Em viết cụ ạ.
Nghĩ ra tới đâu là gõ tới đó.
Thời đó cầm tay là đỏ mặt té xỉu rồi, em có nghĩ gì nhiều hơn đâu :(
Mà em ấy tin em lắm, em không dám nghĩ chứ đừng nói là làm được :((
Cụ lại trêu em rồi.
Cụ nói phải. Trọn vẹn thì đâu có cơ hội mà ngồi nhớ lại bao giờ.
Mà lúc này đây trời lại...
Dẫn nhau đi du lịch xa hâm lại tình yêu đi bác.
Yêu thời trẻ con nó có cái hay riêng của nó, còn khi trưởng thành rồi thì nó có cái thoải mái riêng của nó.
Sợ bác đuối sức không chiều nổi thôi :D
Tại thế nên mình mới nghe được 2 câu hát đã thành ra câu chuyện dài đó cụ à.
Thời đó nói thật là em nghèo. Giờ em vẫn nghèo bác ạ. Có cái nó hơn xưa thôi.
Thời quen với em ấy, kinh tế chưa tự túc, đâu dám hứa hẹn gì.
Còn tiếc thì cũng không hẳn là tiếc vì lỡ mất nàng. Em chỉ dám nhớ và buồn...
Em xin lỗi cụ, sau này có tâm sự em sẽ viết súc tích hơn. Tản mạn nên nó lê thê.
Tại nó trẻ con nên lạng mãn được đó cụ ạ. Chứ giờ mình hết tuổi lãng mạn rồi, yêu không như xưa nổi nữa.
Mình có thể hiểu. Lãng mạn cũng chỉ là chuyện khi xưa thôi. Giờ cuộc sống đã khác, tuổi đời đã khác, yêu...