Bald Club Tản văn - Chuyện phóng tác dành cho Hói ơ

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,186
Động cơ
504,520 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
Cụ cứ trêu em.:P
Dạ, thưa cụ anh Hải hói là ai ạ ?
Ơ thế cụ ko đọc từ đầu à.Chết thật. E nói nhỏ mình cụ biết thôi. Ảnh là sếp bự bên Dấu khí đấy. Vụ cụ khốt vừa rồi là e cũng làm tý cò cho cụ KHốt lên Tổng cụ à.
 

VeryGood

Xe điện
Biển số
OF-36069
Ngày cấp bằng
27/5/09
Số km
2,283
Động cơ
494,770 Mã lực
Nhầm thớt:((
 
Chỉnh sửa cuối:

nhathuoconline

Xe điện
Biển số
OF-30723
Ngày cấp bằng
7/3/09
Số km
2,887
Động cơ
507,650 Mã lực
Nơi ở
nhathuoconline
Website
www.nhathuoc360.com

Một con gà trống chạy ra khỏi một chuồng gia cầm kêu ầm ĩ .. tôi nhầm .. tôi nhầm.. tôi đã nhầm
một ả vịt bầu lạch bạch chạy sau vỗ về an ủi ... thôi anh trống .. thôi mà .. nhầm lẫn cũng là chuyện bình thường mà :))
 

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,186
Động cơ
504,520 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
Một con gà trống chạy ra khỏi một chuồng gia cầm kêu ầm ĩ .. tôi nhầm .. tôi nhầm.. tôi đã nhầm
một ả vịt bầu lạch bạch chạy sau vỗ về an ủi ... thôi anh trống .. thôi mà .. nhầm lẫn cũng là chuyện bình thường mà :))
......Cái vụ nhầm nầy hay nha ( @copyright NTOL )
 

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,186
Động cơ
504,520 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
Em lôi cái này lên xem có ai rủ đi ọp ko :P
Mợ nghe chuyện e đây nhá :
E cả ngày mệt mỏi bò về nhà,
Gấu thẽ thọt bẩu: Mai là 8/3 đó anh ?
Em trợn ngc mắt lên : Thì làm sao, mới có đầu tháng mà!
G: ơ, thế ko mua quà tặng iem à. Sau đó , lôi ra đủ thứ, nào là quà của cty, quà của quỹ nọ nhóm kia v.v...
E lèm bèm : Chỉ tổ rác nhà, mất công og lại đi vứt thôi.
Tiện tay lôi gói Esse ra làm điếu. Ẹ. tự dưng thấy mát cả tay, lúc này mới phát hiện ra túi quần thủng bố nó rồi. Thế là mất toi bao thuốc , lại cả cái bật lửa mới mua, tận 5k chứ ít à .E tự nhủ , À mà hôm nay ngày Dằm chứ chả chơi ! Chắc đen lắm đây.
E quay sang lừ mắt bảo G: Mẹ nó, làm ăn kiểu gì mà thủng bố quần của tôi rồi đây này.
G cũng không vừa, Cô nàng dẩu cái mỏ lên : Cho chừa, ai bào đút cho lắm thứ vào , thì làm gì chả thủng.
Vẫn chưa xong, G bồi thêm phát nữa : Sao thủng ko đi mua quần mới đi.?
Tự dưng, e thấy ngồi trong nhà mà cảm giác bắt đầu có cơn giông cuối Hạ đến hay sao ấy nhể . Mồm lầu bầu : Ơ, hôm nay mẹ nó gấu nhỉ?
Lòng trộm nghĩ như vậy , nhưng không dám nói. Vì tự nghĩ, vợ mắng thì sợ đếch gì mà không im cơ chứ. Khà khà. Nghĩ vậy, e giương cặp mắt cá chày do thiếu nghỉ lên khẽ nói : Mẹ nó, tạm ứng ra lấy tôi tút thuốc đi,ko tối nay khổ lắm, nhớ mua thêm cái bật lửa nhé. Loại màu đỏ ấy .
G chả hiểu nghĩ gì : Cái gì cũng thích màu đỏ ?
E : $^#&^*&()? Ơ mẹ nó này dạo này hay xiên đểu nhể! Mình mệnh Thổ có Hỏa phù là quá chuẩn còn gì.!
Lúc sau G đem về cho e gói thuốc. E cảm động lắm. Đấy cứ gì ngày mùng 8/3 lại phải mua cái gì cho G cơ chứ. Một việc tuy nhỏ nhưng đôi với e là ý nghĩa lắm lắm,. Bởi cô nàng cực ghét e hút thuốc. Bằng chứng từ hồi cưa cẩm đến giờ đã đc (k) bao giờ đâu! Đành vậy thôi , đỡ phải bị răng. :))
Sau khi cơm nước xong, e bảo G blabla , nào là tình hình kinh tế suy thoái, Chính phủ đang chống tham nhũng căng lắm.... Tôi là galang vốn sẵn tính giời nhá !, chẳng qua bận nên quên thôi.
E tung tẩy cái chìa khóa, khẽ sán lại gần mồm như thì thầm vào tai : Thế e thích hoa gì để a đi mua . E biết đấy, a giờ này mà ra mua hoa bọn nó chém a bay đầu chứ chẳng chơi.
- Tốn kém đên mấy cũng phải cố cho bằng chị bằng e chứ mẹ nó nhỉ? Thế e thích hoa hồng hay hoa súng.
Gấu thì thào, trả lời giọng ngứt quãng : Thôi, vẽ chuyện. Hoa hồng mà làm gì em chỉ thích hoa súng thôi.b-)
Khà khà :)) . E vứt oạch cái chìa khóa, biến ngay về phòng làm việc. Thằng F1 bắt gặp hỏi : ơ bố làm sao thế?
E : Mày có biến ngay ko? mẹ mày đang đòi sử dụng quân khí trái phép kia kìa.
Kết : Quả này phải hỏi cụ Lang mấy viên mới đc. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
Và đây là hoa súng


