[Funland] Em được chữa khỏi liệt dây thần kinh số 7 chỉ bằng 1 chai thuốc của 1 mợ OF xinh đẹp tuyệt trần

Trạng thái
Thớt đang đóng
Biển số
OF-29355
Ngày cấp bằng
17/2/09
Số km
29,708
Động cơ
3,314,145 Mã lực

anhtrangvn

Xe buýt
Biển số
OF-117009
Ngày cấp bằng
16/10/11
Số km
976
Động cơ
402,525 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Mợ thái y ngoài năng lực bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc, chính ra cũng có nghiệp vụ báo chí nữa ấy các cụ mợ nhỉ. Đưa người đi khám chữa bệnh mà tác nghiệp hình ảnh và văn tả cứ gọi là chi tiết và đầy đủ từ ăn uống nghị ngơi đến khu vệ sinh. :D
 
Biển số
OF-29355
Ngày cấp bằng
17/2/09
Số km
29,708
Động cơ
3,314,145 Mã lực
Còn đâu em măm no nằm khểnh hát ư ử. Đời mới đẹp nàm thao. Cái cảm giác được ăn ngon lại có người bày mâm, dọn bát sau ăn, rửa bát cho, nó mới phê pha hạnh phúc ôi mà là dòng mà là sông ơi...
Nào thì ôi mà là dòng mà là sông ơi...

 

MyMac

Xe điện
Biển số
OF-92785
Ngày cấp bằng
24/4/11
Số km
4,456
Động cơ
504,277 Mã lực
Nơi ở
Xa nhà
Bác Chin Chong Min luôn lo lắng nhiễm trùng sau mổ. Khi thấy lượng nước tiểu trong dần, bác vui lắm. Trước khi mổ 1 tuần em và các anh đã táng cho bác Tây 1 tuần kháng sinh thực vật rồi nên chúng em hoàn toàn yên tâm. Về vấn đề này các bác Tây sức đề kháng kém ta lắm các cụ mợ ạ. Các bác ấy ăn ở sạch quá nên đôi khi nó cũng là một khiếm khuyết vì nếu thiên tai địch hoạ các bác ấy sẽ gục đầu tiên. Bên này toàn bộ mọi thứ đều tiệt trùng mà các bác sĩ cứ lo ngay ngáy (À mà mổ đường tiết niệu nói chung lo cũng phải thôi vì nó liên quan đến đường tiểu, là nơi chứa nhiều độc tố và chất thải nên càng lo sợ việc nhiễm trùng). Em nhớ cô em họ của em ngày mổ tim ở bệnh viện Bạch Mai mới kinh hoàng làm sao. Mổ ở bên khu Việt Nhật. Trời ơi kíp mổ bên trong dặn người nhà chờ bên ngoài, khi nào cần chúng tôi gọi. Phà ơi, đang mổ, một bác y tá thò đầu ra: Người nhà Minh đâu, đi mua thuốc mê. Xong lúc sau lại: Người nhà MInh đâu đi mua cái này cái kia!!! Ủa trời, gì lạ vậy đang mổ mà đi kêu mua thuốc với mua dao kéo. Má ơi thế người nhà đi chậm thì dừng mổ đợi dao đợi thuốc à ahuhu. Mổ vừa xong một cái, bệnh nhân còn mê man bất tinh đã gọi người nhà vào đẩy bệnh nhân sang bên khu kia đi. Trời ơi, nhìn người nhà mình cứ lắc lư trên cái xe đẩy lọc xọc, đẩy vào thang máy cùng một đống người, rồi đẩy ra cái hành lang chật kín người nhà vạ vật, bệnh nhân đi lại, rồi đẩy ra ngoài trời, lọc xọc lọc xọc trên cái sân mấp mô đầy ổ gà cứ vậy lọc xọc khọc khạch về lại phòng với các bệnh nhân và người nhà đầy trong phòng. Thế mà chả thấy nhiễm trùng gì. Mở mắt ra cho rít quả sữa Vinamilk cho tỉnh rồi xuống căng tin mua cho bát cháo đút cho. Thế là độ tuần là xuất viện về nhà lại nhẩy múa hát ca.

