- Biển số
- OF-542866
- Ngày cấp bằng
- 24/11/17
- Số km
- 2,125
- Động cơ
- 235,889 Mã lực
Chả biết người Đức hiện nay tự hào đến mức nào về những thay đổi đang diễn ra đối với hình ảnh của họ trên trường quốc tế, có vẻ như họ đã chọn sai đường. Scholz dường như đã nhắm mắt để đi vào con đường chính trị với slogan “Bất cứ nơi nào đường cong dẫn ta đến”.Sao anh Olaf gặp anh Tập khúm la khúm lúm vậy các cụ
Đó cũng là lý do tại sao Scholz được cử đi đây đi đó, nhưng thực ra thì anh í không hiểu, tại sao lại phải đi? Thế là anh í bay sang Trung Quốc.
Trước đó, Yellen của Hoa Kỳ cũng đã đến để đe dọa giới lãnh đạo Trung Quốc bằng nắm đấm nhỏ bé của chị ta, dậm chân với hy vọng buộc người Trung Quốc phải giảm tốc độ phát triển kinh tế và hủy bỏ các thỏa thuận đã ký kết với người Nga. Tất nhiên là chị ta không đạt được cái gì. Nhiệm vụ thất bại!
Tiếp theo là Lavrov từ Nga. Lúc này là thảm đỏ, là những cái ôm thân thiện, là cuộc gặp thân tình với đồng chí Tập, cùng những tuyên bố về sự tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau ở mọi cấp độ.
Và bây giờ là Scholz từ nước Đức hùng mạnh. Đây có thể là kết thúc của câu chuyện. Tuy nhiên, báo chí Đức lại vẫn có thể tìm ra lý do để ca ngợi Thủ tướng của họ. Họ nghĩ rằng cả thế giới cũng sẽ khen ngợi Thủ tướng của họ.
Scholz được chào đón bởi một phó Thị trưởng, điều đó thật là tốt, tuy có vẻ không được tôn trọng cho lắm. Nhưng không sao, có đón tiếp là tốt.
Anh í cũng được tạo điều kiện để có cơ hội thốt ra một số cụm từ nghi thức về việc Trung Quốc có nên dồn sức hỗ trợ cho Nga hay không? Trung Quốc có nên đưa ra các hạn chế với Nga hay không? Và Trung Quốc có góp phần chấm dứt xung đột ở châu Âu hay không? Tóm lại là khá nhiều vấn đề không mới kiểu như thế.
Nhưng thay vì câu trả lời, anh Ô lạp lại nhận được câu hỏi từ người Trung Quốc: Năm nay táo của các vị dư xế lào?
Scholz như từ trên trời trở về mặt đất và trả lời: Vâng, chúng tôi có táo, cũng có cả thịt bò, thịt lợn. Các vị sẽ mua chứ?
Hóa ra người Đức cũng có táo, và có nhiều táo. Ngành công nghiệp không còn nữa, nhưng táo thì đã phát triển.
Vậy nên khi bắt đầu con đường khởi nghiệp trở thành một cường quốc nông nghiệp, Ô lạp đã đồng ý xuất khẩu chúng sang Trung Quốc.
Tiến bộ là hiển nhiên, và thoái trào cũng là hiển nhiên.