Và đây, 1 bằng chứng thuyết phục khi các chị e đều thích súng. Nhất là loại thần công mà lại trong tình trạng ngắm bắn như này
:))
 
Chỉnh sửa cuối:

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Chết cười với chuyện của cụ, mỗi tội đọc toét cả mắt :P chữ thì nhỏ, viết thì liền :))
 

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,186
Động cơ
504,520 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
[FONT=&quot]Lại 1 chuyện vớ vẩn : Đại gia[/FONT]
[FONT=&quot]Gặp lại anh , 1 đại gia mới nổi.
Sơ lược con đường tiến của anh : Do có công tháp tùng 1 anh bên TW Dảng đi chữa bệnh. Nào là bưng bô ,chùi mít thôi thì đủ cả. Ai ngờ, nhờ việc đó số anh sau này lại lên huơng, khi 1 loạt các dự án từ buôn lợn tăng trọng đến chỉ định thầu các siêu dự án thuộc về cty anh.
Nhiều khi, lúc lâng lâng a cũng tự hào về việc này và kêu lên 2 chữ " May mắn" vì nhiều thằng muốn đc như anh dâng cả vợ lẫn thiếp còn chưa ăn thua, mình đi đổ bô như thế là phúc to rồi.


Nhân vừa rồi mình đi công cán cùng anh , tham dự 1 chuơng trình đấu giá làm từ thiện ở huyện nhà với rất nhiều ng mẫu từ Hà nội, Sài Ghềnh đến. Quả thật là 1 rừng hoa,1 rừng bướm rợp trời. Đẹp,Khô, Khát, Khiêu, Kích.
Điều đó cũng giải thích phần nào, việc bộ phận phục vụ chạy méo mặt vì lo nước uống cho mấy hàng ghế đầu.
Mình hào hứng,ghé tai anh thì thào " anh anh có mua cái xxx của em ng mẫu NT đi, đang đấu giá đấy , để rồi được ăn trưa với người nổi tiếng , hì hì " .
Đại gia lườm mình, mặt lạnh như mứt ngâm bảo : anh chỉ lên giường vơi người nổi tiếng thôi, ăn trưa tức bụng lắm. Mình chán hẳn, nói vớt, tưởng anh thích. Ừ thì đé-o ai mà chả thích, dưng anh thích là phải nhích cho được, không phí cái thích của mình đi. Ôi, anh đúng là đại gia thật.[/FONT]

[FONT=&quot]
Một tối, đại gia gọi lên nhà hầu ruợu. Thật là vinh hạnh. Đại gia bảo mày chả được cái tích sự đé-o gì, chỉ có rượu mới hót là giỏi, dưng thế mới hay, anh thích. Bữa rượu của đại gia tưởng thế nào hoá ra chả có mẹ, mỗi tẹo rau sống, tí sa lát trộn, vài miến cá hồi nướng nhưng rượu thì quả có kinh, chai bầu, chai nhọn la liệt, tuyền chữ Tây làm cho mình vốn sành về đớp hít cũng đé-o biết Tây nào là Tây nào.

Đại gia tự tay rót rượu mời mình. Ấy chết, ai lại thế, anh để em. Mày biết đé-o gì mà rót, rượu nhà anh uống phải có thức, có kiểu, hiểu chửa? Vầng, anh dạy phải, ngữ đớp hít thô tục như em thì biết thế đé-o. Mỗi chai, đại gia rót mỗi người một ly, rồi lại chuyển sang chai khác và rót cũng thế, thi thoảng lại đổi ly uống cho phải kiểu. Thú phết nhưng xong một lượt đã thấy lơ mơ như đang đi tơ. Mình hỏi anh có gì dạy bảo hay khiến sai, đại gia khà khà, mày chưa đến tuổi, rượu thôi.!

Rượu sắp tàn thì một em xinh như Tây lai, tơ trẻ như măng thư thái đi vào, vai đeo túi hiệu Lê Vân – Lê Vi da cá chuối, nước hoa thơm ngào ngạt. Em gật đầu, nhoẻn miệng cười tươi với mình rồi nói khẽ , chào anh rồi vòng ra sau ghế quàng vai đại gia hôn cái chụt phát lên má.[/FONT]

[FONT=&quot] Hình như em mới đi chơi đâu về. Đại gia cười mãn nguyện nhưng chẳng giới thiệu là ai, em mở tủ lạnh lấy chai nước suối, chân đi kẻ chỉ, thủng thẳng lên lầu. Đại gia có khác, con cái xinh đẹp, quý phái đến thế là cùng. Mình nghĩ bụng.

Đại gia bảo uống tuần rượu cuối cùng nhá, thượng hạng lắm, rồi cong *** móc ở gầm tủ bếp đề co theo lối Tây ra một hũ rượu đen kịt, tiện tay móc luôn trên chạn hai quả cốc sứ cổ kính, rót nắn nót, nâng niu. Rượu thơm phưng phức mùi thảo dược, ngầy ngậy mùi quý hiếm giống nòi động vật. Mình không hỏi, ngửa cổ ực phát hết ngay. Hảo tửu! Nhìn đống rượu Tây la liệt trên bàn, thấy chúng hoa hoét và vô duyên đến lạ.

Đại gia rót cho hết ly này đến ly khác, tợp, khà khí thế sung mãn lắm. Mình can bảo thôi anh, em say rồi. Đại ca bảo, không ép, nhưng để anh uống. Mình xin phép rồi lảo đảo ra về. Khật khừ ra cổng đã thấy em đứng đó nhún nhẩy, áo hai dây, quần soỌc bó háng trắng ngần, tai cắm phôn dây bé tý. Mình chào, bảo anh về nhé. Em gật. Mình hỏi với, em là con gái đại gia à? Chẳng thấy em nói gì, tay xèo lên vẫy vẫy. Tiếng đại gia trong nhà vọng ra, em ơi, đi tắm chưa? Nghe vang lắm.

Mình nhớ hôm nay là sinh nhật đại gia, lần thứ 53 [/FONT]

P/s THêm tý ảnh cho xôm nhé. Gọi là có tý
 
Chỉnh sửa cuối:

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,186
Động cơ
504,520 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
Lại 1 chuyện nữa : [FONT=&quot]Chồng con cái...[/FONT][FONT=&quot] Nẫu thật
[/FONT]
[FONT=&quot]

Chẳng biết là từ đâu, từ bao giờ, cánh đàn bà vẫn ngậm ngùi than với nhau rằng, lấy chồng như đánh bạc. May thì được thằng tử tế, không may thì khổ cả đời.


Tôi có cô em họ cũng vào loại xinh xắn. Hơn ba mươi tuổi rồi nhưng vẫn chưa chồng cũng chỉ tại không dám liều. Sợ lấy chồng như nuôi con đề, nuôi con này lại về con khác.


Những năm cuối 90s, lúc ấy tôi còn đang học cấp ba, trên TV chiếu một bộ phim gì đó của Ấn độ nội dung tôi cũng chẳng nhớ rõ. Đại khái là có một anh yêu một chị, tình duyên trắc trở vì mối thù truyền kiếp của hai họ, rồi họ nhẩy xuống sông Hằng để được bên nhau mãi mãi. Tôi không thích phim Ấn độ lắm, cái tôi không thích nhất là diễn viên đang đánh nhau, lúc gay cấn nhất thì dừng lại múa hát chán chê mới đánh nhau tiếp. Chính vì thế mặc dù rất đói khát phim ảnh, nhưng nếu bật TV lên mà thấy diễn viên có nốt ruồi giữa trán là tôi không xem.


Cô em họ tôi thì ngược lại, rất thích phim Ấn độ. Mà cô ấy xem phim cũng khác lạ, tình huống bi lụy trong phim khiến các bà các cô sụt sùi lấy khăn chấm nước mắt thì cô ráo hoảnh. Nhưng cảnh diễn viên nam chính đánh nhau bị thua thì cô ấy lại khóc rưng rức. Xem phim chỉ để ngắm diễn viên nam đẹp trai.


Một thời gian sau, cô giới thiệu cậu bạn trai với tôi. Trông cậu này có nét Ấn độ. Tóc để rợp gáy, mái bồng bềnh. Đôi mắt to tròn mầu nâu hơi ươn ướt dưới làn mi rậm rạp. Quần áo của cậu ta rất mốt: quần bò mốc có khóa kéo ở đầu gối, áo phông kẻ gắn con cá sấu trên miệng túi. Cô em nức nở: “Đẹp giai không anh? Bao nhiêu đứa thích anh ấy mà em chiến thắng”. Tiếp xúc với chàng trai này vài lần, tôi bảo: “Thằng người yêu mày đần đần thế nào ấy, được mỗi cái mã. Giống như con công đực có bộ lông sặc sỡ.”


Vài tháng sau thấy cô em mặt buồn so, hỏi thăm thì cô bảo: “Chia tay Con Công rồi, chỉ được mỗi cái mã. Người đâu mà nhạt như nước ốc ao bèo, chả biết làm cái gì. Đến cái lốp xe đạp của em bị non hơi cũng không biết bơm, chán kinh!”


Khi cô ấy khoảng hai mươi tuổi, đã vào đại học, lại mang đến giới thiệu tôi một anh chàng khác. Chàng này xét về mẫu mã thì thua Con Công, nhưng mặt mũi góc cạnh cũng không đến nỗi nào. Đặc biệt, chàng hoạt bát, nhanh nhẹn, rất galant với phụ nữ và nói chuyện có duyên làm nhiều lúc tôi phì cười. Tôi bảo: “Thằng này có vẻ được đấy nhỉ. Biết làm nhiều trò khỉ”. Cô em tôi hất cằm đầy vẻ hãnh diện, buông một câu cảm thán: “Chuyện! Người yêu em mà lị”.


Tình yêu với Con Khỉ kéo dài đâu vài năm thì chấm dứt. Gần chùa gọi bụt bằng anh, những thế mạnh trước đây của Con Khỉ hấp dẫn em tôi thì nay trở nên quen thuộc nhàm chán. Nhàm chán với người này nhưng vẫn mới lạ với khác. Em họ tôi buồn bã mất một thời gian, gặp tôi bảo: “Thà đau một lần còn hơn đau nhiều lần anh ạ. Con Khỉ bắt cá nhiều tay quá”. Tôi an ủi: “Thôi, không chịu được nhiệt thì bỏ, thiếu gì đàn ông”.


Ra trường một thời gian, cũng đến tuổi lấy chồng được rồi. Cô em tôi lại có một anh chàng khác, hiền lành ít nói. So với Con Công và Con Khỉ thì anh chàng này kém nổi bật hơn hẳn. Cô em bảo: “Đau tim với Con Khỉ lắm rồi, giờ yêu anh này cho yên bình”. Tôi bảo: “Nó như Con Lợn ấy nhỉ, suốt ngày chỉ ụt à ụt ịt”.


Con Lợn rất hiền, bảo gì làm nấy. Con Lợn là công chức nhà nước, cả ngày ở cơ quan chỉ đọc báo, uống nước trà và ngủ gật. Hết giờ làm việc đến trình diện ở nhà em tôi, tối đi về nhà ngủ với mẹ. Ngày nghỉ nếu không bị em tôi điệu đi đâu thì chỉ ở nhà ăn no rồi ngủ tít mít. Lương ba cọc ba đồng nên Con Lợn chi tiêu cũng rất tằn tiện. Hôm sinh nhật cô tôi, em tôi phải chi tiền mua quà để cậu tặng lấy lòng mẹ vợ tương lai. Nhiều lúc em tôi nổi cáu, Con Lợn khoanh tay cúi đầu chịu trận đầy cam phận. Đàn ông như Con Lợn là ngoan, nhưng thối chí, an phận với cuộc sống nhạt nhòa nên cũng không thành đôi với em họ tôi được.


Duyên tình em tôi lận đận, đến gần ba mươi thì kiếm được một Con Bò. Anh chàng này khỏe, chăm chỉ làm việc. Công to việc lớn gì ở nhà em tôi, từ gánh nước bổ củi đến ma cưới hỏi đều thấy Con Bò xắn tay làm nhiệt tình như con cháu trong nhà. Mà chẳng phải chỉ việc nhà, kiếm tiền ngoài xã hội cũng rất khá. Hơn ba mươi tuổi đầu đã có nhà lầu xe hơi. Hình thức cũng được, chẳng kém Con Công xưa kia là bao nhiêu. Tính tình vui vẻ, nói năng hoạt bát như Con Khỉ. Chẳng chơi bời bài bạc, ngoan ngoãn như Con Lợn. Rốt cục thì em tôi cũng đến số, cả họ nhà tôi mừng.


Ấy vậy mà cũng không thành mới tệ. Lần này em tôi câm như hến chẳng giải thích lý do chia tay. Thấy vậy tôi cũng không dám hỏi. Ba mươi rồi, gái già rồi, đổi tính đổi nết sợ lắm!


Cho đến mãi sau, một hôm em tôi phấn khích vì mới mua được cái váy đẹp, mang sang nhà tôi khoe, tôi mới lân la cà khịa: “Đấy, già quá rồi, kiếm được cái váy níu kéo tuổi xuân là khoe nhặng lên. Ngày xưa Con Bò hay thế mà lại bỏ. Đồ hâm!” Em tôi liếc nhìn xung quanh xem có ai không, rồi cúi đầu, nháy mắt thì thầm: “Khoản kia yếu lắm, hỏng rồi”.


Thì ra là thế, tôi bảo: “Mày phải kiếm một thằng vừa Công, vừa Khỉ, vừa Lợn, vừa Bò lại phải là Dê. Xin về vườn thú mà làm việc, may ra gặp”.


Em họ tôi cười lóe xóe, vừa đi về, vừa ngoái cổ lại bảo: “Số em nó khổ thế đấy anh ạ”.
[/FONT]
 

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,186
Động cơ
504,520 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
Chuyện rất thường
Mình đi Thanh hóa có công chuyện. Việc thông, đối tác giữ lại chiêu đãi. Bét nhè chè thiu đã hơn 22h, mình không xin mà đòi về bởi mai còn có việc với gái sớm. Nhưng không xong bởi đối tác bắt mình đi chơi gái. Chúng bảo đây là luật lệ ăn chơi của xứ nầy. Cơm no rượu say thì dứt khoát phải có tí gái, không thì chả ra cái tình nghĩa lợn gì cả. Mình nại đủ các lý do, cùn lên còn tuyên bố bị bất lực lâu năm nhưng vẫn không thoát. Đành chiều lòng vậy. Vả lại nghe bảo gái rất non, phò chính ủy chứ không phải đám bầy hầy nhớp nháp. Nhưng hôm nay mình kể chuyện khác.

Tàn cuộc thịt xôi đã là 1h sáng của ngày mới. Bã người nhưng mình vẫn nhất quyết về. Nằm lại với thú vui và cả sự biếng lười nó làm cho mình nhanh hỏng, mọi nhẽ. Một mình một ngựa, mình thong dong. Đến Hà nam, cách trạm vé Cầu giẽ chừng 7km mình dính chưởng với cớm áo vàng. Cớm lịch sự chào hỏi đúng điều lệ bắt đưa giấy tờ. Mình ngáp, lỗi gì sếp? Xe chết một đèn. Cớm dõng dạc. Mình mở lại khóa điện, bật đèn. Ơ méo mẹ, chột một pha bên lái thật. Bố khỉ, xe mình độ bi xê nông nên chết một pha mà vẫn chói lóa nên ko biết. Thôi, làm luật cho nhanh. Mình xỉa ngay 5 lít, í tứ kẹp đăng kiểm, nhô cao mép đồng bạc cho cớm dễ rút. Cớm trợn mắt, cất mẹ đi, sang đường lập biên bản. Mẹ kiếp, chê cám à?

Trèo qua dải phân cách sang bên đường, lúc này mình mới để í, xe bị thổi xếp hàng dài luôn, cả cây số chứ không ít. Khu xử phạt nê ông sáng quắc, bàn to phạc, ghế nhựa ngay ngắn, xe tuần tra quay đèn xanh đỏ tím vàng như ma chơi, cánh tài xế đủ mọi loại xe bâu đen đỏ. Lệnh ban, không làm luật, xử lý biên bản hết. Nguy to.

Mình ngồi rít thuốc. Cớm bảo, đông này chờ lâu đấy. Mình tưởng gợi í ăn tiền nên lại rút đăng kiểm xùy hai trăm để lấy lại giấy tờ còn lượn. Cớm nói đủ nghe, thông cảm, không đươc đâu, lệnh ban nghe rồi đấy. Bọn anh đang bị đánh nên phải làm nghiêm. Mẹ tiên sư mấy cái phóng sự báo chí về mãi lộ, hận *** chịu. Nhìn đồng hồ, đã hơn 3h sáng.

Vật vờ mãi rồi cũng tới lượt. Cớm rút cặp một quyển biên bản mới. *** mẹ, hôm nay chắc phạt nhiều nên tốn. Cớm soi đăng kí, bằng lái, ngước mặt nhìn mình. Ơ, đxxx mẹ thằng này, mày đấy à? Ơ, đxxx mẹ mày, cớm à? Hô hô, tiên sư thằng Hà lợn dân Phủ lí, Hà nam học cùng đại học mình đây mà. Mười mấy năm rồi, đóng lon thiếu tá, đội kê pi xùm xụp làm mình *** nhận ra. Mả cha mày. Mình lù bù trong mồm :TSB. Cớm gì mà chửi bậy còn hơn thằng ranh.

Nó hất hàm gọi thằng trung tá ngồi bàn viết biên bản. Nó đứng dậy chỉ tay, tôi - ông ra kia làm điếu thuốc, lâu quá rồi. Mình cười, mày đưa tao giấy tờ đây đã, nhỡ quên. *** mẹ, mười mấy năm rồi tao còn *** quên mày nữa là mấy cái giấy tờ. Nó cười khùng khục.

Bọn mình kê ghế ngồi xa nơi xử phạt. Thằng Hà lợn hùng hồn, *** ôn chuyện cũ, mất thời gian, tao giờ như mày thấy, sếp bé thôi nhưng khối thằng to phải sợ, còn mày? Vẫn tư vấn dạo kiếm chinh mẻ thôi. Mình cũng cố lên gân. Thằng Hà lợn:

Báo chí đánh bọn tao ghê quá nên các cụ chỉ đạo phải làm nghiêm. Khổ lắm chứ sung sướng chó gì.

Tao hiểu. Nhưng đúng thế nhỉ?

Thì mày thấy, bọn tao có bắt chúng nôn tiền méo đâu. Chưa thổi đã kẹp tiền dúi tay rồi, lỗi còn chưa xác định.

Thói quen và cũng là tâm lí thôi. Thời gian là vàng bạc, chúng tao hơi đâu dây vào những thứ luật lá lằng nhằng.

Đấy, cho nên vấn đề là phải nhìn từ hai phía.

Đồng í, tao cút đây. Đưa số điện thoại để còn liên lạc hoặc có bị tóm ở đất nhà mày còn nhờ vả.

Mình bắt tay thằng Hà lợn thật chặt, hẹn ngày gặp lại. Đồng hồ chỉ 4h sáng. Đi toi mất mẹ gần một giờ đồng hồ ở cái trạm cớm giao thông quái quỷ. Nhưng may, mình gặp lại thằng Hà lợn, thằng bạn bôn ba một thuở mà nếu có dịp sẽ kể ở một bốt khác. Rủi lại gặp may.

Về tới nhà, sáng bảnh mắt. Chuông mãi mà vợ vẫn không thấy động tĩnh. Gọi điện cả máy đứng lẫn máy nằm vẫn không tăm hơi. Bỏ mẹ, vợ mình có ngủ ngáy say sưa thế này đâu. Định mở mồm gọi nhưng sợ đánh thức hàng xóm, nên thôi. Cơn giận trào lên ngùn ngụt. Bố tiên sư của nợ, ông mà vào được nhà thì phải ăn mấy cái bạt tai.

Quay ra đầu ngõ, quán trà chát kiêm lòng lợn tiết canh cũng đã lục tục dọn hàng. O đờ đĩa lòng nhỏ, cút rượu tăm, mình ngồi chấm mút. Bữa ăn sáng sớm sủa nhất trong đời. Vửa nhấp nháp, vửa điện thoại cho vợ, mồm lẩm nhẩm khấn cầu cửa mở. Mệt lắm rồi. Buồn bã, mình gọi cho thằng Hà lợn, buôn cho có chuyện, đồng thời cũng thông báo là đã về đến nhà. Nó cũng vừa hết ca, cả đội cũng đang đi đánh chén. Mình lững thững về nhà, lại chuông rinh, chán lại xăng phi cửa sắt ầm ầm. Đxxx mẹ, cửa vẫn đóng và mình bắt đầu thấy đời im ỉm khóa.

Hàng xóm thấy ồn ào nên đánh tiếng. Chúng bảo sao lại phá nhà người khác. Mình hoảng, tháo kính, dụi mắt. Ôi móa ơi, đúng là đek phải nhà mình thật. Cả một dãy 3 căn liền kề giống I hệt nhau của một thằng buôn đất cò con mua xây rồi bán cất. Nhà mình ở phía cuối, chứ không phải căn đầu. May cái là nhà đầu chủ hộ đi đâu chưa đến ở.

Mình lộn về cuối, đúng nhà mình. Bing boong phát đã nghe tiếng vợ mình nói vọng ra: chờ tí nhé, em đang...y nặng!

Giời ạ!
 
Chỉnh sửa cuối:

cuonghoa

Xe điện
Biển số
OF-30868
Ngày cấp bằng
9/3/09
Số km
3,586
Động cơ
516,324 Mã lực
Văn phong vẫn thum thum như xưa. Vãi nhất là quả kết "Chờ tý em đang ..y nặng" => chắc đang ..y nặng ngoài sân =))
Chạy ra gần cửa, nói vọng ra, rồi chạy vào tiếp tục công việc dở dang=))
 

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,186
Động cơ
504,520 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
Chuyện rất cổ tích ………nhân trời mưa
Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi ,ở trong một thung lũng , có một ngôi làng của bộ tộc Adam sinh sống. Tất cả mọi người trong bộ tộc đều lấy tên của bộ tộc để đặt trước tên của mình như một sự tôn vinh, Adam1, Adam2, Adam.n……
Một ngày nọ, tù trưởng của làng, Adam1, sau khi đọc xong cuốn truyện Dế mèn phiêu lưu ký của Tô tiên sinh , bỗng nẩy ra ý định mình sẽ làm một chuyến phiêu lưu. Anh ta đem theo tất cả những thứ cần thiết với trang phục truyền thống là cái khố bằng vỏ cây, Sau khi trao quyền tù trưởng cho người bạn thân nhất của mình là Adam2, rồi lên đường.