Sức khoẻ bác Tây mỗi ngày một chuyển biến tốt lên. Bên bệnh viện Orchard Mount Elizabeth bên kia, chị bạn mổ dạ dầy cũng tỉnh hơn tuy nhiên chị đau lắm. Chúng em nối cầu truyền hình trực tiếp hai bên thông báo kết quả cho nhau và vui mừng khi cả hai ca mổ đều thành công. Em bảo chị ơi anh yêu bên này sướng lắm, được các em chăm sóc tận chân răng. Em chụp quả ảnh cho chị. Chị bảo chị cười đau cả ruột mày đừng trêu chị nữa chị cười chị đau haha. Cơ mà như này ai chả sướng cơ chứ.

image_67214081.JPG
 

thichnhiutien

Xe tải
Biển số
OF-466000
Ngày cấp bằng
28/10/16
Số km
268
Động cơ
200,808 Mã lực
Tuổi
41
Mợ Mymac đúng là có năng khiếu viết văn, viết hay quá, dí dỏm hài hước
 

silver1

Xe điện
Biển số
OF-295244
Ngày cấp bằng
8/10/13
Số km
2,564
Động cơ
335,543 Mã lực
Bác Chin Chong Min luôn lo lắng nhiễm trùng sau mổ. Khi thấy lượng nước tiểu trong dần, bác vui lắm. Trước khi mổ 1 tuần em và các anh đã táng cho bác Tây 1 tuần kháng sinh thực vật rồi nên chúng em hoàn toàn yên tâm. Về vấn đề này các bác Tây sức đề kháng kém ta lắm các cụ mợ ạ. Các bác ấy ăn ở sạch quá nên đôi khi nó cũng là một khiếm khuyết vì nếu thiên tai địch hoạ các bác ấy sẽ gục đầu tiên. Bên này toàn bộ mọi thứ đều tiệt trùng mà các bác sĩ cứ lo ngay ngáy (À mà mổ đường tiết niệu nói chung lo cũng phải thôi vì nó liên quan đến đường tiểu, là nơi chứa nhiều độc tố và chất thải nên càng lo sợ việc nhiễm trùng). Em nhớ cô em họ của em ngày mổ tim ở bệnh viện Bạch Mai mới kinh hoàng làm sao. Mổ ở bên khu Việt Nhật. Trời ơi kíp mổ bên trong dặn người nhà chờ bên ngoài, khi nào cần chúng tôi gọi. Phà ơi, đang mổ, một bác y tá thò đầu ra: Người nhà Minh đâu, đi mua thuốc mê. Xong lúc sau lại: Người nhà MInh đâu đi mua cái này cái kia!!! Ủa trời, gì lạ vậy đang mổ mà đi kêu mua thuốc với mua dao kéo. Má ơi thế người nhà đi chậm thì dừng mổ đợi dao đợi thuốc à ahuhu. Mổ vừa xong một cái, bệnh nhân còn mê man bất tinh đã gọi người nhà vào đẩy bệnh nhân sang bên khu kia đi. Trời ơi, nhìn người nhà mình cứ lắc lư trên cái xe đẩy lọc xọc, đẩy vào thang máy cùng một đống người, rồi đẩy ra cái hành lang chật kín người nhà vạ vật, bệnh nhân đi lại, rồi đẩy ra ngoài trời, lọc xọc lọc xọc trên cái sân mấp mô đầy ổ gà cứ vậy lọc xọc khọc khạch về lại phòng với các bệnh nhân và người nhà đầy trong phòng. Thế mà chả thấy nhiễm trùng gì. Mở mắt ra cho rít quả sữa Vinamilk cho tỉnh rồi xuống căng tin mua cho bát cháo đút cho. Thế là độ tuần là xuất viện về nhà lại nhẩy múa hát ca.

Sức khoẻ bác Tây mỗi ngày một chuyển biến tốt lên. Bên bệnh viện Orchard Mount Elizabeth bên kia, chị bạn mổ dạ dầy cũng tỉnh hơn tuy nhiên chị đau lắm. Chúng em nối cầu truyền hình trực tiếp hai bên thông báo kết quả cho nhau và vui mừng khi cả hai ca mổ đều thành công. Em bảo chị ơi anh yêu bên này sướng lắm, được các em chăm sóc tận chân răng. Em chụp quả ảnh cho chị. Chị bảo chị cười đau cả ruột mày đừng trêu chị nữa chị cười chị đau haha. Cơ mà như này ai chả sướng cơ chứ.

image_67214081.JPG
Mợ viết hấp dẫn quá. Bố em 9 năm liên tục vào A9 Bạch Mai nên em hiểu rõ sự quá tải của các y bác sĩ và cả người nhà bệnh nhân, ăn uống vệ sinh khổ kinh, và thiếu thốn vật tư y tế nhất là sau vụ bác QA giám đốc BM bị tóm và sau này khi bác TA cũng dính thì tình hình BM càng tệ hại.
Còn khối BV tư có lẽ Tâm Anh là số một noa y như 1 ks 4 sao, sạch sẽ và coa đội ngũ nv y bác sĩ hùng hậu.
Bên Hồng Ngọc cũng rất khá, trước có bs Thịnh giám đốc khám chính.
Em lại đợi mợ tiếp ạ.
 

