[Funland] Bướm đêm

Inox75

Xe tăng
Biển số
OF-6790
Ngày cấp bằng
6/7/07
Số km
1,562
Động cơ
557,080 Mã lực
Nơi ở
Trên quả đất này thôi
Cháu lạy cụ Cu, các truyện khác cụ toàn đc vài chap cụ dừng để mọi người dài cổ đợi, nay cụ lại ra 1 seri nữa cụ lại định để ae leo bao nhiêu cây nữa đây?
 

Vespa.

Xe buýt
Biển số
OF-312853
Ngày cấp bằng
22/3/14
Số km
553
Động cơ
302,130 Mã lực
Em đánh dấu theo rõi.
 

hate_love

Xe tải
Biển số
OF-122184
Ngày cấp bằng
27/11/11
Số km
263
Động cơ
383,857 Mã lực
Đây có phải là chuyện giống với tiểu thuyết đang bị cấm bán: "Đại Gia" không các cjuj?
 

hungvu

Xe tải
Biển số
OF-61038
Ngày cấp bằng
6/4/10
Số km
218
Động cơ
443,350 Mã lực
Em dự là bác chủ chém, nhưng trái đất nghiêng 23,5 độ chuyện gì cũng có thể xảy ra
 

TAI GIA

Xe buýt
Biển số
OF-110066
Ngày cấp bằng
10/10/10
Số km
514
Động cơ
427,031 Mã lực
Nơi ở
Thanh Xuân- Hà Nội
Em chỉ mới đọc lời giới thiệu và sẽ hóng tiếp. Cụ chủ sửa "câu truyện" thành "câu chuyện" mới là chuẩn ợ!
 
Chỉnh sửa cuối:

Canon_s3is

Xe điện
Biển số
OF-30009
Ngày cấp bằng
25/2/09
Số km
2,134
Động cơ
501,659 Mã lực
Đẩy lên cho lão Cù Cu nóng tay post....
 

TieuFu

Xe container
Biển số
OF-148443
Ngày cấp bằng
7/7/12
Số km
8,046
Động cơ
485,143 Mã lực
Nơi ở
rừng
Lại biến mất roài ! Lão 3C nhanh tay tý đi !!
 

xdthienha

Xe điện
Biển số
OF-55451
Ngày cấp bằng
21/1/10
Số km
4,719
Động cơ
494,624 Mã lực
Nơi ở
Quê em có Đồ Sơn cơ
Các cụ thông cảm, 2 ngày cuối tuần Giáp Bát đông khách, cụ ấy kiếm tí khách ấy mà. Dự là sang tuần có.
 

0fer

Xe tăng
Biển số
OF-303067
Ngày cấp bằng
27/12/13
Số km
1,483
Động cơ
320,845 Mã lực
Cụ chủ luôn biết cách tạo ra sức hút cho mình . Không phải ai cũng làm được điều này bởi những gì cụ biết , na ná như những câu chuyện thuộc dòng " thâm cung bí sử " .

Chỉ ước giá như mạch và cốt chuyện của cụ nhưng có thêm sự chấp bút của 1 cây viết nào đó để " tác phẩm " có hồn và chất văn học hơn thì tuyệt vời . Dù sao , cafe OF thời điểm này , có " Bướm đêm " thì đã là điều tốt rồi . Chẳng như cách đây đôi năm , các "sự kiện " liên tiếp ra đời khiến ofers phải loay hoay giữa những lựa chọn bởi quá nhiều món ngon .

Các cụ ấy , những ofer gạo cội , giờ chỉ lẳng lặng bên bờ rào , ngó vào OF như những khách vãng lai bởi họ tự biết , quán cafe giờ chẳng " lành " được như xưa.

Cụ chủ ơi , cụ viết tiếp đi cho dân tình đỡ dài cổ nhé.Tks cụ nhiều lắm.
 

TuDo2808

Xe điện
Biển số
OF-202035
Ngày cấp bằng
14/7/13
Số km
4,782
Động cơ
369,006 Mã lực
Bớ mợ Cu, bướm thâm hết rồi kìa!:(
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,560 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
Xin lỗi các cụ, em có việc nên 3 ngày cuối tuần em không ol được. Nên không post được. Hôm nay em mơí về vì thế em mới post hầu các cụ được. Mong các cụ thông cảm cho em nhé. Từ giờ đến cuối tuần chắc cũng hết chuyện. Nên mỗi hôm em post tý hầu các cụ. Một lần nữa mong các cụ thông cảm sự chậm chễ nhá :D
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,560 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 08

Tiếp tục cuốn truyện tại cuộc nói chuyện giữa 3 người: K – PCT tỉnh, H GĐ sở GDĐT tỉnh và P (nguyên phó phòng kế hoạch Sở GDĐT tỉnh). Lúc này khi cả hai người cùng nghe P nói có cách, có vẻ mọi người đều chưa hiểu P định nói gì. P tiếp tục nói:
P:
- Cháu cũng chơi với mấy anh em bên công an tỉnh và mấy anh em bên xã hội. Cái này chắc phải nhờ mấy anh em bên đấy tìm hộ thông tin về tay D này xem như thế nào. Nói thực, thông tin thì nhiều chiều lắm chú ạ! Tìm hiểu thông tin không cẩn thận là tự dưng lộ tẩy mình đấy. Vì với quan hệ của D kia rất dễ tìm hiểu ngược lại xem ai đang hỏi về hắn. Nếu như vậy sẽ có thể vạ lây đến kế hoạch của chú hoặc hắn sẽ có cách để đối phó với tình hình thực tế. Nên cái này cho cháu cẩn thận vẫn hơn. Nhưng theo cháu biết thì để tìm những điểm yếu từ thằng con trai cũng hơi khó. Vì dù sao nó mới vào làm. Chân ướt, chân ráo thì làm sao có gì mà chọc ngoáy được. Nhất là nó làm ở ngay chỗ bố nó nữa thì coi như không có. Nên việc này có thể loại bỏ thằng con. Còn với hắn. Theo cháu biết hắn trước là bộ đội. Sau đó giải ngũ về làm công tác ở tỉnh. Sau một thời gian thì lên đến chức đấy. Nói gì thì nói cũng vô vàn cái có thể xem xét. Nhưng hắn không làm kinh tế ngoài. Do vậy, khó có thể lấy cái đấy để đánh hắn được. Nhà hắn vẫn ở chỗ khu tập thể mà tỉnh phân cho hắn. Không ở đâu cả. Vợ hắn thì mất lâu rồi. Nuôi hai đứa con trai. Do vậy, cháu đoán kiểu gì hắn cũng dính dáng đến phụ nữ bên ngoài. Cái này với thằng đàn ông nào cũng vậy. Đố mà tránh được. Nhất là lúc đầy đủ nhất, sung sức nhất, công việc ổn thỏa nhất thì thằng đàn ông nào cũng vậy thôi chú ạ! Cháu nói đâu xa, chú đây này! Mấy lần cháu phải hứng chịu cho chú từ cô rồi. Nên cháu rút ra một điều là đàn ông luôn đi cùng với phụ nữ khi sự nghiệp phát triển. Nhất là hắn ở một mình, gà trống nuôi con. Chính vì thế, để cháu hỏi cụ thể và cho đàn em cháu tìm hiểu những gì xung quanh hắn mới có thể hiểu rõ hơn được. Kiểu gì cũng có người đàn bà nào đó đến bên đời hắn. Nếu đúng như vậy thì đây là cái cớ hợp lý nhất để có thể lôi hắn từ bụi rậm ra. Theo ý kiến chú và anh thế nào?

