[Funland] Bướm đêm

Biển số
OF-8453
Ngày cấp bằng
18/8/07
Số km
16,217
Động cơ
697,036 Mã lực
Nói thật với Sen là chị cũng muốn đọc nhưng lại sợ cảnh đem con bỏ chợ như những lần trước của cụ 3C, để nó lửng lơ lơ lửng ức chế lắm cơ :D
Lão 3C tuyền dở dang, ko đâu vào đâu, mợ nhề! :D
 

kissDK

Xe máy
Biển số
OF-313184
Ngày cấp bằng
25/3/14
Số km
76
Động cơ
297,160 Mã lực
Hóng chuyện của cụ.
 

Mon men

Xe tăng
Biển số
OF-38287
Ngày cấp bằng
15/6/09
Số km
1,687
Động cơ
483,151 Mã lực
Nơi ở
Venise-Hoàng Mai-Hà Lội
Đã biết rằng hn ko vội được đâu nhưng mà e ko thích cái kiểu của cụ, cái gì cũng dang dở.
 

ngocquybk

Xe điện
Biển số
OF-96161
Ngày cấp bằng
20/5/11
Số km
2,252
Động cơ
413,524 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Câu chuyện tình thời hiện đại, đúng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau các cụ nhỉ :D
 

huyluong

Xe container
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-164663
Ngày cấp bằng
31/10/12
Số km
7,104
Động cơ
417,780 Mã lực
Nơi ở
Số 72 Đường Bờ Kênh, Xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội
Website
thanglongglass.vn
Thớt của cụ lại hot rồi đây. Cứ nhắc đến buớm là e khoái
 

Alexandre Ciskob

Xe điện
Biển số
OF-4827
Ngày cấp bằng
18/5/07
Số km
4,027
Động cơ
582,424 Mã lực
Có bướm là em phi vào, xem to nhỏ màu sắc ra răng? :D
 

Mợ toét 2710

Xe ngựa
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-163316
Ngày cấp bằng
25/10/12
Số km
29,417
Động cơ
573,343 Mã lực
Nơi ở
Alo e 24/7 nhé các cụ 0946.538.556
Website
www.gach3ddep.net

safenoodles

Xe cút kít
Biển số
OF-15150
Ngày cấp bằng
26/4/08
Số km
16,189
Động cơ
643,427 Mã lực
Nơi ở
Phố cổ
Hay quá, em gà mờ chuyện xã hội về đêm lắm, em hóng ạ.
 

sthd

Xe lăn
Biển số
OF-189822
Ngày cấp bằng
15/4/13
Số km
12,123
Động cơ
490,787 Mã lực
Ơ thế vẫn chưa có gì à? bi lão Cu lừa hết rồi
 
Biển số
OF-8453
Ngày cấp bằng
18/8/07
Số km
16,217
Động cơ
697,036 Mã lực
Trong lúc chờ lão 3C bốc phét tiếp, mời các cụ các mợ tự xem lại tên mình

 

safenoodles

Xe cút kít
Biển số
OF-15150
Ngày cấp bằng
26/4/08
Số km
16,189
Động cơ
643,427 Mã lực
Nơi ở
Phố cổ
Thế này thì em chả thích nghe tiếng Lào.:P
 

bipboemlaxichlo

Xe điện
Biển số
OF-180582
Ngày cấp bằng
16/2/13
Số km
2,510
Động cơ
361,140 Mã lực
em oánh dấu đêm em đọc
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,560 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 03

Câu truyện của em được bắt đầu vào đầu năm 1998

Lúc đấy Lan vừa tròn 18 tuổi. Lan người dân tộc Tày. Ở tuổi này so với các bạn cùng lứa, Lan là một cô gái xinh đẹp. Có lẽ sẽ có rất nhiều người con trai để ý. Lan học ở trường trung họp của huyện YYY. Từ cấp 2, Lan đã có năng khiếu về văn và luôn đạt học sinh giỏi văn của huyện và toàn trường. Đến tháng 11-1998, Lan được cử đi thi học sinh giỏi văn toàn tỉnh. Hôm đấy, thầy hiệu trưởng tên là Dương làm trưởng đoàn. Trước khi đi ông có nhắc nhở học sinh đây là một cuộc thi để đạt thành tích cho nhà trường. Vì vậy, mọi người phải cố gắng.