MyMac

Xe điện
Biển số
OF-92785
Ngày cấp bằng
24/4/11
Số km
4,456
Động cơ
504,277 Mã lực
Nơi ở
Xa nhà
Hôm sau em lại khoe chị ơi hôm nay bác lên tiên nhé. Hai cô chăm sóc bác máu chưa. Chị nhìn quả chống tay phê pha kìa. Bà chị lại nhăn nhó cười bảo chị đau bụng lắm rồi mày để chị yên. Chị còn hỏi thế hai quà cà còn không? Em bảo "phéng" rồi chị ạ, em đem về ngâm diệu rồi. Chị mau ra viện về em cho chị thẩm " Ngọc dương Kăng Gu Du" Tửu.

Em nói đùa chị vậy thôi. Nó còn nguyên nhưng mà cắt toàn bộ TTL thì nó cũng dừng mãi mãi chức năng của nó.

image_67176961-2.JPG
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-29355
Ngày cấp bằng
17/2/09
Số km
29,708
Động cơ
3,314,145 Mã lực
Topic này dài, em nhớ đọc ở đây bài hà thủ ô đun với trứng để chữa tóc bạc mà giờ không biết đâu rồi. Có mợ còn bảo làm theo không biết có ít kết quả nào chưa ạ?
Cụ quay về trang 11
 

phuongan

Xe điện
Biển số
OF-74221
Ngày cấp bằng
30/9/10
Số km
2,999
Động cơ
794,603 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Hôm nay được đọc nhiều bài của mợ My, đã quá.
Đoạn "ôi mà là dòng sông ôi..." của mợ MyMac em vừa đọc vừa cười sung sướng như mình đang hưởng thụ vậy :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-29355
Ngày cấp bằng
17/2/09
Số km
29,708
Động cơ
3,314,145 Mã lực
Thì ra chính là bài thuốc cụ mách ạ. Em chậm hiểu nên nhờ cụ chỉ cặn kẽ giúp em cách làm ạ, mấy vấn đề em phân vân:
1. Hà thủ ô tươi hay loại đã chế biến phơi khô. Chỗ mua đảm bảo chất lượng, hàng tốt?
2. Trứng khi đun thì đập vỡ cho vào ngoáy lên hay để cả vỏ ạ? Em chưa hiểu vì trứng mà cho vào nước đun sôi thì sẽ chín ngay.
3. Đun trong bao lâu, đun bằng nồi đất hay nồi nào cũng được ạ?
4. Em cũng xin ảnh thành phẩm cụ nào đã làm.

Đội ơn cụ ạ
1, 2, 3 Cụ đọc lại
4. Ảnh có trong quá khứ và có thể có trong tương lai nhưng hiện tại em ko có
Bài thuốc đây ạ

60 gr Hà thủ ô khô đem sắc trong ấm đất hoặc sứ tối thiểu 20p lấy nước cho vào nồi
3 quả trứng gà luộc chín, bóc vỏ thả vào nước Hà thủ ô vào nồi đất rồi nấu lên chừng 15 phút cho trứng ngấm.
Nấu xong, chia ăn 2 lần trong ngày; tuần ăn 4 lần duy trì trong vài tháng
Trong quá trình dùng món này, mợ gội đầu bằng dầu dừa pha nước cốt chanh theo tỉ lệ 1 thìa cốt chanh + 2 thìa dầu dừa thay cho các loại dầu gội

Lưu ý: người có cơ địa thể hoả ko nên dùng bài thuốc này
 

Xuan Bang

Xe máy
Biển số
OF-840703
Ngày cấp bằng
26/9/23
Số km
93
Động cơ
5,383 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Hôm sau em lại khoe chị ơi hôm nay bác lên tiên nhé. Hai cô chăm sóc bác máu chưa. Chị nhìn quả chống tay phê pha kìa. Bà chị lại nhăn nhó cười bảo chị đau bụng lắm rồi mày để chị yên. Chị còn hỏi thế hai quà cà còn không? Em bảo "phéng" rồi chị ạ, em đem về ngâm diệu rồi. Chị mau ra viện về em cho chị thẩm " Ngọc dương Kăng Gu Du" Tửu.

Em nói đùa chị vậy thôi. Nó còn nguyên nhưng mà cắt toàn bộ TTL thì nó cũng dừng mãi mãi chức năng của nó.

image_67176961-2.JPG
Đọc đến đoạn này em cười suýt sặc! Mợ viết thật nhẹ nhàng, hài hước và dí dỏm quá.
 