Nghe thằng P phân thích, K gật gù. Ừ nhỉ! Thằng này nói đúng điểm yếu của đàn ông rồi. Đến mình mà cũng phải 3 đến 4 cơ sở ngoài thì nói gì đến D. Chả có thằng điên nào chê cuộc sống nhung lụa và đàn bà cả. Họa chỉ có thằng điên mới chê. Nhất là đàn ông. Làm nhiều, nhiều tiền cũng chỉ để hưởng thụ và lo cho con cháu. Nó thì con cháu lo đầy đủ rồi. Giờ là lúc hưởng thụ. Chuẩn đấy! Thằng P này được. Biết điểm yếu là tốt. Từ ngày thằng này mình kéo lên làm phó phòng kế hoạch Sở GDĐT, nó khá hơn hẳn. Xuất phát từ một thằng ma cô đuổi chợ, mình chạy cho nó cái bằng đại học mà chả học hành cái gì. Thế là nghiễm nhiên nó thi công chức vào được vị trí của Sở GDĐT. Hồi đấy, mình mất cũng kha khác với thằng H. Cũng phải đánh đổi cho thằng H cái chức này mới đảm bảo thằng H nó lo cho thằng P đầy đủ đến bây giờ. Chả có cái gì là cho không nhau cả. Đấy gọi là quyền lợi. Chính ra từ khi K và H sử dụng P làm cái bình phong cho mình thì mọi việc to nhỏ đều gọi P đến để xử lý. Nó tuy là một thằng ma cô chuyên môn thì kém nhưng đổi lại rất lanh lợi trong các loại công việc mang tính chất tế nhị, khéo léo, đối nội, đối ngoại. Biết luồn lách, biết thay mặt K hay H để xử lý các khoản hối lộ. Chính vì thế, chả có ai làm gì được K và H cả. Ai cũng biết P là một thằng ma cô, dân XHĐ. Đâm ra đụng vào nó là rách việc. Ngoài ra, dưới tay nó là một nhóm lâu la các bọn đàn em, từ thằng đâm thuê chém mướn đến cai khoáng sản hay buôn đường dài. Tất cả đều mang lại lợi ích cho nhau. Nên các khoản này, nọ, lớn bé tìm đến K và H đều phải thông qua tay P này. Nó có ích chứ không hề ngu như những người làm cùng nó phản ánh lại. Chính trị đâu cần thằng giỏi chuyên môn, chỉ cần thằng hiểu được cái đầu đối phương là được việc rồi.

Vì vậy, chỉ một thời gian dài, K và H đã thao túng gần hết những mảng có quyền lợi ở tỉnh. Rồi từ đấy, K và H lấy những cái đấy để tiếp tục chạy chọt cho mình, đảm bảo cái ghế của mình ổn định. Quả thật! Chính trị đúng là một cuộc làm ăn có lợi nhất. Không thể làm chính trị khi không có kinh tế được. Một thằng ngu mà biết cơ hội và nghe lời còn hơn gấp vạn lần những thằng bằng xanh, bằng đỏ đầy cặp, mồm nói luyên thuyên suốt ngày. Khi có việc thì chọc ngoáy cũng không biết. Lũ ăn hại đấy không bằng xách dép cho P. Mình thật sáng suốt khi nhìn nhận năng lực của P.

K đang đắc ý về P và những gì P nói với mình thì H nói thêm:
- Đúng anh ạ! Em thấy thằng P này nói có lý đấy. Không có thằng nào chê đàn bà cả. Nhất là vị trí của nó và hoàn cảnh của nó lúc này. Anh không nhớ đợt trước khi đi tiếp khách, em chả gọi mấy đứa ở đoàn văn công tỉnh à! Chúng nó đều vì công việc mà đến gặp cả thôi! Nếu chỉ cần thằng D này nói nửa câu có mà ối! Nên em đồng ý với cách của thằng P đưa ra. Chắc chắc D sẽ có gì đó liên quan đến đàn bà. Nó không bị tiền chi phối thì sẽ bị đàn bà chi phối.

K đồng ý việc P nói sau khi cả hai cùng thống nhất nội dung như vậy. K thủng thẳng nói với P nhưng khuôn mặt của hắn không hề thể hiện một trạng thái này. Vẫn bộ mặt đấy. K có biệt tài giấu cái cảm giác của mình qua lời nói. Có những người mà đã từng hại hắn, chọc ngoáy hắn, từng tranh đấu với hắn, nhưng hắn không bao giờ thể hiện thái độ. Vẫn ngọt nhạt, tươi cười vui vẻ. Quả thật con người K đúng là một con người thủ đoạn.
- Tao nhất trí với hai thằng. Nhưng P không nên nhờ mối quan hệ của mày với công an. Thường bên đấy có thể sẽ có thông tin ngược phản hồi là lộ. Khó giữ lắm. Nên nhờ bên xã hội. Đám đàn em của mày ý. Chính chúng nó là người mày tin tưởng hơn. Phải biết kín đáo và tìm hiểu. Chi phí không quan trọng, miễn là được việc. Còn sau đấy, nếu ổn thì mày là người có công đầu tiên. Tao sẽ cho mày nhiều lợi ích hơn khi tao có chức vụ. Mày hiểu chứ!

- Còn thằng H, mày nghiên cứu cẩn thận những gì hồ sơ D có. Mày làm cái này là dễ nhất. Kiểm tra xem bằng cấp hay các cái khác của D có gì khuất tất không? Nếu có thì thông tin cho báo chí biết. Sới tung lên! Kiểu gì cũng có chuyện. Thống nhất thế nhé. Nhưng phải nhớ một điều. Không được phép điện thoại. Chỉ được bàn chuyện tại phòng làm việc của tao. Không ở nhà hàng hay nhà tao. Tai vách mạch dừng. Khó giữ bí mật. Thôi! Việc này tao giao cho hai thằng chúng mày lo liệu. Còn tao, tao sẽ lên TW đặt vất đề xem sao. Cái đấy, chúng mày không thể làm được. Chắc sẽ phải tốn kinh phí rồi. Thằng P có trách nhiệm họp bọn doanh nghiệp mà mày bảo kê, thống nhất chủ trương. Cần hô lên là có kinh phí. Tao có lợi thì chúng nó có lợi, tao làm sao thì chúng nó cũng mất cửa làm ăn. Hiểu chưa?