Lan vui vẻ cùng mọi người và luôn cám ơn người thầy hiệu trưởng đã nâng đỡ cô trong suốt quá trình học tập. Nếu tốt nghiệp, Lan đã chọn thi vào trường VHVB để có thể theo những gì mà Lan mơ ước. Nhưng Lan không hiểu rằng chính từ cuộc thi này đã làm thay đổi hoàn toàn những gì mà Lan mong muốn. Nhưng phải nói một điều ngoài lề là hồi đấy, Lan rất xin đẹp và được nhiều người để ý. Bằng tuổi Lan, nhưng Lan nổi bật nhất ở trường đấy. Từ nước da, mái tóc đến nụ cười. Phải nói là Lan trưởng thành trước tuổi của mình.

Đúng như dự đoán, kỳ thi năm đấy đoàn học sinh giỏi của trường mà Lan đang học chỉ đoạt được 2 giải. Một giải ba và một giải nhì. Lan được giải nhì. Biết được tin thì mọi người trong trường đều chúc mừng Lan. Nếu cộng kết quả học tập tốt nữa thì Lan sẽ đạt tiêu chuẩn tuyển thẳng vào đại học. Ngày hôm khi biết tin, mọi người trong đoàn thi học sinh giỏi được tổ chức một bữa liên hoan. Hôm đấy có mặt đầy đủ mọi người, thầy cô giáo và học sinh, những người bạn cùng tham gia thi với Lan. Người thầy hiệu trưởng mà cô kính trọng hôm đấy cũng đến và dự bữa liên hoan hôm đấy. Nhưng Lan không ngờ ngày hôm đấy là một ngày mà Lan nhớ nhất trong đời mình. Một ngày đã làm Lan phải thay đổi định mệnh cho chính mình và là một ngày Lan căm thù nhất trong cuộc đời

Khi mọi người tan buổi liên hoan, lúc này Lan đã quá chén nên ngươi hơi lâng lâng. Vì vậy, mọi người thống nhất cho thầy hiệu trưởng Dương đưa cô về nhà. Ngồi sau xe thầy Dương mà Lan gần như không biết gì cả. Chắc do vui quá nên mọi người chuốc uống. Lan ôm chặt lấy thầy Dương vì sợ bị ngã. Mấy lấn tý nữa bị trượt xe ở trên đường vì Lan ngồi vắt vẻo. Em cũng phải nói thêm rằng ở miền Tây Bắc thì việc uống rượu là rất bình thường nên nhiều người đừng nghĩ đấy là xấu. Nhất là tầm tuổi từ cấp 2 trở lên thì việc uống rượu với người dân tộc vùng cao đã có rồi. Lúc này trên đường đưa Lan về nhà, Dương không đưa Lan về nơi nội trú của học sinh mà đưa Lan về hẳn nhà của Dương thuê. (Do nhà Dương ở huyện khác nên Dương về đây làm hiệu trưởng nên phải thuê một nhà gần trường để tiện công tác)

Về đến nơi Dương ở cũng khoảng gần 10h tối. Xung quanh mọi vật đều vắng lặng. Dương đưa Lan vào phòng mình và đỡ Lan nằm xuống. Lan không biết gì cả và chỉ nằm trên giường. Sau đó, Dương tắm xong và vào giường. Lúc này, Dương đã không còn bản chất là một thầy hiệu trưởng nơi Lan học nữa. Ông ta lao vào, ôm lấy lan và ghì xuống. Cứ thế, ông ta không để Lan có cơ hội được phản ứng. Mà lúc đấy cũng không thể phản ứng được gì vì Lan quá say. Tuy Lan say nhưng vẫn đủ hiểu Dương đang làm gì với mình. Nhưng Lan không thể làm khác được, người cô mềm ra và để mặc Dương làm việc đồi bại đấy với mình. Sự chống đối của Lan thưa thớt dần. Và Dương đã làm được điều mình muốn. Hôm đấy, Dương đã cướp đi cái quý giá nhất của đời con gái của Lan.

Nửa đêm tỉnh giấc, Lan chợt nhận ra Dương đang nằm cạnh mình. Trên người Lan không còn một mảnh vải che thân. Lan tự dưng muốn khóc oà lên nhưng không thể. Cửa phòng khóa chặt. Nếu có tiếng người biết và nghe thấy thì Lan sẽ làm sao mà học được. Còn bao nhiêu mơ ước của Lan trước mắt nữa. Nhất là việc học hành của Lan sắp tới đều phụ thuộc vào thầy hiệu trưởng.

