưa lên là quyền của cụ mà!
 

ocbong

Xe hơi
Biển số
OF-28253
Ngày cấp bằng
3/2/09
Số km
157
Động cơ
485,440 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Cụ quậy không thích nghe truyện thì thôi xem làm gì rồi coment như vậy???
 

Siêu Quậy

Xe buýt
Biển số
OF-26045
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
649
Động cơ
495,137 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Cụ quậy không thích nghe truyện thì thôi xem làm gì rồi coment như vậy???
Em cũng đọc mấy đoạn rồi. Mà đưa lên đây là để mọi người đọc và cho ý kiến cơ mà!
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Thế nào là vô tình? Em đã từng được ngửi mùi thuốc súng của Quân bành trướng nên em thích đọc những cái "thực" hơn chứ không phải đọc kiểu truyện văn học như thế này! Đưa lên là quyền của cụ thôi nhưng em thấy chả hợp vì copy&paste kiểu này thì em chả thấy có giá trị gì. Nếu người nào thích sẽ tự tìm đọc còn cụ thì emm nghĩ hãy làm 1 cái gì dù nhỏ nhưng mang mầu sắc của riêng mình đi. Hơn nữa đây cũng không phải Forum của riêng Cựu chiến binh!
Em chỉ góp ý vậy thôi chứ đưa lên là quyền của cụ mà!
He he. Cụ cho em cái nguồn xem em copy&paste ở đâu đấy. Đây là câu chuyện em viết, đương nhiên nó phải mang tính hơi văn học rồi !

Cụ từng ngửi mùi thuốc pháo của quân bành trướng , cái đó em ...ghi nhận theo lời cụ kể . Em là người Tuyên quang thì em có quyền viết vào Box Tuyên quang, nếu khi nào Chã lên tiếng thì em thôi ! :D

Ngày kia, 12/7/1984 là ngày dâng hương tưởng niệm liệt sĩ , những người đã ngã xuống cách đây 29 năm về trước trên chiến trường Hà giang đấy. Cụ có đi cùng em lên nghĩa trang Vị xuyên không ? em đã viết xong bài này theo lời kể của một cựu chiến binh người Tuyên quang ( có hư cấu ) để tri ân họ cụ ạ. Còn nó có " giá trị" gì với cụ hay không em đêk quan tâm ! :D
 
Chỉnh sửa cuối:

Siêu Quậy

Xe buýt
Biển số
OF-26045
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
649
Động cơ
495,137 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
He he. Cụ cho em cái nguồn xem em copy&paste ở đâu đấy. Đây là câu chuyện em viết, đương nhiên nó phải mang tính hơi văn học rồi !

Cụ từng ngửi mùi thuốc pháo của quân bành trướng , cái đó em ...ghi nhận theo lời cụ kể . Em là người Tuyên quang thì em có quyền viết vào Box Tuyên quang, nếu khi nào Chã lên tiếng thì em thôi ! :D

Ngày kia, 12/7/1984 là ngày dâng hương tưởng niệm liệt sĩ , những người đã ngã xuống cách đây 29 năm về trước trên chiến trường Hà giang đấy. Cụ có đi cùng em lên nghĩa trang Vị xuyên không ? em đã viết xong bài này theo lời kể của một cựu chiến binh người Tuyên quang ( có hư cấu ) để tri ân họ cụ ạ. Còn nó có " giá trị" gì với cụ hay không em đêk quan tâm ! :D
Nếu là cụ viết thì lại khác! (b) (b)
PS: Chém tí cho box nó hot thôi! :))
 

hoasimtim

Xe điện
Biển số
OF-175846
Ngày cấp bằng
9/1/13
Số km
2,141
Động cơ
361,932 Mã lực
Mời cụ Siêu Quậy đi chỗ khác quậy đi, cụ không thích thì chẳng ai bắt ép cụ phải đọc. Topic này không cần thiết phải có cụ vào chém gió tạo hot.
 