Cả H và P cùng thống nhất cách giải quyết và ra về. Một cuộc họp kín để từ đấy K có đường hướng thực hiện các mưu đồ của mình. Đúng là chính trị. Khi con người bước chân vào chính trị họ sẽ hiểu được những thủ đoạn, những âm mưu đen tối nhất để tồn tại chính mình trong những vòng xoáy của cuộc sống, của công việc. Một người lính ra trận có lẽ họ không sợ chết vì trước mặt là quân thù. Còn cuộc chiến này thì cái chết không bao giờ có, chỉ có sự sinh tồn trong ý thức hệ còn tồn tại và tranh đấu với nhau. Cái chết nó đau đớn gấp vạn lần cái chết từ hòn tên mũi đạn.

Sau khi nói chuyện với K xong, P tức tốc triệu tập đám đàn em chợ búa của mình để thực hiện công việc mà K nói. Hắn cử một mấy thằng ăn mặc lịch sự bám theo và theo dõi D mỗi khi tan việc từ công sở. Còn một nhóm thường trực ở gần nhà D đang ở để nắm tình hình hoạt động hàng ngày của P. Ngoài ra, hắn cử một ả khá xinh đẹp, làm công tác văn công trong đoàn văn công của tỉnh. Thực chất đấy là bồ của P, đến kết thân với tay lái xe của D. Chính tay này mới có nhiều thông tin về D. Một mưu lược rất đầy đủ mà P vạch ra. Trong công việc hàng ngày, để chỉ đạo, P thường ngu và dốt. Nhất là trong các cuộc họp của Sở và tỉnh, P thường chỉ biết nghe, không dám phát biểu cũng như làm một điều gì. Cũng vì không có kiến thức nên P chỉ nghe và làm một cách máy móc, dập khuôn. Còn ngoài đời, P khác hẳn, lanh lợi, mưu mô, xảo quyệt và rất tàn ác về thủ đoạn. Mọi thứ mưu hèn, kế bẩn với P chỉ trong nháy mắt là hắn nghĩ ra. Con người thực sự là khó lường. Chả thế mà có lần K đã từng nói: P chỉ có thể làm một con cờ mang tính chất thực hiện chứ không thể là một con tướng trong quyết định một sự việc.

Còn H, hắn bới tung đống hồ sơ về D. Không thể tìm ra một nguyên nhân gì có thể hạ gục D được. Trong lúc đấy K tức tốc lên TW để tìm người đỡ đầu cho hắn và giúp hắn tham mưu những đường đi nước bước cho mình. Ở trên này, P có quan hệ với một người đầy quyền lực. Một BT một bộ quan trọng trực thuộc CP. Ông ta là một trong những người có quan hệ rất tốt với TW. Để từ đấy có những cất nhắc, những toan tính phù hợp cho những con đường quan lộ của K.

Vậy là một cuộc chiến bủa vây D đã bắt đầu. Liệu D có thoát được khỏi những mưu đồ của K, H, P hay không? Liệu tất cả những toan tính của K có hoàn toàn hạ gục D hay không? Các cụ tiếp tục theo dõi nhé.... :D

Tiếp theo CHAP 09
 
Chỉnh sửa cuối:

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,560 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 09

Lúc này, K đang ở Hà Nội. Sau hôm gặp P và H thì thứ bảy cuối tuần và cũng là ngày nghỉ, K tranh thủ lên Hà Nội để gặp gỡ ông H. Người đỡ đầu cho K. Một người có vị trí quan trọng trên con đường danh vọng của K.

Một ngày đầu tháng 04 - 2001 tại một nhà hàng ở mạn Hồ Tây, K và H đang ngồi trong một căn phòng VIP để ăn tối. Trong căn phòng VIP đã được K đặt trước chỉ có hai người. Không có bất kỳ một ai cả, kể cả nhân viên phục vụ. Chính nhà hàng này là nhà hàng của anh họ xa của ông H. Nên vì thế mà việc đảm bảo cuộc gặp bí mật này thì K không hề lo ngại.
K:
- Anh ạ! Tình hình chỗ em giờ đang bung bét quá! Đồng chí bí thư thì chuẩn bị nghỉ khóa tới. Hình như cũng đang chuẩn bị nhắm vị trí mà ông ấy sẽ rời khỏi đấy sau hai năm nữa. Chắc TW cũng biết và có người giới thiệu về rồi hả anh?
Ông H cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn K soi mói hỏi:
- Chú hỏi để biết cơ cấu hả? Chuyện này không đùa được đâu! Thế ý chú định như thế nào mà hỏi anh như vậy?
K:
- Chỗ em đang có giới thiệu vị trí Phó Bí thư tỉnh. Chỗ này vừa trống anh ạ do đồng chí phó bí thư chuẩn bị nghỉ hưu theo chế độ. Cũng còn khoảng gần 6 tháng nữa. Nhưng giờ đã bắt đầu có sự giới thiệu về để thay chỗ đấy rồi anh ạ. Em biết giờ này cũng đã muộn. Khả năng đã có người thay thế từ trước. Em cũng định ứng cử xem như thế nào? Theo anh, lúc này em có nên không? Hay đợi hả anh?
Ông H:
- Lúc này theo anh được biết thì chủ trương của TW là để dưới giới thiệu đi lên. Cũng vì nhiều lý do mà TW không can thiệp vào những vị trí đấy chú ạ! Các tỉnh dưới Tây Bắc đều mang tính chất quan trọng về mặt chính trị, chứ không nhất thiết là về kinh tế. Quản lý địa phương không đơn giản chỉ là quản lý theo một lối mòn. Vì ở vùng Tây Bắc nhiều đồng bào dân tộc nữa chú ạ. Chắc chú cũng biết rồi! Ngoài ra còn phải ứng phó với cả những âm mưu vùng biên với TQ nữa. Do vậy, với vị trí phó dưới đấy thường là các đồng chí bí thư ở dưới ứng cử là tiện nhất. TW luôn tôn trọng sự giới thiệu của tỉnh. Ít khi cử người từ nơi khác về. Người nơi khác về rất khó làm việc do không có kinh nghiệm làm việc với người dân tộc bản địa. Vì thế họ khó tiếp xúc và khó khăn trong công tác quản lý nội bộ lắm. Nội bộ thì phải có người bản địa là hay nhất. Chú lại là người sinh ra ở đấy và đi lên từ đấy. Nếu thế tốt quá còn gì. Còn gì phải suy nghĩ nữa. Thế đồng chí bí thư với chú thế nào? Quan hệ ổn không? Việc này không tác động từ TW được đâu. Tất nhiên trừ những trường hợp tế nhị. Mà cái tế nhị như anh nói thì hãn hữu lắm mới xảy ra.