Lan im lặng. Lan đã không nghĩ rằng mình đã như vậy. Lúc này, Dương bật dậy. Nhìn thấy Lan đang ngồi co một góc giường, Dương nói:
- Thôi! Dù sao em cũng đã ở đây. Từ giờ anh sẽ giúp em. Còn em đừng để ai biết là được. Việc học hành của em nữa, anh sẽ tạo điều kiện. Em phải biết giờ việc học hành sắp tới rất quan trọng. Nó làm thay đổi cả cuộc đời em nên em phải suy nghĩ. Cũng vì anh thích em từ lâu.

Nói xong, Dương lại ôm ghì lấy Lan và ….. Lan chỉ biết nằm và rơi nước mắt. Lan không ngờ chính người thầy đáng kính của mình lại có thể làm điều nhục nhã đấy. Cái quý giá nhất của người con gái đã bị Dương cướp mất. Nếu như thế này, ai biết thì Lan làm sao lấy được chồng. Mọi người trong gia đình, bạn bè, họ hàng mà biết thì Lan chỉ có nước tự tử hoặc đi biệt xứ để tránh những điều tiếng. Suy nghĩ miên man nhiều, cuối cùng Lan cũng đành nhắm mắt phó mặc cho số phận. Dương có vợ rồi nên chắc chắn sẽ không thể lấy Lan. Nhưng nếu làm um chuyện lên thì người thiệt đầu tiên là Lan chứ không phải ai cả. Suy nghĩ vậy nên Lan im lặng, suy nghĩ để tìm lối thoát. Và cũng từ hôm nay, Lan gần như là một người phục vụ tình dục cho Dương. Người hiệu trưởng ngôi trường mà Lan đang học. Thỉnh thoảng khi Dương có nhu cầu, Dương gọi Lan lên phòng và tối hôm đấy Lan phải đến nhà Dương thuê để gặp Dương. Cứ thế, Lan phải ngậm đắng nuốt cay chịu nhục nhã ê chề mà chưa tìm được lối thoát.

Và cũng sau đêm đấy, Lan đã hiểu ra rằng đàn ông cần gì và ham muốn những gì ở đàn bà. Kể cả khi họ có đầy đủ mọi thức trong cuộc sống thì đàn bà luôn là một thứ không bao giờ thừa cả. Vậy nên Lan đã chấp nhận làm cái bóng của Dương.Còn Dương, Dương cũng bắt đầu quan tâm tới Lan nhiều hơn. Kết quả học tập của Lan bao giờ cũng tốt nhất trường. Điều này đã giúp Lan khá nhiều trong việc vào thẳng đại học. Lan mong ngày đấy đến càng nhanh càng tốt để có thể tránh xa được Dương và có thể quên đi được những ký ức mà Lan không thể xóa nhoà trong tâm trí.

Mỗi lần Lan đến với Dương đều như một cực hình với Lan. Lan luôn sợ mọi ngưòi biết điều này. Nhưng có một việc đã xảy ra ngoài ý muốn của Dương mà người chịu hậu quả là Lan. Một sự việc xảy ra mà không ai ngờ rằng, chính nó đã là thay đổi những cách nghĩ của Lan về cuộc sống, về đàn ông và về chính mình.

