Giờ vào OF, không thiếu những câu chỉ trích nhau, mắng nhau “đồ trẻ trâu!”
Thời nào mà chẳng có, năm nào chẳng xuất hiện thêm những lớp "trẻ trâu" mới, thời gian trôi đi, con người thì lớn lên và già đi. Chẳng ai là ngoại lệ.
Thấm thoắt tôi cũng tham gia OF được 9 năm. Tôi đã gặp không ít người gọi là "trẻ trâu" đấy trên OF. Nôm na là so với lớp U40 rồi U50 như thế hệ bọn tôi thì các bạn rất nhỏ tuổi.
Hồi mới vào OF, tôi tham gia chi hội Củ Sâm, việc tham gia OF thế nào và sao lại chơi với Củ Sâm sẽ kể vào dịp khác, giờ thì chỉ kể về các bạn "trẻ trâu" mà tôi gặp thôi.
Hồi ấy hay nhậu lắm, toàn hội giừ giừ giống nhau thôi và tôi thấy hôm nào đến offlin, mọi người thấy ai thiếu thì hay hỏi nhau, thường thì tôi và lão Cap già hay đến đúng giờ nhất, sau đó lần lượt mọi người lục tục đến. Hồi đó tôi chưa nhớ được hết nick của mọi người, phần vì lạ, phần vì gọi nick vẫn cứ ngượng ngượng mồm nên chỉ quen được vài nick. Lão Kìa phân đến sau, câu đầu tiên lão ý hỏi Lếch xù phăn đâu? Thường là khi có một người quan trọng, người ta mới hỏi nhau và quan tâm đến nhau như thế. Tôi thì chẳng cần biết ai, biết lão Cap là đủ rồi. Trong hội già này có một lão rất lắm lời, giọng cứ oang oang và hình như lần nào cũng đến muộn. Hôm ấy sau khi đến chào hỏi mọi người, lão nhìn một lượt như để điểm danh rồi hỏi: Lếch xù phăn đâu?
Lão Cáp lại trả lời: Chắc nó bận nên không đến!
Tôi cũng chẳng thèm để ý làm gì, nhậu vui với mọi người.
Lại một lần khác, hôm đấy thì tôi với lão Cap lại là người đến muộn, lại màn chào hỏi nhau bằng bia, lần này là lão Cáp điểm danh: Ơ, thằng Lếch xù phăn đâu? Lần này thì lão Kìa phân trả lời: - -Em gọi rồi nhưng nó phải học thêm buổi tối! Giật cả mình, hóa ra “bác” vẫn đang đi học, mới 13, 14 gì đó nhưng rất thích tìm hiểu về xe đặc biệt dòng Lexus. Ở trên diễn đàn ai hỏi gì về dòng xe này thì thường “bác” sẽ vào trả lời - như người lớn. Mỗi lần đi off, các cụ Củ Sâm phải đến nhà xin phép bố mẹ rồi đón đi.
***
Một hôm, tôi đọc trên diễn đàn có một bài viết về một bà mẹ dọn nhà gạt cái xe BMW 1:18 rơi từ trên bàn xuống đất bị vỡ. Giọng văn rất đáng thương vì bác ấy quý cái xe đấy lắm. Tôi cmt lại bảo bác chụp cái ảnh xe đấy nó vỡ thế nào, xem em có sửa được cho bác không?
Gần như ngay lập tức, tôi nhận đc cmt trả lời và hỏi nick Yahoo để chat. Sau khi xem ảnh, tôi trả lời là sửa đc.
Đầu bên kia rất vui, nôm na chúng tôi chat với nhau thế này:
- Cảm ơn bác quá. Lúc nào em mang đến sửa được?
+ Lúc nào cũng được, bác cứ mang qua nhé, sáng mai luôn đi!
- Sáng mai em phải đi học.
+Bác học trường nào?
-Em học...cấp hai Chu Văn An.
!!!!
+Thế thì bác không đến được một mình nhé, nếu bác đến phải đi cùng bố hoặc có anh trai lớn đi cùng, .
-Sao lại thế ạ? Bác không sửa cho em à?
+ Đừng hỏi, cứ dẫn bố đến nhé!
- Vâng, thế thì em sẽ đi cùng bố đến!
Chiều hôm đó “bác” dẫn bố đến. Cũng xêm xêm tuổi tôi, hai anh em bắt tay bắt chân nhau rồi giới thiệu. Tôi chỉ vào cậu bé nói với ông bố: -Đây là thằng bạn nhỏ của em, bọn em kết bạn trên Otofun đấy, giờ anh ngồi uống nước để em nói chuyện với nó nhé!
Chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau và bàn phương án sửa chữa chiếc xe, mặc kệ ông bố ngồi đấy...canh.
Cũng may là tôi sửa xong chiếc xe tuy nó không được 100% như ban đầu. Người bạn nhỏ vui lắm và còn khoe trên Otofun. Nhưng tôi cấm không được nhắc tên tôi vì sợ mọi người cười khi biết tôi vẫn thích...chơi đồ chơi với trẻ con!
***
Otofun luôn có các bạn TNV, họ luôn có mặt trong những sự kiện lớn của 4r. Cũng trong dịp chuẩn bị tổ chức SN lần 4 tôi lại viết lời kêu gọi mọi người tham gia. Thông thường, bao giờ cũng có một buổi offline để mọi người làm quen nhau. Hôm đấy, lần lượt TNV đứng lên giới thiệu nick của mình, ở góc trong cùng, có một cậu bé chắc cũng khoảng 12, 13 tuổi ngồi thu lu cách xa một khoảng với mọi người. Sau khi mọi người giới thiệu hết, bắt đầu ăn uống, tôi đi chào mọi người, vẫn thấy cậu ngồi một mình, không ăn uống gì. Thấy lạ, tôi hỏi: Cháu đi với ai? Bố mẹ cháu đâu?
Cậu bé đỏ mặt bẽn lẽn:
- Dạ, cháu đi một mình, cháu đăng ký TNV, nhưng đến đây thấy các cô chú...lớn quá!
Sau khi bảo cậu bé cứ ăn đi và ngồi chơi với các cô chú. Khi chia tay, chúng tôi chào nhau và hẹn ngày tái ngộ TNV OF khi...cậu bé ấy lớn!
****
Khi tham gia TNV thì rất mệt nhưng cũng rất vui. Chỉ vài ngày làm việc với nhau nhưng mọi người thường vì nhau mà làm nên rất quý mến nhau, nếu gặp nhau ở đâu đó sau này thì tay bắt mặt mừng như thân nhau lắm ý.
Sau lần VOC hay SN lần 3 gì đó. Đúng hôm mùng 2 tết, vừa ra cửa tiễn khách đến chúc tết thì thấy cái xe có gắn logo otofun đỗ ngay bên hàng xóm, đúng nán lại một tí xem là ai, có quen không thì một bạn TNV đi ra. Ối giời, hóa ra là quen nhau, chỉ có thiếu nước ôm hôn thắm thiết thôi, tết thì ai cũng vui mà. Hai anh em đứng hàn huyên một hồi về OF, thấy chưa đã rủ về nhà uống nước, hút thuốc, ăn bánh kẹo tết rất vui vẻ. Thế rồi tôi mới hỏi: -Em quen nhà đấy à?
- Nhà ông em ở đây ạ!
- Ơ! Thế em con ai?
- Con mẹ...
- Giời ạ, hóa ra hàng xóm mà không biết.
...
Chuyện chẳng có gì để kể, nhưng khi bạn về, bx làm ngay câu: Anh dạo này lại chơi với trẻ con à? Lại còn có vẻ thân thân nữa chứ?
Phải mất công mãi để giải thích cho bx để bà ấy hiểu TNV Otofun là thế nào kẻo lại nghĩ mình giống...Minh béo!
***
Những người gọi là "Trẻ trâu" ngày xưa là như thế đấy, họ bé lắm nhưng họ ham tìm hiểu, cũng ham chơi nữa, hình như ngày xưa có câu là "chơi theo chất OF". Những người ngày ấy có người chắc lập gia đình rồi, có người học lên cao hơn.
Giờ thì mạng xã hội rộng hơn rất nhiều rồi, quen nhiều hơn, chơi nhiều hơn.
Nhưng tôi vẫn thấy yêu những người bạn nhỏ ngày ấy và đến giờ cũng tôi chẳng gọi ai là "trẻ trâu" cả.
(ảnh có tính chất minh họa, không liên quan đến bài viết)