Cụ này nói chuẩn vì cùng thời của em. Có cụ nào được ăn nước mắm thối chưa? Mang về đun lên mà vẫn còn thối khắp phố. Còn dạng như cá khô thì có dòi nhung nhúc. Rửa sạch phơi khô vẫn ăn như thường.
em biết đấy nhưng em ứ dám nói sợ đi tù lắmCác cụ thi nhau kể khổ về thời bao cấp nhưng tại sao lại khổ đến mức cùng cực khốn nạn như vậy thì có cụ nào biết không..??
Em còn lục ổ gà ấp, ngày nào cũng lục chỉ mong có trứng hỏng mà ăn nè cụ.nhắc chuyện gà rù, nhà em có mấy con gà mái nếu tính tuổi thì nó bằng tuổi cô em gái cỡ 8-9 gì đấy, vào 1 ngày đẹp trời nó lăn quay ngã ngửa, làm thịt ra nó thâm đen hơn gà chọi bi giờ, khổ nỗi ăn thịt nhiều 1 lúc ko quen cứ khó tả sao ấy
có cụ nào ăn trứng ung trứng hỏng chưa, cái loại mà gà ấp hỏng nhưng chưa thúi hoắc ấy
Cái thời nhà thơ làm kinh tế nên các nhà kinh tế thất cmn nghiệp, mới ra nông nỗi ấy.EM thế hệ đầu 8x còn phải mặc quần lộn lại của ông già . HN thực ra mãi những năm 90 trở đi mới có tí ăn tí để không đói nhăn răng .
Thánh phọt văn phong tục hơn. Thời này thì em có trải qua. Đi học éo có cặp sách, mà là túi mẹ khâu cho. Cơ mà về sau em lại "ngày xửa ngày xưa" với F1 rằng : thời bố lớn rồi, lấy vợ rồi mà bố mẹ cũng chỉ có cái SH, trời mưa tầm tã mặc áo mưa rồi mà ướt như chuột, ...Văn cụ giống thánh phẹt nhở? E cũng qua thời đó, bài cụ nhiều *** quá, *** mệ, anh cả lx viện trợ hạy bo bo ăn như nào *** ra y thế, bì lợn nà có là hàng hiếm đấy, thịt hồi đó là 1 thứ j đấy mà mắt thường ko thể nhìn thấy dc nhá, bao hạt bo bo chị e cắt ra làm quần chip mà hài nhất e nhìn thấy lÀ net 50kg
E cũg vậy đấy cụ ah, tuổi Thơ màEm chẳng bao giờ quên đc. Thỉnh thoảng phải kể cho F1 nó biết để nó biết quý trọng đồng tiề.
Ôi bác nói mới nhớ ra, có ông chú làm giao thông viên bưu điện cho cái túi đưa thư, bà cụ e làm thợ may sửa thành cái cặp, công nhận bền kinh khủng quăng quật các kiểu, từ lớp 2 đến lớp 7 mới hỏngThánh phọt văn phong tục hơn. Thời này thì em có trải qua. Đi học éo có cặp sách, mà là túi mẹ khâu cho. Cơ mà về sau em lại "ngày xửa ngày xưa" với F1 rằng : thời bố lớn rồi, lấy vợ rồi mà bố mẹ cũng chỉ có cái SH, trời mưa tầm tã mặc áo mưa rồi mà ướt như chuột, ...
Đấy là cá Chuồn mặn thôi rồi, cho rán thì nó rữa ra, em toàn phải rửa qua mước gạo, xong nướng lên...Cụ này nói chuẩn vì cùng thời của em. Có cụ nào được ăn nước mắm thối chưa? Mang về đun lên mà vẫn còn thối khắp phố. Còn dạng như cá khô thì có dòi nhung nhúc. Rửa sạch phơi khô vẫn ăn như thường.
Giấy thấm là một thứ xa xỉ, nên viết xong lăn phấn để thấm rồi mới lật sang trang.Hồi bé viết bảng mang cả lọ mực đi rồi em nhuộm phấn luôn thế là thành phấn màu luôn cơ
Em chỉ được 12 thôi ông anh mới được 13 vì lúc đó em dưới 6 tuổi...Hình như là 13kg/tháng cụ ơi
Đầu những năm 90 tivi xem xong phải phủ tấm vải như thể sợ bụi nó chui vào ấy , xe máy thì đi xong về đắp chiếu . Em thì trẻ nên cóc biết thời bao cấp là gì , chỉ nhớ cuối 80 đầu 90 thì vẫn thấy khổ .Thánh phọt văn phong tục hơn. Thời này thì em có trải qua. Đi học éo có cặp sách, mà là túi mẹ khâu cho. Cơ mà về sau em lại "ngày xửa ngày xưa" với F1 rằng : thời bố lớn rồi, lấy vợ rồi mà bố mẹ cũng chỉ có cái SH, trời mưa tầm tã mặc áo mưa rồi mà ướt như chuột, ...