Khoảng hai tháng sau, cũng vào một buổi tối, Lan đến phòng Dương như yêu cầu của Dương. Ngồi đợi ở phòng, Lan tò mò xem xét những giấy tờ mà Dương để trên bàn. Có một quyển sách được cất ngăn nắp dưới ngăn kéo. Nhìn đồng hồ lúc này là 7h tối, mọi vật đều vắng lặng. Giờ này chắc Dương chưa về. Lan xem những giấy tờ để lăn lóc trên bàn mà Dương chưa kịp cất đi. Lan ngạc nhiên khi nhìn thấy có một danh sách những học sinh. Toàn con gái. Một bản danh sách rất chi tiết. Những học sinh này đều từ lớp 10 đến lớp 12 nơi cô đang học. Lạ thật! Sao Dương lại có danh sách này? Để làm gì? Lan ngạc nhiên và tò mò. Những danh sách đấy đánh dấu từ người một. Có người mà Lan biết, có người Lan không biết. Ồ có cả cái Hằng - người bạn của Lan. Bạn ấy cũng là một bạn gái rất xinh xắn. Nổi tiếng ở trường mà. Và còn nhiều nữa... Hay là... Lan bắt đầy ngờ ngợ... Không hiểu Dương tập hợp danh sách đấy để làm gì? Có thể là một việc gì đấy mà Dương đang giấu. Từ trước đêm định mệnh đấy, Lan luôn nghĩ Dương là một người thầy mẫu mực. Với đồng nghiệp và bạn bè, Dương luôn tươi cười và quan tâm. Với học sinh trong trường, Dương luôn được mọi học sinh quý mến vì tính hài hước. Nhưng không ai nghĩ Dương lại có thể như vậy.

Thôi! Tìm hiểu sau. Lúc này Dương cũng sắp về. Nghĩ thế, Lan vội đi tắm và nghỉ ngơi. Đã từ lâu căn nhà mà Dương thuê để tiện đến trường là nơi mà Lan phải thường lui tới để phục vụ Dương. Cô muốn càng nhanh càng tốt thoát khỏi cái cảnh này để có thể làm lại một cuộc đời mới, một cuộc sống mới. Mà cũng chính bản danh sách đấy về sau Lan mới biết Dương là một người luôn lợi dụng sự nhẹ dạ của học sinh nội trú để biến họ thành những món quà cho những vị quan chức có thể có lợi cho Dương trong công việc. Ngoài ra, để Dương có thể sử dụng họ như những nô lệ tình dục. Với quyền lực của mình là hiệu trưởng. Chắc chắn những cô gái đấy sẽ không dám lên tiếng về việc vô đạo đức này của Dương. Điều này hoàn toàn có thể vì những cô gái học nội trú ở trường đấy đều là người dân tộc. Họ rất sợ mọi người biết chuyện của chính mình nếu vụ việc vỡ lở. Phải đến khi vụ án của Lan được phanh phui thì người hiệu trưởng này mới bị bắt. Đoạn này em sẽ nói sau trong những phần tiếp theo. Còn bây giờ quay trở lại ngôi nhà của Dương đêm hôm đấy.

Có tiếng gõ cửa. Dương vào phòng. Hầu như tối nào cũng vậy. Dương toàn 9h tối mới về đến nhà trọ. Nhà Dương ở một huyện khác nên khá xa với trường nơi Dương công tác. Do vậy, Dương phải thuê nhà ở gần trường để tiện công việc. Cũng được gần 2 năm Dương làm hiệu trưởng ở đây. Chỉ có cuối tuần là Dương về nhà. Dương có vợ và 2 con đang sống thoải mái. Mọi người không ai nghĩ Dương đang ở với Lan. Một học sinh của mình.

Đang chuẩn bị đi ngủ, Dương nói:
- Em này! Sắp tới sẽ có một việc quan trọng đấy. Nó sẽ làm thay đổi cuộc sống của anh.
Lan:
- Việc gì vậy anh?
Dương:
- Khả năng anh phải phấn đấu lên phó phòng kế hoạch của sở. Cái này quan trọng em ạ! Do anh đang tuổi cơ cấu nên việc này là lẽ đương nhiên và tất yếu. Duy chỉ có điều anh đang khó vì có nhiều đối thủ. Chắc em phải giúp anh một việc nhé. Quan trọng đấy. Anh sẽ không để em nghĩ ngợi nhiều đâu.
Lan:
- Việc gì mà em giúp được? Em thì có gì đâu mà giúp? Mà em cũng sắp thi đại học rồi nên không chắc đã giúp được ý chứ!
Dương:
- Thi đại học quan trọng gì đâu! Em giúp anh việc này thì việc thi đại học của em chỉ nằm trong tầm tay. Nó quá đơn giản. Còn anh! Chắc anh sẽ phải cố gắng thi đấu. Từ đấy mới có cơ lên trên được. Tiền nong anh cũng lo ổn rồi. Nhưng giờ vị trí đấy có hai thằng đang tranh đấu với anh. Một thằng đang là phó phòng. Nó cũng là họ xa của một ông ở bên VPUB tỉnh. Một thằng đang từ huyện khác lên. Mà cũng toàn là con em cả. Nên anh rất khó xử lý. Chúng nó cũng không thiếu gì tiền để lo lót. Tuổi đời sàng sàng nhau, cùng đang tuổi cơ cấu. Nhất là ông trưỏng phòng chuẩn bị về hưu, ông ấy đang giới thiệu thằng phó vào vị trí thay ông đấy! Cuộc chiến này gay go lắm. Anh cũng không muốn bỏ cơ hội này. Nếu bỏ thì còn lâu mới có cơ tiến thủ em ạ.
Lan:
- Toàn chuyện xa quá! Em làm sao giúp anh được.
Dương:
- Được chứ! Thì anh đã có kế hoạch. Chắc chắn sẽ thành công. Việc này phải kín. Món này thì không ai nói trước được điều gì. Kể cả đến 90% thắng lợi vẫn có thằng trượt như thường. Nên phải cẩn thận em ạ. Chỉ cần em gật đầu là xong. Còn việc em vào đại học anh lo cho em. Em không phải nghĩ ngợi nhiều. Cả những gì sau khi em học xong hoặc đang học, anh cũng có thể lo được. Cái đấy không quan trọng với anh lắm.

