Có lẽ do thép của họ là tinh luyện từ quặng, còn của ta phần lớn là từ phế liệu sắt thép?
Ngày xưa, em đã từng đi làm ở nhà máy bê tông đúc sẵn tấm lớn này. Một bộ máy khuôn thép trong 24 giờ đúc ra 10 tấm to bằng cả mảng tường, em không nhớ rõ dài 6 hay 8 m gì đó, sấy, làm "khô" bê tông bằng hơi nước. Tấm bê tông đúc sẵn này khác xa chất lượng so với ở xứ ơ kìa, dày hơn, bề mặt ngoài phẳng, nhẵn, không bị rỗ, nứt. Có sẵn các đường đi dây điện và khi làm việc, khổ nhất là rút các ống cao su này ra. Ống cao su này bọc một thanh thép phi 16, khi định hình bê tông thì người ta dùng cần cẩu rút thanh thép ra, còn ống cao su chỉ rút khi tấm bê tông đã "khô". Cao su thì rít, ma sát lớn, môi trường làm việc thì nóng ẩm, toàn hơi nước, da vàng mũi tẹt thì nhỏ yếu

Mấy thằng Ivan, nốc cả cốc cồn, đi đứng loạng choạng trên nóc bộ khuôn cao ngất, mà vẫn xúc, vẫn làm bằng mấy mũi tẹt! Vẫn phải cố làm vì lương ngày 7.5-8.5 rub, trong khi làm thợ tiện bậc 3 cũng chỉ tới 5.5 rub/ngày. Mà em 1 tháng làm liền 2 ca/ngày!! Can tội đã hứa với mấy em gái năm dưới hết hè là trả xong tiền nợ mua mô tô chơi.
Ở đâu đó có nhà máy kiểu này thì Nga chở tới, khôi phục nhà cửa cũng nhanh. Cũng là lấy điểm với dân cư sở tại. Khi vẫn còn các ký ức tốt đẹp đọng lại trong lớp người đứng tuổi, rồi toàn dân phải chịu đựng những o ép, cướp bóc, bắn giết, hãm hiếp của tụi tân phát xít, các hành động phục hồi cuộc sống như thế này của Nga lấy được điểm rất nhiều trong mắt người dân.