K nghe ông H nói xong, suy nghĩ một hồi mới nói:
- Báo cáo anh! Em với đồng chí bí thư cũng ổn về quan hệ. Từ trước tới giờ em cũng không để lại cái gì để phải suy nghĩ cả. Tất nhiên, thế chưa phải là đủ. Nhưng có một điều, em không được giới thiệu từ đồng chí đấy. Mà đồng chí đấy giới thiệu D. Ông ta đang là Chủ nhiệm UBKT ở tỉnh anh ạ!

Ông H cười:
- À! Có phải D đang là Chủ nhiệm UBKT không? Ngày xưa đi bộ đội ở Binh đoàn Hương Giang về. Sau năm 1980, D giải ngũ về tỉnh một thời gian rồi lên chức như bây giờ. Anh nhớ ra D rồi. Vì có lần anh gặp D ở trên TW trong một cuộc họp. Sau đấy cũng một vài lần gặp vì có liên quan đến việc xử lý một số cán bộ của tỉnh XXX trong đợt UBKTTW về làm việc năm 1995. Hồi đấy, chính D làm vụ này và cũng từ đấy UBKTTW biết mặt D. Đợt đây anh không nhầm là ở XXX ngày đấy có tới 5 vị sai phạm trong công tác quản lý. Kiểm điểm, kỷ luật và chuyển công tác đều có. Đặc biệt có một đồng chí phải buộc khai trừ khỏi Đ. Vụ đấy UBKTW giao địa phương làm điểm. Nên D đã tận dụng cơ hội để thực hiện. Phải nói D là con người khác cẩn thận, lanh lợi, kín đáo, làm việc đâu ra đấy! Anh có tiếp xúc mấy lần cũng thấy được. Sau khi kết thúc, D được đích thân phó Chủ nhiệm UBKTTW về tận địa phương khen thưởng. D kết thân với vị này và hình như được đỡ đầu thì phải. Cũng vì thế mà con đường quan lộ của D khá tốt. Nếu đồng chí bí thư tỉnh đấy mà giới thiệu thì ổn quá còn gì! Thế chú cũng định ứng cử à?
K:
- Vâng! Cũng vì việc này mà em đau đầu mấy hôm nay anh ạ. Tuy chưa đến lúc nhưng mình phải vận động từ lúc này. Nói thật em cũng thấy thời thế nó đến lúc mình phải thay đổi cái gì đấy. Làm lâu quá một vị trí thường khó có thể đảm bảo mình trong sạch được. Nhất là đồng chí bí thư chỉ còn hai năm nữa về hưu. Nếu giờ ổn, thì 2 năm nữa cũng là một cơ hội cho em. Nên bỏ qua cơ hội này cũng phí anh ạ. Theo anh! Em nên như thế nào cho ổn?

Ông H trầm ngâm suy nghĩ. Thường ông H luôn như vậy trước những lời đề nghị kiểu này. Không trả lời bao giờ. Con người ông H luôn cẩn thận trước những hành động hay phát ngôn của chính mình. Mà cũng đúng. Với cương vị như hiện tại thì không được phép sai sót. Mọi sự sai sót đều có thể là một cái bẫy cho chính sự nghiệp của mình. Ông H nói:

- Chú suy nghĩ kỹ đi rồi chọn! Theo anh có hai cách. Nếu chú muốn cơ cấu ổn sau hai năm sắp tới thì có thể chọn phương án chuyển sang tỉnh khác. Cái đấy anh sẽ giúp. Nhưng phụ thuộc khá nhiều các mối quan hệ địa phương do ở dưới đấy tính cục bộ cao lắm. Cách này anh thấy ổn. Nhưng có cái bất lợi là những gì chú làm ở đấy coi như phải rũ bỏ một thời gian. Đợi sau 2 năm nữa thì quay lại. Nhưng chính trị giống con đĩ vậy. Chú biết rồi. Vật đổi sao dời. Hai năm là cả vấn đề mà mọi cái đều có thể xảy ra. Cái này chú cân nhắc trước khi thực hiện.
- Còn cách thứ hai thì chú phải đấu tranh tại chỗ để cạnh tranh. Nó mang tính khốc liệt hơn. Cái này tuỳ thuộc vào vị trí của chú. Chú làm bên khối chính quyền. Quyền lợi kinh tế gắn liền với công việc. Lợi nhiều mà hại cũng nhiều. Đối thủ nào định chơi chú là chú dính ngay. Mà lúc đấy thì khó đỡ. Chỉ cần trong gang tấc là chú đi cả sự nghiệp. Nên cách này khó có độ an toàn. Trừ khi chú là số một và được đồng chí bí thư giới thiệu thì anh sẽ giúp. Còn không thì chú nên nghiên cứu cho cụ thể rồi chọn thời gian khác để tiếp tục. Quyết định một sự việc cho chính chú thì ngoài chú ra, không ai giúp được đâu. Anh cũng chỉ tác động phần nào. Tất nhiên, độ thành công vẫn có khi đối thủ của chú có vết nhơ hay không? Hoàn hảo thì không có. Chỉ có điều cái mức độ hoàn hảo nằm trong phạm vi cho phép là được. Cái này mà chú tìm ra được thì ổn. Nhưng theo những gì anh biết thì D gần như kín đáo với những đối thủ mà D muốn vượt qua. Suy từ việc chú lên gặp anh là anh đã hiểu ra sự việc rồi! Lĩnh vực D quản lý và làm gần như không có dính dáng đến kinh tế. Hoặc có thì ai dám nói ra? Chả có ai cả! Nên D là ứng cử viên số một là vì thế. Không tự dưng đồng chí bí thư chọn D đâu. Cũng tính toán và đánh đổi cả! Anh biết! Có những việc đồng chí ấy cũng không hẳn hài lòng với D. Nhưng cân bằng quyền lợi thì chọn D là an toàn nhất cho mình. Chỉ có thể hạ được D khi D có vết nhơ khó xóa. Cái đấy, chú hiểu hơn anh. Anh không nói nhiều. Lúc này, tiền không giải quyết được vấn đề gì. Hơn nhau bằng cái đầu và thủ đoạn thôi chú ạ! Cho dù anh quý chú thì việc này anh cũng không thể can thiệp sâu hơn được.