Vậy là chuyện gì đã xảy ra? Mưu đồ của Dương như thế này? Cạm bẫy gì trước mắt Lan? Những điều đó, các cụ theo dõi chap tiếp theo rồi sẽ biết nhé

Tiếp theo CHAP 04
 
Chỉnh sửa cuối:

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,560 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 04

Khi nghe Dương nói thế, trong đầu Lan vẫn chưa nghĩ ra được điều gì. Bản thân Lan không có gì để có thể giúp Dương. Nhất là việc thi đại học. Nó sẽ thay đổi cả cuộc đời Lan. Dương đã giúp cho Lan có một thành tích tốt trong học tập để từ đấy có một cơ sở thi đại học một cách tốt đẹp. Nhưng lúc này, Dương lại hỏi Lan một việc như vậy thì khó nhỉ? Liệu có điều gì uẩn khúc sau lời đề nghị đấy của Dương. Lan hỏi:
- Thế anh nói cho em nghe xem đấy là cái gì? Em cũng chả biết mình có thể giúp được điều gì cả!
Dương như mở cờ trong bụng và hồ hởi nói:
- Giờ các đối thủ đều ngang nhau. Anh đang kém lợi thế nhất so với hai thằng kia vì chúng toàn con cháu. Chính vì điều đo đâm ra anh mới phải nghĩ mưu kế. Ở bên tỉnh ủy có ông D. Ông này hiện đang là trưởng ban KTĐTU. Ông này là người ở huyện này đi lên. Nên chính vì điều đó, anh sẽ có cơ hội để đổi ngược thế cờ. Anh sẽ mời ông một bữa cơm thân mật. Em đi cùng anh cho vui. Gọi là có người đưa câu chuyện. Có như vậy thì nó mới thoải mái trong công việc được.
Lan:
- Nếu thế thì đơn giản quá. Em có thể làm được. Nhưng chỉ cần thế thôi hả anh?

Dương:
- Cần thế thôi! Nhiều khi trong ngoại giao công việc, có phụ nữ nói chuyện sẽ hay hơn là không rồi. Nói chung phải tuỳ cơ ứng biến em ạ. Vả lại ông kia là người của huyện này đi lên, nếu em và anh có quan hệ thì thuận lợi quá gì em. Có việc gì nhờ vả được em ạ. Nếu ổn, ông ấy nói một tiếng là em khỏi phải thi đại học. Mà có thi cũng chỉ như chơi thôi. Rồi nếu đỗ rồi, trong quá trình học đại học còn được nâng đỡ nữa. Em còn muốn gì hơn. Em không thấy bao bạn bè, các anh, các chị đã học từ trường này ra, không có sự nâng đỡ thì có ai làm được gì đâu. Toàn về huyện làm mấy việc linh tinh đấy thôi. Anh thấy em nhanh mồm miệng và biết cách nói chuyện. Anh hy vọng là em sẽ không làm phụ lòng anh. Đây cũng là cơ hội để anh thăng tiến mà!