Matxech

Xe container
Biển số
OF-362818
Ngày cấp bằng
13/4/15
Số km
5,965
Động cơ
326,396 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Ở gần mợ MyMac thì 365 ngày cười vui như tết
Mà chả cần ở gần mợ ý cũng mang niềm vui và hi vọng cho bn gđ rồi
 

MyMac

Xe điện
Biển số
OF-92785
Ngày cấp bằng
24/4/11
Số km
4,456
Động cơ
504,277 Mã lực
Nơi ở
Xa nhà
Ngày thứ 5 thì bác được xuất viện. Tuy nhiên bác vẫn phải đeo ống dẫn tiểu. Bác Chín và các y tá dạy em cách thay túi nước tiểu và cho bác cái túi để bác cho bịch nước vào túi, xách đi như xách làn đi chợ. Mổ robot nên bác lại sức nhanh, đi lại ngon lành. Bác Chín hẹn 10 ngày sau thì quay lại để tháo ống dẫn tiểu. Thế là về nhà tung tăng. Bạn bè đón bác trở về như đón người hùng thành Rôm. Chúng em lại đổ thuốc cho bác rít. Chỉ có điều là nước tiểu khi ở viện thì trong nhưng về nhà lại trở nên đỏ lẫn máu. Em lại bảo thôi nằm yên tôi xem nào. Lại chẩn phát nữa, các dị phát nằm yên chết hết rồi, không còn một cái mạch nào đập nữa. Nhanh như trong một giấc mơ. Chỉ có điều chỗ đám mổ của bác còn một đoạn kinh lạc siêu nhỏ không liền, đứt đoạn. Em bảo hai anh: thủng rồi anh ạ, có một chỗ không liền. Bọn em lại điều bác đến gặp bác Chín. Bác lại cho nhập viện 2 ngày nữa truyền kháng sinh và dặn về nhà nằm im cho mối mổ nó lành, không được đi lại nữa nghe chưa. Thế là về nhà mặc cái váy đụp như bà đẻ nằm trên giường, bọn em thi nhau xúc cơm cho ăn. Lúc này thì chẩn chuẩn hơn nên ngày nào em cũng chẩn cho phát. Tất cả bọn dị nằm yên chết cong quoeo. Vết mổ cũng tái tạo tốt. Đúng ngày hẹn, bác đến rút ống ra và đến gặp bác sĩ Thận. Đạm niệu, Abumin, độ thanh thải lại về đẹp như mơ. Bác Thận bảo ngon rồi, chúc mừng anh, anh không bị bệnh thận nhé.

Đúng 1 tháng sau ngày 8/1/2021, buổi sáng em và bác đến gặp bác Chín để tái khám và làm xét nghiệm PSA.

Buổi chiều, em tót đi chơi với bạn và một điều bất ngờ xảy ra. Em dù không thuộc tuýp người mê tín nhưng việc này liên quan đến một vấn đề mà em tin chắc là tâm linh. Em và cô bạn đi đánh chén, đi chơi tít mù. Rồi một lúc em băng qua đường, cô bạn đi trước, em đi sau một bước vừa đi vừa cười nói vừa tính xem mình đi đâu chơi tiếp thì "rầm" một cái, em trượt chân ngã một cú như trời giáng. Cú ngã nhanh như một tia chớp và ngay khi ngã xuống, ý nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu em là thôi, gãy chân rồi! Người qua đường đỡ em lên, người thì mát xa chỗ chân đau, người thì chạy đi mua salonpas. Người Sing tử tế và tốt bụng vô cùng. Em đau đứng dựa vào cây cột rồi em trấn an mọi người, ok ok cảm ơn các bác ạ cháu không sao đâu, cháu đi được...Mọi người bảo có chắc chắn đi được không? Có cần gọi xe cấp cứu vào viện không? Em xua tay không không cháu ổn rồi, cháu không sao đâu.

Mọi người tản ra hết, em và cô bạn lại tiếp tục bước đi. Nhưng mà chỉ bước được 1 bước em thấy đau nhói. Không xong rồi. Em tự chẩn tay cho mình và phát hiện trời ơi, xương em gẫy rồi. Cái xương mác bị đứt đoạn. Em khóc rú lên. Em không bao giờ nghĩ em bị gãy chân. Từ nhỏ đến lớn lúc nào em cũng tung tăng chạy nhẩy như sóc. Em leo trèo, nhẩy nhót chả sợ gì và em luôn có một linh cảm em không bao giờ bị tai nạn. Thế mà giờ đây chính bản thân em ăn đòn. Em hoang mang sợ hãi nghĩ đến việc nhà không có lá bó. Ở VN thì nhà em chỉ nắn xương lại, bó độ 1 tuần là khỏi nhưng ở đây thì lấy đâu ra mồi lá. Em khóc huhuu nghĩ cảnh hai ông anh em kiểu gì cũng mắng em tơi bời cái tội suốt ngày đi chơi rồi giờ đây què cả chân ra thế này. Rồi em làm sao mà đeo giày cao gót được nữa. Em đang mếu máo thì bác Tây gọi điện hỏi đang ở đâu đấy đi chơi mà không rủ bác đi với. Em huhu bảo bác là em ngã gẫy chân rồi. Lúc ấy em mới nhìn điện thoại và mới nhận ra đồng hồ là 4h 35 chiều.