Sau chuyến phiêu lưu ,Adam1 giờ đây đang trên con đường trở về ngôi làng yêu quí của mình. Gần về đến làng, Adam1 chỉ còn phải đi qua một con đường nhỏ xuyên qua núi.
Bỗng nhiên, một con quái vật khủng khiếp nhảy ra ngay trước mặt và nói với Adam1 rằng nó sẽ thịt anh nếu không trả lời được câu đố của nó.
Tương truyền rằng đây là câu đố vô cùng khó và đa làm thiệt mạng không biết bao nhiêu người vì thế nó sẽ cho Adam1 thời gian một năm để tìm ra câu trả lời. Quá thời hạn đó nó sẽ tìm đến để giết chết Adam1 (đương nhiên là nó sẽ làm được- vì nó là quái vật mà) sau đó sẽ thịt tất cả những ngừoi trong bộ tộc Adam của anh. Adam 1 rất run sơ, lắp bắp hỏi quái vật rằng câu đố đó là gì ?
Quái vật sau nhe hàm răng lởm chởm với cái miệng đỏ tựa chậu máu ra cười hềnh hệch. Nó đưa tay lên làm động tác vuốt râu ( mặc dù ko có râu )
và câu hỏi đó là : "Phụ nữ thật sự muốn gì?"
Adam 1 sau 1 hồi trấn tĩnh lẩm bẩm suy nghĩ với kinh nghiệm tộc trưởng của mình thì.. thì……Ái chà, câu hỏi này khó nha :P ( copyright NTOL )
Adam 1 liền đem cái khố của mình đưa cho con quái vật làm vật đặt cọc liền xin về để hỏi các trưởng lão với thời hạn trả lời là 1 năm. Thế là Adam1 trong tình trạng đúng là ….Adam chạy về làng thật gấp.
Trở về, Adam1 hỏi tất cả mọi người trong làng, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời hoàn hảo. Adam1 cũng mời tất cả các trưởng lão đến nhà thông thái của bộ tộc Adam đến để hỏi, … cuối cùng mà vẫn không tìm ra được câu trả lời .

Đột nhiên, 1 trưởng lão Adam1n liền bật lên câu nói. Có lẽ chúng ta nên đến hỏi mụ phù thuỷ già sống gần đó, tuy nhiên cái giá phải trả cho mụ thường là rất đắt..... ( Tất nhiên là mụ phù thủy thì phải cổ lão đến mức nào rồi. Nhất là cái tuổi đó thì cái giá phải trả là ra sao ….)

Những ngày cuối cùng của thời hạn một năm cũng đã tới gần. Adam1 không còn cách nào khác là đến xin ý kiến của mụ phù thuỷ.Mụ ta đồng ý sẽ đưa câu trả lời nhưng với một điều kiện.
Đó là mụ ta , yêu cầu Adam2, vị tù trưởng rất đẹp trai, phong độ và mạnh mẽ của bộ tộc Adam, bạn thân nhất của Adam1 làm chồng.

Adam1 thất kinh và nghĩ, nhìn mụ phù thuỷ mà xem, mụ vừa cực kì xấu xí lại vô cùng độc ác. Adam1 chưa từng bao giờ thấy một ai đáng sợ như mụ ta. Không, Adam1 sẽ không để bạn thân của mình phải chịu thiệt thòi đến như vậy. Adam1 cố thuyết phục mụ ta nhưng không, mụ không chấp nhận ai khác ngoài Adam2.
Adam 1 thất vọng và buồn bực bỏ về làng với suy nghĩ mình thà chết chứ ko để ng bạn thân nhất của mình chịu khổ như vậy được. Nghĩ thế, adam 1 liền tìm đến 1 sự giải thoát cuộc sống khỏi sự bế tắc này.
Mọi ng thấy Adam 1 đi đã mấy ngày mà ko thấy về, liền bủa đi tìm khắp nơi. Và rồi Adam 2 tìm đc Adam 1 đang thất than bên thác nước cao 0,3m. Hai ng bạn ôm chầm lấy nhau, nước mặt chứa chan.
Rồi trong tiếng khóc Adam 1 kể lại yêu sách của Mụ phù thủy độc ác nọ. Khi biết chuyện, Adam2 với ánh mắt căm hờn đã nói với Adam1 rằng : “ Thôi, cậu về đi. Tớ trao lại cậu quyền tù trưởng còn tớ sẽ chấp nhận yêu cầu đó”
Adam 2 nói thêm ‘: Với sự hy sinh này thì làm sao có thể so sánh được với sự sống của Adam1 và sự tồn tại của ngôi làng yêu quý. Và Adam2 quyết định hy sinh và đi đến ngôi nhà chân gà của Mụ phù thủy. Toàn bộ các adam đều ngậm ngùi tiễn đưa vị tù trưởng trẻ tuối đi thế mạng. Lúc tiễn đưa, người thì đưa rượu tay gấu, kẻ thì đưa Hải mã, tắc kè….Riêng 1 vị trưởng lão sau 1 hồi lộn cặp quần dúi vào tay Adam 2 1 lọ bí dược chỉ còn lại 3 viên, trên đó ghi VIGARA với lối viết chữ cổ xưa, còn hiếm ng đọc được.