Lan nghe có vẻ bùi tai. Ừ! thì giúp Dương cũng như giúp chính Lan. Một người mà chưa bao giờ bước qua khỏi luỹ tre làng như Lan thì làm sao hiểu được cuộc sống là như thế nào. Chính vì thế Lan nghĩ sự việc nó đơn giản hóa đi và đồng ý với Dương. Dương mừng rỡ. Sau hôm đấy, Dương liên hệ với ông D kia để có một cuộc hẹn.

Một ngày chủ nhật, tại một nhà hàng ở XXX. Dương, Lan đang đợi D đến để gặp mặt. Hôm nay, Lan mặc một bộ quần áo dân tộc Tày của của cô. Nhìn Lan, có lẽ phụ nữ dưới xuôi phải thầm ghen tị. Đến Dương cũng không thể nói gì hơn. Lan xinh xắn và quyến rũ hơn chính lứa tuổi của cô.

Đúng 11h trưa, D xuất hiện. Dương đon đả ra tận xe để đón ông D. Còn Lan thì ngồi phía trong. Có lẽ Lan chưa bao giờ biết bước chân vào nhà hàng và cũng chưa bao giờ được bước chân ra khỏi cái huyện mà cô sống. Chính vì thế, mọi việc đều bỡ ngỡ mà không thể biết được mình sẽ phải làm gì. Lan cũng không hiểu rằng, có nhiều cạm bẫy đang rình rập Lan ở phía trước. Mà lúc này chỉ là bắt đầu.

Phòng ăn là một phòng khép kín. Chỉ có Dương, Lan và D. Nhìn D, Lan đoan D chỉ khoảng 50 tuổi. Chững chạc và bệ vệ. Có lẽ D làm to nên Lan cảm giác hơi sợ. Khép nép, cười vui vẻ. Dương giới thiệu Lan là em họ mình để nói chuyện với D. Trong suốt buổi ăn hôm đấy, Lan để ý D luôn nhìn cô với ánh mắt lạ lắm. Quan sát từ trên xuống dưới, mọi góc đó. Qua cách nói chuyện, Lan có vẻ thấy D là một người đứng đắn. Cũng đúng vì D đáng tuổi bố Lan ở quê nên chuyện đấy cũng bình thường. Cả buổi hôm đấy, Lan được Dương nói trước đã nhiệt tình mời D và nói chuyện sôi nổi. Khuôn mặt lan ửng đỏ vì uống nhiều rượu làm Lan càng xinh và cởi mở. Kết thúc bữa ăn Dương đưa D ra xe ô tô và có nói chuyện riêng nào đấy với D. Lan ở trong nên không biết.

Tối hôm đấy, Lan ở lại với Dương. Dương hôm nay không về muộn nữa. Bình thường là 9h tối. Nhưng hôm nay Dương về rất sớm và gặp Lan:
Dương:
- Em này! Việc kia của anh cơ bản cũng ổn. Nhưng có một điều mà anh cảm thấy khó nói với em.
Lan:
- Anh cứ nói xem. Em có gì đâu mà ngại
Dương:
- Ông D có vẻ thích em đấy. Sau khi rời bữa ăn, anh có nói chuyện và ông D có vẻ quý em. Anh nói thế chắc em hiểu rồi. Theo em thì em định như thế nào?

Lan im lặng. Có lẽ Lan hiểu điều Dương vừa nói. Đúng là bọn chó má, đểu giả, đội lốt người. Lan thầm nghĩ vậy. Lan nhịn nhục Dương cũng là vì chuyện đã rồi và Lan cũng muốn dần thoát khỏi cái bóng của Dương. Nhưng lúc này, Dương lại làm cho cô rời vào cái thế khó. Năm nay Lan mới chỉ 18 tuổi. Cái tuổi mà chưa thể biết một điều gì xã hội. Cái tuổi chưa ngấm những thăng trầm của cuộc sống. Vậy mà cô đã phải trả giá cho những cái toan tính của đàn ông. Nó âm thầm ăn hút máu cô từng ngày, từng ngày.

