- Biển số
- OF-90161
- Ngày cấp bằng
- 29/3/11
- Số km
- 1,276
- Động cơ
- 568,549 Mã lực
Cụ thích xỏ xiên.Ủa, tương lai ko là dấu chấm hỏi thì là dấu j hả cụ? Chấm than hay chấm hết???
Chỉnh sửa cuối:
Cụ thích xỏ xiên.Ủa, tương lai ko là dấu chấm hỏi thì là dấu j hả cụ? Chấm than hay chấm hết???
Nhưng món phở cụ thấy có giống phở ở HN không?Đồ ăn Việt Nam ở đây không thiếu thứ gì.
Các chợ Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc cũng rất nhiều. Mỹ là một quốc gia đa dân tộc mà mợ. Hầu hết các món ăn của các nước trên thế giới đều có ở đây.
Xác suất có 100 tỉ trong ngân hàng ở VN mà bỗng dưng bị biến mất, nó còn nhỏ hơn cả xác suất một ngày đẹp trời đang đi dạo ở Mỹ thì bỗng dưng bị xả súng chết tươi cụ ạCái này ông nói sao đúng quá, chắc phải đúng đến 99% cho những người có công ăn việc làm ổn định ở đất nước này.
Mấy ông cậu tui ở bên Cali có 1 tiệm chuyên sửa head xe hơi, sau gần 30 năm cày thì giờ đã bắt đầu “chán” tiền, khi mà mọi thứ đã sắp xếp xong, giờ làm túc tắc cầm chừng, chỉ nhận khách quen, cuối tuần chở gia đình lên casino đánh bài.
Tui thì đi làm công ăn lương, nhìn lên hệ thống thấy mọi con số mình sẽ lãnh ở tương lai rõ ràng, chính phủ pay bao nhiêu, rồi lương hưu mình được thêm bao nhiêu, con số cập nhật mỗi năm sau khi khai thuế, nhìn vào đó để biết mình thiếu đủ ra sao để điều chỉnh, định hướng đầu tư.
Điều hạnh phúc nhất là niềm tin vào nước Mỹ tạo cho mình cảm giác an toàn, ko phải bon chen chộp giật, tiền nhiều để làm gì, đủ với nhu cầu mình là được.
Cái bất an ở VN là do cái dzụ ko có gì là chắc chắn hết, tiền trăm tỷ để trong ngân hàng còn mất được, bao nhiêu dzụ rồi
1 chiều Chúa Nhật đg ngồi khai thuế…
Trách nhiệm nhà chức trách rất tốt, nếu trong quá trình xử lý mà cũng chu đáo như này thì ... à mà thôi.Hôm nay quận hạt bên em ra thông cáo về sản phẩm cao thầu dầu trị trĩ của Việt Nam mình sản xuất có chứa hàm lượng chì cao. Các cụ mợ ở nhà có ai sử dụng thì nên cân nhắc ạ
Có hột vịt lộn xong có luôn món tiết canh không mợHột vịt lộn sang lập nghiệp ở đất Mỹ.
Con đường với các cửa hiệu của người Việt Nam.
Ở VN mà uống bia hơi thì 3$ nhiều người say rồi ạ.Quán bên đường thiên lý (dọc theo freeway 395) từ Little Sài Gòn đi công viên quốc gia Yosemite.
Thức ăn giá $15, ly bia giá $3. Chất lượng ngon tuyệt vời, giá rẻ kinh ngạc.
Thế này mà họ cứ bẩu ta bán phá giá là sao cụ nhể?Nước mắm cá cơm Việt Nam.
Công nhận, giá như Chivas luôn ạ.Trông như chai rượu mạnh và giá thì cũng như rượu mạnh luôn
Sản phẩm này không nhập khẩu chính thức vô Mỹ, bà con mình tự cầm qua , hoặc bán nội bộ cộng đồng nên không nắm vào đâu để xử lý cả cụ ạ. Chỉ có thể cảnh báo cho người dân không xài thôi. Còn nếu có nhà nhập khẩu chính thức thì béo các công ty luật thôi, kêu gọi nạn nhân khởi kiện kiếm tiền.Trách nhiệm nhà chức trách rất tốt, nếu trong quá trình xử lý mà cũng chu đáo như này thì ... à mà thôi.
Yeah, cái này nó phụ thuộc cá nhân lắm, sống ở đâu mà thấy thoải mái là được.Dưng mà cá nhân em vẫn thích ở Việt Nam. Đi chơi Mỹ một hai tháng thì ok, chứ ở hẳn em vẫn chọn vn. Môi trường em quen thuộc. Ra đường nói tiếng Việt, có chợ búa, quà vặt, bạn bè, người thân... Còn những phiền phức khi có việc phải ra CA, CQ, BV... em quen chịu rồi vì không quen cũng phải quen. Nhập hộ khẩu cho cháu, tạm trú cho con dâu, xin học trái tuyến, khám bệnh.... đều phiền phức nhưng đều... có cách. Thực phẩm thì mua siêu thị cũng tạm coi là an toàn.
Quan trọng là được nói tiếng Việt, gần người thân, bạn bè họ hàng và môi trường mình quen sống được.
Chứ ở bển, gặp ai chỉ cười cười gật đầu vì tiếng Anh ú ớ. Con cái thì chúng cũng thích ở riêng từ sớm nên con cháu có phần xa cách. Chuyện lấy vợ lấy chồng của bọn trẻ khó khăn, không phải ngẫu nhiên mà nhiều đứa độc thân...
Không giống cụ ạ.Nhưng món phở cụ thấy có giống phở ở HN không?
Đấy, cho nên nếu mê phở, tuần 2-3 lần ăn sáng bằng phở như em thì cứ ở vn.Không giống cụ ạ.
Ko hiểu sao em mà vào chỗ ăn uống mà gặp ăn mặc kiểu này em chỉ thấy mất vệ sinh chứ chả thấy đẹp gì cả. Nhìn hơi ghê ghê.Một số hình ảnh của các cô phục vụ tại quán cà phê Đắng trên đường Westminster, Little Sài Gòn.
Nhiều bác hưu trí thì vác tiền tây (và BHYT) về Việt Nam tiêu, bác ạ.Dưng mà cá nhân em vẫn thích ở Việt Nam. Đi chơi Mỹ một hai tháng thì ok, chứ ở hẳn em vẫn chọn vn. Môi trường em quen thuộc. Ra đường nói tiếng Việt, có chợ búa, quà vặt, bạn bè, người thân... Còn những phiền phức khi có việc phải ra CA, CQ, BV... em quen chịu rồi vì không quen cũng phải quen. Nhập hộ khẩu cho cháu, tạm trú cho con dâu, xin học trái tuyến, khám bệnh.... đều phiền phức nhưng đều... có cách. Thực phẩm thì mua siêu thị cũng tạm coi là an toàn.
Quan trọng là được nói tiếng Việt, gần người thân, bạn bè họ hàng và môi trường mình quen sống được.
Chứ ở bển, gặp ai chỉ cười cười gật đầu vì tiếng Anh ú ớ. Con cái thì chúng cũng thích ở riêng từ sớm nên con cháu có phần xa cách. Chuyện lấy vợ lấy chồng của bọn trẻ khó khăn, không phải ngẫu nhiên mà nhiều đứa độc thân...