LuckyCar

Xe container
Biển số
OF-48864
Ngày cấp bằng
16/10/09
Số km
7,941
Động cơ
3,004,584 Mã lực
Nơi ở
Internet
Em lại theo cụ hàng ngày. cụ viết hay quá.
 

Siêu Quậy

Xe buýt
Biển số
OF-26045
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
649
Động cơ
495,137 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Mời cụ Siêu Quậy đi chỗ khác quậy đi, cụ không thích thì chẳng ai bắt ép cụ phải đọc. Topic này không cần thiết phải có cụ vào chém gió tạo hot.
Em cứ thích chém đấy! Mợ không thích à? :))
 

Siêu Quậy

Xe buýt
Biển số
OF-26045
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
649
Động cơ
495,137 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Mời cụ Siêu Quậy đi chỗ khác quậy đi, cụ không thích thì chẳng ai bắt ép cụ phải đọc. Topic này không cần thiết phải có cụ vào chém gió tạo hot.
Nếu đây đúng là tác phẩm của Xedapviha thì em cũng đánh giá cao. Tuy nhiên em cũng có quyền tham gia góp ý phê bình, em nói chém là nói cho vui còn nếu cần phê bình văn học nghiêm túc thì em cũng sẽ viết. Đây là em góp ý với tinh thần xây dựng chứ không có ý phá ngang. Mợ thích đọc thì mợ cứ đọc còn em thấy chỗ nào không ổn thì em cũng sẽ góp ý, đó là quyền của mỗi thành viên trên diễn đàni. Em đâu có giống mợ được! Mà mợ là Amin hay Mod mà lại mời em đi chỗ khác vậy?
 

Vipmouse

Xe tải
Biển số
OF-41184
Ngày cấp bằng
21/7/09
Số km
479
Động cơ
471,630 Mã lực
Nơi ở
Sài đồng, Long Biên
Em thấy cụ sieuquay cm thì cũng không sao, cm thế nào thì là ở cụ , chỉ có điều xin cụ đừng spam nhiều quá, để em còn đọc chuyện của cụ chủ, riêng cái việc gõ từng ấy chữ lên đây là em đã ngả mũ với cụ chủ rồi. Mong cụ đừng làm loãng thớt này. Vì nó hiếm lắm :D
 

Siêu Quậy

Xe buýt
Biển số
OF-26045
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
649
Động cơ
495,137 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em thấy cụ sieuquay cm thì cũng không sao, cm thế nào thì là ở cụ , chỉ có điều xin cụ đừng spam nhiều quá, để em còn đọc chuyện của cụ chủ, riêng cái việc gõ từng ấy chữ lên đây là em đã ngả mũ với cụ chủ rồi. Mong cụ đừng làm loãng thớt này. Vì nó hiếm lắm :D
Em đâu có sì pam. Em cmt rõ ràng mà, em cũng đâu làm loãng thớt, có ảnh hưởng gì tới việc đọc của cụ đâu? Cụ xem thì cứ xem thôi. Cám ơn cụ ghé nhà Tuyên Quang! (b)
 

Siêu Quậy

Xe buýt
Biển số
OF-26045
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
649
Động cơ
495,137 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em ko hiểu ý cụ ? Phải chăng cụ nghĩ OF chỉ toàn những chuyện chém gió , chửi xxx , luận thím Tưng hay tư vấn rau sạch...?
Đó lạ cụ nói nhé! =))
Có thể các cụ đọc thấy lạ, thấy hay nhưng đối với em nó trước tiên phải Thực đã thì mới hay, viết để cho những người chưa từng cầm súng, chưa từng được nếm mùi vị chiến tranh hiểu đúng nghĩa về chiến tranh, cái đó khó lắm đấy. Tuy nhiên em cũng thừa nhận là cụ chủ thớt viết khá hay, em cũng là người thích đọc truyện và xem phim chiến tranh nên em cũng rất ủng hộ việc viết này. Lúc đâu em nghĩ là cụ chủ copy nên em mới nói vậy thôi! Còn bh thì em cũng ủng hộ chủ thớt viết, chi tiết nào không hợp lý em sẽ góp ý tiếp để hoàn thiện hơn.
 