Khi bác Tây ốm, em đi mua một đôi giày gót thấp gần như giày bệt để thuận tiện di chuyển và chăm sóc ông bác. Đôi giày cũng khá đắt tiền( tính ra khoảng hơn 2 triệu tiền VN). Em rất cẩn thận thử đế giày xem có bị trơn trượt không? Đôi giày chắc chắn thế mà em trượt. Mà trượt trên cái tấm hiệu trên đường dành cho người mù dò đường.

Đây là đôi giày em đeo lúc bị xoè và lúc vào viện, họ bó tạm cho em cái nẹp to đùng này làm em hãi em khóc huhu. Hai ông anh em thi nhau vừa tác nghiệp vừa mắng cho mày què đi cho mày đỡ đi. Cả ngày không thấy mặt mũi đâu. Tót cái là mất mặt. Cô bạn ngồi cạnh không nhịn được cười còn em thì càng khóc to hơn các anh ơi cứu em cho em về VN. Các anh bảo làm gì có máy bay mà về, cho què đi. Lúc ấy em điên vô cùng. Chỉ cần về VN thôi thì đừng hòng mà em khóc nhé. Có mà còn lâu. Ở nhà, em vốn là đứa nhiều trò nhất. Phải có em thì mới vui mới cười phe phé nên cứ vắng em là nhà nhớ. Thế nên các ông anh chả muốn em đi đâu cả. Được đà các ông mắng cho té tát. Cái tức, cái bất lực lần đầu tiên em nếm trải.

4h30 ngày 8/12/2020 và 4h30 ngày 8/1/2021. Liệu là sự trùng lặp hay là vấn đề tâm linh? Liệu nó có liên quan gì đến lời cầu xin Đức Phật Bà Quan Thế Âm cho em xin gánh một phần kiếp nạn của ông bạn già? Em cũng cùng bác đến chùa sau khi bác mổ xong và đi lại được để cầu nguyện và tạ ơn. Rồi sau đó em cũng thấy không có vấn đề gì, mọi việc đều tốt đẹp và yên bình. Em cũng vô tư chả lo nghĩ gì và nghĩ rằng mọi điều xui xẻo đã qua rồi. Thật không ngờ.

Ảnh chụp lúc em còn đứng ở ngoài đường. Mắt cá chân bắt đầu sưng to.

image_123927839.JPG
image_6487327-9.JPG
 
Chỉnh sửa cuối:

trungunimor

Xe buýt
Biển số
OF-616641
Ngày cấp bằng
18/2/19
Số km
625
Động cơ
148,810 Mã lực
Nơi ở
Đồng nai
Vâng cám ơn mợ, nhưng em 7 vía ạ ;)) em học hỏi công thức để chỉ đạo nhà em làm, em chỉ biết xơi thôi:))
Rất quan ngại,tôi toàn làm còn vợ thẩm định và chấm điểm.
 
Chỉnh sửa cuối:

Khem

Xe buýt
Biển số
OF-627230
Ngày cấp bằng
27/3/19
Số km
791
Động cơ
125,467 Mã lực
Ngày thứ 5 thì bác được xuất viện. Tuy nhiên bác vẫn phải đeo ống dẫn tiểu. Bác Chín và các y tá dạy em cách thay túi nước tiểu và cho bác cái túi để bác cho bịch nước vào túi, xách đi như xách làn đi chợ. Mổ robot nên bác lại sức nhanh, đi lại ngon lành. Bác Chín hẹn 10 ngày sau thì quay lại để tháo ống dẫn tiểu. Thế là về nhà tung tăng. Bạn bè đón bác trở về như đón người hùng thành Rôm. Chúng em lại đổ thuốc cho bác rít. Chỉ có điều là nước tiểu khi ở viện thì trong nhưng về nhà lại trở nên đỏ lẫn máu. Em lại bảo thôi nằm yên tôi xem nào. Lại chẩn phát nữa, các dị phát nằm yên chết hết rồi, không còn một cái mạch nào đập nữa. Nhanh như trong một giấc mơ. Chỉ có điều chỗ đám mổ của bác còn một đoạn kinh lạc siêu nhỏ không liền, đứt đoạn. Em bảo hai anh: thủng rồi anh ạ, có một chỗ không liền. Bọn em lại điều bác đến gặp bác Chín. Bác lại cho nhập viện 2 ngày nữa truyền kháng sinh và dặn về nhà nằm im cho mối mổ nó lành, không được đi lại nữa nghe chưa. Thế là về nhà mặc cái váy đụp như bà đẻ nằm trên giường, bọn em thi nhau xúc cơm cho ăn. Lúc này thì chẩn chuẩn hơn nên ngày nào em cũng chẩn cho phát. Tất cả bọn dị nằm yên chết cong quoeo. Vết mổ cũng tái tạo tốt. Đúng ngày hẹn, bác đến rút ống ra và đến gặp bác sĩ Thận. Đạm niệu, Abumin, độ thanh thải lại về đẹp như mơ. Bác Thận bảo ngon rồi, chúc mừng anh, anh không bị bệnh thận nhé.