Cuộc hôn nhân được chấp thuận và Adam1 cũng nhận được câu trả lời của Mụ phù thủy
Điều phụ nữ thật sự muốn đó là: "Có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình". ( chả múc được anh phi công trẻ thế còn giè .. )

Ngay lập tức tất cả mọi người đều nhận ra rằng mụ ta vừa thốt ra một chân lý.
Adam1 của họ nhất định sẽ được cứu.Toàn bộ ngôi làng sẽ được cứu. Quả thật con quái vật khủng khiếp nọ đã rất hài lòng với câu trả lời và giải thoát cho Adam1 khỏi cái án tử hình kia.

Tất nhiên là đám cưới của mụ phù thủy và Adam2 được diễn ra bí mật trong khu rừng bí hiểm với ngôi nhà chân gà kia.
Adam1 hối hận và đau khổ, sống trong buồn bã với những ác mộng ào về hàng đêm…. Nhưng khi gặp Adam 2 , vẫn thấy trong ánh mắt của bạn ánh lên 1 sự bình thản. Thật là 1 sự hy sinh và tấm long thật cao quý. Adam 1 thầm nghĩ. Thu hết can đảm Adam hỏi han về tình hình cuộc sống như thế nào, sức khỏe có đảm bảo không ..etc…
Adam 2 ngửa mặt lên trời xanh , trầm ngâm kể lại sự việc sau đó:

Đêm tân hôn, Adam2 thu hết can đảm bước vào động phòng.
Nhưng, gì thế này?
Trong phòng không phải là mụ phù thủy già nua xấu xí mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp, 3 vòng rõ ràng với làn da sáng trắng như Clear, đang e ấp đợi chàng tự bao giờ.

Nhận thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt chàng, mụ phù thuỷ từ tốn giải thích là vì chàng là ng tốt , với tâm hồn cao thượng . Nên để thưởng cho chàng, Mụ ta sẽ trở thành một người xinh đẹp dễ mến đối với chàng trong một nửa thời gian của ngày.
Vậy chàng phải lựa chọn hình ảnh nào của mụ vào ban ngày hay ban đêm.

Chao ôi sao mà khó thế? Adam2 bắt đầu cân nhắc:

Ban ngày nếu Mụ là một cô gái xinh đẹp thì ta có thể vênh mặt, ưỡn ngực tự hào cùng nàng đi khắp nơi cùng anh em, nhưng ban đêm làm sao mà chịu cho nổi?

Hay là ngược lại nhỉ, cứ để Mụ ta xấu xí trước mặt mọi người đi, còn khi màn đêm buông xuống ta sẽ tận hưởng thiên đường cùng nàng công chúa kiều diễm kia?

Adam2 đã nghĩ ra câu trả lời cho mình, trước khi nhìn xuống dưới, ( nếu bạn là 1 Adam, bạn cũng nên có câu trả lời, ai mà biết được liệu bạn có rơi vào tình huống này hay không ?)


Adam2 đã bảo mụ phù thuỷ hãy "Hãy tự quyết định lấy số phận của mình".
Tất nhiên câu trả lời này đã làm cho mụ phù thuỷ đội lốt cô nàng xinh đẹp kia hài lòng và nàng ta nói rằng nàng ta sẽ hóa thân thành một cô nương xinh đẹp suốt đời.
Đó là phần thưởng cho người biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ.
Adam 1sau khi nghe xong câu truyện liền lẩm bẩm. “ Biết thế, thì để bố mày đi cho nhanh . Trả lại tao lọ bí dược kia ngay ! Dạo này khổ quá ?”
ps. 1 số hình ảnh kèm theo



Sau khi mụ ta hóa thành thế này






 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top