[Funland] Tổng hợp thông tin kỹ thuật quân sự

anhdung1

Xe tăng
Biển số
OF-605412
Ngày cấp bằng
27/12/18
Số km
1,854
Động cơ
138,676 Mã lực
Máy bay chiến đấu Su-35 của Trung Quốc băng qua eo biển Đài Loan khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Pelosi đến Đài Bắc

Lực lượng Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã triển khai máy bay chiến đấu Su-35 qua eo biển Đài Loan. phái đoàn mà Bắc Kinh phản đối quyết liệt. Chuyến thăm của Pelosi thể hiện chuyến thăm đầu tiên của một chính trị gia Hoa Kỳ có cấp bậc như vậy đến Đài Bắc trong một phần tư thế kỷ, và có thể làm suy yếu nỗ lực của chính quyền Joe Biden nhằm giảm áp lực lạm phát lên nền kinh tế Mỹ bằng cách rút ngắn cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh. Các chính phủ ở Bắc Kinh và Đài Bắc đã chiến tranh về mặt kỹ thuật trong hơn 70 năm, với cả hai đều tuyên bố là ghế quyền lực hợp pháp duy nhất của đất nước Trung Quốc, mặc dù chỉ có chính phủ ở Bắc Kinh được Liên hợp quốc và đại đa số các quốc gia thành viên Liên hợp quốc trong đó có Hoa Kỳ công nhận. Việc thiếu sự công nhận của Liên hợp quốc đối với chính quyền Đài Bắc đã khiến chính quyền Đài Bắc bị xếp hạng quốc tế có thể so sánh với vị thế của một tổ chức phi nhà nước, tạo cơ sở cho Bắc Kinh chỉ trích cả haiCác cuộc mua bán vũ khí của Mỹ và các chuyến thăm của các quan chức Mỹ.





Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi



Việc triển khai Su-35 dự kiến chỉ là một trong số nhiều tín hiệu được PLA gửi đi, với các cuộc tập trận quân sự ở sáu khu vực xung quanh Đài Loan được công bố chỉ vài phút sau khi Pelosi đến. Su-35 là lớp máy bay chiến đấu do nước ngoài sản xuất có năng lực nhất trong hạm đội Trung Quốc, với 24 chiếc được mua lại từ Nga và được hưởng lợi từ việc sử dụng ba radar và có độ bền rất cao và khả năng cơ động rất cao ở mọi tốc độ. . Máy bay chiến đấu được coi là đã bị vượt mặt kể từ khi được giao hàng bởi các thiết kế bản địa, đáng chú ý nhất là J-16, FC-31 và J-20 - loại sau này là một trong hai máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm được sản xuất và trang bị ở cấp độ phi đội trên toàn thế giới bên cạnh F-35 của Mỹ. Yêu cầu của Đài Loan mua F-35 và đạt được sự ngang bằng về công nghệ với các đơn vị chiến đấu cơ hàng đầu của PLA đã bị Washington từ chối, phần lớn là do rủi ro của cả việc phi công Đài Loan đào tẩu về đất liền và việc chuyển giao dữ liệu nhạy cảm của những người đại lục về Đài Loan.


 

anhdung1

Xe tăng
Biển số
OF-605412
Ngày cấp bằng
27/12/18
Số km
1,854
Động cơ
138,676 Mã lực


 

anhdung1

Xe tăng
Biển số
OF-605412
Ngày cấp bằng
27/12/18
Số km
1,854
Động cơ
138,676 Mã lực
Tàu ngầm AS-31 Losharik - nỗi hoang mang của Hải quân Mỹ
V. Đỉnh
Thứ ba, ngày 02/08/2022 - 18:51Lưu tin
Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam
VietTimes – Cho đến nay, tàu ngầm AS-31 Losharik của Nga vẫn được giữ bí mật tối đa, cho nên nó càng thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.
UAV Mỹ vô hiệu hóa “cánh tay phải” của Bin LadenNghi vấn Nga mua UAV Iran và khả năng loại vũ khí này làm thay đổi chiến trườngNga tấn công phá hủy 2 pháo phản lực tên lửa HIMARS
Tàu ngầm AS-31 Losharik của Nga (Ảnh: Covert Shores)
Tàu ngầm AS-31 Losharik của Nga (Ảnh: Covert Shores)
Mỹ đánh giá rất cao tàu ngầm lặn sâu AS-31 Losharik của Nga. Độ sâu tối đa mà tàu ngầm AS-31 có thể lặn lớn gấp 3 lần so với độ sâu của tàu ngầm Los Angeles của Mỹ. Năm 2012, Hải quân Nga thử nghiệm tàu ngầm AS-31 ở độ sâu từ 2 đến 2,5km. Trong khi tàu ngầm Los Angeles của Hải quân Mỹ chỉ lặn được ở độ sâu 1 km.
Nhờ có cấu tạo đặc biệt mà tàu ngầm AS-31 Losharik có được những tính năng vượt trội như vậy. Thân tàu được thiết kế bằng 7 quả cầu titan – đây cũng là yếu tố làm gia tăng khả năng chống chịu của tàu, chức năng của tàu ngầm AS-31 là hoạt động dưới đáy sâu của đại dương. Theo nhận định của giới chuyên gia, nhờ có đặc tính nhẹ và cứng của titan, nên tàu ngầm Losharik có thể chịu được áp suất lớn của nước. Sở dĩ tàu ngầm AS-31 mang tên Losharik, là bởi vì hình dạng bên ngoài của tàu rất giống một nhân vật trong phim hoạt hình cùng tên: một kị binh được ghép từ những quả cầu nhỏ.
Tàu ngầm AS-31 Losharik thuộc dự án 210, được khởi đóng vào năm 1988. Do thiếu kinh phí, mãi tới 2003 dự án mới được khởi động. Tàu ngầm AS-31 là tàu ngầm do thám, truyền thông phương Tây rất không bằng lòng vì được cung cấp quá ít thông tin về vũ khí này. Tàu ngầm AS-31 sẽ đảm nhiệm những trọng trách đặc biệt và không trang bị vũ khí.
AS-31 là tàu ngầm loại nhỏ, có chiều dài gần 60m, lượng choán nước 2.100 tấn. Trong khi lượng choán nước của tàu ngầm Ohio của Mỹ là 18.750 tấn, của tàu ngầm Belgorod của Nga là 17.000 tấn. Dư luận thế giới chỉ biết đồn đoán và đưa ra những giả thiết khác nhau về chức năng và nhiệm vụ của tàu ngầm AS-31 Losharik. Có thông tin cho rằng tàu ngầm AS-31 được sử dụng để tiếp cận các tuyến cáp quang Internet nằm dưới đáy đại dương. Tuyến cáp quang rất dễ bị tổn thương, một dây cáp bị đứt có thể dẫn đến gián đoạn thông tin nghiêm trọng, để khai thác thông tin từ tuyến cáp quang đó phải cần đến những thiết bị chuyên dụng.
Năm 2019 trên tàu ngầm AS-31 xảy ra hỏa hoạn, từ đó đến nay tàu được đưa vào sửa chữa và sẽ trở lại hoạt động vào năm 2025. Khi xảy ra hỏa hoạn, tàu AS-31 đang tiến hành đo đạc đáy biển trên vùng lãnh hải của Nga. Được biết, đám cháy bùng phát sau một tiếng nổ lớn trong khoang ắc quy của tàu, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tàu đang ở độ sâu 300 m. Trong số 25 thủy thủ có 14 người hy sinh (điều đáng chú ý là các thủy thủ đều là những sĩ quan). Các chuyên gia phương Tây lưu ý rằng: trong 14 sĩ quan của tàu AS-31 thiệt mạng thì có 7 người là sĩ quan cấp tá, điều này càng khiến dư luận nghi ngờ rằng nhiệm vụ mà tàu ngầm AS-31 đang tiến hành là rất nguy hiểm và quan trọng.

 

anhdung1

Xe tăng
Biển số
OF-605412
Ngày cấp bằng
27/12/18
Số km
1,854
Động cơ
138,676 Mã lực
Chiến trường Ukraine: Cuộc xung đột công nghệ cao bậc nhất thời đại