K nghe ông H nói thế nên chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Vừa ăn, K vừa cảm giác như tuột mất cơ hội trong tay. Ông H mà nói thế thì K chỉ còn nước tự thân vận động mà thôi. Giờ thì mọi hy vọng của K đều hướng về P. Đợi thông tin của thằng P xem như thế nào rồi mới quyết định được. Bất đắc dĩ lắm thì K sẽ phải chuyển sang tỉnh khác để tìm cơ hội tiếp theo. Không thể thẳng tiến được. Cái gì cũng có cái lý riêng. Ông H đã lõi đời với những việc như thế này rồi nên chả dại gì ông H nhận đề nghị của K lúc này. Tất nhiên lời đề nghị nào cũng có giá của nó. Nhưng cái giá này tiền không mua được.

Ăn xong, K đưa ông H về nhà và về luôn XXX. Cả đêm hôm đó, K nằm suy nghĩ về những việc sắp tới của mình. Tính toán cho mình những dự định sắp tới. Mà K cũng sốt ruột khi thằng P chưa có thông tin gì. Còn thằng H thì chịu rồi. Không có sơ hở gì từ những hồ sơ của D cả. Đang lo lắng và suốt ruột thì có tiếng điện thoại reo. K nghe:
- Alo! Ai đấy?
- Cháu đây! Tình hình có tin hay rồi chú ạ! Có gì mai cháu gặp chú nhé!
- Tốt quá! Mai qua phòng tao! Chiều nhé! Sáng họp giao ban nên bận rồi!
- Vâng! Có gì 2h chiều cháu qua chỗ chú!

Thì ra là thằng P gọi điện. Nhìn đồng hồ đã gần 12h đêm mà P gọi tức là có việc quan trọng. Việc gì mà nó lại gọi lúc nửa đêm nhỉ? Hay việc có liên quan đến D? Hay việc K lên Hà Nội gặp ông H bị lộ? Hay việc dính dáng đến kinh tế? Thằng P không nói là chuyện gì, chỉ lấp lửng. Sốt ruột quá!

K suy nghĩ mông lung mà không ngủ được. Đợi gần đến sáng, K vội đến cơ quan. Cuộc họp giao ban UBND tỉnh sáng nay do K chủ trì vì đồng chí Chủ tịch họp trên TW. K cũng chả có chỉ đạo gì. Chỉ mong sớm đến chiều xem thằng K nó báo cáo việc gì. Đã gần 2h. Có tiếng gõ cửa phòng, K đoán là P đến vội vàng bảo luôn:
- P à! Vào đi cháu!
P:
- Vâng! Cháu đây! Chú không bận chứ?
K:
- Không! Để chú khóa cửa phòng đã! Cháu vào bên phòng trong đi!

Nói xong, K vội khóa trái phòng lại và vào phòng khách phía trong để nói chuyện với P. Vậy chuyện gì đã xảy ra? P có chuyện gì quan trọng đến nỗi nửa đêm gọi cho K. Liệu nó có liên quan đến D không? Các cụ cho em làm cốc cf đã rồi em tiếp tục trong vài phút tới :D

Tiếp theo CHAP 10
 
Chỉnh sửa cuối:

TuDo2808

Xe điện
Biển số
OF-202035
Ngày cấp bằng
14/7/13
Số km
4,782
Động cơ
369,006 Mã lực
Có chuyện gì, có chuyện gì mà nửa đêm P còn gọi cho K rứa!:-?
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,560 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 10

Trong phòng lúc này chỉ có P và K. K vội hỏi:
- Mày có chuyện gì? Nói luôn tao nghe xem nào?
P thở hổn hển và nói với K:
- Đúng thật tìm hiểu về D khá khó chú ạ! D không có gì dính dáng đến kinh tế bên ngoài. Đám đàn em của cháu mai phục ở gần nhà D thông báo lại là D gần như đi làm về là về nhà luôn. Không vào chỗ nào cả hoặc có gặp ai toàn người quen, cấp dưới nên không thể có dấu vết gì cả. Nhưng có một sự việc này cháu phải nói lại với chú biết. Mặc dù cháu không rõ có đúng không. Tức là con bồ cháu ở đoàn văn công tỉnh, có kết thân với tay lái xe cho D. Tay này máu gái chú ạ. Dính luôn. Thế là con này nó moi thông tin từ tay lái xe này mới biết. Dạo trước D toàn bắt nó đưa về TN. Gần khu vực trường VHVB để gặp ai đấy. Hình như D vào một cái nhà gần đấy để ngủ lại. Đến chiều chủ nhật thì tay này mới đón D về XXX. Có lần đi ăn uống đâu đấy, nó đưa D về cùng một đứa sinh viên ở đấy. Xinh xắn, dễ nhìn. Ông D chỉ bảo dừng ở gần trường, sau đó tự về. Còn nó về XXX đợi đến chiều chủ nhật là lên TN đón ông ấy. Vì tay D này kín đáo nên tay lái xe cũng chỉ biết thế thôi. Hắn hậm hực mãi vì cứ phải tất tả từ XXX lên TN và ngược lại vào đúng ngày nghỉ. Nên đợt đấy việc nhà cửa của hắn xáo trộn hẳn lên. Hắn ngủ với con bồ của cháu nên phọt sạch. Moi thông tin thế mới chuẩn chú ạ. Nên theo cháu dự đoán thì có hai khả năng:
- Một là con bé kia trạc tuổi con trai đầu của hắn. Có khả năng là con riêng. Nếu thế thì kiểu gì cũng có thể lần mò ra tung tích. Hai là bồ nhí. Nếu đúng như vậy, thì tóm dễ thôi. Hai nguyên nhân này mà chuẩn thì cháu đảm bảo, chỉ cần nghĩ cách là có thể đưa D này vào tròng chú ạ. Lúc đấy, chú tha hồ mà nghiên cứu.

Nghe P nói xong mà K mở cờ trong bụng vũ đùi đen đét. Cái gương mặt phị phị của K rung lên bởi những nụ cười khoái chí:
- Đúng quá! Đúng trời giúp tao! Tao cũng vừa lên TW nhưng khả năng từ trên đấy tác động xuống là khó. Tự thân vận động thôi. Nên tao đang lo lắng. May có thông tin của mày làm tao có hy vọng rồi. Nếu đúng như mày nói thì kiểu gì D cũng để lại dấu vết. Nếu túm được, nháy cho báo chí vào cuộc lôi ra. Nhân cơ hội mà bêu lên thì quá là tuyệt vời. Mày triển khai luôn được không?
P:
- Vâng! Cháu đang đợi ý kiến của chú mà! Nếu chú nhất trí thì cháu cho đám đàn em lên kế hoạch để phanh phui chuyện này ra. Lúc thành công cháu sẽ báo cáo chú!
K suy nghĩ thêm và nói với P:
- Nhưng lần này tao muốn mày phải trực tiếp làm. Không thông qua đám đàn em của mày được. Cái này là sự sống còn của tao. Mày phải trực tiếp. Do vậy, mày xin nghỉ ở cơ quan một hai tuần để lo việc đi. Thật ổn rồi thì báo cáo tao. Coi như tao nợ mày vụ này!

P cười khanh khách, khoái trí và nói:
- Nhất trí ngay với chú! Cháu lo việc này luôn. Nhưng có một việc cháu xin ý kiến chú là có mấy thằng em cháu đang lo bảo kê xe đường dài. Chú nó bị dính vào mấy vụ cai nghiện tập chung. Chú giúp cháu với. Bọn này nó đang làm ăn tốt cho cháu. Chăng may đua đòi tý nên bị công an bắt cho đi cai nghiện tập chung rồi!
K:
- Tưởng gì! Cái đấy nhỏ! Mai tao bảo thằng GĐ Sở LĐTBXH lo vụ này. Làm vụ đấy không bõ công nếu việc này làm xong. Lần sau phải biết lo cho bản thân. Dính dáng mấy cái đấy khó chịu lắm. Mày nên nghĩ cách làm ăn nào lành mạnh hơn đi. Hạn chế nhiều dính vào XHĐ. Lúc dính, nhấc chân ra không kịp đâu. Chú nhắc mày thế!
P:
- Dạ vâng! Cháu hiểu! Lúc này cơ chế đang nhập nhèm nên cháu phải cố tý. Còn đám doanh nghiệp mà chú nói. Cháu cho đàn em gợi ý hết rồi. Chúng nó đồng ý hết. Cũng phải thôi. Đầu tư chính trị nó sinh lãi hơn nhiều. Chú được lộc thì bọn cháu cũng hưởng sái. Đâu cũng có đấy mà. Nếu chú cần như thế nào thì chỉ cần hô một tiếng. Cháu quyên góp trong ngày là xong để đưa chú.
K:
- Giờ quan trọng là cái việc của mày phát hiện ra. Còn cái kia thứ yếu thôi. Được việc này thì cái kia mới phát tác dụng. Còn không nó chỉ là mớ giấy lộn thôi! Hiểu không? Cái đấy cũng là cái nợ đấy. Không đùa được đâu. Mày tưởng kiếm tiền dễ lắm à! Mọi cái đều có giá của nó khi thực hiện đấy. Chứ đừng tưởng ăn không ai cái gì. Mày lấy của chúng nó bây giờ, lúc khác mày phải trả. Bù trừ cả. Ăn trước, nhả sau. Sau mà không nhả được thì mày tính thế nào? Nên động vào kinh tế mày phải tính toán, Tuyệt đối không làm bừa, tiền trảm hậu tấu thì mệt lắm. Lúc đấy to không đỡ được đâu. Mày mày cũng phải quan tâm đến bên anh công an tỉnh nhé. Đừng tự tin quá đấy rồi có ngày hối không kịp. Thôi! Lo việc của tao bảo đi. Cần gì mày cứ chủ động. Miễn là được việc
P:
- Dạ vâng! Cháu đi lo ngay đây!

P nói xong rồi rời khỏi phòng K. K thở phào nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng. Tuy nhiên, K vẫn chưa yên tâm. Không rõ thằng P nó có tìm hiểu ra được nguyên nhân nào không? Hay lại sôi hỏng bỏng không? Nhưng trong thâm tâm K luôn hy vọng điều đó là sự thực. Phải biết chờ đợi. K nghĩ vậy và đợi tin tức từ P.

Hôm sau, P cùng mấy đàn em của mình đi về TN. Nơi có Lan. Không ngờ chính tay lái xe của D đã tiết lộ thông tin này với người tình của mình mà hắn không biết rằng đấy chính là một phần kế hoạch của P.

Còn nói về Lan, sau khi D nói như vậy, Lan cũng vui vẻ đồng ý mặc dù cô không muốn thế. Cho dù giữa cô và D không có tình cảm, nhưng từng đấy năm với nhau, con người cũng có một chút nào đấy tình cảm. Cho dù chỉ là ít ỏi. Trong thời gian đấy, một sự tình cờ đã xảy ra với Lan. Đấy chính là Sơn.

Đầu năm 2001, trong một lần Sơn phải đến TN để điều tra một vụ án do có tình tiết liên quan đến một tội phạm ở TN thì vô tình Sơn đã gặp Lan. Lúc đấy, Lan đang ăn tối cùng đám bạn thì bỗng nhiên có một giọng đàn ông gọi đằng sau:
- Lan! Có phải Lan không?
Lan chợt quay lại phía người gọi mình. Nhìn ra thì thấy một thanh niên cao dong dỏng. Hình như là....
- Anh Sơn! Đúng anh Sơn không? Sao anh lại ở đây?
Lúc đấy cả hai cùng nhận ra nhau. Sơn vui vẻ hỏi Lan:
- Anh có công việc phải làm việc với Công an tỉnh TN nên ở đây khoảng 1 tuần em ạ. Dạo này em thế nào? Học ở trường này à? Thế chú em có khỏe không? Sau lần gặp em và chú em ở nhà hàng đấy, anh bận quá nên cũng không qua thăm chú được.
Lan:
- Em cũng bình thường! Anh đã hết bận chưa?
Sơn:
- Ừ! Anh cũng rảnh rồi em ạ! Công việc thì suốt ngày mà em. Nên chỉ có buổi tối tranh thủ nghỉ ngơi thư giãn tý chút. Ở TN buồn quá. Không có ai cả. Công việc thì mang tính độc lập nên chỉ mình anh đi. Đang buồn vì không có bạn nói chuyện thì gặp em. May quá! Em vẫn xinh đẹp như hôm anh gặp em. Chỉ tiếc là không mặc đồ dân tộc.

Cả hai cùng cười nói vui vẻ và vào một quán cafe gần trường ĐH VHVB để nói chuyện. Trong cuộc nói chuyện, Lan để ý Sơn nói chuyện vui vẻ, rất duyên. Đúng là trai Hà Nội. Thảo nào, mấy đứa bạn của cô đều yêu mấy anh ở dưới Hà Nội cả. Ở trên này, thanh niên nói chuyện toàn đâu đâu. Chắc do họ dưới xuôi được tiếp cận nhiều thông tin hơn nên kiến thức nhiều hơn. Chính vì thế con gái thích nói chuyện với những người đàn ông như vậy.

Cứ thế, gần một tuần công tác ở TN, tối nào Sơn và Lan cũng nói chuyện, gặp nhau. Đúng như D đã từng nói với Lan thì Sơn quả là một mẫu đàn ông đích thực. Chắc sẽ có nhiều cô gái theo đuổi Sơn. Trong một khoảng khắc nào đấy, Lan lại muốn mình được tự do, được ham vọng, được như đám bạn của mình, đưọc đi chơi, bay nhảy cùng mọi người, được hưởng những gì tốt đẹp nhất mà cái tuổi sinh viên của cô đã không còn nữa. Và điều quan trọng mà cô thèm được yêu và yêu. Cô thèm được có một người con trai để ý đến cô thực sư, yêu cô, chăm sóc cô. Nhưng điều đấy tưởng chừng như vô vọng. Đi học xong, Lan về nhà luôn, ít tiếp xúc với người ngoài. Còn thời gian học, Lan lại luôn cố gắng học để có thể về sau cần thiết cho công việc của chính mình. Có nhiều thanh niên trong trường để ý đến cô. Cũng đã từng có người tỏ tình. Nhưng cô đều từ chối. Có lẽ, cô mang ơn và nợ D một cái nợ quá lớn. D lo lắng cho cô, lo chỗ ăn, chỗ ở cho cô, lo cho cả các em cô và bố mẹ ở quê. Những cái đấy, Lan không thể làm gì hơn cả nên đành phải chấp nhập một cuộc sống như một người vợ hờ của D. Một người tình mà không thể tìm ra một danh phận. Nên lúc nói chuyện với Sơn, sao Lan muốn mình được thả lỏng thế. Lan khao khát được tự do. Khi chính cái tự do trong cô lúc này được đánh đổi bằng thể xác và tiền bạc.

Thế là cũng cuối tuần, Sơn đã xong nhiệm vụ của mình ở TN. Trước khi về, tối hôm đấy như mọi khi Sơn lại gặp Lan để nói chuyện, chia tay Lan để về XXX. Ngồi trầm ngâm suy nghĩ, Sơn mới nói với Lan:
- Lan à! Cho anh hỏi! Chắc điều này sẽ làm em khó nghĩ và khó trả lời đấy!
Lan cười nhẹ nhàng:
- Anh Sơn có việc gì à? Anh cứ hỏi đi. Có gì Lan sẽ trả lời anh mà. Có ngại gì đâu. Một tuần anh làm việc ở đây là Lan vui rồi. Chứ buổi tối, Lan thường về nhà xem ti vi. Chả nói chuyện với ai bao giờ cả!
Sơn im lặng một hồi rồi mới nói:
- Hình như có điều Lan đã nói dối Sơn. Lan không phải là cháu họ của chú D phải không?

Lan giật mình. Có điều gì đó làm Lan phải e ngại. Sao Sơn lại hỏi thế? Hay Sơn biết chuyện gì giữa Lan và D nên Sơn mới hỏi Lan như vậy? Vậy nội dung câu chuyện tiếp tục như thế nào? Liệu chuyện gì mà Sơn đã biết? Còn đám đàn em của P nữa. Liệu chúng có tìm ra Lan không? Kế hoạch của K có thực hiện được không? Tất cả những điều đó, có gì ngày mai em sẽ post ở chap tiếp theo.

Tiếp theo CHAP 11

 
Chỉnh sửa cuối:

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,560 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 11

Lan giật mình khi nghe Sơn hỏi câu đấy. Hay Sơn biết chuyện gì giữa Lan và ông D? Có lẽ nào đó? Điều này hầu như không một ai biết. Nó là bí mật không thể chia sẻ. Nhưng tại sao nhỉ? Lan giả vờ như không biết Sơn hỏi gì và nói:
- Sao anh Sơn lại hỏi em như vậy?
Sơn:
- Lan không biết nói dối rồi! Con người nói dối khó giấu được ánh mắt của chính mình. Nhất là người dân tộc Tày như Lan. Khi nhìn vào cách nói chuyện của Lan và ông D, cũng như khi nhắc đến ông D, Sơn thấy ánh mắt Lan không thể hiểu như những gì ông D giới thiệu. Có một cái gì đấy như mách bảo, Lan có một mối quan hệ nào đó với chú D mà không phải là họ hàng. Cái đấy, chắc Lan không nói Sơn cũng đoán ra. Cho dù thế nào đấy cũng chỉ là quan hệ xã hội. Không phải vì đấy mà Sơn ngại gặp Lan. Nhưng Sơn thấy Lan nên cẩn thận. Vì những mối quan hệ kiểu đấy thường không có kết cục tốt đẹp. Xét cho cùng chú D cần Lan ở cái chú ấy thiếu. Còn Lan cũng vậy. Chú D là người tốt. Anh mới tiếp xúc cũng như nghe chú anh nói về chú D rất nhiều. Nhưng người tốt cũng có mặt này mặt khác. Cái tốt không phải là tất cả. Không vì cái tốt này mà nhận xét những cái tốt khác đều như nó. Anh muốn nói là về mối quan hệ với em. Theo nhiều thông tin anh biết, chú D đang có nhiều triển vọng thăng tiến lắm. Nên những gì quanh chú lúc này đều có thể thành một lực cản vô hình cho con đường danh vọng của chú ấy. Nhiều người muốn hạ bệ chú ấy để vào vị trí của chú ấy bây giờ. Nên họ sẽ tìm nhiều những thủ đoạn, kể cả đê hèn nhất có thể để moi móc, phanh phui ra. Vì vậy, anh biết được nên anh nói với em. Chắc anh đoán lúc này chú D đang không gặp em?
Lan:
- Sao anh Sơn biết?
Sơn:
- Quy luật mà. Cũng là một cách tính toán cho những bước tiếp theo của chú ấy. Em cũng không nên biết nhiều. Chắc chỉ có điều em nên đề phòng là ai hỏi gì về em thì em cũng không nên biết nhiều hoặc nói nhiều về chú D. Điều đấy tối kỵ em. Anh biết nên chỉ bảo em như vậy.

Lan im lặng không nói gì. Mà tốt hơn hết là lúc này chỉ nên im lặng. Sự im lặng là đủ để trả lời câu hỏi của Sơn. Có gì đó Sơn hiểu rất rõ về mối quan hệ của Lan nhưng Sơn không nói nhiều. Cũng chính vì Sơn làm và công tác ngành an ninh nên tính kín đáo trong công việc đã nhiễm vào tính tình của Sơn. Lan thầm cảm ơn Sơn nhắc nhở điều đó. Cô đã giải tỏa nhiều những áp lực về mối quan hệ này.

Tự dưng Lan bật khóc. Có lẽ cô không cầm được nước mắt. Lúc này Lan cần một lời an ủi, một lời động viên. Cô là phụ nữ. Ai cũng hiểu điều đấy. Mà phụ nữ cũng cần sự chăm sóc của đàn ông, cũng cần một gia đình yên ổn. Nhưng tất cả với những gì Lan đang làm thì liệu Lan có thể giữ kín cái bí mật này mãi được không? Liệu có còn ai biết nữa không? Sơn biết và Dương biết thì sẽ có người khác cũng sẽ biết. Liệu khi ấy, Lan còn mặt mũi nào để trở về nhà nữa. Còn họ hàng, bố mẹ, bạn bè Lan. Họ nghĩ gì về Lan. Sao lúc này Lan lại bối rối và suy nghĩ nhiều thế. Liệu có ai thông cảm và hiểu cho Lan không? Nếu ông D ổn định trong công việc thì liệu ông D có còn nhớ đến Lan? Hay lại đi vào quên lãng. Sao số phận Lan khổ quá. Càng suy nghĩ thì Lan càng cảm thấy mình như quẫn trí. Tự rơi vào một vòng xoáy mà không biết có lối ra.

