Em chia sẻ chuyện của em mợ đọc nhé,
Em chia tay bố của con em sau nhiều năm ly thân, ko hàn gắn được. Người chọn ra đi là em, với hệ quả là ra khỏi nhà (đang ở) và để lại cả con cho bố nuôi.
Thực tế là em là người chăm sóc, nuôi dạy cháu trong nhiều năm. Và cháu cũng đến tuổi được hỏi ý kiến để chọn ở với ai. Nếu em làm việc đó, chắc chắn cháu sẽ chọn ở với em. Đến thời điểm ly hôn, em có đủ năng lực mọi mặt để đảm bảo cho cháu một cuộc sống ổn định.
Nhưng em biết cháu cũng yêu bố cháu.
Em tự hỏi mình, để chọn giữa bố và mẹ, mình chọn ai, giờ em cũng khó trả lời. Nên đặt vào một đứa trẻ chưa lớn, bắt nó phải làm việc đó, em thấy tàn nhẫn quá.
Khi em nộp đơn, tòa thấy hoàn cảnh của em, có nói với em rằng. Nếu em muốn thì có thể ko cần đưa con đến tòa, cũng ko cần đưa con ký trực tiếp vào tờ giấy chọn bố hay mẹ (có thể làm việc đó bởi người khác). Em cũng băn khoăn. Nửa ko muốn con cầm bút viết (con chọn bố), nửa muốn con đôi diện sự thật.
Em mất ngủ trắng một đêm.
Rồi em nghĩ rằng, con cần phải biết sự thật, làm giảm sự ảnh hưởng đến đâu, là cách làm của mình.
Và em nói tất cả với con. Em bảo con rằng, con ở với bố nhé, vì bố là đàn ông, sẽ giúp con một số việc tốt hơn mẹ. Con cũng sẽ mạnh mẽ hơn, tự lập hơn. Và mẹ vẫn luôn ở cách con chưa đầy 45phut xe máy, nên có chuyện gì kể cả nửa đêm cũng vẫn gọi mẹ.
Cháu đã nghe lời em. Và cháu tự tay ghi vào tờ giấy, con chọn bố.
Hiện tại thì cháu đang ở với bố. Cuộc sống cũng ko quá nuột nà như khi ở với mẹ. Nhưng em coi như đó là thử thách con phải chấp nhận và vượt qua. Cũng như em vẫn gián tiếp chăm sóc cháu theo cách của em.
***********************************
Nói chung, mỗi nhà một cảnh, mỗi người một tính cách. Điều đó quyết định cách làm. Tuy nhiên, cháu nên biết sự thật mợ ạ. Và mợ cần mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa cho cháu.
Mợ còn dễ cân bằng hơn em nhiều lần, vì được sống cùng con. Điều mà em buộc phải nhường việc đó cho bố cháu. Nên mợ hiểu rằng mợ còn may mắn hơn nhiều người, trong đó có em.