@xichlo@

Xe điện
Biển số
OF-77263
Ngày cấp bằng
7/11/10
Số km
2,532
Động cơ
1,564,159 Mã lực
Em thấy viết cho các cụ ngửi mùi thuốc súng thì cứ người, việc, cảnh, thật, mà táng thì như thế gọi là ích kỷ, chỉ biết sống cho quá khứ của riêng mình :P thế mà gọi là hy sinh ah? Phải như cụ Xe đẹp, viết cho các thế hệ 6,7,8,9 x như em :-* đọc mà hiểu được mới gọi là đoàn chuẩn. Em ủng hộ các cụ bắn bòm ngày xưa trong hội thoại có thêm các từ như hi hi, hic hic, he he cho nó bắt kịp thời đại.

Người Việt ngày trước có đoạn mấy chú ăn trộm bị phát hiện và mọi người đuổi theo bắt thì miêu tả có đoạn: " ...chúng hay chúng rượt..." ke ke ke.
 

747

Xe tăng
Biển số
OF-35325
Ngày cấp bằng
15/5/09
Số km
1,396
Động cơ
487,513 Mã lực
Nơi ở
Ở trển
Hic. Gio này các cụ xế độp cụ Vị xuyên chắc đang ở trên đấy roi. Em đã xin 1 chân đi cùng các cụ lên đó mà ko thu xếp đc. buồn quá.
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Hic. Gio này các cụ xế độp cụ Vị xuyên chắc đang ở trên đấy roi. Em đã xin 1 chân đi cùng các cụ lên đó mà ko thu xếp đc. buồn quá.
Tiếc quá cụ nhể ! Chuyến đi này em cũng có thêm rất nhiều thông tin và dữ liệu hay, Hơn hẳn các chuyến trước .

Mấy hôm em đi cùng các CCB về thăm chiến trường xưa các cụ mợ vào chơi vui đông quá ! Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm. Hy vọng có nhưng câu chuyện cùng hình ảnh sinh động hơn chia sẻ cùng các cụ mợ.

Hi hi, cụ Siêu quậy sang chọc em tý cho vui giống như em sang chọc mấy mẫu nhà cụ ấy thôi mà. Có gì các cụ mợ cứ góp ý kiến nhé ! em viết chắc chưa hay nhưng sẽ cố gắng !
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Cha của Tiến đã qua đời, trước lúc mất ông nắm tay Tiến nói trong hơi thở đứt quãng " Con...là...con ..trai...độc ...đinh...cả...họ....,..vợ...vợ " xong ông ra đi. Tuy không nghe rõ mấy câu cuối nhưng Tiến hiểu nỗi lòng của cha, trước khi nhắm mắt xuôi tay ông vẫn đau đáu nỗi lo về chuyện gia đình của anh.

Khi đám tang của cha xong xuôi, mồ yên mả đẹp anh nhận ra căn nhà tự dưng trống vắng hẳn đi. Ngày trước cha anh còn sống tuy bị bệnh, có lúc không nói được nhưng dù sao có hai cha con cũng đỡ buồn. Nhất là những đêm mưa gió, cái ngã ba sông này càng lặng ngắt, một mình ngôi nhà trên đồi nằm nghe gió hú qua cái trái nhà anh mới thấm thía sự cô đơn của người đàn ông độc thân.

***

Nhìn vào cái gương anh giật mình khi thấy một gương mặt méo mó đang nhìn lại chằm chằm, anh thấy sợ chính cái gương mặt của mình khi nó nghiêng nghiêng thấy vết sẹo to tướng làm kéo lệch cả một bên gò má. Mới gần bốn mươi tuổi mà anh nhìn như ông lão sáu mươi, mái tóc đã lốm đốm bạc từ lúc nào, những vết nhăn in hằn trên khuôn mặt biến dạng vì chiến tranh. Thở dài anh cất cái gương đi, có lẽ chả bao giờ dùng đến nó nữa, dù có đi họp hành xóm làng hay hội cựu chiến binh cần phải chải chuốt tý, nhìn chỉ tổ chán thêm. Khổ nỗi nhà anh lại gần sông, mỗi khi xuống sông múc nước tưới cho đám rau ở cái bãi dưới đó dù muốn dù không vẫn phải cúi mặt xuống, vẫn nhìn thấy khuôn mặt ông lão đang méo mó thêm vì những làn nước lăn tăn, bực bội anh khỏa mạnh cái thùng cho nó tan đi hình bóng không mấy vui vẻ kia...

Cha anh ngoài để lại cho anh ngoài căn nhà còn một mảnh đất vườn khá rộng. Mùa nào thức ấy, đủ các loại ngô mía khoai sắn, mỗi thứ một ít, chủ yếu là nuôi mấy con lợn gà và bán đi khi cần khoản tiền nào đó chi tiêu quá cái món anh vẫn lĩnh hàng tháng từ cơ quan nhà nước trả theo chế độ.

Công việc vườn tược mãi kể ra cũng buồn, anh tìm chiếc thuyền cũ của cha hì hục sửa lại, nó vẫn còn dùng tốt, chỉ vá mấy lỗ thủng lại băng băng ra sông hóng gió, thi thoảng mang cái cần câu ra thả rồi úp cái nón lên mặt ngủ, cá đớp mồi thì dậy kéo lên .

Những người bà con, hàng xóm cùng đưá em gái đôi khi gặp vẫn nhắc anh tìm người phụ nữ nào đó xây dựng hạnh phúc đi, anh chỉ cười " Mình bây giờ nom thế này và cũng già rồi, ai lấy ! " rồi nở nụ cười meo méo. " Thôi thì trẻ không tới thì tìm người nào có hoàn cảnh...lỡ lỡ cũng được, chấp nhận cạp mới rổ cũ. còn hơn như này ở một mình đêm hôm gió máy trở trời lấy ai chăm sóc!", nụ cười của anh như méo thêm. Họ thấy thế mãi cũng chán, dần dần gặp anh không nhắc lại chuyện này nữa.

***

Tự dưng anh có thêm một cái nghề. Nghề chèo đò! chỉ vì người ta thấy anh có cái thuyền cho nên thỉnh thoảng nhờ chở sang bên kia sông, mới đầu họ đưa tiền anh không lấy. Thôi ! hộ nhau thôi mà nhưng người ta cứ coi anh là ông lái đò, chỗ nhà anh xuống thành bến và mỗi lần gọi đi lại dúi cho anh bắt nhận. Ừ thôi thì làm cho vui, ai trả bao nhiêu thì trả, không trả cũng được.

Không biết có phải do anh về nhà không khí trong lành, thoáng đãng cùng nhiều việc khuây khỏa hay không mà dạo này ai gặp cũng khen anh bắt đầu có da có thịt. Anh cũng cảm thấy mình khỏe lên chút thật, có bữa chèo liền tù tì mấy lượt khách qua lại vẫn chưa thấy mệt lắm.

Nhớ lại hồi trước còn tuổi thanh niên khi chưa bị thương anh có sức vóc cũng thuộc hệ nhất nhì đơn vị. Mỗi lần hành quân đi trên dãy Tây côn Lĩnh ba lô súng đạn lỉnh kỉnh nặng trĩu vai nhưng vẫn sẵn sàng mang vác đỡ chút cho giúp đồng đội nào mệt quá. Có lần anh em thách anh thò lưng vào cõng hẳn một khẩu 12 ly 7 giá sẵn thế mà anh cũng chạy đi được cả chục bước khiến mọi người phục lăn.

Nghề chèo đò của anh ngày càng có giá khi đến mùa làm mật mía. Khu vực này trồng nhiều mía cho nên các lò kéo mật cũng phát triển, họ thuê anh chở liên tục, số tiền anh kiếm được cũng kha khá. Có một bà buôn dưới xuôi lên dáng phây phây còn đề nghị anh chỉ chuyên chở cho bà ta, công cao hơn người khác. Công xá cao thấp anh không quan tâm nhưng thấy bà ấy nài nỉ nhiều quá cũng thấy động lòng. Thôi thì cứ mỗi ngày một chuyến xong nghỉ cho khỏe .

