Câu chuyện thứ nhất
Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Hà Nội ở Mai Dịch, vẫn quen với tên gọi là Nghĩa trang Mai Dịch
Các cụ mợ khi có dịp vào đây, sẽ thấy dù là nghĩa trang cấp cao, nhưng quy hoạch thiết kế vẫn theo cách chung của các NTLS
Đó là có 1 Đài Tổ quốc ghi công, luôn có Quốc kỳ tung bay, gọi là Kỳ Đài, và các Mộ phân bổ đều về 2 phía
Ở NTMD, có hai hàng mộ nằm dọc đối diện nhau trước Kỳ Đài, đây là khu vực an nghỉ của các Lão thành Cách mạng thế hệ đầu tiên theo Cụ Hồ và là các cán bộ, tướng lĩnh trực tiếp lãnh đạo đất nước. Có thể nói, dưới Bề Trên, Thánh Thần, các Anh hùng lịch sử xứ Việt, thì là đến các Vị an nghỉ ở đây, đều là các Hào kiệt chọc trời khuấy nước, an bang định quốc cả
Một năm, em cũng mấy lần vào thắp hương ở đây, và luôn cố gắng đến vào Quốc khánh hàng năm, dâng hương lên Kỳ Đài
Những lần vào các ngày thường thì không thấy. Nhưng nếu đến vào sáng Quốc khánh, thì nhiều lần em gặp Một Đôi chim bồ câu đậu rất lâu ở ban lễ trước Kỳ đài. Chúng thường là đứng im. Cũng có lúc đi đi lại lại, không sợ người nhưng cũng không mổ hay vọc vào các lễ phẩm được đặt ở đó
Em có hỏi Anh giám đốc quản lý, thì cũng không ai biết chúng từ đâu ra, cứ sáng QK tầm sớm sớm là thấy bay đến đó, qua Ngọ thì bay đi
Việc này em gặp mấy lần, không chỉ 1 lần
Câu chuyện thứ 2
Chuyện này em chứng kiến vào đêm thắp nến tri ân ngày 27/7 cách đây ngót chục năm
Lúc đó em còn làm bên Đoàn thể
Buổi lễ đó được tổ chức ở NTLS Thành phố HN tại Ngọc Hồi
Từ khoảng 17h30 thì các đoàn thể, mà nòng cốt là Đoàn Thanh niên đã tập trung để chuẩn bị
19h30 thì các đại biểu, lãnh đạo đọc lời Tưởng nhớ tri ân
Sau đó là mọi người tỏa ra tất cả các mộ Liệt sỹ để thắp hương
Khoảng 20h30 thì Lễ kết thúc và mọi người ra về
Lúc đó là khoảng gần 7h, tức là vẫn đang giờ Dậu nhưng đã nhọ mặt người. Các nhóm cán bộ, đoàn viên thanh niên đang tập trung, rải rác trong khuôn viên nghĩa trang
Đột nhiên em thấy 1 nhóm đứng ở 1 góc xôn xao nhốn nháo, mọi người chạy về phía đó, em cũng chạy theo
Đến nơi, thấy 1 bạn nữ, mặc áo xanh Đoàn, đang ngồi thụp xuống khóc nức nở, ai hỏi j cũng không trả lời...bạn này trẻ, chắc là sinh viên trường nào đó.
Bạn nữ khóc ngày càng nức nở rồi như lả đi, mọi người xúm vào đỡ dậy, có mấy cán bộ Đoàn bảo nhau cõng bạn ấy vào khu vực y tế (các buổi lễ luôn có 1 xe cấp cứu và 1 tổ y tế trực nhiệm vụ)
Hai bạn cán bộ Đoàn vừa xốc bạn ấy lên thì bạn ấy tỉnh, mặt ráo hoảnh, gạt mạnh 2 cán bộ nam kia ra, rồi....chân bước, tay múa, bạn nữ...cất tiếng hát chèo
Bạn này hát khá hay, tròn vành rõ chữ, chuẩn điệu Quân Tử vu dịch (em mê chèo nên cũng nhớ một số điệu chèo cổ). Bạn nữ vừa hát, vừa múa, chân bước tiến lùi khá chuẩn
Mọi người nghệt ra xem
Lúc này 2 bác quản trang cũng chạy tới, thấy thế thì cười bảo: Lại anh hát chèo đây mà. Không sao đâu, hết điệu chèo là hết, mang cô kia ra xe là ngủ ngay
Việc diễn ra đúng như thế, hết điệu chèo, bạn nữ lại ngồi sụp xuống. Mọi người xốc lên mang ra xe cho nằm trên xe thì ngủ ngon lành luôn
Vừa xong việc thì cũng gần 7h30, chính lễ lại bắt đầu bình thường
Đây là 2 chuyện em chứng kiến, xin kể lại hầu các Cụ Mợ