Đúng 1 tháng sau ngày 8/1/2021, buổi sáng em và bác đến gặp bác Chín để tái khám và làm xét nghiệm PSA.

Buổi chiều, em tót đi chơi với bạn và một điều bất ngờ xảy ra. Em dù không thuộc tuýp người mê tín nhưng việc này liên quan đến một vấn đề mà em tin chắc là tâm linh. Em và cô bạn đi đánh chén, đi chơi tít mù. Rồi một lúc em băng qua đường, cô bạn đi trước, em đi sau một bước vừa đi vừa cười nói vừa tính xem mình đi đâu chơi tiếp thì "rầm" một cái, em trượt chân ngã một cú như trời giáng. Cú ngã nhanh như một tia chớp và ngay khi ngã xuống, ý nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu em là thôi, gãy chân rồi! Người qua đường đỡ em lên, người thì mát xa chỗ chân đau, người thì chạy đi mua salonpas. Người Sing tử tế và tốt bụng vô cùng. Em đau đứng dựa vào cây cột rồi em trấn an mọi người, ok ok cảm ơn các bác ạ cháu không sao đâu, cháu đi được...Mọi người bảo có chắc chắn đi được không? Có cần gọi xe cấp cứu vào viện không? Em xua tay không không cháu ổn rồi, cháu không sao đâu.

Mọi người tản ra hết, em và cô bạn lại tiếp tục bước đi. Nhưng mà chỉ bước được 1 bước em thấy đau nhói. Không xong rồi. Em tự chẩn tay cho mình và phát hiện trời ơi, xương em gẫy rồi. Cái xương mác bị đứt đoạn. Em khóc rú lên. Em không bao giờ nghĩ em bị gãy chân. Từ nhỏ đến lớn lúc nào em cũng tung tăng chạy nhẩy như sóc. Em leo trèo, nhẩy nhót chả sợ gì và em luôn có một linh cảm em không bao giờ bị tai nạn. Thế mà giờ đây chính bản thân em ăn đòn. Em hoang mang sợ hãi nghĩ đến việc nhà không có lá bó. Ở VN thì nhà em chỉ nắn xương lại, bó độ 1 tuần là khỏi nhưng ở đây thì lấy đâu ra mồi lá. Em khóc huhuu nghĩ cảnh hai ông anh em kiểu gì cũng mắng em tơi bời cái tội suốt ngày đi chơi rồi giờ đây què cả chân ra thế này. Rồi em làm sao mà đeo giày cao gót được nữa. Em đang mếu máo thì bác Tây gọi điện hỏi đang ở đâu đấy đi chơi mà không rủ bác đi với. Em huhu bảo bác là em ngã gẫy chân rồi. Lúc ấy em mới nhìn điện thoại và mới nhận ra đồng hồ là 4h 35 chiều.

Khi bác Tây ốm, em đi mua một đôi giày gót thấp gần như giày bệt để thuận tiện di chuyển và chăm sóc ông bác. Đôi giày cũng khá đắt tiền( tính ra khoảng hơn 2 triệu tiền VN). Em rất cẩn thận thử đế giày xem có bị trơn trượt không? Đôi giày chắc chắn thế mà em trượt. Mà trượt trên cái tấm hiệu trên đường dành cho người mù dò đường.

Đây là đôi giày em đeo lúc bị xoè và lúc vào viện, họ bó tạm cho em cái nẹp to đùng này làm em hãi em khóc huhu. Hai ông anh em thi nhau vừa tác nghiệp vừa mắng cho mày què đi cho mày đỡ đi. Cả ngày không thấy mặt mũi đâu. Tót cái là mất mặt. Cô bạn ngồi cạnh không nhịn được cười còn em thì càng khóc to hơn các anh ơi cứu em cho em về VN. Các anh bảo làm gì có máy bay mà về, cho què đi. Lúc ấy em điên vô cùng. Chỉ cần về VN thôi thì đừng hòng mà em khóc nhé. Có mà còn lâu. Cái tức, cái bất lực lần đầu tiên em nếm trải.

