- Biển số
- OF-451479
- Ngày cấp bằng
- 8/9/16
- Số km
- 1,745
- Động cơ
- 210,776 Mã lực
Các cô chú đều chọn về rồi thì ai trách ông rể nữa, chọn ở lại khéo mới rách việcXin về nhà thôi cụ, trường hợp này chắc không ai trách mình cả
Các cô chú đều chọn về rồi thì ai trách ông rể nữa, chọn ở lại khéo mới rách việcXin về nhà thôi cụ, trường hợp này chắc không ai trách mình cả
Bố em cũng mới qua 100 ngày, cũng khá giống với trường hợp nhà cụ (bố em chỉ là đi trong 1 vài ngày chứ kg thực vật) và em quyết định đưa về để mất ở nhà chứ kg mất trong viện.Ba vợ em đột quỵ hôm thứ Bảy, vào viện hôm nay là năm ngày. Nhà ít người chỉ có hai đứa con gái và bà mẹ vợ nên chăm ông chủ yếu là em. Tuy là ba vợ nhưng cũng chỉ hơn em mấy tuổi nên thân nhau như bạn. Tối hôm qua ông lên cơn co giật, ngưng tim vì cục máu đông chèn lên não! BS gọi em vào trao đổi và đưa ra hai sự lựa chọn. Một là đem ông về và để ông mất ở nhà cho ấm cúng, hai là xuống khoa hồi sức cho thở máy rồi cũng đợi ngày ra đi. Các cô chú trong gia đình đều chọn phương án một. BS giục em quyết định nhanh vì cứ nghĩ em là con trai cả trong nhà. Em hỏi lại BS là có chắc chắn ông sẽ ra đi không? BS trả lời không chắc lắm nên em chon phương án hai.
Sáng nay BS báo lại ông khó qua khỏi, nếu cứu được thì cũng chỉ sống đời sống thực vật.
Lại thêm một lần lựa chọn sinh tử nữa, em đang rất rối trí không biết nên thế nào đành họp đại gia đình để ra quyết định cuối.
Vẫn đang ngồi trước phòng chờ 9g vào thăm bệnh, khung cảnh trái ngược ở hai bức ảnh sau.
Em nghĩ cụ nên nói chuyện với Bà và Vợ đi, nêu ra suy nghĩ của cụ, nếu mọi người đồng tình hoặc không có ý kiến gì thì hẵng quyết. Cá nhân em thì em vẫn nghiêng về quan điểm nếu phải ra đi thì nên sao cho nhẹ nhành, nhanh gọn tránh tạo thành gánh nặng cho người thân và xã hội, hiến tặng lại cho xã hội được cái gì thì làm, mục đích là sự ra đi của mình sao cho có lợi nhất, mang lại nhiều điều tốt đẹp cho xung quanh nhất. Chia sẻ với nỗi niềm của cụ.Bà giao cho em quyết định, sáng nay em nhận trực ở BV để không tham gia. Quyết định thế nào của cả gia đình em sẽ nghe theo vì mình là cháu rể.
Nhà toàn đàn bà, giờ phút quyết định con rể rối 1 thì họ rối 2,để họ phán đoán sẽ nặng hướng về tình cảmEm nghĩ cụ nên nói chuyện với Bà và Vợ đi, nêu ra suy nghĩ của cụ, nếu mọi người đồng tình hoặc không có ý kiến gì thì hẵng quyết. Cá nhân em thì em vẫn nghiêng về quan điểm nếu phải ra đi thì nên sao cho nhẹ nhành, nhanh gọn tránh tạo thành gánh nặng cho người thân và xã hội, hiến tặng lại cho xã hội được cái gì thì làm, mục đích là sự ra đi của mình sao cho có lợi nhất, mang lại nhiều điều tốt đẹp cho xung quanh nhất. Chia sẻ với nỗi niềm của cụ.
em còn biết có ông sống thực vật 19 năm, nằm mắt trợn ngược , chẳng biết gì. ăn uống, thuốc men đưa qua đường ống xông trích ở cổ.Về thôi cụ. Em có bà chị sống thực vật 4 năm mới đi, cực vất vả và chi phí rất tốn kém.
Xin chia buồn với biến cố của gia đình. Xin gợi ý thế nàyBà giao cho em quyết định, sáng nay em nhận trực ở BV để không tham gia. Quyết định thế nào của cả gia đình em sẽ nghe theo vì mình là cháu rể.