Sơn cũng im lặng. Có lẽ cũng nên im lặng. Khi một người phụ nữ khóc thì họ cần được an ủi và chia sẻ. Cuộc sống chả ai muốn mình phải rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Nhưng Sơn không như những người đàn ông khác. Có lẽ Lan đã không hiểu một điều. Chính sau cuộc gặp gỡ giữa Sơn, chú Sơn và ông D. Ông D đã gặp Sơn và nói chuyện khác nhiều. Người đầu tiên ông đã nhắc đến là Lan. Một trách nhiệm mà ông D nhờ Sơn là chăm sóc Lan. Sơn không thể từ chối. Điều này khó nói quá. Ông D cũng như chú của Sơn, đã giúp Sơn rất nhiều trong công việc. Sơn mang nợ với ông D. Cũng giống như Lan. Những món nợ không thể trả bằng tiền. Từ khi Sơn về công an tỉnh công tác, bằng những mối quan hệ của mình, ông D đã giới thiệu Sơn và nâng đỡ Sơn như một người chú. Cũng chính vì thế, từ một điều tra viên trẻ mới ra trường, sau hai năm, Sơn đã trưởng thành nhiều và được nhiều lãnh đạo công an tỉnh đánh giá về năng lực trong công việc. Tất cả đều nhờ ông D và uy tín của ông D.

Cũng vì tất cả điều đó, một lần gần đây, trước khi chia tay với Lan, ở XXX, ông D đã liên hệ để gặp Sơn. Một việc quan trọng mà ông D nhờ Sơn, đấy chính là Lan. Ông D nhờ Sơn để ý và chăm sóc Lan thay ông D. Một đề nghị mà Sơn không thể từ chối. Chính Lan cũng không biết rằng, Sơn biết rất rõ về Lan. Những thông tin quanh Lan cũng như nơi ở của Lan, mối quan hệ bạn bè Lan đều đã được Sơn biết. Thỉnh thoảng, Sơn lại qua chỗ Lan để xem xét tình hình khi có công việc kết hợp. Nhưng lần này, Sơn đã không thể giữ được chính mình và đã để Lan biết sự có mặt của mình. Phải chăng Sơn đã có một thứ tình cảm gì trong mình khi biết về Lan. Sau những lần Sơn bí mật xem xét quan hệ của Lan, Sơn mới hiểu con người Lan hơn. Lan hoàn toàn là một phụ nữ mà có thể tin tưởng. Không chơi bời, đùa đòi bạn bè. Thường những người như thế này mà Sơn đã từng gặp có những mối quan hệ không được minh bạch. Họ chỉ cần tiền, chứ không cần tình cảm. Sự lợi dụng và trao đổi đã nhiễm con người họ. Còn Sơn? Anh suy nghĩ gì về Lan thì chỉ có mình Sơn biết. Nhưng có một điều mà Sơn có thể biết rằng, hơn ai hết, lúc này Sơn đang ở bên cạnh Lan.

Suy nghĩ, im lặng, cũng gần đến giờ Lan phải về nhà thì Lan hỏi:
- Anh Sơn có nghĩ gì về Lan không? Có cho rằng Lan là một con người xấu, một người phụ nữ không đứng đắn, một người phụ nữ chỉ biết lợi dụng? Hay người phụ nữ như thế nào?
Sơn:
- Con người luôn có hai mặt của nó em ạ. Chả ai tốt hết và cũng chả ai xấu hết. Có lúc họ là con người tốt với bạn bè, nhưng có khi với ai đó họ lại là những kẻ đê tiện. Xã hội nó như vậy rồi. Đấy chính là vòng xoáy của xã hội mà Sơn đã từng biết. Chỉ có điều, mình sống cho đáng sống theo đúng lương tâm mình thôi. Còn ai thích nhận xét về mình thì tuỳ họ. Con người không ai nắm tay cả ngày cả. Thôi! Chúc Lan luôn mạnh khỏe. Sơn phải về đây. Có gì cần cứ gọi Sơn. Số điện thoại của Sơn đã có và Sơn sẽ luôn giúp Lan khi Lan cần đến Sơn. Còn Lan có cần gửi gì về cho bố mẹ, em của Lan thì Lan cứ nói nhé. Để Sơn mang về giúp!

Lan chỉ biết thầm cám ơn Sơn đã hiểu cho cô ấy. Dù sao Sơn cũng là người duy nhất hiểu Lan lúc này. Những sự quan tâm đấy đã làm Lan phải suy nghĩ. Nhưng cô không hiểu rằng từ giây phút này, Sơn đã là một phần nào đấy trong trái tim của cô. Cho dù trái tim đó đã không phải là cô nữa.

Chia tay Sơn, Lan rảo bước về nhà. Cả đêm đấy Lan không thể chợp mắt. Lan suy nghĩ nhiều. Liệu Lan có còn tiếp tục với ông D nữa không? Mối quan hệ đấy nên dừng hay cứ để nó trôi đi như vốn nó vẫn thế. Chắc lúc này ông D cũng không muốn sự có mặt của Lan làm cho ông ấy khó xử. Như chính Sơn đã nói: Có thể sự có mặt của cô lúc này lại là cái tác hại với bước tiến danh vọng mà ông D đang tiến hành. Tốt nhất là tạm thời để cho yên chuyện, Lan sẽ không nghĩ đến điều đấy nữa. Lan còn chuẩn bị cho hành trang vào đời của mình bằng các kiến thức trong việc học hành. Nhưng hơn ai hết, lúc này Lan đã cảm thấy thoải mái hơn về tư tưởng. Nó đã giải tỏa phần nào những suy nghĩ mà Lan phải nhẫn nhục chịu đựng bấy lâu. Con người Lan đã quá mệt với những suy nghĩ đấy rồi.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi Lan đến trường học như bình thường. Bước chân ra khỏi ngõ, Lan đi bộ đến trường là chính. Cũng vì ngôi nhà mà Lan đang ở do ông D mua cho Lan cũng gần trường Lan học, cách đấy gần 1km. Đang đi, chợt có gì đó Lan cảm giác như đằng sau lưng mình. Chợt quay lại... Lan sững người........

Vậy đấy là gì? Có gì đó làm Lan lại sững người như vậy? Để biết thì ngày mai các cụ sẽ biết điều đó ở chap tiếp theo. Hôm nay em tạm dừng ở đây:D

Tiếp theo CHAP 12 (Đang cập nhật)
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top