Bà buôn mật này lại không chở từ bên này sang bên kia sông mà từ bến xuống thẳng cách đó hơn cây số, dưới đó có xe chờ sẵn, thuyền đến bốc hàng lên đi ngay. Đúng là buôn to! tiền công cứ hai ba ngày đến nhà trả một lần, rất sòng phẳng và rộng rãi, đôi khi còn mang cho anh cái gì đó gọi là chút quà dù nhà anh không có trẻ con.

Chỉ có điều bà ta nhiều lúc làm anh rất khó xử, ai đời trước mặt người đàn ông đang chèo thuyền, bà ngồi đầu mũi xắn gấu quần lên rõ cao, lộ cả hai cái đùi trắng phốp pháp, đã thế mặc cái áo khóet hẳn miếng vuông vuông to tướng ở ngực lại còn hay cúi xuống! Ối giời ơi ! Một lần đến trả tiền ban tối bà ấy còn nửa đùa nửa thật hay là cho anh " ấy" một cái rồi trừ vào tiền công nhé khiến anh như bị ai đánh, cũng nửa đùa nửa thật nói lại sợ bà giận " bị lựu đạn nổ nó văng đúng vào chỗ đó rồi còn làm ăn được gì nữa !" Bà ta nguýt một tiếng vừa dài vừa sắc như dao cắt " Rõ là....phí của ! ".

Một thời gian sau hết mùa mật, người đàn bà ấy cũng đi đâu mất. Để lại cái hẹn : Sang năm em lên anh lại chở hàng riêng cho em đấy !

***
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Tôi lại có chuyến công tác đi qua cái ngã ba sông ấy. Tiện thể ghé vào thăm ông Tiến. Gặp tôi ông vui lắm " chú vẫn nhớ tới tôi à ! quý quá ! hôm nay đi đâu thì đi nhưng phải ở lại ăn cơm và nói chuyện với tôi một tối đấy ! Có gì cứ đưa điện thoại tôi nói chuyện với cô ấy và các cháu dưới nhà xin phép cho ! " .

Khi làm việc xong với Ban quản lý của xã, mấy anh em giữ tôi lại " Chẳng mấy khi ông lên đây. Ngoài kia có quán thịt chó mới mở ngon lắm! anh em mình ra làm tý mừng cái công trình hoàn thành nhé ! " Nhớ tới ông Tiến tôi từ chối " Thôi! để khi khác sếp em lên đi cả thể các bác ạ, em có hẹn với người bà con về ăn cơm rồi".

Bữa tối hôm ấy ông thịt con gà đãi tôi, khi ngồi xuống mâm chợt ông à lên một tiếng rồi đến mở cánh tủ lấy một chai rượu màu đùng đục " Bác không được phép uống rượu được cơ mà? " tôi ngạc nhiên hỏi, sao hôm nay ông già này máu thế !

- Không sao đâu chú! đây là rượu thuốc, tôi ngâm với các loại cao lá cây, thi thoảng cũng nhấp một chút cho đỡ đau người. Có hai anh em tôi mới mang ra đấy!

Ông liên tục rót rượu cho tôi, giục ăn rồi gắp thịt gà đầy cả bát. Thấy tôi nói sao bác không ăn đi ông cười khà khà " Chú là thanh niên phải ăn mạnh vào, nói thật ngày xưa tôi ăn khỏe lắm, cứ gọi là thủng nồi trôi rế, thế mới có sức chứ, bây giờ cái dạ dày nó bị mảnh xuyên vào mổ mấy lần ăn không được nữa! " Rồi ông ngồi nhìn tôi ăn uống một cách trìu mến, cứ như tôi là một người lính đàn em trong đơn vị của ông ngày xưa ấy !

