- Biển số
- OF-484643
- Ngày cấp bằng
- 17/1/17
- Số km
- 408
- Động cơ
- 186,966 Mã lực
- Tuổi
- 35
Ôi ông này kém thế nhỉ. Chết vì gái.
Cấp cứu nó còn đến trước pccc cụ ahTượng đài chiến sĩ PCCC vừa dựng xong. Nói như cụ, thì PCCC ăn hại à?
ôi, cụ Ngao nay hỏi câu như thanh niên U30, làm em phải ngó lại nick xem đúng ko . Cơ mà đúng thì người ta gọi là điên tình, có tí tình vào nó lại dễ hoá rồ hoá dại thế mới tài.Các cụ cho em hỏI:
1. Nếu người tình phụ bạc thì xử nó, sao lại "tự xử"
2. đ.éo lấy được nó thi trả tiền cho chồng nó (nếu có) để mua nó
3. Nếu ý định tự tử để bêu riếu nó thì treo cổ trước cửa nhà nó cho "ép phê" hơn chứ ạ. Tự tử bằng xăng không chắc chắn và đau đớn lắm, đau hơn treo cổ. Khi treo cổ, c.ứt (và tinh trùng) phòi ra, còn hiệu quả hơn
Thật, bảo 20 tuổi thì đã đành.Thằng đàn ông 50 tuổi lai chết vì người tình đã có ck. Chán thật.
Có phải cụ Ngao không đấy. Thấy lạ à haCác cụ cho em hỏI:
1. Nếu người tình phụ bạc thì xử nó, sao lại "tự xử"
2. đ.éo lấy được nó thi trả tiền cho chồng nó (nếu có) để mua nó
3. Nếu ý định tự tử để bêu riếu nó thì treo cổ trước cửa nhà nó cho "ép phê" hơn chứ ạ. Tự tử bằng xăng không chắc chắn và đau đớn lắm, đau hơn treo cổ. Khi treo cổ, c.ứt (và tinh trùng) phòi ra, còn hiệu quả hơn
Cụ Ngao hôm nay cmt teen thếCác cụ cho em hỏI:
1. Nếu người tình phụ bạc thì xử nó, sao lại "tự xử"
2. đ.éo lấy được nó thi trả tiền cho chồng nó (nếu có) để mua nó
3. Nếu ý định tự tử để bêu riếu nó thì treo cổ trước cửa nhà nó cho "ép phê" hơn chứ ạ. Tự tử bằng xăng không chắc chắn và đau đớn lắm, đau hơn treo cổ. Khi treo cổ, c.ứt (và tinh trùng) phòi ra, còn hiệu quả hơn
Còn đỡ hơn nó ôm người ta cùng chết cụ ơi.Chết vì gái cũng không sao nhưng chọn cách này không hay lắm.
Thật không thể tin được ! Có phải Cụ Ngao5 Thật không ạ ?Các cụ cho em hỏI:
1. Nếu người tình phụ bạc thì xử nó, sao lại "tự xử"
2. đ.éo lấy được nó thi trả tiền cho chồng nó (nếu có) để mua nó
3. Nếu ý định tự tử để bêu riếu nó thì treo cổ trước cửa nhà nó cho "ép phê" hơn chứ ạ. Tự tử bằng xăng không chắc chắn và đau đớn lắm, đau hơn treo cổ. Khi treo cổ, c.ứt (và tinh trùng) phòi ra, còn hiệu quả hơn
Có khi nick cụ ấy bị hack?Thật không thể tin được ! Có phải Cụ Ngao5 Thật không ạ ?
Trời ơi, các cụ nghĩ em đạo mạo lắm saoCó khi nick cụ ấy bị hack?
Không phải quá lời mà thấy khác cách cụ thường còm. Nghe trẻ trung quá. Thường thì mọi người hay lập nick khác để chém. Trong phim hay gọi là người đa nhân cách ấy.
Mà chuyện ông này chết nghe có gì sai sai. Nó trái lẽ thường quá. Còn mọi người nghi ngờ nick cụ bị giả mạo thì cũng thường tình thôi. Vì với of cũng như cái xã hội thu nhỏ nghi ngờ là thuộc tính mất rồi.Trời ơi, các cụ nghĩ em đạo mạo lắm sao
Trong đời sống thường nhật, em cũng như mọi người, chỉ có điều là đi thẳng vào sự việc và sử dụng từ ngữ khá "bỗ bã"
Thật sự em không thể hiểu được thằng tự thiêu này nữa. Gã 50 tuổi, dưới con mắt của em thì mới qua "trẻ trâu" hơn một tí. Mà "trẻ trâu" thời nay chẳng đứa nào luỵ tình cả. Yêu nhau, bỏ nhau... là chuyện khá thường tình
Thằng này chạy được CAMRY nghĩa là túi tiền cũng rủng rỉnh, thiếu gì gái theo, mà chết nhục chết nhã
Cụ cũng có tài phá án đấy nhỉ.Một chuyện tự tử, thật 100%
Chuyện xảy ra năm 1976 tại khuôn viên Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Hàn Lâm khoa học Việt Nam)
Em Lê Thị Củ (tên cha sinh mẹ đẻ) nhưng lúc này đã mang tên khác đẹp hơn, mọi người chưa kịp cập nhật tên mới của em, nên Ngao5 cũng không không nhớ
Củ làm ở Phòng di truyền, Viện Sinh Vật, do ông Nguyễn Phúc Giác Hải làm trưởng phòng
Trai gái trong viện hẹn hò yêu nhau là chuyện thường tình. Củ và Ng. (một cậu ở Viện Khoa học về Trái Đất) yêu nhau, không rõ đậm sâu ra sao
Một tối tháng 11/1976, anh chị đưa nhau ra góc tối bên ngoài toà nhà phòng phân tích hoá học (cách chỗ em ở khoáng 129 mét) tâm sự. Tay Ng. muốn ngãng ra, còn Lê Thị Củ thì muón níu lại. Không thể có tiếng nói chung, thế là Củ rút lọ hoá chất (to hơn lọ peneciline một chút) từ trong cạp quần ra dốc thuốc độc vào họng, rồi lăn quay ra đất ú ở kêu.
Khuôn viên Viện của em vắng lắm, cũng chẳng ai nghe thấy tiếng kêu của Lê Thị Củ. Thấy bạn tình lâm nạn, Ng. chạy về khu tập thể kêu gọi trợ cứu. Mọi người ùa ra hiện trường.
Vợ chồng em lúc đó sống cách đó 120 mét, nghe lao xao, nhìn ra thấy đám đông mờ mờ ảo ảo, vội cũng chạy đến hiện trường
Lê Thị Củ đang thở hổn hển, mọi người xúm quanh, không biết cứu kiểu gì nữa
Bên cạnh nàng là chiếc lọ đựng hoá chất, nghi là Cyanua. Đã là Cyanua mà dốc từng đó vào họng thì giời cứu, và cũng chẳng thể dãy dụa hổn hển tới 15 phút được. Em nhặt lọ hoá chất lên, ngắm nhìn. Bên trong là tinh thể tựa mì chính, không phải dạng bột như Cyanua (em là dân hoá học chính hiệu nên em biết rất rõ). Cái lọ này đích thị là lọ mì chính mà em từng nhìn thấy Lê Thị Củ móc từ cạp quần ra trong những bữa ăn trưa, chiều ở bếp tập thể. Em mạnh dạn tuyên bố: "Đây là lọ mì chính".
Sau tuyên bố của em, Lê Thị Củ uể oải một lúc rồi đứng dậy vươn vai ra về.
Mọi người thở phào, giải tán
Chuyện cụ kể hay quá. Sau này bác Củ và bác Ngờ có đến với nhau hay thôi hẳn ạ?Một chuyện tự tử, thật 100%
Chuyện xảy ra năm 1976 tại khuôn viên Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Hàn Lâm khoa học Việt Nam)
Em Lê Thị Củ (tên cha sinh mẹ đẻ) nhưng lúc này đã mang tên khác đẹp hơn, mọi người chưa kịp cập nhật tên mới của em, nên Ngao5 cũng không không nhớ
Củ làm ở Phòng di truyền, Viện Sinh Vật, do ông Nguyễn Phúc Giác Hải làm trưởng phòng
Trai gái trong viện hẹn hò yêu nhau là chuyện thường tình. Củ và Ng. (một cậu ở Viện Khoa học về Trái Đất) yêu nhau, không rõ đậm sâu ra sao
Một tối tháng 11/1976, anh chị đưa nhau ra góc tối bên ngoài toà nhà phòng phân tích hoá học (cách chỗ em ở khoáng 129 mét) tâm sự. Tay Ng. muốn ngãng ra, còn Lê Thị Củ thì muón níu lại. Không thể có tiếng nói chung, thế là Củ rút lọ hoá chất (to hơn lọ peneciline một chút) từ trong cạp quần ra dốc thuốc độc vào họng, rồi lăn quay ra đất ú ở kêu.
