Bật chế độ " Kệ M Nó". Vì cái gì đến nó đến né cũng không được. Lạc quan và bước tiếp thôi. Cá nhân em thì tạch đại học rồi ( hồi đó chán tưởng chết đi được/ cuối cùng có chết đâu). Yêu lần đầu thì đơn phương nên đau khổ quằn qoại tưởng chết mà cuối cùng cũng méo chết. Suy ra thì chỉ có nhịn...
Vâng ạ. Đội ơn Cụ. Nếu về nhà rồi mà không phải xử lý việc, không phải lo việc không trôi, chắc cũng là công việc mơ ước của nhiều người. Có những ngành nghề nó đặc thù lắm cụ ạ.
Sáng ra với mớ công việc tồn lại mà chưa tìm cách nào giải quyết được em cũng nản. Nếu 1 thân 1 mình thì giờ nghỉ việc chắc vẫn đủ sống qua ngày tầm 2-30 năm nữa. Nhưng đâu có 1 mình được. Mà sao khi gặp khó khăn đa phần suy nghĩ chỉ mong bỏ phố về quê, làm mấy việc đơn giản, lương ít mà đỡ đau...
Ở đâu cũng vậy thôi Cụ. Dễ kiếm thì tiêu cũng dễ bay màu số tiền. Em sẽ nói ví dụ vui vui để cụ thấy, Saigon: Giờ đơn giản làm phụ hồ ngày kiếm 3-400k. Tối về làm ít mồi với thùng bia là hết. Nhưng 3-400k ở ngoài bắc làm cốc bia hơi về ăn cơm nhà. Chắc vẫn còn dư ra được 100k. Chưa kể cốc trà đá...
Có thời gian em làm đủ thứ, sáng chạy bộ - đạp xe, chiều chạy bộ. Làm đủ thứ vận động, tối làm 3-4 lon bia cho dễ ngủ. Nhưng cứ tới tầm 2-3 h hết bia lại thức. Và cái khoảnh khác từ 2-3h đó nằm thức đợi trời sáng nó mới dài cụ ạ. Cái cảm giác bất ổn nó cứ lửng lơ trên đầu làm mình không thoát ra...
Có lần không có bể bơi, em xả chậu nước đầy. Cắm đầu vô đó, tới khi không chịu được, nước chảy vô miệng uống vài ngụm rồi sặc nước là ngoi đầu lên. Sau đấy em lại nghĩ chỉ có không thở được mới chết thôi. Thế xong lại phải cố gắng cày.