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine là cơ sở thực tiễn để củng cố học thuyết "xung đột đa miền" và cuộc cách mạng công nghệ quân sự trên thế giới.
Chien truong Ukraine: Cuoc xung dot cong nghe cao bac nhat thoi dai
Công nghệ thông tin thay đổi bản chất xung đột
Khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, hầu như tất cả các nhà phân tích đều dự đoán rằng, Quân đội Nga sẽ nhanh chóng áp đảo Quân đội Ukraine.
Người ta tin rằng, ưu thế vượt trội về xe tăng, trực thăng tấn công và pháo binh của Nga, sẽ đè bẹp bất kỳ sự kháng cự nào của người Ukraine trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên đến ngày hôm nay, sau hơn 5 tháng, thực tế là một điều hoàn toàn khác.
Một trong những yếu tố có thể giải thích tình hình ở Ukraine là công nghệ quân sự, vốn đang trải qua sự thay đổi lớn nhất trong gần 100 năm qua.
Năm 2014, Lầu Năm Góc công bố "Chiến lược Bù đắp" lần thứ ba, nhằm cách mạng hóa các cuộc xung đột vũ trang bằng cách khai thác thông tin và công nghệ điện tử mới. Điều này đã sinh ra học thuyết và khái niệm về "xung đột đa miền".
Đó là một hành trình dài để đến được thời điểm này, nhưng chúng ta đang chứng kiến những bước nhảy vọt về chất đang diễn ra.
Để lý giải về điều này, hãy tưởng tượng một mô hình xung đột mà những quốc gia tham chiến phải tiêu diệt ít nhất 200 mục tiêu của đối phương để giành chiến thắng.
Trong thời đại công nghiệp, do độ chính xác thấp (khoảng 1% cơ hội hoả lực có thể dẫn đến thương vong cho đối phương) bên nào có nhiều vũ khí và đạn hơn, bên đó sẽ giành chiến thắng.
Tuy nhiên, trong thời đại có độ chính xác cao, một bên có nền tảng vũ khí tiên tiến, có thể đánh bại các đội quân cơ giới hóa truyền thống, với số lượng vũ khí và tỷ lệ tiêu diệt cao hơn nhiều.
Chien truong Ukraine: Cuoc xung dot cong nghe cao bac nhat thoi dai-Hinh-2
Thời đại của độ chính xác cao cũng là thời đại của thông tin. Giá trị của thông tin bằng giá trị của phương tiện sử dụng thông tin. Vì vậy, phải có mạng viễn thông tốt, để phân phối thông tin đến từng người lính.
Theo quan điểm của Viện nghiên cứu Chiến tranh Mỹ, cạnh tranh về sức mạnh quân sự không còn là việc "khoe cơ bắp" với pháo to, súng lớn; mà ưu thế thuộc về độ chính xác, ưu thế thông tin và khả năng tác chiến mạng.
Trong cuộc xung đột tại Ukraine, sự vượt trội về sức mạnh của Quân đội Nga trong các nền tảng chiến đấu cơ giới hóa, đã không dẫn đến lợi thế quyết định; điều này sẽ không có gì ngạc nhiên khi phân tích các kịch bản sau.
Chi phí để mua một phiên bản hiện đại hóa của xe tăng chiến đấu chủ lực (chẳng hạn như xe tăng chiến đấu chủ lực M1 "Abrams" của Mỹ) là khoảng 10 triệu USD. Một tên lửa chống tăng Javelin có giá khoảng 78.000 USD, trong khi mỗi bệ phóng có giá khoảng 100.000 USD.
Để chiến đấu với một tiểu đoàn xe tăng Nga (41 xe tăng), các đội cơ động diệt tăng được trang bị 5 bệ phóng và 120 tên lửa chống tăng Javelin, có sức mạnh lớn hơn nhiều so với một xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams.
Thậm chí những vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ tiếp theo (NLAW) của Anh còn rẻ hơn Javelin, nên có thể được trang bị nhiều hơn.
Kết quả là, hàng nghìn tên lửa Javelin, NLAW và các loại vũ khí chống tăng tương tự đã được cung cấp cho Ukraine; nó rẻ hơn nhiều so với việc cung cấp và sử dụng xe tăng với số lượng lớn. Những vũ khí chống tăng này, đủ sức ngăn cản bước tiến của hàng nghìn xe bọc thép Nga.
Chien truong Ukraine: Cuoc xung dot cong nghe cao bac nhat thoi dai-Hinh-3
Mô hình quân sự mới không chỉ giới hạn ở vũ khí chống tăng. Ví dụ, một quả lựu pháo 155mm thông thường, với bộ dẫn đường chính xác (PGK) với bán kính sai số từ 5 đến 10 mét, chỉ có giá 10.000 USD và có tầm bắn vài chục km.
Một đại đội pháo binh gồm 6 khẩu pháo, được hỗ trợ bởi một số lượng lớn máy bay không người lái trang bị hệ thống dẫn đường cho đạn pháo, mỗi khẩu bắn ba phát mỗi phút, có thể tiêu diệt hàng chục xe tăng và xe bọc thép trong vòng vài phút.
Với những loại pháo không có PGK với tầm bắn chỉ khoảng 20 km, có bán kính sai số từ 100 đến 200 mét, cần nhiều đạn pháo hơn, chỉ để tiêu diệt một chiếc xe tăng.
Xu hướng công nghệ này đã lan rộng đến nhiều nền tảng vũ khí khác nhau. Ví dụ, ngành công nghiệp quốc phòng hiện có thể cung cấp các phương tiện robot chiến đấu mặt đất rất đơn giản, được trang bị tên lửa dẫn đường, biến chúng thành phương tiện chiến đấu rất hiệu quả.
Tờ Bloomberg cho rằng, với chi phí này, tỷ lệ thương vong thấp hơn và hiệu quả chiến đấu cao hơn nhiều, so với việc mua một dàn vũ khí truyền thống lớn.
Chien truong Ukraine: Cuoc xung dot cong nghe cao bac nhat thoi dai-Hinh-4
Mạng lưới chiến đấu phân tán lớn
Bây giờ có nhiều loại đạn thông minh hơn, chúng rẻ hơn, được trang bị nhiều cảm biến hơn và mọi thứ đều có thể kết nối thành một mạng duy nhất. Điều này có nghĩa là một sự thay đổi cơ bản, không chỉ là sự cải tiến gia tăng của vũ khí chống tăng.
Vì vậy, một trong hai chìa khóa của "xung đột đa miền" chính là các nhóm chiến đấu, được trang bị các cảm biến, được tích hợp và đan xen trong một mạng lưới chiến đấu phân tán rộng lớn, giúp tổng hợp thông tin về các mục tiêu của đối phương và sau đó gửi thông tin đến vũ khí có khả năng nhất tiêu diệt.
Chìa khóa thứ hai của kiểu xung đột này, chính là chia nhỏ nền tảng lớn của chiến tranh truyền thống thành các đơn nguyên nhỏ hơn. Điều này có nghĩa là bên tiến công sẽ có nhiều hỏa lực hơn, xác suất phát hiện và tiêu diệt cao hơn.
Chien truong Ukraine: Cuoc xung dot cong nghe cao bac nhat thoi dai-Hinh-5
Xu hướng công nghệ chia nhỏ một nền tảng lớn và phức tạp thành nhiều nền tảng nhỏ và đơn giản hơn, không chỉ xuất hiện trong các cuộc đấu xe tăng mà còn ở máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công, tàu ngầm và thậm chí cả tàu nổi.
Ưu điểm của việc chia nhỏ đơn nguyên chính là độ chính xác của đòn tấn công cao hơn khi tận dụng nhiều cảm biến và hỏa lực hơn.
Tóm lại, "xung đột đa miền" là cuộc cách mạng về tính chính xác và tính ưu việt của thông tin, dựa trên kết nối của nền tảng mạng thống nhất.
Chien truong Ukraine: Cuoc xung dot cong nghe cao bac nhat thoi dai-Hinh-6
Tính độc đáo của nó nằm ở việc áp dụng công nghệ hiện đại, để chia nhỏ các nền tảng truyền thống thành nhiều nền tảng vũ khí không cần con người tham gia trực tiếp như UAV, robot…, do đó đạt được số lượng áp đảo và lợi thế về hỏa lực, đồng thời có khả năng sát thương cao hơn và tốn ít nhân lực hơn.

 

anhdung1

Xe tăng
Biển số
OF-605412
Ngày cấp bằng
27/12/18
Số km
1,854
Động cơ
138,676 Mã lực
Ukraine nghi ngờ phương Tây đang bí mật bán UAV cho Nga

Ukraine cho biết, những máy bay không người lái (drone) Nga đang sử dụng tại nước này chứa rất nhiều linh kiện do phương Tây sản xuất.
Một sĩ quan thông tin công nghệ đã tiết lộ với CNN rằng, trong một chiếc drone Orlan-10 của quân Nga là hàng loạt linh phụ kiện do các nước phương Tây sản xuất.
Ukraine nghi ngo phuong Tay dang bi mat ban UAV cho Nga
Sĩ quan cho rằng, thiết bị theo dõi sóng điện thoại là do Mỹ sản xuất. Phần động cơ được sản xuất tại Nhật Bản, mô-đun hình ảnh nhiệt được sản xuất tại Pháp và thời điểm sản xuất là sau ngày sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt được Nga tiến hành.
Các bộ phận khác cũng được anh này cho rằng được sản xuất tại Áo, Đức, Đài Loan và Hà Lan.
Phát hiện này được đưa ra trong khi các quốc gia khác đang áp dụng hàng loạt lệnh cấm vận quân sự với Nga.
Người sĩ quan cho biết, nhiệm vụ của mình là theo dõi từng số hiệu trên các linh kiện nhằm tìm ra đâu là đơn vị sản xuất và cảnh báo tới các nước đồng minh, ngăn cản Nga có được các công nghệ này.
Tuy nhiên anh này cũng tiết lộ rằng việc ngăn chặn Nga là không hề dễ dàng, bởi nước này rất có thể đã dự trữ các linh kiện từ lâu, cũng như thường xuyên có các hành động lách các lệnh cấm vận bằng cách nhập khẩu thông qua nước thứ ba, hoặc thậm chí là nước thứ tư.
Vấn đề xuất hiện các linh kiện do phương Tây sản xuất trong các thiết bị quân sự Nga không phải là mới. Từ năm 2017, các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện các linh kiện do phương Tây sản xuất nằm trong một máy bay không người lái Nga bay qua lãnh thổ Ukraine.
Một vài linh kiện kể trên được Nga thu mua qua các đơn vị trung gian hoặc một số công ty thương mại nhỏ, với các giao dịch rất khó để theo dấu.
“FBI đã cố gắng theo dõi các mạng lưới cung ứng của Nga từ năm 2014 và đang cố gắng cắt đứt các đường dây này. Vậy nên nếu có thể, họ sẽ tiếp tục nỗ lực. Đây là một vấn đề thực sự lớn, bởi các linh kiện thường được mua bởi các công ty hợp pháp,” ông Samuel Cranny-Evans, một nhà nghiên cứu tại RUSI cho biết.
Quân đội Ukraine cho biết, các linh kiện hình ảnh nhiệt và hồng ngoại – phần lớn đều do phương Tây sản xuất – đang giúp quân Nga định vị và tấn công binh lính Ukraine.
Trước đó, Nhà Trắng đã thông tin về việc Iran đang có kế hoạch xuất khẩu thêm hàng trăm drone sang Nga để giúp nước này tấn công Ukraine. Gói vũ khí này bao gồm “các UAV có thể trang bị vũ khí".

 

anhdung1

Xe tăng
Biển số
OF-605412
Ngày cấp bằng
27/12/18
Số km
1,854
Động cơ
138,676 Mã lực
Vì sao Trung Quốc chưa chế tạo được động cơ phản lực?

Trung Quốc hiện đang là là cường quốc kinh tế, quân sự trên thế giới, với khả năng chế tạo cực kỳ đáng nể. Tuy nhiên quốc gia này lại chưa thể hoàn thiện thiết kế động cơ phản lực cho tiêm kích.
Vi sao Trung Quoc chua che tao duoc dong co phan luc?
Lịch sử phát triển ngành chế tạo động cơ hàng không Trung Quốc
Tim là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể con người, khi tim ngừng đập thì tính mạng con người sẽ bị đe dọa trực tiếp.
Đối với máy bay chiến đấu, động cơ hàng không quan trọng như “trái tim” con người. Máy bay chiến đấu dù được thiết kế tốt đến đâu, nhưng nếu không có động cơ hàng không phù hợp, thì cũng khó phát huy được sức mạnh thực sự của nó.
Trong suốt lịch sử phát triển của máy bay chiến đấu Trung Quốc, chúng ta thực sự có thể thấy rằng, sự phát triển của động cơ hàng không nội địa của Trung Quốc đã không được thuận lợi.
Ngày nay, chưa từng có bất cứ động cơ hàng không nào ở Trung Quốc được xếp hạng trên thế giới.
Là quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, với dân số 1,4 tỷ người, tại sao Trung Quốc lại khó chế tạo một động cơ hàng không tiên tiến như vậy?
Vi sao Trung Quoc chua che tao duoc dong co phan luc?-Hinh-2
Trước đây, động cơ hàng không mà máy bay chiến đấu của Trung Quốc sử dụng, đều là động cơ phản lực dòng thẳng. Vào năm 1963, Không quân Trung Quốc đề xuất cải tiến động cơ phản lực cánh quạt (turbofan) cho máy bay ném bom H-6.
Lúc này nguồn công nghệ tiên tiến duy nhất từ Liên Xô đã bị đóng băng, trong khi đó mối quan hệ với phương Tây chưa được cải thiện, Trung Quốc buộc phải "tự lực cánh sinh".
Tuy nhiên do ảnh hưởng của cuộc "Cách mạng văn hóa" và tinh thần "Đại nhảy vọt", đến năm 1971, Trung Quốc mới hoàn thành mẫu chế thử động cơ phản lực cánh quạt đầu tiên có tên WS-5, nhưng thử nghiệm thất bại. Tuy nhiên WS-5 cũng giúp các kỹ sư Trung Quốc, bước đầu làm quen với nghiên cứu động cơ phản lực cánh quạt.
Do chương trình WS-5 không thể tiến triển được, đến năm 1973, chương trình chính thức dừng lại.
Tuy việc nghiên cứu động cơ WS-5 kết thúc, nhưng vẫn không ngăn được tham vọng của Trung Quốc, đó là tiếp tục phát triển động cơ phản lực cánh quạt.
Vi sao Trung Quoc chua che tao duoc dong co phan luc?-Hinh-3
Ảnh: Động cơ phản lực cánh quạt WS-5 của Trung Quốc. Nguồn Sina
Sau khi dự án máy bay chiến đấu J-9 được khởi động, việc nghiên cứu và phát triển động cơ phản lực cánh quạt WS-6 cũng chính thức được đưa vào chương trình nghị sự.
Tuy nhiên, cũng giống như lý do khiến WS-5 bị dừng hoạt động, WS-6 không còn được nghiên cứu, vì chương trình phát triển máy bay chiến đấu J-9 bị hủy bỏ.
Nhưng lý do thực sự là Trung Quốc lúc này đã có trong tay động cơ JT3D của Mỹ (động cơ này được phía Việt Nam bàn giao, từ máy bay chiến đấu của Mỹ bị bắn rơi) để nghiên cứu và sao chép.
WS-6 được tiếp nối bởi chương trình phát triển động cơ phản lực cánh quạt WS-8. Thực chất WS-8 là sản phẩm nhái động cơ JT3D của Mỹ.
Vi sao Trung Quoc chua che tao duoc dong co phan luc?-Hinh-4
Ảnh: Động cơ hàng không JT3D của Mỹ. Nguồn Wikipedia
WS-8 được phát triển vào năm 1972 và có lực đẩy tối đa 80,07 kN; mặc dù hiệu suất và tuổi thọ động cơ rất yếu và ngắn, nhưng nó được coi là thành công của ngành công nghiêp hàng không Trung Quốc vào thời điểm đó.
Động cơ WS-8 sau đó được lắp trên Yun 10, nhưng không còn được phát triển và sản xuất nữa, vì sự cố của máy bay thử nghiệm Yun 10.
Sau động cơ WS-8, Trung Quốc cũng đã phát triển động cơ phản lực cánh quạt WS-9, nhằm lắp cho máy bay tiêm kích bom JH-7A trong nước.
Vi sao Trung Quoc chua che tao duoc dong co phan luc?-Hinh-5
Ảnh: Tiêm kích bom JH-7 lắp động cơ WS-9 của Trung Quốc. Nguồn Wikipedia
So với các động cơ phản lực trước đó, WS-9 là động cơ phản lực quy mô lớn đầu tiên của Trung Quốc; đồng thời đặt nền móng công nghệ cho sản xuất động cơ WS-10 sau này.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là việc nghiên cứu và phát triển WS-10 sẽ tương đối suôn sẻ; mặc dù Trung Quốc đã có thêm được công nghệ cốt lõi là mẫu động cơ FCM-56 dân dụng từ Mỹ, thì việc phát triển WS-10 vẫn "giậm chân tại chỗ".
Sự chậm trễ trong quá trình phát triển động cơ phản lực cánh quạt WS-10 đã ảnh hưởng nhất định đến dự án phát triển máy bay chiến đấu hạng nhẹ J-10.
Để đưa chiến đấu cơ J-10 vào trang bị, Trung Quốc đã buộc phải lựa chọn động cơ AL-31F do Nga sản xuất.
Vi sao Trung Quoc chua che tao duoc dong co phan luc?-Hinh-6
Ảnh: Động cơ phản lực cánh quạt AL-31F do Nga sản xuất. Nguồn Sina
Điều thuận lợi với Trung Quốc là sau khi bình thường hóa quan hệ với Nga, Trung Quốc đã nhập dây chuyền sản xuất, lắp ráp máy bay chiến đấu Su-27 và Trung Quốc đã nhanh chóng "sao chép" thành công mẫu chiến đấu cơ tiên tiến của Nga với tên J-11.
Cùng với đó, công nghệ chế tạo động cơ WS-10 cũng được hoàn thiện nhờ công nghệ động cơ của Nga.
Cuối năm 2006, động cơ phản lực cánh quạt WS-10 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên trên J-10, và sau vài năm điều chỉnh, động cơ WS-10 đã được hoàn thiện một chút và nó đã được sử dụng cho tiêm kích J-11B.
Vi sao Trung Quoc chua che tao duoc dong co phan luc?-Hinh-7
Ảnh: Động cơ WS-10 của Trung Quốc. Nguồn Sina
Có 1,4 tỷ dân, nhưng tại sao Trung Quốc không thể phát triển động cơ hàng không tiên tiến?
Ngành công nghiệp hàng không của Trung Quốc do Liên Xô giúp đỡ xây dựng từ đầu thập niên 1950 đến đầu thập niên 1960.
Như vậy ngành hàng không quân sự Trung Quốc đã có lịch sử phát triển 70 năm, nhưng quốc gia này chưa thể độc lập phát triển động cơ hàng không tiên tiến, vậy đâu là nguyên nhân?
Thứ nhất là Trung Quốc bước vào công nghiệp hóa toàn diện tương đối muộn, khi các nước phương Tây dốc toàn lực phát triển công nghiệp, thì Trung Quốc vẫn chìm ngập trong nội chiến và chiến tranh chống Nhật.
Khi máy bay quân sự của các nước tung hoành trên bầu trời, thì Trung Quốc vẫn còn đang "loay hoay" dưới mặt đất; do vậy không có sự hỗ trợ về kỹ thuật và công nghiệp để phát triển máy bay quân sự từ đầu đến cuối.
Vi sao Trung Quoc chua che tao duoc dong co phan luc?-Hinh-8
Ảnh: Động cơ WS-10 của Trung Quốc. Nguồn Sina
Thứ hai là Trung Quốc chưa có một nền tàng công nghệ hàng không hoàn chỉnh.
Mặc dù sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (năm 1949), Liên Xô đã tận tình giúp đỡ Trung Quốc phát triển ngành hàng không quân sự, trong đó có cả việc bàn giao công nghệ, để sản xuất chiến đấu cơ MiG-21 hiện đại nhất thế giới khi đó.
Nhưng khi mối quan hệ Trung - Xô rơi vào khủng hoảng, nền hàng không quân sự Trung Quốc đã "ngủ yên" 30 năm, cho đến khi mối quan hệ với Liên Xô/Nga được cải thiện vào cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, lúc này ngành hàng không quân sự Trung Quốc mới "thức dậy", bằng việc chuyển giao công nghệ lắp ráp chiến đấu cơ Su-27 từ Nga.
Thứ ba là Trung Quốc chưa kịp đào tạo được nhân lực cao cho ngành hàng không quân sự; trong khi đó, nhiều người Trung Quốc có trình độ ở nước ngoài, không về phục vụ Tổ quốc, do mức đãi ngộ kém hơn.
Vi sao Trung Quoc chua che tao duoc dong co phan luc?-Hinh-9
Nhưng với tham vọng trở thành một siêu cường, cạnh tranh trực tiếp với Mỹ, Trung Quốc hiện đã qua cái thời "giấu mình chờ thời", họ liên tục tăng ngân sách quốc phòng những năm qua, trong đó có việc đầu tư "không tiếc tay" cho phát triển động cơ máy bay chiến đấu và kết quả bước đầu đã thu được những thành tựu.
Tuy chưa thể đạt "đẳng cấp" như động cơ của Mỹ hay Nga, nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã có thể sản xuất được động cơ phản lực cho tiêm kích. Trong tương lai, rất có thể công nghệ của Trung Quốc sẽ hoàn thiện, và sớm "ngồi chung mâm" với các ông lớn công nghệ hàng không trên thế giới.

