Đưa 80% tiền 1 dự án cho 1 ông TN làm, nếu không giám sát thì rất rủi ro, nếu ko đủ trình để giám sat, ktra thi tốt nhất đừng làm
Nhất là ta đang nói đến 60 tỷ $, và NN chịu lãi suất, nhận lại tiền gốc sau 30 năm, Vinspeed là cty mới thành lập, tất cả mới chỉ là 1 chữ NIỀM TIN là họ hoàn thành đúng hạn, ko đội vốn, trả tiền gốc cho NN ..., tóm lại là rất nhiều rủi ro, nên càng phải có 1 cơ chế kiểm tra giám sát của NN ở dự án này, nếu VS ko chịu thì cũng giải tán, mất lòng trc dc lòng sau
A. Đề bài ngay từ đầu đã sai. 67 tỷ đô với tốc độ 350km/h thì vô cùng đắt, không phải chỉ ở chỗ chi phí đầu tư, mà là chi phí vận hành khai thác.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, thì mỗi km di chuyển ở tốc độ này giá phải 0.099 đô/km (giá vé hạng hai tàu BK-Thượng Hải). Với hành trình 1.500km thì giá vé trung bình là 149 đô - một chiều. Tức xấp xỉ 3.86 triệu đồng. Tàu hạng hai nhé.
Giá vé máy bay HN-SG hiện nay trung bình là: từ 1 triệu-2 triệu.
Do đó với yêu cầu giá vé rẻ hơn giá vé trung bình của máy bay (của chính phủ yêu cầu là 75% so với vé giá rẻ) thì càng khai thác càng lỗ. Lỗ ròng chi phí vận hành 100% (tức giá bán bằng hoặc < 50% giá vé). Chưa kể tuyến HN-TPHCM khi ra đời sẽ có chi phí vận hành đắt hơn nhiều tuyến BK-TH hiện nay vì khấu hao, kinh nghiệm vận hành đều thua TQ.
Với khả năng vận tải hành khách Bắc Nam vào thời điểm vận hành tối đa công suất là hơn 100 triệu lượt hành khách như báo cáo của Bộ GTVT trước đây, thì mỗi lượt hành khách, sẽ lỗ khai thác 75-100 đô. Tính ra thì mỗi năm lỗ ròng 7.4 tỷ đô. Tuy nhiên hiện nay lưu lượng hành khách Bắc Nam hàng không tại thời điểm hoàn thành chỉ khoảng 60 triệu, do đó "chỉ lỗ" 4.5 tỷ đô. Và công suất khai thác tụt 50%. Đó là hình dung rằng ĐSTĐC lấy hết khách hàng không nhé (???).
Nếu nâng giá vé lên bằng vé máy bay, thì công suất tiếp tục giảm, chỉ loanh quanh 25% công suất tối đa. Lúc này hệ thống sẽ lỗ kiểu vay tiền xây khách sạn với kỳ vọng khách sẽ lấp đầy 80% nhưng khách chỉ khoảng 25%.
Tiền đâu trả nợ vay?
Tóm lại ngay khi xây xong, sẽ lỗ. Chỉ thu ngắn lỗ nếu vận hành đủ lâu, khách tăng, khấu hao hết tài sản như ĐSBN hiện nay. Chịu đựng lỗ lâu đến mức tối ưu hóa được chi phí, nội địa hóa được hệ thống, thì giảm lỗ dần đến hòa vốn.
Bài toán BXD tính là cần 140 năm đấy.
Vì thế VS cần 30 năm và cần NN không tính lãi vay. Đừng trách doanh nghiệp. Họ chết thì lấy ai trả vốn vay?
Muốn công bằng, cần phải công bằng triệt để.
B. Tuy nhiên, nếu thực tế hơn, làm tàu tốc độ cao lưỡng dụng, 200km/h chở khách và 120km/h chở hàng, thì chi phí sẽ rất rẻ. Chỉ còn loanh quanh 30-35 tỷ đô. Chưa hết, toàn bộ kỹ thuật đoàn tàu, hệ thống đều có thể nội địạ hóa ở mức cao vì nó là công nghệ tương đối cũ. Yêu cầu kỹ thuật cũng thấp hơn hẳn tốc độ 350km/h. Không cần cứ 24h lại phải có 1 đoàn tàu chạy không tải để kiểm tra. Do đó chi phí khai thác sẽ rẻ hẳn. Cơ bản nó chính là tuyến Lào Cai-Hải Phòng nhân 3.5 lần. Hiện tuyến này 420 km, tốc độ 200km/h - 120km/h lưỡng dụng, đầu tư 11.6 tỷ đô.
Nếu làm tuyến Bắc Nam theo phương án này, thì đi HN-SG mất 10h thay vì 6h. Đầu tư hết khoảng 35 tỷ (dài hơn, dễ hơn, rẻ hơn, chậm hơn 350km/h).
Nhưng bù lại cả nhà đều vui. Doanh nghiệp sẽ có lãi ngay khi khai thác. Giá vé sẽ dễ chịu đúng như mong muốn của Chính phủ. Hành trình HN-SG sẽ thoải mái, vừa phải (tối đi sáng đến, vừa vào giờ họp).
Và nhất là không còn cảnh ép nhau vao đường cụt như phương án hiện nay. Không NN thua thì doanh nghiệp thua. Doanh nghiệp không chịu, thì dân sẽ thua. Sẽ ôm cục nợ 67 tỷ đô và hơn thế nữa từ 2-4 lần (truyền thống đầu tư công). NN hàng năm cứ bù lỗ loanh quanh 5-7 tỷ đô.