Trước tiên làm gì thì cũng phải giữ cái giá của mình.
Tiếp theo phải làm cho bố vợ phải đấm tương lai nhìn lại bản thân mình (tức là bản thân ông ấy), đại loại khi nói chuyện làm sao cho ông ấy hồi tưởng lại hồi ông ấy cũng đi tán gái khổ sở nhục nhã thế nào, rồi chiến đấu với địch ra làm sao, có khi ông ấy còn kể toẹt ra với mình chuyện của ông ấy.
Tiếp theo nữa là phải làm thế nào để mẹ vợ hiểu:
đừng có tưởng con mình là cành vàng lá ngọc, điều này quan trọng tới thách cưới sau này
Họ hàng: cực kỳ quan trọng, chú ý tới các người già, các bô lão, ông cố bà cô...anh chị em thì thường thôi, bọn này có các cụ điều trị rồi.
Còn quà cáp biếu xén là chuyện nhỏ: không phải câu nệ chuyện quà cáp phải sang trọng mới là quý nhau, quý là quý con người, là tính nết, là văn hoá. Cứ chạy theo quà cáp thì vô cùng và có khi còn bị đánh giá, cụ cứ mua cái gì có ý nghĩa tí, bỏ qua giá trị tiền nong vì ý nghĩ quý lắm. Ví dụ: bố vợ phải đấm có tật đau lưng mỏi chân, chạy lên phố cổ mua cái bàn gỗ có cái bánh xe cà chân, sau này có khi ông ấy chẳng đau chân cũng đem ra cà cà nhớ con rể, thậm chí ghét mình ông ấy cũng đem ra cà và tưởng tượng đó là cái mẹt của mình.
Bác cứ theo tiêu chí ấy mà làm, đừng hoành tráng quá rồi có khi chả hay đâu
Có khí lại bảo thằng này có vẻ khá, nhiều tiền, mà mình thì nghèo chứ
Kinh nghiệm của em là phải dằn mặt bố mẹ vợ từ lúc còn đang chuẩn bị mơ tới một ngày đẹp tươi :21: