- Biển số
- OF-110095
- Ngày cấp bằng
- 23/8/11
- Số km
- 3,903
- Động cơ
- 427,652 Mã lực
Bán xe, đi xe máy về cho thoáng cụ chủ ạ
Em cũng nghĩ như cụ, hãn hữu lắm mới phải nhờ vả, vay mượn. Nếu đi nhờ thì trước chủ động trả vé cầu đường hoặc đồng quà tấm bánh. Hiếm khi xe nhà ko đủ chỗ phải mượn thêm xe thì lúc trả phải rửa xe và đầy bình kèm theo chút đặc sản địa phương nơi mình tới mới tạm yên tâm.Đi nhờ thành mắc nợ mặc dù chủ xe có khi họ chả tính toán. Đi nhờ xong xuống cũng phải dúi ít tiền đổ xăng, hoặc hnao lại phải mua tặng cái gì cho đỡ lăn tăn chứ nhỡ nhàng hãn hữu thì nhớ chứ nhờ có kế hoạch ngại chết. Số tiền đó book grab đi cho nhàn đầu
Cái bọn lợi dụng quen thóiĐi xe về các tỉnh bây giờ đâu có nhồi nhét vất vả như xưa. Giới trẻ, dân vp và cả các gia đình thu nhập tàm tạm họ đi xe ghép. Các cụ hưu trên tỉnh em xuống HN chữa bệnh còn đi xe ghép. Mấy đứa em họ vừa ra trường, lương 8, 10tr cũng xe ghép hết. Xe khách giờ đầy. Chả qua tính nhiều người ở quê vẫn quen kiểu ở nhờ, đi nhờ. Họ sống cộng đồng quen, ko có nhu cầu riêng tư. Cụ chủ lựa chọn ưu tiên cái gì thì cũng sẽ chấp nhận ko tròn trịa. Cá nhân em giống cụ, em rất hiểu nếp sống quê nhưng nhu cầu riêng tư của em cao. Em chấp nhận bị mang tiếng ko xởi lởi, khó tính. Nói mới nhớ, thời em mới có con, mới xây xong nhà, ông chú họ bên chồng tầm 5 đời ở quê bảo em cho con giai ông làm tự do ở HN ở nhờ. Em từ chối thẳng luôn. Con em con gái, em là chị dâu nhưng cách 5 đời, nhà tuy 2 phòng ngủ nhưng 1 công trình phụ, tự nhiên ở cùng 1 thanh niên đâu đâu. Ổng bác thấy em bảo ko đc, cứ ớ ra, kiểu nghĩ con dâu là phải nể nhà chồng, rồi con em còn nhỏ, nhà 2 phòng chắc ko xài hết. Người ta cứ vô tư vậy đó, chả còn cách nào khác.
À. Có một lần duy nhất, khi về đám cưới ở quê, em được 1 cậu bạn cùng lớp nhắn cho đứa cháu gái, là SV Học viện Tài chính đi cùng. Em ok. Xe em lên HN có 3 người (có cô SV và 1 cậu bạn khác của em cùng về HN ăn cưới). Khi lên HN thì đã 5 giờ chiều, mà con bé SV nó ở trọ tít trong cái làng gì xa lắm gần HVTC (các cụ ở khu đó thì biết con đường vào HVTC nó khổ cực giờ tan tầm như thế nào rồi). Em đi mãi mà chưa đến nơi, đường vào làng thì bé, hai xe không tránh nhau được. Em sợ quá, đến một vệt đường rộng hơn, em phải thả con bé xuống, bảo nó gọi bạn hay ai đó ra đón thôi (có cả bao gạo nữa). Áy náy lắm nhưng không biết làm sao.Thi thoảng thôi, gặp đúng dịp thì người ta mới nhờ, chứ chẳng lẽ lần nào về họ cũng nhờ hay sao.
Em ở HN hơn 30 năm, đi về HP năm mấy lần, chưa bao giờ có ai trong họ hỏi nhờ đi cùng cả.
Vote cụ. Nếu nghĩ thoáng thì cứ hi sinh chút cũng được, giúp người là giúp mình mà. Thậm chí còn đón chào ( đợt này có lịch về quê hôm nào không, hoặc cuối tuần này em tính về quê đổi gió tí đây...)Cụ mà đi 2vc về quê thể nào cũng bị trách là sao xe rộng thế mà đi về quê ko bảo gì, như kiểu đi vụng trộm cho mà xem. Cụ cũng nên thông cảm, đi xe khách bị nhồi nhét chờ đợi, bán khách ntn thì cụ cũng biết rồi, rất là vất vả. Nên nếu đc thì tiện chuyến cho họ hàng đi nhờ, mình chịu khó 1 chút xe 5 chỗ nếu đi 2vc cụ thì nhận thêm 2 người thôi là ngồi thoải mái rồi. E nghĩ họ hàng thì ko đi đâu mà thiệt, ko ai nắm tay đến tối gối đâu đến sáng đâu cụ
Bác bảo em có gia đình anh bạn đi cùng về gần đó rồi là xong.Chuyện là em muốn hỏi thăm tư vấn thêm các cụ có gặp tình huống như em không và thông thường cách xử lý như nào để đẹp đôi đường ạ?
Họ hàng nhà em ở quê lên Hà Nội cũng nhiều, từ khi nhà em mua ô tô riêng để tiện cho gia đình đi lại thì lần nào về quê cũng bị họ hàng cô chú em họ hỏi đi nhờ xe cùng.
1-2 lần đầu khi mới đi, nhà em cũng rất thoải mái cho các chú đi nhờ cùng, thậm chí nhà về có 2-3 người mà nhồi cả 3 người lớn to đùng ở hàng ghế sau (Xe em 5 chỗ nhưng thực ra đi xa thì 2 người ngồi mới thoải mái được). Thành ra có khi chính người nhà mình đang ngồi thoải mái mà lại phải nhượng bộ ngồi chèn ép để cho họ hàng đi nhờ cùng. Càng về sau em càng cảm thấy không gian trên xe riêng tư gia đình và ko thích có người khác đi cùng, lại còn cứ phải tiếp chuyện vì mọi người cũng muốn nói chuyện trên xe cho vui vẻ nhưng nhiều lúc cũng thấy mệt. Em còn phải lấy lí do là nhà em lúc lên HN còn phải ghé mấy chỗ có việc, ý là để họ hàng biết ý tự chủ động xe cộ nhưng họ vẫn cố nài nỉ cho đi cùng rồi chờ đợi cũng ko sao.
vì là họ hàng nên thực sự gia đình em bị ái ngại và ko nỡ từ chối nhưng tâm trạng trên xe cứ bị ko thoải mái. Em muốn hỏi các cụ liệu em có ích kỷ quá ko, với thường các cụ làm thế nào với tình huống này ạ?
Cháu cũng giống Cụ. Nhiều khi còn phải gạ cho có người đi cùng chạy cho đầm xeNgược vs e, e đi một mình chán nhiều khi dủ dê ng đi cùng kiểu càng đông càng vui, mà chạ ai đi
Nhưng công nhận Kiamorning mà 5ng lớn thì hết kk để thở, cũng phại cố đấy.
Không phải nhiều người nghĩ được như bác! Trường họp như nhà bác thớt không thiếu!Đi nhờ thành mắc nợ mặc dù chủ xe có khi họ chả tính toán. Đi nhờ xong xuống cũng phải dúi ít tiền đổ xăng, hoặc hnao lại phải mua tặng cái gì cho đỡ lăn tăn chứ nhỡ nhàng hãn hữu thì nhớ chứ nhờ có kế hoạch ngại chết. Số tiền đó book grab đi cho nhàn đầu
Em hiểu sự phân vân của Cụ, có cái xe riêng để có không gian riêng . Nhiều khi trên xe là lúc ngồi nói chuyện với vợ con nhiều nhất.Chuyện là em muốn hỏi thăm tư vấn thêm các cụ có gặp tình huống như em không và thông thường cách xử lý như nào để đẹp đôi đường ạ?
Họ hàng nhà em ở quê lên Hà Nội cũng nhiều, từ khi nhà em mua ô tô riêng để tiện cho gia đình đi lại thì lần nào về quê cũng bị họ hàng cô chú em họ hỏi đi nhờ xe cùng.
1-2 lần đầu khi mới đi, nhà em cũng rất thoải mái cho các chú đi nhờ cùng, thậm chí nhà về có 2-3 người mà nhồi cả 3 người lớn to đùng ở hàng ghế sau (Xe em 5 chỗ nhưng thực ra đi xa thì 2 người ngồi mới thoải mái được). Thành ra có khi chính người nhà mình đang ngồi thoải mái mà lại phải nhượng bộ ngồi chèn ép để cho họ hàng đi nhờ cùng. Càng về sau em càng cảm thấy không gian trên xe riêng tư gia đình và ko thích có người khác đi cùng, lại còn cứ phải tiếp chuyện vì mọi người cũng muốn nói chuyện trên xe cho vui vẻ nhưng nhiều lúc cũng thấy mệt. Em còn phải lấy lí do là nhà em lúc lên HN còn phải ghé mấy chỗ có việc, ý là để họ hàng biết ý tự chủ động xe cộ nhưng họ vẫn cố nài nỉ cho đi cùng rồi chờ đợi cũng ko sao.
vì là họ hàng nên thực sự gia đình em bị ái ngại và ko nỡ từ chối nhưng tâm trạng trên xe cứ bị ko thoải mái. Em muốn hỏi các cụ liệu em có ích kỷ quá ko, với thường các cụ làm thế nào với tình huống này ạ?
Ca này thì đúng là ối dồi ôi rồi.Quê thì nhiều người ở quê thật. Nhưng đúng là còn do tính người nữa. Ở quê cũng rất nhiều người văn minh (đúng nghĩa) chứ không có loằng ngoằng. Ngược lại thì cũng nhiều thành phần ối dồi ôi.
Ca này khó xử phết.Ca này thì đúng là ối dồi ôi rồi.
Bt chỉ cần thấy ý là cũng phải biết rồi, đằng này vẫn mặt dầy vậy.