Bàn về vấn đề này sẽ rất đa dạng ý kiến do suy nghĩ khác nhau, trình độ khác nhau, cách tiếp cận khác nhau. Vì thế ngay cả các bộ ngành khi tham gia ý kiến cũng rất phân tán.
Các nước đã làm thành công hệ thống đường sắt cao tốc thường có nền khcn tương đối phát triển , chủ động sản xuất nhiều mặt. Nếu nước ta làm sẽ phụ thuộc gần như toàn bộ (chắc trừ cát đá, xi măng), rồi ko chỉ lúc xây dựng mà còn vận hành sửa chữa . Do đó , chi phí dự án khó kiểm soát đầy đủ, nhiều phát sinh dẫn tới phá vỡ phương án tài chính/hiệu quả dự án.
Đường sắt cao tốc nói chung và đường sắt nói riêng đều là công trình hạ tầng quan trọng, hiệu quả lâu dài , có tác động đến toàn bộ nền kinh tế chứ hiệu quả cho một dự án riêng lẻ lại ko ổn.
phương án của Việt Nam lúc này , theo nhiều chuyên gia, là kết hợp đa dạng các phương thức vận tải, tận dụng tối đa hạ tầng và phương tiện sẵn có . E nghĩ tiếp cận đường bộ sẽ thuận lợi và phát huy hiệu quả sớm nhất, sau đó là vận tải thủy (nội địa và biển) , hàng không và đường sắt cao tốc sau cùng ko chỉ vì chuyện tiền mà ta phải chủ động phát triển được trình độ khcn xứng tầm!