Lãnh đạo các nước về cơ bản đều đầy sỏi trong đầu. Nhất là với những lãnh đạo cai trị lâu năm như thủ tướng Israel Netanyahu và Đại giáo chủ Khamenei của Iran.
Các đòn tấn công qua lại lẫn nhau vừa qua là nhằm xác lập lằn ranh đỏ trên thực địa, trong bối cảnh các bên không đàm phán được với nhau. Israel táng thẳng tay vào lãnh sự quán Iran ở Syria bất chấp công ước Viena về cơ quan ngoại giao, giết chết tướng cộm cán của Iran. Thông điệp của Israel rất rõ: Thù ghét tao thì được, phá tao ngấm ngầm cũng được, nhưng công nhiên cử tướng soái thực hiện các chiến dịch chống phá tại các nước giáp tao thì tao diệt hết. Về độ máu chiến và quyết đoán, Israel vượt xa Mỹ. Chính vì thế mà Iran chờn tay.
Về phía Iran, vẫn luôn coi mình là lãnh tụ chống Mỹ và Israel của người Arab, lần này chịu đòn mà không đấm trả thì mất sạch uy tín. Nhất là khi ngoại trưởng Israel tag công khai tên của đại giáo chủ Khamenei trên X (twitter) với thông điệp: mày đấm tao từ lãnh thổ của mày thì tao táng thẳng tay. Với thế giới Hồi giáo và người Iran thì đây là cái tát vỗ mặt ghê gớm. Với hào quang tôn giáo, ông Khameney không được coi là một người phàm trong mắt người hồi giáo Shia. Bằng hành động này, ngoại trưởng Israel đã kéo ông ta xuống mặt đất, có lẽ là lần đầu tiên Đại chủ giáo Khameney bị đối xử kiểu vậy. Nếu không làm gì thì không còn mặt mũi nào hành tẩu giang hồ.
Sau nhiều suy tính, Iran tung đặc nhiệm bắt tàu trên biển đỏ, hành động này có thể lặp lại; đồng thời phóng hàng loạt UAV và một số tên lửa hành trình vào Israel, mà cả Iran lẫn Israel đều biết chắc Israel sẽ chặn đánh được hầu hết. Đó cũng là một lằn ranh đỏ Iran gửi tới Israel trên thực địa: Tao không thể không đấm về mặt danh nghĩa, nhưng tốt nhất nên chạm tới là dừng. Nếu tiếp tục đấm qua đấm lại thì mày đấm hai tao cũng phải thụi mày một quả. Đại loại Iran đấm theo kiểu để đối thủ không đau để đấm trả, đấm vì mặt mũi phải đấm.
Thông điệp đã được hai phía xác lập bằng hành động.
Israel rất lo lắng chương trình hạt nhân đang ngày một tiến triển của Iran, nhưng thời điểm này Mỹ và châu Âu đang vướng không ít nguồn lực ở Ucraine. Một chiến dịch quân sự đơn phương của Israel vào các cơ sở hạt nhân Iran có tính phiêu lưu khá lớn. Hơn nữa, trong bối cảnh thế giới chia phe và Nga đang tìm mọi cơ hội phân tán nguồn lực và gây bất ổn cho Mỹ và Nato, thì gây chiến với Iran có nhiều rủi ro khó ước tính. Tuy nhiên có một xác xuất thấp là Israel sẽ nhân cơ hội này dùng chiến đấu cơ tàng hình đánh tan nát các cơ sở hạt nhân của Iran. Khả năng này rất thấp, vì hiện tại chỉ Mỹ mới có các oanh tạc cơ tàng hình mang được bom xuyên hạng nặng, có thể đe dọa các cơ sở hạt nhân đặt ngầm dưới đất và trong lòng núi của Iran. Các chiến đấu cơ F35 Israel đang có chỉ mang được các loại bom cỡ nhỏ.
Vì thế, căng thẳng Trung Đông sẽ dừng ở đây. Israel sẽ tiếp tục đấm Hamas, Mỹ sẽ tiếp tục tranh cử và elite Mỹ làm lái súng, lái khí đốt, lái dầu thu tiền, Nga tiếp tục đấm Ucraine và dũi dần cho đến khi trạng thái cân bằng giữa tham vọng và nguồn lực được xác lập.