 

anhdung1

Xe tăng
Biển số
OF-605412
Ngày cấp bằng
27/12/18
Số km
1,854
Động cơ
138,676 Mã lực
UAV Lancet: Bậc thầy của đòn tấn công bất ngờ tại Ukraine

Quân đội Nga đã lần đầu tiên sử dụng UAV Lancet tại Ukraine, đây là loại máy bay không người lái (UAV) tự sát tiên tiến nhất của Nga hiện nay.
UAV Lancet: Bac thay cua don tan cong bat ngo tai Ukraine
UAV tự sát, lĩnh vực "mới mẻ" của Nga
Máy bay không người lái Lancet
lần đầu tiên được trưng bày cách đây chưa đầy ba năm tại triển lãm của Diễn đàn Quân sự-Kỹ thuật Quốc tế "Army-2019". Thực tế này đã cho thấy, các tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga cuối cùng đã thể hiện sự quan tâm của họ, đối với việc phát triển các vũ khí công nghệ cao, nhằm lấp đầy khoảng trống của Quân đội Nga hiện nay.
Khá phù hợp khi so sánh đạn UAV Lancet với đạn pháo, đây là vũ khí sử dụng một lần và khi đã phóng đi, nếu không tìm được mục tiêu, trắc thủ điều khiển sẽ cho tự hủy, chứ không thể thu hồi.
Tờ Topwar của Nga cho biết, UAV Lancet được phóng đi bằng máy phóng, sau đó UAV sẽ tuần tra trên khu vực chiến đấu để tìm kiếm mục tiêu. Sau khi người điều khiển xác định được mục tiêu, một cuộc tấn công sẽ xảy ra; nếu không thì hệ thống tự hủy sẽ được kích hoạt.
UAV Lancet: Bac thay cua don tan cong bat ngo tai Ukraine-Hinh-2
Phiên bản mới của UAV Lancet được phân biệt bởi đầu đạn tăng lên 5 kg (ở phiên bản cơ bản, khối lượng của đầu đạn là 3 kg, tương đương với một quả đạn pháo cỡ trung bình) và thời gian bay dài hơn (lên đến 60 phút).
Các hệ thống phòng không truyền thống, rất khó khăn trong việc phát hiện UAV Lancet, vì thiết kế của nó sử dụng vật liệu không phản xạ tín hiệu vô tuyến. Điều quan trọng là chi phí chế tạo và sử dụng UAV Lancet rất hấp dẫn, thấp hơn đáng kể so với tên lửa dẫn đường chính xác.
Quân đội Nga trong một thời gian dài đã bỏ qua hướng đi này, trong việc phát triển UAV, nên UAV tự sát của Nga thua kém đáng kể so với khả năng của pháo binh. Lý do những người phản đối UAV tự sát, là khả năng sử dụng một lần trong chiến đấu của chúng, điều này giống như một sự lãng phí phi lý.
Tuy nhiên, thành công của Israel, quốc gia tiên phong trong lĩnh vực phát triển UAV tự sát, đã buộc lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga và tổ hợp công nghiệp-quân sự trong nước phải xem xét lại thái độ đối với việc phát triển các UAV tự sát; và cách tiếp cận này đã hoàn toàn chính xác.
Việc thử nghiệm UAV Lancet trong chiến đấu tại chiến trường Syria và hiệu quả mà nó mang lại, đã tạo động lực đầu tiên cho việc hình thành quan điểm không thiên vị trong quân đội về UAV tự sát. Trên cơ sở đó, các kết luận đã được rút ra về sự cần thiết phải tiếp tục theo theo hướng này.
UAV Lancet: Bac thay cua don tan cong bat ngo tai Ukraine-Hinh-3
Hiện nay UAV tự sát đang được sử dụng tại một số quốc gia trên thế giới, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước NATO và có thể thẳng thắn thừa nhận, trong lĩnh vực UAV nói chung và UAV tự sát nói riêng, Nga đã đi sau một số đối thủ trong nhiều năm.
UAV tự sát như một vũ khí chính xác, có giá cả phải chăng để thực hiện các cuộc tấn công có độ chính xác cao, chống lại cả mục tiêu cố định và mục tiêu di động.
Gia đình UAV Lancet gồm những phiên bản nào?
Cho đến nay, đội hình của gia đình UAV Lancet được phát triển một số phiên bản bao gồm:
"Lancet-1", được trang bị hệ thống dẫn đường quang điện tử; với sự trợ giúp của kênh liên lạc truyền hình có sẵn cho UAV, giúp truyền hình ảnh của mục tiêu đến bảng điều khiển của trắc thủ, để xác nhận tiêu diệt mục tiêu.
UAV Lancet: Bac thay cua don tan cong bat ngo tai Ukraine-Hinh-4
Tầm hoạt động của UAV Lancet-1 đạt 40 km, thời gian bay ở tốc độ 80-110 km/h không quá 30 phút. Có thể mang trọng tải lên đến 1 kg, trong khi tổng trọng lượng của Lancet-1 là 5 kg; UAV Lancet-1 sử dụng ngòi chạm nổ cận đích.
Phiên bản Lancet-3, được dùng làm nền tảng để tạo ra phiên bản nâng cao, trọng tải đã tăng lên 3 kg và trọng lượng cất cánh của nó tăng lên 12 kg.
Đáng chú ý là ở chế độ bổ nhào, Lancet có khả năng tăng tốc độ lên 300 km/h, điều này cho phép tiêu diệt hiệu quả không chỉ sinh lực và phương tiện bọc thép hạng nhẹ của đối phương, mà còn tiêu diệt các trận địa pháo và súng cối cũng như các hỏa điểm.
UAV Lancet: Bac thay cua don tan cong bat ngo tai Ukraine-Hinh-5
Với sự trợ giúp của UAV Lancet, có thể đối phó thành công với UAV của đối phương, khi Quân đội Nga sử dụng một phương pháp gọi là "đánh chặn trên không".
Thuật ngữ "đánh chặn trên không", được giới thiệu bởi các nhà thiết kế Nga và xác định một chiến thuật cơ bản mới, để sử dụng UAV tự sát, khi trong không phận nhất định, tung các UAV Lancet tạo thành rào cản không thể vượt qua, nhất là khi ngăn cản các UAV tấn công hạng nặng của đối phương.
Với thiết kế cánh hình chữ thập kép của Lancet (hoặc sự kết hợp của cánh nâng chữ X và cánh đuôi hình chữ X trong phiên bản nâng cấp), đảm bảo duy trì chỉ số lực nâng cần thiết trong khi giảm kích thước tổng thể.
Việc áp dụng các giải pháp thiết kế trên, đã đảm bảo cho UAV Lancet có sự kết hợp tối ưu giữa tốc độ bay cao với khả năng điều khiển tuyệt vời.
Chính thiết kế khí động học của UAV Lancet, cũng được sử dụng để tạo ra UAV của công ty UVision của Israel, điều này đã khiến một số chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng, Nga đã vay mượn một ý tưởng kỹ thuật của Israel.
Hơn nữa, loại UAV tự sát của nhà sản xuất Israel có các đặc điểm tương tự như Lancet về đặc điểm trọng lượng và kích thước. Tuy nhiên, đây chỉ là một sự "trùng hợp ngẫu nhiên".
Phần mũi của UAV Lancet được trang bị hệ thống quang điện tử, cung cấp khả năng quan sát và dẫn đường cho UAV Lancet tới mục tiêu. Một động cơ điện có độ ồn thấp được lắp ở phần đuôi của UAV Lancet.
Ngòi nổ của UAV Lancet thưo kiểu tiếp xúc trực tiếp, được lắp phía trước; Lancet được trang bị đầu đạn phân mảnh có sức nổ cao, khi chạm mục tiêu, ngòi nổ kích nổ đầu đạn, đảm bảo phá hủy khu vực lớn nhất bởi các mảnh vỡ và sóng nổ.
Trong cuộc xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra, UAV Lancet được sử dụng khá thành công để tiêu diệt các mục tiêu nhỏ lẻ, nằm sâu phía sau chiến tuyến của Quân đội Ukraine; nhất là binh lực trong các công sự không có nắp, trong các tòa nhà dân cư hoặc khu rừng thưa.
UAV Lancet: Bac thay cua don tan cong bat ngo tai Ukraine-Hinh-6
Việc sử dụng các biến thể khác nhau của UAV Lancet (như đầu đạn nổ phá, văng mảnh hoặc nhiệt áp), khó có cơ hội sống sót cho cả sinh lực và phương tiện bọc thép của Quân đội Ukraine.
Bên cạnh những điểm mạnh, UAV Lancet cũng có những điểm yếu đó là thời gian hoạt động trên không tương đối ngắn, tốc độ bay thấp và việc sử dụng hệ thống định vị vệ tinh, khiến UAV Lancet dễ bị tác chiến điện tử chế áp.
Để khắc phục điểm yếu của UAV Lancet, điều này đòi hỏi Quân đội Nga phải đưa vào chiến trường các UAV trinh sát tầm cao, thời gian hoạt động liên tục trong thời gian dài, kịp thời cung cấp tin tức tình báo về hoạt động của đối phương trên chiến trường, để UAV Lancet tiêu diệt mục tiêu kịp thời.
Từ những thành công trên chiến trường Syria tới Ukraine, rõ ràng các UAV tự sát sẽ có chỗ đứng vững chắc trong biên chế chiến đấu của Quân đội Nga trong hiện tại và tương lai.

 

anhdung1

Xe tăng
Biển số
OF-605412
Ngày cấp bằng
27/12/18
Số km
1,854
Động cơ
138,676 Mã lực

anhdung1

Xe tăng
Biển số
OF-605412
Ngày cấp bằng
27/12/18
Số km
1,854
Động cơ
138,676 Mã lực
Tại sao Nga không chặn đứng nguồn tín hiệu GPS của Mỹ tại Ukraine?

