Người Nhật họ giữ đồ cực tốt, nhiều công trình có tuổi thọ 20 năm không phải thay thế sửa chữa, nâng cấp trông vẫn mới.
Tư duy làm cầu vượt tạm của họ là có thể tháo và tái sử dụng được nếu di chuyển đến nơi khác, còn ở ta bê tông hóa bỏ là vứt luôn
Lâu em để lẫn, không tìm thấy, minh họa vậy. Đây là điểm đón xe buýt.
Em thấy xe bus bên đó hầu hết là AT, lái xe thường cao tuổi, đội mũ kê-pi, đeo găng tay trắng, trang phục lịch sự lắm... người lên tự quẹt điện thoại hoặc bỏ tiền vào ống... Mà, lái cũng phê, xe bó sát vỉa chính xác tới 10cm, và bao giờ cửa cũng đúng với lối lên xuống rất thuận tiện cho cả người khuyết tật.
Ảnh em chụp là tại bến bus tuyền đường dạng vành đai. Điểm đặc biệt của con đường này đó là nhựa đường hấp thụ âm nên xe qua đó ít ồn hơn.
Quan niệm của người Nhật đối với tham gia giao thông là tất cả mọi người đều bình đẳng. Vấn đề người khuyết tật ở Nhật cũng được họ cực kỳ quan tâm, hầu hết ga xe điện đều có thang máy cho người khuyết tật, khiếm thị.... Các núm cửa, nút bấm thang máy, tay vịn cầu thang, thậm chí là giá niêm yết nhiều sản phẩm đều có ký tự của họ. Nếu ra ngoài đường, trên hè gạch màu vàng xẻ rãnh thì đó là chỗ để người khiếm thị nhận biết để đi; tại các nút giao thông khi sang đường đều có hệ thống loa riêng, phát tín hiệu theo chuỗi để họ biết sang đường mà không cần trợ giúp của người khác...
Loa này ạ