Em đang xem show truyền hình "My 600-lb life". Show này là về những người béo phì, nặng đến 300 ký lô ở Mỹ; về cuộc sống và thói quen ăn uống của họ, về hành trình cố gắng giảm cân của họ.
Bằng hiểu biết hạn hẹp của mình về nước Mỹ và bằng logic của mình, em không trả lời được câu hỏi:
họ lấy gì ra để ăn?
Vì trọng lượng cơ thể quá lớn, nhiều người trong số họ ít khi ra khỏi nhà, và thậm chí việc di chuyển từ giường ra nhà vệ sinh cũng đã là một nỗ lực. Thế rõ ràng là họ không đi làm. Người phối ngẫu (vợ hoặc chồng) cũng không giầu có. Như nhân vật trong ảnh em minh họa ở trên (Bethany), người chồng chỉ là dân lao động (working class) và anh ta còn có vài vấn đề về sức khỏe. Gia đình Bethany đang nuôi 2 con gái. Con đầu 18 tuổi, sắp tốt nghiệp phổ thông và con thứ hai 10 tuổi (trong ảnh). Bảo có bố mẹ giầu cho tiền cũng không phải, vì trong chương trình Bethany đã kể lại về thời thơ ấu của cô ta và nó cho thấy cô ta cũng chỉ là con của gia đình lao động và không được nuôi nấng tốt như cô ta mong muốn. Bethany 40 tuổi và cả đời cô ta mới chỉ đi làm được 6 năm nên em không nghĩ rằng tiền tiêu hiện này là tiền tiết kiệm của cô ta.
Gia đình Bethany có nhà, có xe ô tô. Nếu là nhà thuê thì tốn tiền thuê, còn nếu sở hữu nhà thì phải đóng thuế tài sản; đóng phí của hiệp hội chủ nhà. Xe ô tô ở Mỹ thì rẻ hơn ở VN, nhưng sở hữu cái xe chắc cũng tốn hàng năm một khoản tiền hàng năm thế nào chứ các bác nhỉ, đơn cử như phí bảo hiểm này.
Thói quen ăn uống của Bethany là tiêu thụ rất nhiều đồ ăn vặt, ăn luôn mồm, một lúc ăn cả một con gà. Trưa thì gọi một cái pizza to tướng về xơi. Ừ thì pizza cũng chẳng phải là sơn hào hải vị, nhưng gọi về thì nó cũng tốn 18-20 đô một cái theo em biết.
Vậy phải chăng chỉ cần có một thu nhập thuộc tầng lớp dưới ở Mỹ đã có thể có nhà, có xe, nuôi 4 miệng ăn bao gồm bản thân mình. Và những người được nuôi đều có đồ ăn để ăn tóp tép cả ngày đến mức béo phì. Dù là thực phẩm ở Mỹ không đắt, nhưng mà nó không miễn phí.