Truyền thông Mỹ phân tích: Quân đội Nga đã can thiệp vào tín hiệu GPS của Mỹ ở Ukraine, nhưng tại sao Moscow không chặn toàn bộ GPS?
Tai sao Nga khong chan dung nguon tin hieu GPS cua My tai Ukraine?
Ảnh: Đồ họa hoạt động của Hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ. Nguồn Wikipedia
Tờ Reference News Network ngày 26/7 dẫn nguồn từ tuần báo "Tin tức Quốc phòng" của Mỹ đưa tin ngày 22/7, trong khuôn khổ cuộc xung đột với Ukraine, quân đội Nga thường gây nhiễu tín hiệu của Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Mỹ tại khu vực này.
Những tín hiệu GPS có tác dụng dẫn đường cho máy bay trinh sát không người lái, tên lửa dẫn đường và cho phép liên lạc vô tuyến di động và chúng làm nền tảng cho nhiều khía cạnh của các vũ khí, khí tài hiện đại.
Tuy nhiên, sự can thiệp làm nhiễu tín hiệu GPS của Nga ở Ukraine không cao như nhiều nhà quan sát mong đợi.
Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao quân đội Nga lại chỉ biết "gặm nhấm" GPS mà không thẳng tay chặn đứng tín hiệu này?
Tai sao Nga khong chan dung nguon tin hieu GPS cua My tai Ukraine?-Hinh-2
Ảnh: Một đơn vị tác chiến điện tử của quân đội Nga tại chiến trường Ukraine. Nguồn: Sputnik
"Defense News" Weekly tin rằng, điều này là do Ukraine ít bị ảnh hưởng hơn. Mặc dù Ukraine đang mua và sử dụng nhiều vũ khí phương Tây hơn, nhiều trong số đó, có sử dụng tín hiệu GPS như tên lửa HIMARS.
Nhưng quan trọng là Ukraine vẫn đang sử dụng một số lượng lớn vũ khí từ thời Liên Xô. Các hệ thống này không dựa vào tín hiệu GPS và có khả năng miễn nhiễm với hầu hết các hình thức chiến tranh điện tử.
Ngoài ra, các lực lượng chính quy và dân quân của Ukraine, có thể ít phụ thuộc hơn vào các hệ thống chỉ huy, kiểm soát và thông tin liên lạc tiên tiến, được sử dụng bởi các quân đội lớn hơn, có sử dụng tín hiệu vệ tinh GPS.
Do đó, các công nghệ gây nhiễu GPS, có khả năng can thiệp vào các hoạt động bình thường của Quân đội Mỹ và NATO, nhưng có thể sẽ ít ảnh hưởng hơn với Quân đội Ukraine.
Tai sao Nga khong chan dung nguon tin hieu GPS cua My tai Ukraine?-Hinh-3
Ảnh: Đơn vị tác chiến điện tử của Quân khu trung tâm, quân đội Nga trong cuộc tập trận chiến thuật đặc biệt tại căn cứ Sverdlovsky. Nguồn: Sputnik
Một lý do khác là Nga muốn duy trì sức mạnh tốt nhất của mình để chống lại Mỹ và NATO, tờ Defense News Weekly chỉ ra rằng, Ukraine không phải là kẻ thù mà Moskva thực sự lo sợ.
Mối quan tâm chính của Moskva chính là Mỹ và NATO, nên việc triển khai các vũ khí điện tử mạnh nhất và tinh vi nhất của Nga ở Ukraine, sẽ mang lại cho các đối thủ cơ hội nghiên cứu các công nghệ và chiến thuật này, nếu chẳng may các khí tài trên rơi vào tay Ukraine.
Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các biện pháp đối phó và làm cho vũ khí của đối phương kém hiệu quả hơn trong các cuộc xung đột trong tương lai, chứ không phải Nga không có khả năng gây nhiễu tín hiệu GPS.
Defense News Weekly tin rằng, tốt hơn hết là Nga nên giữ lại các công cụ và kỹ thuật gây nhiễu GPS tốt nhất - như những con bài tẩy. Biết đâu trong tương lai, sẽ có lúc Nga cần sử dụng những phương thức gây nhiễu này ở quy mô lớn hơn, trong một tình thế nguy cấp hơn. Khi đó, chắc chắn Mỹ và NATO sẽ phải bất ngờ.

 

anhdung1

Xe tăng
Biển số
OF-605412
Ngày cấp bằng
27/12/18
Số km
1,854
Động cơ
138,676 Mã lực
Trung Quốc phóng thử nghiệm tên lửa siêu thanh Dongfeng-17
Thái Bằng
Thứ năm, ngày 04/08/2022 - 08:21Lưu tin
Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam
VietTimes – Quân đội Trung Quốc phóng thử nghiệm diễn tập tên lửa siêu thanh tầm trung Dongfeng-17 (DF-17) trang bị phương tiện bay siêu âm DF-ZF cách Đài Loan 120 km.
Quân đội Nga, dân quân Donetsk tiến công vào thành phố AvdiivkaKhông quân Nga tăng cường sử dụng vũ khí độ chính xác cao ở UkraineVideo: Quân đội Nga, dân quân Donbass tiến công về Seversk
Tên lửa siêu thanh tầm trung Dongfeng-17 (DF-17) của Trung Quốc trong lễ duyệt binh ở Bắc Kinh, ngày 1/10/2019. Ảnh Military Leak
Tên lửa siêu thanh tầm trung Dongfeng-17 (DF-17) của Trung Quốc trong lễ duyệt binh ở Bắc Kinh, ngày 1/10/2019. Ảnh Military Leak
Ngày 31/7, truyền thông quân đội Trung Quốc công bố video phóng tên lửa trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan. Trung Quốc đã nhanh chóng triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh tầm trung DF-17 tới các khu vực ven biển tỉnh Phúc Kiến, điểm gần Đài Loan nhất trước tình huống này.
Trung Quốc đã điều chuyển hàng loạt thiết bị quân sự hạng nặng, triển khai trên bờ rìa eo biển Đài Loan. Lần cuối cùng diễn ra tình huống này là trong cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan năm 1996. Quân đội Mỹ đã điều một cụm hải quân 4 chiến hạm, bao gồm một tàu sân bay đến vùng biển phía đông Đài Loan, được cho là cuộc triển khai binh lực thông thường ngày 26/7.
Trung Quốc phóng thử nghiệm tên lửa siêu thanh Dongfeng-17 ảnh 1
Tên lửa siêu thanh tầm trung Dongfeng-17 (DF-17) của Trung Quốc cơ động di chuyển đến tỉnh Phúc Kiến. Ảnh Military Leak
Dongfeng-17 (Gió Đông-17), là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung nhiên liệu rắn trên xe phóng cơ động của Trung Quốc, được trang bị Phương tiện lướt sóng siêu âm DF-ZF.
Vũ khí siêu thanh DF-17 mang lại cho Trung Quốc một lợi thế lớn đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa thông thường (ABM)do quỹ đạo bay không thể dự đoán của phương tiện bay này. DF-17, trang bị phương tiện bay DF-ZF, chính thức được công bố tại lễ duyệt binh
Chào mừng Ngày Quốc khánh ngày 1/10/2019, nó trở thành hệ thống vũ khí siêu thanh chiến đấu đầu tiên của Trung Quốc và là một trong những hệ thống vũ khí siêu thanh đầu tiên trên thế giới được đưa vào sẵn sàng chiến đấu. Chỉ đến tháng 3/2020, Bộ Quốc phòng Mỹ mới đề xuất đẩy nhanh tiến trình phát triển của các phương tiện bay siêu thanh có đầu đạn thông thường (HGV) để đuổi kịp sự phát triển của vũ khí siêu thanh Trung Quốc.
Trung Quốc phóng thử nghiệm tên lửa siêu thanh Dongfeng-17 ảnh 2
Tên lửa siêu thanh tầm trung Dongfeng-17 (DF-17) của Trung Quốc trong lễ duyệt binh ở Bắc Kinh, ngày 1/10/2019.Ảnh Military Leak
DF-17 sử dụng tên lửa đẩy từ tên lửa đạn đạo tầm ngắn DF-16B đã khai thác sử dụng. Do đó, thiết kế tên lửa vận tải không yêu cầu bất kỳ thay đổi lớn nào. Thay đổi lớn nhất là trang bị phương tiện bay siêu thanh thay cho các đầu đạn tiến vào khí quyền thông thường, được trang bị trong các tên lửa đạn đạo và các đầu đạn thứ cấp (MIRV).
DF-ZF đầu đạn nổ thông thường (HGV) hoạt động theo phương thức khác với tên lửa đạn đạo thông thường hoặc tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Thay vì được phóng lên và lao xuống theo hình vòng cung parabol, HGV của DF-17 ép quỹ đạo đầu đạn đi xuống trong thượng tầng khí và tăng tốc đạt tới Mach 5, sử dụng sóng xung kích tạo ra để lướt với tốc độ siêu âm.
Do quỹ đạo bị chặn trong không khí ở độ cao thấp hơn tên lửa đạn đạo và quỹ đạo bay thay đổi độ cao do lướt trên sóng xung kích, đánh chặn phương tiện lướt bằng hệ thống phòng thủ tên lửa ABM khó khăn và phức tạp hơn nhiều so với một đầu đạn bay vòng cầu của tên lửa đạn đạo.
Trung Quốc phóng thử nghiệm tên lửa siêu thanh trước thềm chuyến viếng thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Nancy Pelosi. Video Truyền thông quân đội Trung Quốc.
DF-ZF là phương tiện bay siêu thanh của Trung Quốc (HGV), được Lầu Năm Góc đặt ký hiệu là WU-14. Quỹ đạo đường bay phức tạp hơn do bay lượn làm cho DF-ZF cơ động linh hoạt tự nhiên, gia tăng phạm vi tấn công và tránh được các hệ thống phòng thủ tên lửa ABM tiềm năng. DF-17 có thể tấn công các mục tiêu trong khu vực bất chấp bản chất tên lửa tầm ngắn (SRBM) của hệ thống.
Theo các nguồn thông tin mở, DF-ZF có thể đạt tốc độ từ Mach 5 (3.836 mph hay 6.173 km/h; 1.715 m/s)) và Mach 10 (7.680 mph hay 12.360 km/h; tốc độ 3.430 m/s)). Đầu đạn lượn có thể được trang bị vũ khí hạt nhân hoặc các đầu đạn nổ phá mảnh thông thường, sử dụng trong các nhiệm vụ tấn công chính xác, có thể xuyên thủng “hệ thống phòng không nhiều lớp của một cụm hải quân tấn công tàu sân bay Mỹ. DF-17 cũng có thể được lắp một đầu đạn đạo thông thường khi không cần sử dụng đầu đạn DF-ZF.

 

anhdung1

Xe tăng
Biển số
OF-605412
Ngày cấp bằng
27/12/18
Số km
1,854
Động cơ
138,676 Mã lực
Mỹ từng run sợ trước tên lửa của Iraq trong Chiến tranh vùng Vịnh?