Khi ngà ngà, tôi buột miệng hỏi :

- Bây giờ em mới dám hỏi bác, thế câu chuyện về bà bán mật thế nào rồi, từ hồi ấy có lên thăm và đòi bác " ấy " nữa không ?

- Bà ấy mất hút từ đó rồi, nghe nói về quê buôn cái gì đó bị thua lỗ phải trốn nợ, nghĩ cũng khổ cho một người đàn bà giỏi giang, xuôi ngược làm ăn, thế mà...

- Vậy còn bà nào nữa không bác ! hôm nọ em nghe mang máng còn chuyện " đò ơi " cơ mà !

Ông Tiếng đứng dậy đi pha ấm nước, chờ tôi dọn dẹp xong xuôi lên ông rót chén nước chè xanh đưa cho tôi rồi thủng thẳng kể tiếp về câu chuyện vết thương lòng lần thứ hai của ông...

***
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
..Đò ơi ! chỉ mình tôi thôi, đêm nay nghe tiếng gọi đò, giật mình, ngỡ tiếng em về, bến quê tôi đợi tôi chờ, đò ơi ! đưa tôi qua sông nào....

Năm tháng trôi dần đi. Anh Tiến gần bốn mươi tuổi năm nào nay đã thành ông Tiến gần năm mươi tuổi ...

Những vết thương lại tái phát lên, đã làm ông vài lần phải nhập viện vì đau đớn.

Con đò cũng đã cũ kỹ, già nua đi như người chủ của nó, nhưng ngày đêm vẫn theo ông băng qua sóng nước đưa người sang sông. chỉ có điều nó cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn mỗi khi ông chủ trái gió trwor trời lại đau nằm bẹp một chỗ.

Kể từ khi khúc sông trên có thêm một cái cầu, mọi con đường vận chuyển đều dồn về hướng đó, nó thông qua đường nhựa về thành phố. Hàng ngày từng đoàn xe kìn kìn nặng kín đi về xuôi, mang theo các loại nông sản và nỗi nhớ của vài cô gái về những anh chàng xây cầu. Cái bến này vắng hẳn đi.

Nhung vẫn còn có người có nhu cầu phải sang bờ bên kia, họ vẫn qua lại nhờ ông chở, trừ những khi ốm còn đâu ông vẫn nhiệt tình với mọi người hàng xóm.

Một đêm mưa to gió lớn, phía bên bờ bên kia loáng thoáng có tiếng gọi " Đò ơi ! ". Lúc này ông đang ngồi chống chọi với những vết đau tuy nghe không rõ có phải không vì tiếng gió thổi ù ù. Ngó ra cửa sổ thấy bờ sông phía đó trong ánh chớp có một bóng người trùm áo mưa đang đứng trên bãi cát. Ông gọi to " Đò nghỉ rồi bác ơi! giờ này không qua sông đâu, nguy hiểm lắm!".

Bóng người cứ đứng đó, định kệ đi ngủ nhưng thấy trong lòng áy náy, nhỡ ai đó có việc gì gấp thì sao! Nghĩ thế ông uống thêm viên thuốc giảm đau rồi khoác cái áo mưa xuống bến cởi dây neo chèo sang bờ bên kia. Mùa này nước bắt đầu cạn không còn hung dữ nữa nhưng cũng chật vật lắm con thuyền mới cập bến chỗ người khách đang đứng co ro chờ.

Ra đến giữa dòng, chợt ông thấy đau buốt khắp nơi, chân tay co rúm lại như bị chuột rút. Thôi chết! mình bị sao thế này! Nghĩ thế nhưng ông vẫn cắn răng chèo thật lực chỉ mong sang đến bến nhà còn đâu tính sau. Không ngờ cơn đau nổi dữ dội làm ông ngã vật xuống, con thuyền mất lái dập dềnh xoay ngang. Người khách hốt hoảng lay lay ông, trong tiếng mưa ông lờ lờ như giọng phụ nữ " Bác ơi ! bác! dậy đi ! .." . Nén cơn đau ông vùng dậy cầm con sào, ra hiệu cho người kia chèo còn ông cố chống. Khi tới bờ gần như ông ngất xỉu khi đặt chân lên bờ cát.