4h30 ngày 8/12/2020 và 4h30 ngày 8/1/2021. Liệu là sự trùng lặp hay là vấn đề tâm linh? Liệu nó có liên quan gì đến lời cầu xin Đức Phật Bà Quan Thế Âm cho em xin gánh một phần kiếp nạn của ông bạn già? Em cũng cùng bác đến chùa sau khi bác mổ xong và đi lại được để cầu nguyện và tạ ơn. Rồi sau đó em cũng thấy không có vấn đề gì, mọi việc đều tốt đẹp và yên bình. Em cũng vô tư chả lo nghĩ gì và nghĩ rằng mọi điều xui xẻo đã qua rồi. Thật không ngờ.

Ảnh chụp lúc em còn đứng ở ngoài đường. Mắt cá chân bắt đầu sưng to.

image_123927839.JPG
image_6487327-9.JPG
Nhìn ảnh mợ mếu máo khóc nhè với cái chân bó bột to đùng, em ko nhịn được cười. Là do hành văn hài hước và vô cùng đáng yêu của mợ làm em thế đấy nhé, không phải em xấu bụng hay vô duyên đâu, hihi... Em còn tưởng tượng ra hai ông anh mợ vừa chụp ảnh, vừa lêu lêu mợ nữa...

(PS: tình cờ, em mới phát hiện mợ kém em một cơ số tuổi nên em không gọi mợ là chị nữa. Nhưng mợ luôn là idol của lòng em).
 

silver1

Xe điện
Biển số
OF-295244
Ngày cấp bằng
8/10/13
Số km
2,564
Động cơ
335,543 Mã lực
May mắn quá may mắn cho bác tây kia... Và xem các ảnh trước mợ xinh tươi khoẻ khoắn thì thấy vụ chân gãy này sẽ êm êm rồi.
 

MyMac

Xe điện
Biển số
OF-92785
Ngày cấp bằng
24/4/11
Số km
4,456
Động cơ
504,277 Mã lực
Nơi ở
Xa nhà
Bác Tây bảo gọi cấp cứu chở vào viện đi, tôi đến ngay. Thế là em gọi xe ủ í đến đón (hay nha, xe cấp cứu Singapore không mất tiền, hình như nhà nước trả cho mọi ca cấp cứu). Một tẹo là họ đến hỏi em muốn vào viện nào rồi cho em lên cáng và chở em vào viện Novena Mount Elizabeth. Lúc vào em vẫn khóc huhuu nhưng vẫn không tin là em bị gãy chân. Bác sĩ trực cho em đi chụp X-quang rồi cho em vào phòng. Lúc em đi chụp và chờ bác ở ngoài, em cầu xin chân em đừng gãy. Em sợ đến nỗi chả dám chẩn em lần nữa. Em chỉ cầu mong có một phép màu. Nhưng phép màu đó đã không xảy ra. Bác sĩ cho em vào phòng rồi bảo, rất tiếc rằng cô phải phẫu thuật thôi, cô gãy xương mác rồi. Em bảo không thể có chuyện đấy được. Tôi vẫn đi được, tôi chỉ cần về nhà nằm nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Em van xin bác sĩ và khóc tơi bời. Em nhập vai sâu đến nỗi ông bác sĩ phát hoảng. Bác quay cái màn hình có cái cẳng chân của em ra và chỉ cho em đoạn gẫy: Đây này, gẫy đây này. Em nhìn qua làn nước mắt nhạt nhoà em thấy ô nó vẫn còn màng bám, thế này thì bó lá ngon. Em lại xin bác cho về Việt Nam. Cứ nhớ được cái gì em xin cái ấy. Bác sĩ hoảng quá bảo thôi thôi đừng khóc, được rồi yên tâm yên tâm. Thế này nhé, tôi không phải là bác sĩ xương đâu, tôi chỉ là bác sĩ đa khoa thôi. Bác sĩ xương đang đến, cô đừng khóc nữa, biết đâu bác ấy đến bác ấy lại bảo cô chỉ cần về nhà nghỉ ngơi là lành. Đợi bác ấy đến xem sao. ( Ông bác tổ lái hay thật. Tài tình thế. Dụ trẻ con ăn mứt gà sát ngon ơ. Đổ ngay quả hạn sang đồng nghiệp rồi phủi tay hehe) trong em lại loé lên niềm hy vọng ờ chân mình có đau đâu mà. Chắc lão này chả có chuyên môn về xương khớp cứ phán bừa. Đợi đấy bác sĩ xương xuống cho mà biết tay. Tí ta được về rồi.