Khuôn viên Viện của em vắng lắm, cũng chẳng ai nghe thấy tiếng kêu của Lê Thị Củ. Thấy bạn tình lâm nạn, Ng. chạy về khu tập thể kêu gọi trợ cứu. Mọi người ùa ra hiện trường.
Vợ chồng em lúc đó sống cách đó 120 mét, nghe lao xao, nhìn ra thấy đám đông mờ mờ ảo ảo, vội cũng chạy đến hiện trường
Lê Thị Củ đang thở hổn hển, mọi người xúm quanh, không biết cứu kiểu gì nữa
Bên cạnh nàng là chiếc lọ đựng hoá chất, nghi là Cyanua. Đã là Cyanua mà dốc từng đó vào họng thì giời cứu, và cũng chẳng thể dãy dụa hổn hển tới 15 phút được. Em nhặt lọ hoá chất lên, ngắm nhìn. Bên trong là tinh thể tựa mì chính, không phải dạng bột như Cyanua (em là dân hoá học chính hiệu nên em biết rất rõ). Cái lọ này đích thị là lọ mì chính mà em từng nhìn thấy Lê Thị Củ móc từ cạp quần ra trong những bữa ăn trưa, chiều ở bếp tập thể. Em mạnh dạn tuyên bố: "Đây là lọ mì chính".
Sau tuyên bố của em, Lê Thị Củ uể oải một lúc rồi đứng dậy vươn vai ra về.
Mọi người thở phào, giải tán
Hồi đó ông Giác Hải đã có dấu hiệu của lừa đảo bịp bợm chưa bác?Một chuyện tự tử, thật 100%
Chuyện xảy ra năm 1976 tại khuôn viên Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Hàn Lâm khoa học Việt Nam)
Em Lê Thị Củ (tên cha sinh mẹ đẻ) nhưng lúc này đã mang tên khác đẹp hơn, mọi người chưa kịp cập nhật tên mới của em, nên Ngao5 cũng không không nhớ
Củ làm ở Phòng di truyền, Viện Sinh Vật, do ông Nguyễn Phúc Giác Hải làm trưởng phòng
Trai gái trong viện hẹn hò yêu nhau là chuyện thường tình. Củ và Ng. (một cậu ở Viện Khoa học về Trái Đất) yêu nhau, không rõ đậm sâu ra sao
Một tối tháng 11/1976, anh chị đưa nhau ra góc tối bên ngoài toà nhà phòng phân tích hoá học (cách chỗ em ở khoáng 129 mét) tâm sự. Tay Ng. muốn ngãng ra, còn Lê Thị Củ thì muón níu lại. Không thể có tiếng nói chung, thế là Củ rút lọ hoá chất (to hơn lọ peneciline một chút) từ trong cạp quần ra dốc thuốc độc vào họng, rồi lăn quay ra đất ú ở kêu.
Khuôn viên Viện của em vắng lắm, cũng chẳng ai nghe thấy tiếng kêu của Lê Thị Củ. Thấy bạn tình lâm nạn, Ng. chạy về khu tập thể kêu gọi trợ cứu. Mọi người ùa ra hiện trường.
Vợ chồng em lúc đó sống cách đó 120 mét, nghe lao xao, nhìn ra thấy đám đông mờ mờ ảo ảo, vội cũng chạy đến hiện trường
Lê Thị Củ đang thở hổn hển, mọi người xúm quanh, không biết cứu kiểu gì nữa
Bên cạnh nàng là chiếc lọ đựng hoá chất, nghi là Cyanua. Đã là Cyanua mà dốc từng đó vào họng thì giời cứu, và cũng chẳng thể dãy dụa hổn hển tới 15 phút được. Em nhặt lọ hoá chất lên, ngắm nhìn. Bên trong là tinh thể tựa mì chính, không phải dạng bột như Cyanua (em là dân hoá học chính hiệu nên em biết rất rõ). Cái lọ này đích thị là lọ mì chính mà em từng nhìn thấy Lê Thị Củ móc từ cạp quần ra trong những bữa ăn trưa, chiều ở bếp tập thể. Em mạnh dạn tuyên bố: "Đây là lọ mì chính".
Sau tuyên bố của em, Lê Thị Củ uể oải một lúc rồi đứng dậy vươn vai ra về.
Mọi người thở phào, giải tán