Các đòn tấn công qua lại lẫn nhau vừa qua là nhằm xác lập lằn ranh đỏ trên thực địa, trong bối cảnh các bên không đàm phán được với nhau. Israel táng thẳng tay vào lãnh sự quán Iran ở Syria bất chấp công ước Viena về cơ quan ngoại giao, giết chết tướng cộm cán của Iran. Thông điệp của Israel rất rõ: Thù ghét tao thì được, phá tao ngấm ngầm cũng được, nhưng công nhiên cử tướng soái thực hiện các chiến dịch chống phá tại các nước giáp tao thì tao diệt hết. Về độ máu chiến và quyết đoán, Israel vượt xa Mỹ. Chính vì thế mà Iran chờn tay.
Về phía Iran, vẫn luôn coi mình là lãnh tụ chống Mỹ và Israel của người Arab, lần này chịu đòn mà không đấm trả thì mất sạch uy tín. Nhất là khi ngoại trưởng Israel tag công khai tên của đại giáo chủ Khamenei trên X (twitter) với thông điệp: mày đấm tao từ lãnh thổ của mày thì tao táng thẳng tay. Với thế giới Hồi giáo và người Iran thì đây là cái tát vỗ mặt ghê gớm. Với hào quang tôn giáo, ông Khameney không được coi là một người phàm trong mắt người hồi giáo Shia. Bằng hành động này, ngoại trưởng Israel đã kéo ông ta xuống mặt đất, có lẽ là lần đầu tiên Đại chủ giáo Khameney bị đối xử kiểu vậy. Nếu không làm gì thì không còn mặt mũi nào hành tẩu giang hồ.
Sau nhiều suy tính, Iran tung đặc nhiệm bắt tàu trên biển đỏ, hành động này có thể lặp lại; đồng thời phóng hàng loạt UAV và một số tên lửa hành trình vào Israel, mà cả Iran lẫn Israel đều biết chắc Israel sẽ chặn đánh được hầu hết. Đó cũng là một lằn ranh đỏ Iran gửi tới Israel trên thực địa: Tao không thể không đấm về mặt danh nghĩa, nhưng tốt nhất nên chạm tới là dừng. Nếu tiếp tục đấm qua đấm lại thì mày đấm hai tao cũng phải thụi mày một quả. Đại loại Iran đấm theo kiểu để đối thủ không đau để đấm trả, đấm vì mặt mũi phải đấm.
Thông điệp đã được hai phía xác lập bằng hành động.
Israel rất lo lắng chương trình hạt nhân đang ngày một tiến triển của Iran, nhưng thời điểm này Mỹ và châu Âu đang vướng không ít nguồn lực ở Ucraine. Một chiến dịch quân sự đơn phương của Israel vào các cơ sở hạt nhân Iran có tính phiêu lưu khá lớn. Hơn nữa, trong bối cảnh thế giới chia phe và Nga đang tìm mọi cơ hội phân tán nguồn lực và gây bất ổn cho Mỹ và Nato, thì gây chiến với Iran có nhiều rủi ro khó ước tính. Tuy nhiên có một xác xuất thấp là Israel sẽ nhân cơ hội này dùng chiến đấu cơ tàng hình đánh tan nát các cơ sở hạt nhân của Iran. Khả năng này rất thấp, vì hiện tại chỉ Mỹ mới có các oanh tạc cơ tàng hình mang được bom xuyên hạng nặng, có thể đe dọa các cơ sở hạt nhân đặt ngầm dưới đất và trong lòng núi của Iran. Các chiến đấu cơ F35 Israel đang có chỉ mang được các loại bom cỡ nhỏ.
Vì thế, căng thẳng Trung Đông sẽ dừng ở đây. Israel sẽ tiếp tục đấm Hamas, Mỹ sẽ tiếp tục tranh cử và elite Mỹ làm lái súng, lái khí đốt, lái dầu thu tiền, Nga tiếp tục đấm Ucraine và dũi dần cho đến khi trạng thái cân bằng giữa tham vọng và nguồn lực được xác lập.
Chỉnh sửa cuối: