Bởi vì Hà Nội nhiều ngõ nhỏ
Cũng như em, áo trắng cổ kiềng
Khăn đóng bao tầng, anh đếm mà chẳng hết
Cứ nghiêng lòng theo vành xếp nghiêng nghiêng.
Bởi vì Hà Nội nhiều ngõ nhỏ
Nên anh sợ sẽ mình lạc mất nhau
Nhưng nỗi nhớ, em ơi, luôn còn mãi
Dẫu ngói rêu phong hay ô cửa bạc màu!
Hà Nội trong anh mang hình nỗi nhớ
Những phố dài hun hút bóng quen
Người ta đi theo phố về muôn nẻo
Phố chảy vào anh những ký ức êm đềm.
Hàng sấu già trút lá mùa đông
Ô cửa sổ vẫn hé từ xưa cũ
Mái gác xô nghiêng như nằm ngủ
Chỉ riêng anh thao thức với phố dài.
Dọc con đường đi về phía ban mai
Mình đôi lúc quay nhìn về phố cũ
Để thấy phố xưa chong đèn không ngủ
Soi mãi con đường, soi đến bình minh.