Giờ thì cô đồng ý hay không đồng ý đây? Nếu không thì liệu Dương có trở mặt lại với cô không? Cô còn quá trẻ để có thể hứng chịu những búa rìu xã hội. Còn đồng ý thì liệu cô sẽ tiếp tục như thế nào? Phải tiếp xúc với một người đàn ông đáng tuổi bố mình. Những đêm nằm cạnh Dương, cô cảm thấy nhơ nhuốc. Muốn ra khỏi xã hội này, hoặc nhiều lúc Lan muốn tự tử luôn, khỏi cần sống nữa. Nhưng Lan còn bố, mẹ và 5 đứa em. Lan là cả. Vì vậy, Lan phải lo cho từng đấy đứa em. Bố mẹ Lan đã nuôi Lan ăn học đến từng này mà Lan chết đi thì ai lo cho các em? Nhiều lần suy nghĩ cực đoan nhưng Lan đề cố gìm mình xuống để thả lỏng tâm hồn. Để được thư giãn và quên đi những ngày tủi nhục. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, Lan thi đại học mà đỗ thì Lan sẽ thoát khỏi cái vòng tay bẩn thỉu của Dương. Người đàn ông đã cưỡng hiếp cô, cướp đi đời người con gái của cô, đẩy cô vào một con đường không có lối thoát.

Biết làm gì bây giờ? Lan im lặng và khóc. Còn Dương lúc này, nhìn bộ mặt của hắn làm Lan tởm lợm. Cô cũng không hiểu vì sao chính mình lại có thể ngủ được với Dương. Một con người thủ đoạn. Dương muốn cô gặp D khác nào như một cách bán hàng. Bán cho người cần mua. Mà món hàng đấy là Lan. Đúng là bị ổi và nhục nhã. Nhưng nếu phản ứng cô sẽ mất tất cả. Sẽ không còn gì để cô có thể nhìn xã hội nữa và cô sẽ không bao giờ dám về nhà để gặp bố em, gia đình. Cứ thế, cô khóc và không nói gì. Có lẽ sự im lặng làm Dương hiểu những gì mà Dương đề nghị.

Sau hôm đấy, Dương, Lan cùng nhau ăn hàng ở một nhà hàng. Khách mời hôm đấy chính là D. Lần này, Dương tế nhị mời D ngồi gần chỗ Lan. Trong buổi hôm đấy, Dương có chút việc phải về trước. Lan hiểu điều đó. Đấy là một sự sắp đặt mà Dương đã bàn trước với Lan. Chỉ còn Lan và D. Lan vui vẻ mời D uống. Trong cả bữa ăn, Lan biết cách làm D chú ý đến mình. Từ lời ăn, tiếng nói lẫn cảm xúc về va chạm về thể xác. D là đàn ông. Đối diện với một người phụ nữ xinh đẹp như Lan, nhất là Lan đang tuổi lớn, dậy thì thì làm sao tránh khỏi sao xuyến. Và cuối cùng D đã mắc bẫy của Dương. Ăn xong thì lái xe về trước. D và Lan cùng đến một nhà nghỉ gần đấy.

Đúng như kế hoạch mà Dương đã vạch ra. Từ hôm đấy, Lan đã không phải gặp Dương nữa. Lúc này cô chuẩn bị thi đại học, thỉnh thoảng Lan có lên tỉnh để gặp gỡ D. Xét cho cùng, cô nghĩ:
- Mình cũng chả mất gì! Cái cần là cuộc sống và công việc học hành của mình. Đàn ông cũng chỉ là một thứ giải trí tầm thường. Thích thì có mà không thích thì thôi. Chả quan trọng nữa. Họ đều giống nhau về bản chất. Chỉ khác nhau về hình thức và địa vị xã hội.

Từ khi gặp D, Lan suy nghĩ về đàn ông một cách cực đoan và thiếu suy nghĩ. Còn Dương, sau hôm đấy, có việc gì cần gặp D, Dương toàn liên hệ qua Lan để được bố trí gặp gỡ trao đổi công việc. Mọi sự việc đấy đều kín đáo và không một ai biết ngoài Lan. Lan đã biết rõ điểm yếu của Dương là gì. Còn D, Lan thông cảm cho D. Nhiều lúc nghe D tâm sự khi nằm cạnh Lan mà Lan cảm thấy mủi lòng. D đi chiến trường về, sau đó giải ngũ làm một công việc ở tỉnh. Cả đời cống hiến thì đến phút cuối, D về nhà vợ D đã không còn ở địa phương để lại cho D hai đứa con. D không muốn đi bước nữa và nuôi hai đứa con ăn học. Sau đó, D cứ thế thăng tiến trong công việc. Quay đi, quay lại đã gần 50 mà D chưa hề tiếp xúc với một người đàn bà nào cả. Lan là người thứ hai. Quả thật D là một người tốt. Nhưng D đáng tuổi bố Lan. Cảm giác Dương đã đẩy Lan đến gặp D như một món hàng. Mối hận này Lan không bao giờ quên và sẽ ghi nhớ.

