Máu lên não nhanh quá, kìm lại không được.
Nói chung phải vào trường hợp cụ thể mới hiểu được, chứ ngồi không nói đạo lý thì hay lắm.
Con người ta khác nhau ở cách kiềm chế bản thân thôi. Nên khi mình không phải người khác thì đừng phán xét thế này thế nọ. Chả ai dại hơn ai, chả ai khôn hơn ai đâu. Vấn đề là cái cách chấp nhận hậu quả của mỗi người thôi.
Ví dụ như em đây, con em 5 tuổi đang chơi ở sân chơi chung cư, có thằng bố khác đến chửi con bé và đẩy ngã cháu xuống đất khá đau vì cháu tranh nhau cầu trượt với bạn( cháu đang ngồi trên cầu trượt) . Em nóng đầu phi ra không nói câu nào cho nó 2 đấm vào mặt rụng mất 2 cái răng cửa. Xxx phường xuống làm việc viết đơn rồi cũng lên xxx uống nước chè vài buổi thì ra cái đơn hòa giải, bồi thường này nọ là xong.
Nếu các cụ rơi vào tình huống như trên thì các cụ hành xử thế nào? Ra nhẹ nhàng nguyên bảo thằng bố là đừng có đẩy với chửi trẻ con như thế à? Cụ nào làm được vậy em rất phục, chứ em thì chịu.