Trong chiến dịch Bão táp sa mạc năm 1991 do Mỹ dẫn đầu, mặc dù đã đánh tan Quân đội Iraq hùng mạnh ở Trung Đông, nhưng tên lửa Scud của Iraq cũng khiến cho Mỹ "thất điên bát đảo".
My tung run so truoc ten lua cua Iraq trong Chien tranh vung Vinh?
Tên lửa Scud.
Tên lửa Scud: Vũ khí tấn công tầm xa của các nước thế giới thứ ba
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ và Liên Xô đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các loại tên lửa đạn đạo, hình thành thị trường xuất khẩu rất lớn; đặc biệt tên lửa Scud do Liên Xô chế tạo, rất được ưa chuộng ở các nước thế giới thứ ba.
Trong chiến tranh Iran-Iraq (1981-1988), cả Iraq và Iran, đều đã phóng một số lượng lớn tên lửa Scud vào các thành phố của nhau, nên còn gọi là "Cuộc chiến tranh giữa các thành phố"; gây ra rất nhiều tổn thất cho cả hai bên. Nhưng cũng vì thế, danh tiếng của tên lửa Scud cũng vì thế mà được biết đến.
Trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, danh tiếng của tên lửa Scud lại được mở rộng, và nó hoàn toàn biến thành vũ khí nổi tiếng.
My tung run so truoc ten lua cua Iraq trong Chien tranh vung Vinh?-Hinh-2
Để phản đòn Mỹ và đồng minh trong chiến dịch Bão táp sa mạc, Iraq đã phóng một số lượng lớn tên lửa Scud, trong đó có 46 tên lửa vào Ả Rập Xê-út và 42 tên lửa vào Israel; điều này đã khiến kế hoạch tác chiến của Mỹ một thời gian bị xáo trộn.
Tuy nhiên, quân đội Iraq "đông nhưng không mạnh", dù có tên lửa Scud cũng không thể cứu vãn được cái kết thất bại thảm hại.
Chỉ trong vòng 42 ngày, toàn bộ lực lượng tăng-thiết giáp của Iraq bị xóa sổ, quân Iraq tháo chạy và bị hỏa lực trên không của Mỹ t. Nước Mỹ giương cao ngọn cờ chiến thắng.
My tung run so truoc ten lua cua Iraq trong Chien tranh vung Vinh?-Hinh-3
Tên lửa Scud của Iraq, nỗi lo sợ của Quân đội Mỹ
Sau khi chiến tranh Iran-Iraq kết thúc, Iraq đem quân xâm lược Kuwait; việc này đã vấp phải sự phản đối của tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Mỹ. Mỹ cũng thấy rằng, đây là cơ hội hiếm có để đánh "dập đầu" một quốc gia "khó bảo" như Iraq, củng cố vị trí quyền lực tại Trung Đông.
Dưới lá cờ "Liên hợp quốc", liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu gồm 34 nước, đã tiến hành chiến dịch quân sự với mật danh "Bão táp sa mạc", giải phóng Kuwait; mở đầu bằng những đợt không kích dữ dội của máy bay chiến đấu tàng hình F-117A và tên lửa hành trình Tomahawk.
My tung run so truoc ten lua cua Iraq trong Chien tranh vung Vinh?-Hinh-4
Để chống lại các cuộc không kích của Mỹ và liên quân, Iraq đã phóng một số lượng lớn tên lửa Scud vào lãnh thổ Israel. Trước cuộc tấn công bằng tên lửa Scud của Iraq, người dân Israel trở nên hoảng loạn; nhiều ngôi nhà bị biến thành đống đổ nát và nhiều người thiệt mạng.
My tung run so truoc ten lua cua Iraq trong Chien tranh vung Vinh?-Hinh-5
Mỗi khi tiếng còi báo động của phòng không vang lên, người dân Israel khiếp sợ đã nhanh chóng xuống hầm ẩn nấp. Để chống lại tên lửa Scud của Iraq, quân đội Mỹ đã nhanh chóng đưa tên lửa Patriot vào thực chiến.
Bất cứ khi nào tên lửa Scud được Iraq phóng đi, trung tâm chỉ huy tên lửa phòng không Patriot của Mỹ sẽ căng thẳng và nỗ lực đánh chặn từng tên lửa.
Số lượng tên lửa Scud rơi xuống lãnh thổ Israel thực sự đã giảm kể từ khi tên lửa Patriot vào chiến đấu; nhưng chỉ cần một tên lửa Scud không bị đánh chặn thành công, hàng trăm người dân Israel có thể mất mạng.
My tung run so truoc ten lua cua Iraq trong Chien tranh vung Vinh?-Hinh-6
Mục đích của việc Iraq điên cuồng phóng tên lửa Scud vào Israel cũng rất đơn giản, đó là muốn ép Israel tham chiến, từ đó buộc các nước Ả Rập ủng hộ Mỹ ra khỏi cuộc chiến và làm tan rã khối đoàn kết trong liên quân.
Do tỷ lệ đánh chặn của tên lửa Patriot không phải là 100%, nên khi Israel chứng kiến những tổn thất ngày càng gia tăng, chắc chắn sẽ không bằng lòng với Mỹ và có thể thực hiện một kế hoạch tác chiến trả đũa. Mà việc này thì Israel thừa khả năng.
My tung run so truoc ten lua cua Iraq trong Chien tranh vung Vinh?-Hinh-7
Hành động của Mỹ trước mối đe dọa từ tên lửa Scud
Nhưng điều mà Iraq không ngờ, đó là sự "nhẫn nhịn" của Israel với sự dàn xếp của Mỹ. Nhưng nếu Mỹ không thể dập tắt cuộc tấn công tên lửa Scud do Iraq phát động nhằm vào Israel, thì Israel "bực mình", vẫn sẽ trả đũa sau lưng.
Để ngăn chặn tình trạng này, quân đội Mỹ đã tăng cường nỗ lực chống lại tên lửa Scud của Iraq, nhưng rất khó để tiêu diệt chúng.
Ban đầu, quân đội Mỹ muốn sử dụng máy bay ném bom để phá hủy các bệ phóng tên lửa Scud của Iraq, nhằm hạn chế khả năng tấn công của tên lửa Scud Iraq vào lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, các máy bay trinh sát do quân đội Mỹ cử đến đã không thể lần lượt phát hiện ra vị trí của các bệ phóng tên lửa Iraq.
My tung run so truoc ten lua cua Iraq trong Chien tranh vung Vinh?-Hinh-8
Iraq hiếm khi phóng tên lửa Scud vào ban ngày, về cơ bản thì họ tiến hành phóng vào ban đêm và họ cũng chọn những khoảng thời gian khi điều kiện thời tiết không tốt, lúc này vệ tinh do thám của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng bởi mây và sương mù dày đặc, do vậy sẽ không xác định được rõ ràng tình hình mục tiêu, như vậy rất khó có thể đánh chặn chính xác tên lửa.
Sau mỗi vụ phóng tên lửa của Iraq, bệ phóng tên lửa sẽ nhanh chóng ẩn dấu vết, các vệ tinh do thám của Mỹ hoàn toàn không kịp phản ứng.
My tung run so truoc ten lua cua Iraq trong Chien tranh vung Vinh?-Hinh-9
Iraq cũng đã làm nhiều mô hình bệ phóng tên lửa Scud giả trên mặt đất, tương tự như bệ phóng tên lửa thật; các mục tiêu giả này chủ yếu được cấu tạo từ các vật liệu như cao su và nhựa, thường đánh lừa quân đội Mỹ để thực hiện các cuộc tấn công.
Để tiêu diệt hoàn toàn tên lửa giấu mặt ở Iraq, quân đội Mỹ đã cử lính đặc nhiệm luồn sâu vào nội địa Iraq để tiến hành trinh sát chi tiết, sau khi lính đặc nhiệm phát hiện vị trí tên lửa Scud, thì sẽ thông báo ngay cho lực lượng không quân để tổ chức tấn công.
My tung run so truoc ten lua cua Iraq trong Chien tranh vung Vinh?-Hinh-10
Bằng nhiều biện pháp kết hợp, quân đội Mỹ đã phá hủy thành công nhiều bệ phóng tên lửa Scud của Iraq, mặc dù chúng được giữ bí mật rất tốt.
Khi trận chiến kết thúc, quân đội Iraq đã vỡ mộng và không còn tinh thần để tiếp tục chiến đấu với quân đội Mỹ, và thất bại là điều đương nhiên.
Mặc dù quân đội Mỹ đã giành được thắng lợi lớn trong cuộc chiến này nhưng trong cuộc chiến tên lửa với Iraq, Quân đội Mỹ cũng đã bộc lộ nhiều khuyết điểm.
My tung run so truoc ten lua cua Iraq trong Chien tranh vung Vinh?-Hinh-11
Những sai sót của Quân đội Mỹ lộ ra trong trận chiến với tên lửa Scud
Tên lửa Scud mà Iraq sử dụng vào thời điểm đó, dù xét về tầm bắn, độ chính xác khi tấn công hay sức công phá đều không đặc biệt mạnh, nhưng quân đội Mỹ đã tốn rất nhiều công sức để chống lại nó.
Quân đội Mỹ đã phải điều động một số lượng lớn máy bay chiến đấu và triển khai tên lửa đánh chặn Patriot với quy mô lớn, nhưng hiệu quả tấn công cuối cùng không lý tưởng; đặc biệt là tỷ lệ đánh chặn của tên lửa Patriot, thực tế chỉ đạt 70%.
Có thể thấy, công nghệ đánh chặn tên lửa Patriot của Mỹ khi đó chưa thuần thục, dẫn đến chi phí cho mỗi tên lửa bị Mỹ đánh chặn cao hơn rất nhiều. Chính vì điều này, nên ngay sau chiến tranh Vùng Vịnh kết thúc, Mỹ đã tập trung nâng cấp tên lửa đánh chặn Patriot.
My tung run so truoc ten lua cua Iraq trong Chien tranh vung Vinh?-Hinh-12
Bên cạnh đó, do quân đội Mỹ đã tập trung rất nhiều vào việc đánh chặn tên lửa Scud, các nhiệm vụ chiến đấu khác đã bị bỏ qua, khiến thời gian chiến tranh kéo dài hơn.
Nhìn chung, có một số sai sót trong hoạt động tác chiến của Mỹ trong Chiến tranh vùng Vịnh, nhưng điều này không ảnh hưởng đến kết quả họ đã giành được trong cuộc chiến này.
My tung run so truoc ten lua cua Iraq trong Chien tranh vung Vinh?-Hinh-13
Sau Chiến tranh vùng Vịnh, tất cả các nước trên thế giới đều kinh ngạc trước khả năng chiến tranh thông tin hiện đại của Mỹ. Các đối thủ của Mỹ ở Trung Đông cũng bị sốc nặng. Nhưng đó cũng là thời cơ để quân đội các nước tiến hành cải cách, hiện đại hóa, bắt kịp xu thế phát triển của thời đại.

 

anhdung1

Xe tăng
Biển số
OF-605412
Ngày cấp bằng
27/12/18
Số km
1,854
Động cơ
138,676 Mã lực

anhdung1

Xe tăng
Biển số
OF-605412
Ngày cấp bằng
27/12/18
Số km
1,854
Động cơ
138,676 Mã lực
Làm thế nào mà các đơn vị Iran này đã điều động nhiều máy bay chiến đấu nguy hiểm hơn bất kỳ lực lượng không quân nào khác - bao gồm cả Mỹ và Liên Xô

Giáp với Liên Xô ở phía đông và các quốc gia Ả Rập theo chủ nghĩa dân tộc liên kết với Liên Xô ở phía tây, và làm giàu nhờ giá dầu tăng vọt trong những năm 1970, Iran nổi lên như một khách hàng hàng đầu cho các loại vũ khí tối tân của Mỹ và Anh trong suốt thập kỷ đó. Điều này không chỉ mang lại lợi ích lớn cho các ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây, mà còn gây thêm áp lực lên hệ thống phòng thủ của các đối thủ NATO khi khả năng tấn công của Iran đã tăng lên đáng kể. Mặc dù điều này sẽ có nhiều tác động đến sức mạnh quân sự của Iran, từ đội tàu chở dầu tiên tiến để tiếp nhiên liệu trên không cho đến các đơn vị xe tăng Chieftain của Anh đông hơn quân đội Anh, nhưng có lẽ tài sản đáng chú ý nhất mà Iran đưa vào thực địa là F- 14 võ sĩ hạng nặng Tomcat. Tomcat là máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư đầu tiên được đưa vào phục vụ ở bất kỳ đâu trên thế giới và là máy bay đầu tiên thuộc thế hệ của nó từng được xuất khẩu, với Iran là khách hàng duy nhất do phần lớn chi phí cực cao của nó. F-14 cho đến nay là máy bay chiến đấu lớn nhất và nặng nhất trên thế giới, và sẽ vẫn như vậy trong vài thập kỷ, điều này cho phép nó giữ được tầm bay xa hơn nhiều, mang theo các cảm biến và tên lửa ngoại cỡ để có tiềm năng chiến đấu to lớn. Kết quả là một chiếc máy bay có chi phí hoạt động rất cao mà không lực lượng không quân nào khác ngoài Iran sẵn sàng tài trợ, với việc Anh cho rằng nó không đủ khả năng chi trả và ngay cả Lực lượng Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ cũng đánh giá đây là loại máy bay phù hợp nhất để bảo vệ lục địa Mỹ. , buộc phải dựa vào F-15 nhỏ hơn và rẻ hơn nhiều do hạn chế về chi phí.



Máy bay chiến đấu F-14 và F-15


Việc cung cấp F-14 khiến Iran trở thành nhà khai thác thứ hai của máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư sau Quân đội Hoa Kỳ, với Hải quân Hoa Kỳ trang bị F-14 từ năm 1974 và Không quân trang bị F-15 từ năm sau chỉ vài tháng trước chiếc F- đầu tiên. 14s đến được Iran. Lợi thế về năng lực của Tomcat so với các đối thủ chủ yếu tập trung vào bộ cảm biến và tên lửa của nó, với mức độ nhận biết tình huống trong một giải đấu của riêng nó và chỉ có đối thủ đánh chặn MiG-31 của Liên Xôđược đưa vào hoạt động vào năm 1981. Tên lửa AIM-54 Phoenix là tên lửa đầu tiên và trong gần 20 năm là tên lửa duy nhất trên thế giới có khả năng 'bắn và quên' nhờ khả năng dẫn đường bằng radar chủ động, kết hợp với đầu đạn rất lớn, Mach 5 tốc độ và phạm vi 190km cực đoan khiến nó hoàn toàn không có đối thủ. Tên lửa này quá nặng để có thể sử dụng cho các máy bay khác, tuy nhiên máy bay này lại thiếu các cảm biến đủ mạnh để sử dụng hiệu quả nó.
Để xác định khả năng của AIM-54 trong quan điểm, tên lửa AIM-7 của F-15 cần được dẫn đường trong suốt hành trình của nó bằng radar của máy bay chiến đấu do hệ thống dẫn đường kém hơn và chỉ có thể tác chiến cách xa 70km hoặc chỉ hơn một phần ba phạm vi. Với 79 chiếc F-14 được phân chia cho hai đơn vị đóng tại Esfahan và Shiraz, không có nghi ngờ gì về việc Không quân Iran sở hữu một lớp máy bay chiến đấu có năng lực hơn bất kỳ lực lượng không quân nào trên thế giới, chỉ bằng những chiếc F-14 của Hải quân Mỹ. Trong khi F-15 sẽ phải vật lộn với các máy bay phản lực Su-27, MiG-31 của Liên Xô và thậm chí là MiG-25 cũ hơn, thì khả năng của F-14 đặc biệt đối với các biến thể nâng cao của Hải quân Mỹ từ những năm 1980 và đầu những năm 90 sẽ không có bất kỳ đối thủ ngang hàng nào có thể Thế kỷ 21 trong nước hoặc nước ngoài - mặc dù một phần do các chương trình cạnh tranh của Liên Xô nhưMiG-31M bị chấm dứt hoạt động vào những năm 1990.



F-14 Bắn cháy Tên lửa AIM-54


Phi đội F-14 của Iran đã thể hiện khả năng tiên tiến của mình trong Chiến tranh Iran-Iraq từ 1980-1988, khi các máy bay phản lực trở thành mục tiêu ưu tiên cho các cuộc tấn công của Iraq trong giờ mở đầu cuộc chiến. Máy bay ném bom Tu-16 của Iraq, không được thiết kế để ném bom ở độ cao thấp, nhắm mục tiêu vào Sân bay Esfahan có 39 chiếc F-14 nhưng không phá hủy được bất kỳ đường băng nào hoặc bất kỳ máy bay chiến đấu nào, trong khi bốn chiếc Tu-22 tầm xa hơn của Iraq đã tấn công căn cứ không quân Shiraz, nơi những chiếc Tomcats còn lại. dựa trên và tương tự không thể phá hủy bất kỳ. Mặc dù lực lượng Iran áp đảo trên bộbởi các xe tăng do Liên Xô cung cấp của Iraq, và các máy bay chiến đấu F-4 và F-5 cũ hơn của nó đã thua các cuộc giao tranh ban đầu trước các máy bay MiG-21 của Iraq, việc triển khai F-14 mang lại một sự thúc đẩy rất cần thiết. Lần tiêu diệt đầu tiên của máy bay chiến đấu, đạt được bằng cách sử dụng tên lửa AIM-54, đạt được vào ngày 10 tháng 9 năm 1980 khi vô hiệu hóa một máy bay chiến đấu tấn công cánh quét biến đổi Su-22 của Iraq. Điều này gây bất ngờ cho Quân đội Iraq vốn đánh giá những chiếc F-14 đã hết hạn sử dụng và nếu không sẽ có được lợi thế đáng kể trên không. Iraq không có bất kỳ máy bay chiến đấu hoặc máy bay đánh chặn thế hệ thứ tư nào của riêng mình, và trong khi máy bay phản lực chiến đấu hàng đầu của họ, MiG-25 sau này chứng tỏ nhiều khả năng đối đầu với F-15do Không quân Mỹ bay, chống lại F-14, mọi tài sản của Iraq đều bị bỏ xa. Trong khi cuộc giao tranh đầu tiên giữa MiG-25 và F-14 vào ngày 15 tháng 2 năm 1982, cả hai đều hư hỏng nhưng không thể sửa chữa được, các khả năng độc đáo của AIM-54 kết hợp với các cảm biến của Tomcat đã khiến nó trở thành máy bay chiến đấu duy nhất trên thế giới có khả năng Những chiếc MiG-25 vô hiệu hóa đáng tin cậy với ước tính khoảng sáu chiếc bị bắn rơi trong chiến tranh.



Máy bay F-14 của Không quân Iran


Bất chấp nhu cầu bảo trì khắc nghiệt của F-14 và tỷ lệ sẵn sàng thấp, những chiếc Tomcats chịu trách nhiệm cho số lần tiêu diệt máy bay chiến đấu Iraq nhiều hơn tất cả các loại vũ khí khác của Iran cộng lại - ước tính khoảng 140 lần tiêu diệt trong không chiến. Khả năng chịu đựng cao của máy bay cũng cho phép nó hộ tống các máy bay F-4 và máy bay tiếp dầu của chúng thực hiện các nhiệm vụ tấn công sâu vào không phận Iraq mà không cần tự tiếp nhiên liệu, với tất cả các máy bay Iraq trừ MiG-25 đều chịu tổn thất nặng nề trước nó. Thế hệ thứ ba MiG-23 của Liên Xô và Mirage F1 của Pháp đã chịu tổn thất nặng nề nhất so với F-14 trong không chiến, mặc dù các máy bay phản lực MiG-23ML của Iraq vẫn chứng tỏ khả năng đánh bại F-14 mạnh nhất một phần do thực tế là Phi đội MiG-25 thường được giao nhiệm vụ ném bom. Máy bay MiG-23 đã bắn hạ Tomcats trên 11 tháng 8 năm 1984, 2 tháng 9 năm 1986 và có thể vào ngày 17 tháng 1 năm 1987 mặc dù một số nguồn tin cho rằng tổn thất này là do một chiếc MIG-25. Việc Iraq triển khai máy bay phản lực tấn công điện tử MiG-25BM với số lượng hạn chế trong những tháng cuối cùng của cuộc chiến đã cung cấp khả năng vượt qua F-14 và tấn công các mục tiêu quan trọng của Iran một cách đáng tin cậy, điều này gây ra lo ngại lớn hơn cho NATO nơi F-15 và F- Những chiếc 4 dự kiến sẽ kém hơn đáng kể so với các máy bay phản lực mới của Liên Xô.

Cuối cùng, F-14 vẫn là tài sản nổi bật nhất của Iran trong suốt Chiến tranh Iran-Iraq, và do thiếu các thương vụ mua lại sau đó, nó vẫn là máy bay chiến đấu hàng đầu của Không quân Iran cho đến ngày nay. Tuy nhiên, mặc dù đã có những nâng cấp đáng kể bao gồm phát triển các loại thay thế ưu việt cho tên lửa AIM-54 , vị thế ưu tú của máy bay chiến đấu trong khu vực và trên thế giới phần lớn đã bị mất đi do tuổi đời của nó. Vị thế của Iran với tư cách là cường quốc không quân hàng đầu thế giới, được thể hiện rõ nhất bằng việc mua F-14, cũng đã giảm đi đáng kể trong lĩnh vực hàng không chiến đấu, mặc dù họ đã bù đắp phần lớn bằng khả năng đã được chứng minh của các hệ thống phòng khôngmáy bay không người lái bản địa.. Mặc dù Iran trong thế kỷ 21 đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng máy bay tàng hình trong chiến đấu, nhưng họ đã làm như vậy không phải bằng cách mua các máy bay chiến đấu hàng đầu từ nước ngoài mà bằng cách phát triển các máy bay không người lái tàng hình như Shahed 191 và sử dụng chúng ở Iraq. , Syria và Israel. Do đó, hàng không người lái đã thay thế máy bay có người lái như một nguồn cung cấp uy tín quân sự chính trên không của Iran.