Tháng sau, gần đến ngày quan trọng trong cuộc họp bàn về cơ cấu nhân sự của Sở . Lúc đấy một lá đơn tố cáo nặng danh được gửi đến UBKT của tỉnh. D yêu cầm làm rõ sự việc này một sự việc có liên quan đến P. P Lúc đấy đang là Phó phòng kế hoạch của Sở. Vi phạm trong đơn tố cáo P là đã sử dụng tiền ngân sách dành cho giáo dục một cách sai phạm và có dấu hiệu lạm dụng. Lúc đấy, một đơn thư yêu cầu làm rõ trách nhiệm của P được chuyển thẳng từ UBKT về Sở để yêu cầu làm rõ. Tay GĐ Sở thực hiện ngay. Lúc này là lúc nước sôi lửa bỏng thì có mà chả ai dám ho he gì. Cả Sở GD loạn cào cào. Một chín, mười ngờ cho những người đang định nhăm nhe vị trí đấy. Chỉ có Dương là đắc ý. Chính mưu đấy là của Dương, Dương đã âm thầm tìm hiểu những vết nhơ của P để có thể thực hiện lá đơn đấy. Thông qua một số mối quan hệ mà D giới thiệu, Dương đã lần mò ra những điểm yếu của P. Rồi sau đó, Dương đã gửi một đơn tố cáo nêu rõ những điều đó lên UBKT. Vậy mà chỉ ngay sau đấy, UBKT đã tức tốc xác mình sự việc này một cách nhanh chóng. Ngoài ra, cả Sở đều lo sợ. GĐ Sở liền gọi TP KH và P lên trao đổi:
- Tình hình có nội bộ đưa tin ra ngoài rồi thì phải? Hai ông liệu lo mà dập đi! Để như vậy kẻo chừng chuyện này lôi chuyện khác đấy
- Không! Mà em cũng không rõ là ai. Thực chất những chuyện này rất ít người biết. mà có biết toàn người tin tưởng. Em nghĩ không đơn giản như vậy
- Thế sao lại có người biết kỹ thế. Nhất là gần đến lúc cơ cấu lại nhân sự rồi? Hai ông định cho tôi ngồi bệt luôn à?
- Vâng! Để em kiẻm tra lại thông tin. Nhưng khi nào UBKT về làm việc hả anh?
- Ngày mai rồi! Còn nhanh hơn tao tưởng. Mà tại sao bên UBKT lại nhanh thế nhỉ? Hay có sự việc gì? Cái này tao cũng ngờ ngợ. Tao nghĩ có tay trong ở đây. Để tao tìm hiểu lại thông tin đã xem như thế nào đã. Còn việc cơ cấu thằng P thì tạm dừng đi. Lúc này mà đưa nó lên khác nào tự đưa dao vào cổ. Nếu UBKT làm tới, lộ ra thì tao cũng chả đỡ được cái ghế tao đang ngồi chứ đừng nói là ở chỗ mày. Tốt nhất lúc này, im lặng chờ thời. Xem như thế nào. Đợi cuộc họp ngày mai rồi sẽ tính tiếp

Và cuộc họp đấy sẽ như thế nào? Liệu âm mưu của Dương có thực hiện được không? Các chap sau sẽ giải thích rõ sự việc này nhé.

Tiếp theo CHAP 05
 
Chỉnh sửa cuối:

daoanhht

Xe buýt
Biển số
OF-161650
Ngày cấp bằng
20/10/12
Số km
761
Động cơ
355,916 Mã lực
Thôi e lại đặt đôi tông lào hóng tiếp chập mới cụ vậy. Nhanh ra chập 4 cụ nhé
 

happyhn

Xe container
Biển số
OF-82098
Ngày cấp bằng
6/1/11
Số km
9,992
Động cơ
510,533 Mã lực
Em chả dại. Truyện cụ này viết toàn đì lầy
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top