Nhà cháu có F1 được 20 tuổi rưỡi rồi, lừa nó đi xe máy lên Tà Xùa được 1 lượt giờ rủ đi đâu nó cũng đình công. Đọc bài của cụ lại vắt óc suy nghĩ làm sao làm sao để nó lên đường lại bây giờ.
Đồng ý tất cả chân tay đầu cổ với cụ. Nhưng mà xế cầm lái đi mãi hồi đầu thấy ghê sau thấy bình thường, chứ các thành viên đính kèm theo xe thì đúng là tậm trạng chinh phục đấy cụ. Vừa mỏi vừa sợ :D:D không khác gì leo vách núi.
Hay thật, đọc bài cụ xong đi tìm hiểu thêm mới biết hóa ra quanh Hà Nội lại đất ở lẫn nhiều người Chăm, rồi cả quê vợ em luôn :D:D. Chủ đề cụ hay thật.
Đến những chỗ như thế này lúc nào vắng vắng thì là đời gặp may, lê la ở lại ít ngày mới thấm. Hồi chín mấy hai nghìn lẻ mấy em đi Tây Bắc liên tục vào sâu liên tục nghĩ lại giờ mới sướng. F1 nhà em giờ bảo lên đường đến những chỗ như này nó quay xe luôn.
Đoàn xe điện này hăng thật vào rừng lên núi cũng chơi. Để khi nào thật là thong dong thật là buông lơi em mới dám nghĩ đến chuyện vác xe điện đi lên những chỗ xa xôi này :D
Không biết cụ hỏi xong đã đi luôn chưa. Đi bằng tàu bay Hà Nội Gia Lai cũng mất cả ngày bao gồm ăn uống ngủ nghỉ đi lại chưa kịp thăm thú gì. 3 ngày đường mà không ghé chỗ nọ chỗ kia thì chắc cụ chỉ để thử sức lái với sức xe :D:D
Suzuki ertiga đời ơ kìa cũng qua được, nhưng đừng đi lúc giời tối, đừng đi lúc giời mưa, đừng đi lúc gió lớn :D:D:D. Cụ đi theo chiều Pù Luông ra Tân Lạc thì leo dốc cao cua gấp nhiều hơn. Đi từ Tân Lạc vào thì xuống dốc lái nào hay giật mình cũng giật nhiều hơn :D . Nhưng cảnh đẹp thôi rồi toàn...
Hăng quá, đây là chắc bác giai một thân một mình chứ có bác gái ngồi cạnh thì khó qua ải này. Cũng xe này đi đường như này có lúc mình phải lùi để tiến.