Ròi bác xương xuống, bác hí hửng thò mặt vào bảo thôi mổ nhé. Tôi xem chân cô trên phòng tôi rồi. Đặt phòng và đặt giờ mổ thôi. Ối giời em hét lên như cháy nhà. Em bảo thế bác xem lúc nào? Có phải chân tôi đâu. Bác nhầm với chân ai chứ không phải chân tôi. Thế đây có phải tên cô không? Tên tôi nhưng mà có khi phòng X-quang họ nhầm sang người khác, cho tôi chụp lại. Thôi xưng vù thế này rồi không chụp lại nữa. Nhưng mà bong gân nó cũng xưng mà...

Ông bác lúc này mới hoảng loạn thực sự bảo thôi thế hôm nay không mổ, mai mổ được chưa? Mai cũng không mổ, đi về thôi. Hai ông anh bảo mổ đi chứ để cái chân què mà rồi đi chấm phẩy à? Muốn giống "Nghị thọt" xóm mình à? Chân em chứ chân các anh à? Mặc cả khóc lóc mãi không được. Hai ông anh cứ làm hồ sơ thủ tục, ký giấy đảm bảo rồi em được đẩy lên phòng chờ mai mổ.

Có một điều kỳ lạ là từ lúc em ngã xuống đến ngày hôm sau đợi mổ, đến lúc mổ xong về phòng hậu phẫu, đến cả lúc ra viện và đến khi khỏi, em không hề đau đớn. Không một mảy may đau dù chỉ là một chút châm chích như kiến cắn. Em không phải uống viên kháng sinh nào, không phải uống 1 viên giảm đau nào. Trong khi bác sĩ đóng 1 cái nẹp và 7 cái đinh vào chân em. Lẽ ra phải đau đớn lắm nhưng mà tuyệt nhiên không. Kỳ lạ vậy. Bác sĩ hẹn nếu muốn lấy nẹp và đinh ra thì trong vòng 1 năm là phải quay lại lấy ra. Nhưng mà em hãi lắm nên em kệ. Giờ nó vẫn còn trong chân em. Bác sĩ bảo toàn bộ khung và đinh là loại vĩnh viễn và tốt nhất hiện nay. Thế nên thôi em chả mổ làm gì nữa hãi lắm rồi.

Chi phí mổ của em hết 38 ngàn cụ Lý. Môt con số khủng khiếp trong khi mấy ông anh ở Việt Đức đùa bảo mày về đây anh mổ cho mày anh lấy đúng bằng tiền viện thôi, cho anh 3 chục là xong.

Em chữa vết thương cho nhiều người rồi nên em rất hiểu về sẹo. Khi một vết thương lên da liền sẹo, nó sẽ theo cơ chế tế bào tự nhân lên để lấp đầy vết thương. Những vết thương nhỏ thường sẽ để lại sẹo trắng và liền. Những vết thương hở lớn, cơ thể lúc này tự động dồn toàn bộ collagen và chất bổ về đó nuôi tế bào, kích thích cho tế bào nhân đôi. Chúng ta học sinh học thì hiểu tế bào cứ nhân đôi lên rồi từ đôi lại nhân lên tiếp... Cơ thể nhân đôi nhiều quá sẽ đùn lên thành sẹo lồi. Kinh nghiệm khi một vết thương có nguy cơ hình thành sẹo lồi là nó sẽ rất ngứa. Lành vết thương rồi vẫn rất ngứa. Đó là quá trình tế bào vẫn tiếp tục nhân đôi, collagen vẫn được điều về đó khiến nó nở ra, ngứa ngáy.

Cho nên em bôi liên tục một tuýp thuốc rất rẻ tiền mang từ VN sang. đó là tuýp Flucinar. Bôi đến khi nào hết ngứa vẫn bôi. Quả nhiên vết thương đang tấy lên nhưng sau một thời gian thì xẹp xuống, mịn màng. Tuy nhiên Flucinar tuyệt đối không được đưa lên mặt vì nó gây kích ứng đặc biệt với da vùng mặt và gây trứng cá bọc rất khủng khiếp.

Đây là ảnh chụp X-quang lúc cái xương Mac của em bị gãy. Các cụ mợ có thể nhìn thấy cái xương nhỏ nó tướp ra như xơ mướp. Còn ảnh kia là cái nẹp và 7 cái đinh ahuhu.

image_6487327-12.JPG
image_6487327-11.JPG
 
Chỉnh sửa cuối:
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải
Top