ĐƯỢC QUÀ MÀ KHÔNG VUI
Ngày lễ, người thân về, mang theo nhiều quà. Con cháu vây xung quanh, đứa nào cũng có quà. Nhưng trai gái lớn nhỏ khác nhau, người phát quà không thể thấu hiểu tâm lý từng đứa, với lại quà cũng khác, cái mắc tiền, cái lại rẻ.
Được quà nhẽ người nhận phải vui, nhưng chúng chỉ vui được 1 lúc đầu, sau đó chúng nhìn vào quà của nhau và bắt đầu so sánh. Một số đứa cảm thấy bất mãn vì quà của tụi kia đẹp hơn, xịn hơn. Ý nghĩ so kè hơn thua nảy nở và trở nên mãnh liệt, thay vì niềm hân hoan có quà, chúng lại thấy mình thật bất hạnh.
Bà con vùng quê tối lửa tắt đèn có nhau, tình làng nghĩa xóm là văn hóa rất đẹp. Lúc lụt lội, đầu tiên là bà con tự cứu lấy nhau, một số khu vực cao có thể là nơi gửi gắm đồ đạc và tá túc của nhiều hộ dân vùng trũng thấp, giúp nhau vô tư chẳng tiền nong gì.
Rồi đoàn từ thiện đến, nhân lực thiếu thốn, quà tặng có hạn, không thể bao quát cho cả vùng, thế là người có quà người không. Cũng giống câu chuyện trên, nó là mầm mống cho sự so sánh, sự tủi thân. Chính quyền, cũng chính là bà con cả, đứng ra dàn xếp: quà thì rất khó chia đều nên của ai người đó giữ, nhưng tiền thì chia đều được, vì vậy họ sẽ tái phân phát để tất cả cùng được phần như nhau. Và vì đứng ra phân phát lại, họ trở thành tâm điểm truyền thông.
Cho tiền nhanh nhất, gọn nhất, dễ nhất, nhưng lại nhạy cảm nhất. Nếu đoàn từ thiện đến và rời đi với những rạn nứt chòm xóm, phần quà bằng tiền mặt có so sánh được mất mát và tổn thương tinh thần mà họ vô tình để lại?