 

anhdung1

Xe tăng
Biển số
OF-605412
Ngày cấp bằng
27/12/18
Số km
1,854
Động cơ
138,676 Mã lực

 

anhdung1

Xe tăng
Biển số
OF-605412
Ngày cấp bằng
27/12/18
Số km
1,854
Động cơ
138,676 Mã lực
Những máy bay Mỹ 'rụng' nhiều nhất khi tham chiến tại Việt Nam
Báo Kiến Thức05/08/22 05:30 GMT+7Gốc
Không chỉ bị bắn hạ bởi hỏa lực phòng không của ta, những máy bay Mỹ này còn chịu thiệt hại do tai nạn hàng không hoặc sự cố kỹ thuật.

Theo tài liệu được Mỹ thống kê sau chiến tranh, loại máy bay chiến đấu Mỹ chịu thiệt hại nặng nhất trên Chiến trường Việt Nam chính là loại F-4 Phantom II - loại tiêm kích chủ lực của mọi binh chủng Mỹ trong thời gian diễn ra Chiến tranh Việt Nam.

Với số lượng cực lớn và trọng trách là loại máy bay chiến thuật chủ lực, F-4 Phantom II chính xác là đã "rụng như sung" trong chiến tranh Việt Nam bất chấp mọi nỗ lực tăng cường chiến thuật bay, đội hình bay hoặc áp chế điện tử của Mỹ.

Không quân Mỹ là lực lượng mất nhiều tiêm kích F-4 Phantom nhất với tổng cộng 445 chiếc bị thiệt hại khi tham chiến ở Việt Nam, trong đó có 382 chiếc hư hỏng hoàn toàn trong giao tranh, số còn lại bị thiệt hại do tai nạn.

Chiếc F-4 Phantom cuối cùng của Mỹ được xác nhận là bị bắn hạ vào tháng 6/1973 trong khi chiếc đầu tiên thiệt hại do tai nạn hồi năm 1965.

Không quân Thủy quân Hải quân Mỹ cũng không hề kém cạnh với 138 chiếc F-4 bị thiệt hại trong toàn cuộc chiến. Do hoạt động trên tàu sân bay, có tới một nửa trong số thiệt hại này của Không quân Hải quân Mỹ được cho là có nguyên nhân từ tai nạn.

Cuối cùng là Không quân Thủy quân Lục chiến với 95 chiếc hư hỏng hoàn toàn, trong đó có 72 chiếc thiệt hại trong khi giao tranh, số còn lại thiệt hại do tai nạn. Tổng cộng chỉ tính riêng tiêm kích F-4, Mỹ đã mất ở Việt Nam tới... 678 chiếc, trong đó 3/4 là thiệt hại trong giao tranh, số còn lại thiệt hại do tai nạn khi vận hành.

Sau tiêm kích F-4 là loại tiêm kích - bom F-105D Thunderchief với tổng số thiệt hại trên bầu trời Việt Nam là 335 chiếc trong đó có 283 chiếc bị bắn hạ khi giao tranh, số còn lại thiệt hại do tai nạn.

Chiếc F-105D đầu tiên của Mỹ bị hạ ở Chiến tranh Việt Nam vào năm 1964 khi nó bị dính đạn trên bầu trời Lào, sau đó phải bay khẩn cấp sang Thái Lan để phi công nhảy dù thoát hiểm. Chiếc cuối cùng thiệt hại vào năm 1970 cũng ở Lào, lần này phi công buộc phải nhảy dù ngay nhưng sau đó vẫn được Không quân Mỹ tìm thấy.

Đứng ở vị trí kế tiếp trong bảng xếp hàng các loại máy bay "rụng" nhiều nhất ở Việt Nam là cường kích cơ Douglas A-4 Skyhawk với 282 chiếc bị hạ trong đó 195 chiếc bị thiệt hại trong giao tranh.

Chiếc A-4 Skyhawk đầu tiên bị bắn hạ trên chiến trường Việt Nam từ tháng 8/1964, phi công nhảy dù thành công nhưng bị quân giải phóng bắt và áp tải ra Bắc - đây cũng chính là tù binh chiến tranh Mỹ ngồi tù lâu bậc nhất cuộc chiến này.

Tiêm kích F-100 Super Sabre đứng ở vị trí tiếp theo với thiệt hại không kém khi có 243 chiếc bị hư hỏng hoàn toàn trong đó có 198 chiếc hư hại trong khi giao tranh.

Theo các tài liệu của Mỹ được giải mật, chiếc F-100 đầu tiên bị bắn hạ năm 1964 còn chiếc cuối cùng bị hạ ở chiến trường Việt Nam vào năm 1971.

Ở vị trí cuối cùng với thiệt hại 191 chiếc trong đó có 150 chiếc thiệt hại khi giao tranh đó là cường kích cơ A-1 Skyraider. Đây cũng là loại máy bay sử dụng động cơ cánh quạt bị hạ nhiều nhất trong Chiến tranh Việt Nam.

Chiếc A-1 Skyraider đầu tiên bị bắn hạ vào năm 1964 khi ddnag bay tập gần sân bay Biên Hòa, cả hai phi công trên máy bay đều thiệt mạng. Chiếc cuối cùng bị hạ vào năm 1972, phi công được giải cứu.
 

anhdung1

Xe tăng
Biển số
OF-605412
Ngày cấp bằng
27/12/18
Số km
1,854
Động cơ
138,676 Mã lực
1659671544584.png


Tàu tập trận phong tỏa kín Đài, giờ dân Đài, nhập khẩu xuất khẩu Đài bị ảnh hưởng nặng. Chưa có cái ngu nào như thế này
 

anhdung1

Xe tăng
Biển số
OF-605412
Ngày cấp bằng
27/12/18
Số km
1,854
Động cơ
138,676 Mã lực
Phiên bản mới nhất của hệ thống phòng không Pantsir của Nga được sử dụng ở Ukraine với tên gọi sát thủ máy bay không người lái Bayraktar

Theo một đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố vào ngày 2 tháng 8 năm 2022, thế hệ mới nhất củaQuần đùi,Hệ thống phòng không vũ khí kép do Nga sản xuất đã chứng tỏ khả năng được sử dụng như một sát thủ máy bay không người lái trong cuộc chiến chống lại máy bay không người lái Bayraktar TB2 được sử dụng bởi các lực lượng vũ trang Ukraine.
Theo dõi Army Recognition trên Google News tại liên kết này

Tin tức về An ninh và Quốc phòng Toàn cầu của Army Recognition

Dẫn nguồn thông tin từ Nga cho biết, phiên bản mới nhất của hệ thống phòng không Pantsir được sử dụng ở Ukraine với tên gọi sát thủ máy bay không người lái Bayraktar. (Nguồn ảnh Đoạn Phim MoD Russian)

CácPantsir-S1là hệ thống phòng không di động được trang bị đại bác và tên lửa dựa trên khung gầm xe tải quân sự 8x8. Trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, tổ hợp Pantsir được triển khai ở Ukraine là phiên bản cải tiến củaPantsirtrong đó sử dụng cùng một bệ phóng tên lửa và pháo phòng không.

Phiên bản nâng cấp của Pantsir, mà chúng tôi đặt tên là Pantsir-S2 có thể phóng tên lửa đất đối không mới để tiêu diệt các mục tiêu trên không ở phạm vi lên đến 30 km. Phiên bản này cũng được lắp radar tìm kiếm SOTS băng tần S mới giúp tăng phạm vi phát hiện từ 36 km lên hơn 40 km.

Trong cuộc xung đột ở Ukraine, máy bay không người lái Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất được quân đội Ukraine sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và tấn công. Trên thực tế, máy bay không người lái Bayraktar có thể được trang bị bốn tên lửa dẫn đường. Nó có thể tiêu diệt các mục tiêu trên bộ như xe tăng hoặc phương tiện chiến đấu ở tầm bắn tối đa 14 km. Nó có thể được trang bị hệ thống quang học quan sát bao gồm máy ảnh nhiệt, một số camera ban ngày và công cụ tìm phạm vi laser, hoặc cách khác, radar với AFAR (Active Phased Antenna Array). Điểm yếu của máy bay không người lái là không có hệ thống đối phó với hỏa lực của đại bác ở tầm ngắn hoặc hỏa lực của tên lửa ở tầm xa.

Radar mới củaPantsir-S2đã được thiết kế để phát hiện một loạt các mối đe dọa không người lái như máy bay không người lái kích thước vừa và nhỏ. Hệ thống Pantsir được nâng cấp đã tăng đáng kể khả năng chống lại tất cả các loại máy bay không người lái của Pantsir. Đặc biệt, hệ thống có khả năng phát hiện và tiêu diệt hiệu quả các loại máy bay không người lái tấn công.

Pantsir-S2 có thể bắn một loại tên lửa mới cũng như tất cả các tên lửa do Pantsir-S1 bắn. Máy bay không người lái có tiết diện radar thấp và phạm vi phát hiện của chúng thường ngắn hơn phạm vi hoạt động của vũ khí. Phạm vi hoạt động của Pantsir mới đã được mở rộng và các máy bay không người lái giờ đây có thể được xác định khá rõ ràng trong khu vực tác chiến.

Đối vớiPantsir-S1, Pantsir-S2 được trang bị hai pháo phòng không 2A38M 30mm và mười hai tên lửa sẵn sàng bắn 57E6-E trong thùng phóng có điều khiển gắn ở phía sau khung gầm xe tải 8x8. Các khẩu pháo có tốc độ bắn tổng hợp từ 3.900 đến 5.000 phát / phút (1.950 đến 2.500 vòng / phút cho mỗi khẩu) và có sơ tốc đầu nòng là 960 m / s.

Pantsir-2 bắn tên lửa 57E6-E có thân hai nòng theo cấu hình song song, thiết bị tăng cường có thể tách rời và thiết bị bảo vệ có cơ chế tách rời.

Pantsir-S2 được trang bị radar tìm kiếm SOTS băng tần S mới giúp tăng phạm vi phát hiện từ 36 km lên hơn 40 km với phạm vi bao phủ 360 °. Hệ thống hiện có thể theo dõi hơn 40 mục tiêu đang đến với tốc độ từ 8-10 và giờ đây có thể tấn công các mục tiêu đang di chuyển với tốc độ lên đến 1.200 mét / giây cho đến từ 1.000 m / s. Phương vị tìm kiếm cũng đã được tăng từ 80 ° lên 90 ° nhờ vào hệ thống lái tia điện tử.


 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top