- Biển số
- OF-643753
- Ngày cấp bằng
- 28/4/19
- Số km
- 1,411
- Động cơ
- 124,827 Mã lực
Em cũng lo như cụ. Papa em thì cứ đi nghênh nghênh ngoài đường, nói gì thì cũng biết mà biết mà. Dỗ dành đủ kiểu.Chiều nay xem clip này em thấy lo cho ông già em các cụ ạ. Bố em cũng tầm 8 chục rồi mà giờ cụ hơi lẫn, có một đặc điểm là cụ thích đi bộ, nó như kiểu một thói quen, nhà em ngoài phố nên ngày nào cụ cũng đi lượn 2 vòng đầu phố đến cuối phố, nắng 40 độ cụ vẫn lượn. Cả nhà không ai bảo được cụ, gắt quá thì cụ cáu um lên. Đợt này dịch bệnh cách li xã hội mà cụ vẫn đùng đùng đòi đi, em khuyên bảo rồi nhờ hàng xóm nhẹ nhàng hay doạ dẫm mà cũng giảm đi một tý. Giờ cụ chỉ đi từ nhà trong ra nhà ngoài khoảng 500m ngồi uống chén nước lại quay về. Nghĩ dại mà cụ đang đi gặp mấy anh bên đội phòng chống dịch mà qua lại vài câu như clip kia thì chết dở. Các cụ cho em hỏi nếu người già bị lẫn theo kiểu alzheimer thể nhẹ thì nên dùng loại thuốc gì ạ ?
Thành ra em cũng nghĩ như cụ dưới đây. Thay vì cứng ngắc một cái câu cụ, ông, bác, anh, chị...không đeo khẩu trang kìa... hay là đeo khẩu trang vào, thì sao không chủ động đưa cho người ta một cái khẩu trang, vừa giúp nhau lúc dịch, vừa bảo vệ mình và bảo vệ người ta, vừa làm mềm tình huống, giảm bản năng phản ứng đối kháng xuống. Dĩ nhiên là em không trông đợi một cậu CA trẻ như vậy có thể xử lý mềm được như thế, nhưng thực sự là thấy tiếc cho tình huống này. Cụ già này không lèm bèm lu loa kiểu ăn vạ, mà tinh thần đối kháng cho đến cùng và chỉ không chiến tiếp vì mệt quá, chứ ánh mắt thì vẫn rất hừng hực. Bởi vậy em nghĩ là cụ không bình thường, không phải kiểu ương bướng của người già.
Già với trẻ con bằng nhau, người già họ đơn giản lắm đôi lúc nói mãi mới nghe, nghe xong lại quên. Nên người già đừng nhắc nên quát mạnh "Ông kia đeo ngay khẩu trang vào" không được lại phải dỗ dành... Ưu tiên người già tý cho họ cái khẩu trang bảo đeo vào, không đeo tìm cách khác (VD nhờ hàng xóm) nói con cháu bế lão về.
Ps: Đôi lúc với Bố mình cũng phải quát ầm lên ông mởi nghe, nhắc à còn lâu.