Trong ánh đèn, đôi mắt còn nhìn thấy nửa tỏ nửa tối của ông vẫn kịp nhìn thấy gương mặt người khách, một người đàn bà không còn trẻ, mái tóc bết những nước mưa đang nhỏ tong tong vào mặt ông. Cô ấy đã đưa ông lên nhà và đặt ông vào giường xoa dầu gió, mùi dầu gió ấm áp xực lên thật dễ chịu. Ông thiếp dần đi trong cơn đau vẫn còn hơi nhức nhối và hương bạc hà thoang thoảng xung quanh...

***
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Trong cơn mơ màng, ông thấy như đang trở về trận địa xưa. Mình đang đứng trong chiến hào đây mà, nhìn rõ mặt thằng lính Trung quốc có gương mặt rậm rì râu, đôi mắt một mí nhìn như sưng húp dưới cái vành mũ sắt cũng cùm cụp đang bò lom khom lên trước mũi súng. Trả thù cho anh em này! ông siết một loạt đạn, tên lính biến mất, nó đi đâu rồi nhỉ? a ! đã văng xuống sườn núi rồi ! mày cứ nằm đấy chờ tý khác có đồng bọn xuống nằm cùng con nhé !

Trời! Phát ! sao lại bị thế này, ông thảng thốt kêu lên. Người lính cối bị một quả cối nổ sát người, bụng vỡ toang hoác, vài khúc ruột xổ ra lẫn cùng đám đất đen sạm vì khói thuốc. Góc hào đằng kia một người lính đang ngồi dựa vào vách, trên đầu anh máu chảy xuống che phủ hết cả mặt, chiếc mũ cối rách tung nằm nghiêng cạnh chân, khẩu trung liên văng lên mép hào còn bốc khói nghi ngút. Những quả đạn cối nổ toác toác tung đám bụi khắp nơi lên, làn đạn nhọn vẫn dầy đặc réo rin rít quanh người...

...mấy thằng lính sơn cước áo đen đang quây quanh ông và Hòa, chúng ghì chặt quá làm ông không vùng vẫy được. Hình như ông vừa kêu Hòa rút chốt, cậu y tá trong tay vẫn lăm lăm quả lựu đạn lúc gạt xác thằng bị ông cho một cái báng súng vào gáy đứng dậy vẫn chưa kịp ném. Hai thằng lính đang xiết cậu ta không kịp vồ lấy quả lựu đạn thì một tiếng bép vang lên, mặt chúng thất kinh định buông cậu ra nhưng không kịp nữa. Có vẻ như những giây cuối cùng Hòa không muốn ông chết, cậu gập người lại giấu quả lựu đạn vào bụng. Một ánh sáng lòe lên cùng tiếng nổ đinh tai nhức óc...

- Này, dậy đi ! anh mơ gì mà kêu khiếp thế !

Mở mắt ra nhìn thấy Ngoan, người phụ nữ hôm nọ do duyên tình cờ đưa đẩy gặp ông ở bến đò đang nằm bên cạnh thò tay sang đập đập vào người. Phù ! tự dưng anh mơ lại thấy cảnh đánh nhau ngày xưa khiếp quá !

- Uống cốc nước lạnh cho tỉnh đi anh, khổ quá ! dạo này đêm nào anh cũng mơ kêu thấy rợn cả người !

Uống cốc nước người đàn bà đưa cho, cái lạnh như vào tâm can lên đến tận trí não, tỉnh thật ! thôi em đi ngủ đi, anh ra kia nằm nhé, không tý ngủ say lại mơ em mất giấc! Một bàn tay dịu dàng kéo anh lại " Không cần đâu, em nói thế thôi nhưng em quen rồi, những chuyện hay kể, anh nhớ về đồng đội làm em cũng thấy thương lắm ! "

***

Nhiều lúc ông cũng thầm cảm ơn trời Phật mặc dù ông không có một chút niềm tin tâm linh nào. Rằng trời đã mang đến cho ông một người bạn bên cạnh trong lúc xế chiều. Ngoan, tên người phụ nữ ấy đúng như cái tính của cô vẫn luôn bên ông an ủi, chăm sóc mỗi khi ông mệt, mà dạo này cơm mệt của ông lại tăng nhiều hơn, mỗi khi đến ngày kỷ niệm hay giỗ các anh em ngã xuống các căn bệnh ăn theo vết thương đường như nó cũng bùng phát nên đồng loạt làm ông không lúc nào nguôi ngoai nhớ về đồng đội.

Cuộc đời của người bạn mới ông cũng long đong lắm! cô đã có một đời chống và đưá con, sau khi sống với nhau thời gian anh này đổ đốn, sinh ra tội cờ bạc, suốt ngày không chịu làm gì chỉ ngồi lì bên mấy cái chiếu. Của nả đôi vợ chồng trẻ cứ đội nón ra đi theo cơn say máu của anh ta. Nhiều khi thua nhiều quá cay cú về thấy chẳng có gì bán được đi gỡ bạc lại chút lên đầu cô vợ trẻ cũng đưá con thơ dại. Ngoan chỉ biết cúi đầu chịu những trận đòn và những lời đay nghiến giận cá chém thớt của người chồng đồi bại kia.

Cái gì đến rồi cũng phải đến. Một hôm ngồi sới chẳng biết chơi sạch bẩn ra sao anh chồng rút con dao chém luôn vào người bạn đang cùng chơi, vứt vội con dao không kịp nhìn nạn nhân thế nào chuồn một mạch, chắc hẳn đã đi phương trời nào đó xa lắm. Lâu không thấy tin tức anh ta Ngoan đành gạt nước mắt đem con về nhà ngoại gửi rồi cô bôn ba lên đây đi làm thuê làm mướn kiếm sống, trong một lần về thăm con lên muộn cô gọi đò của ông.

Nhìn người phụ nữ tuổi mới hơn ba mươi chút mà nhan sắc đã chớm tàn tạ, ông thấy se lòng. Nghe xong câu chuyện ông nói nếu cần gì thì cứ ra đây, giúp đựợc cái gì ông giúp! từ đó cô thi thoảng ra nhà, lúc thì nấu cho ông bữa cơm, giặt bộ quần áo hay ngồi xoa những vết thương cho ông, mỗi khi chạm vào các vết sẹo nham nhở, xù xì trên người đàn ông độc thân, cô rơm rớm nước mắt. Cuộc đời của anh sao cũng khổ thế !

Người ta bắt đầu để ý và xì xào chuyện của Ngoan, nhưng những lời bàn tán đều có thiện ý. Quanh đó ai cũng hiểu hoàn cảnh của ông và họ thầm mong ông có một hạnh phúc cũng như Ngoan có một chốn đi về hẳn hoi. Hai người dần thấy gần gũi nhau lúc nào không biết, hôm nào Ngoan không tới là ông thấy buồn, cô cũng vậy, cứ hết việc là chỉ ra nhà ông. Một lần ngồi nói chuyện ông đánh bạo nhìn vào mắt cô nói " Ngoan này! chúng ta đều có một cảnh ngộ gần như tương đồng với nhau, tôi không úp mở gì mà nói luôn nhé! hay...Ngoan về ở với tôi đi..."

Người phụ nữ như đang đến tuổi hồi xuân, gương mặt cô nhìn trẻ lại trông thấy, các vết tủi hờn trên gương mặt như được xóa dần. Hai con người lỡ làng này đang tính một ngày nào đó Ngoan về quê làm nốt thủ tục dứt khoát với quãng đời trước và đón con lên " Đúng là tậu trâu được cả nghé ! mình cũng già rồi ! có đưá trẻ càng thêm vui " Ông tràn trề niềm vui và hy vọng như vậy....


***
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top